Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do
Chương 2: Bàn Tiệc Rỗng Và Bản Cờ Nửa Vời
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
58 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 58/58 chương
Chín giờ tối ngày mùng một tháng Chín, thành phố Yorknew chính thức bước vào thời khắc vàng son của thế giới ngầm.
Bên ngoài, bầu trời bị bóp nghẹt bởi một tầng mây xám xịt, nặng trĩu hơi nước nhưng tuyệt nhiên không một giọt mưa nào rơi xuống. Gió biển mang theo hơi ẩm mặn chát lùa qua những hẻm phố chật hẹp, quẩn quanh dưới chân những tòa cao ốc chọc trời rực rỡ ánh đèn neon. Đêm nay, sự hào nhoáng của thủ phủ thương mại thế giới như được phủ thêm một lớp men say chết người: Hội chợ Đấu giá Ngầm — sự kiện thường niên lớn nhất của liên minh Mafia toàn cầu — chính thức khai màn tại Tòa nhà Nghĩa Trang Xanh. Hàng ngàn tỷ Jenny giá trị báu vật, cổ vật khai quật từ các di tích cổ, vũ khí sinh học, chất cấm và những bộ sưu tập bệnh hoạn bậc nhất nhân loại đang quy tụ về đây để phục vụ lòng tham của giới chóp bu quyền lực.
Cách xa trung tâm nhộn nhịp ấy chừng mười lăm cây số, trong góc tối ẩm mốc của khu nhà kho bỏ hoang ven bờ vịnh, sự tĩnh mịch lại đặc quánh như một bãi tha ma vừa được phủ lên một lớp sương lạnh.
Chiếc xe tải chở nhóm đột kích gồm Franklin, Feitan, Shizuku, Uvogin, Nobunaga, Shalnark và Machi đã rời cứ điểm từ một tiếng trước. Trong gian nhà kho đổ nát trơ khung sắt gỉ, ánh lửa trong thùng phuy kim loại đã tắt lịm, chỉ còn lại làn khói xám mỏng manh bốc lên lượn lờ giữa không trung.
Vương Khôi đứng tựa lưng vào mép tường bê tông nứt toác, hai tay đút sâu vào túi chiếc áo măng tô da đen dài. Ánh mắt đen sâu thẳm của hắn hướng ra màn đêm qua ô cửa sổ vỡ, nơi ánh sáng đô thị từ phía chân trời hắt lên vòm mây một vệt đỏ quạch như máu loãng.
Hắn đang im lặng lắng nghe. Không chỉ lắng nghe tiếng gió rít qua các khe nứt đá vôi, mà còn lắng nghe nhịp thở của chính mình và dòng Khí đang luân chuyển tuần hoàn bên trong cơ thể theo trạng thái Triền (Ten) hoàn hảo.
Sau gần trọn một ngày dung hợp với thân xác của Chrollo Lucilfer, mọi phản xạ cơ bắp, thói quen vận hành Niệm và ký ức của nguyên chủ đã hoàn toàn ăn khớp vào linh hồn hắn. Năng lực Skill Hunter (Bí Đạo Tặc) nằm yên vị trong tâm thức hắn như một cuốn cổ thư được niêm phong bằng bốn tầng điều kiện nghiêm ngặt. Nhưng thứ khiến Vương Khôi không ngừng đào sâu phân tích chính là kỹ năng thừa kế từ kiếp trước: [Khứu Giác Bản Ngã].
Năng lực này không phải là một chiếc radar toàn tri. Nó không hiển thị sơ đồ ba chiều hay phát ra âm thanh cảnh báo mối nguy hiểm như các hệ thống trò chơi điện tử. Nó chỉ đơn thuần là một giác quan Niệm thụ động cực kỳ tinh vi, cho phép hắn ngửi thấy "nhiệt độ" và "xu hướng" của cảm xúc bám trên Khí của những sinh vật xung quanh. Mùi vị đó là thật, nhưng việc giải mã nó thành một bức tranh chiến lược đúng hay sai lại hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực suy luận và sự cẩn trọng của chính bản thân hắn.
Và sau thất bại thảm khốc trước Denji ở nghĩa địa Tokyo, Vương Khôi hiểu sâu sắc rằng: Một kẻ quá tự tin vào mô hình tính toán của mình sẽ luôn là kẻ đầu tiên bước vào cửa tử.
Hắn muốn sống nhàn. Nhưng giữa một thế giới mà những con quái vật Niệm sẵn sàng bẻ gãy mọi quy luật vật lý bằng Lời Thề và Giới Hạn, sự an nhàn không thể có được bằng thái độ buông xuôi lười biếng. Muốn nhàn nhã ngồi ngắm nhìn thế sự, trước hết phải xây dựng được một kết cấu phòng thủ không kẽ hở, loại bỏ sạch sẽ mọi hiểm họa ngầm trước khi chúng kịp bén rễ.
Lách cách.
Một âm thanh rất khẽ của giấy bồi cứng ma sát vào nhau vang lên từ phía sau lưng hắn.
Vương Khôi không quay đầu lại. Hắn biết ai đang đứng trong góc tối cách hắn năm bước chân.
Hisoka Morow tựa lưng vào một cây cột bê tông gãy, đôi mắt hẹp dài nheo lại thành hai khe rãnh sắc lẹm qua lớp phấn trắng bệch. Trên mười đầu ngón tay thon dài, những lá bài tây mang họa tiết bích và tép vẫn đang xoay tròn nhịp nhàng, phát ra những tiếng xé gió cực nhỏ. Gã hề không nói một lời nào suốt một tiếng đồng hồ qua, nhưng ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi bóng lưng của người thủ lĩnh.
[Khứu Giác Bản Ngã] của Vương Khôi ghi nhận một mùi hương quen thuộc: mùi kẹo cao su nhân tạo ngọt ngấy, nhưng ẩn sâu bên dưới là sự lạnh lẽo của một loài dã thú đang rình mồi. Tuy nhiên, đêm nay, trong mùi hương của Hisoka còn phảng phất thêm một dư vị lạ lẫm — một sự bồn chồn, hoài nghi và thăm dò sâu sắc.
"Chrollo..."
Cuối cùng, Hisoka cất giọng. Thanh âm của gã trầm thấp, ngọt ngào như rót mật nhưng lại mang theo một lưỡi dao sắc nhọn giấu kín sau từng câu chữ:
"Anh có cảm thấy... đêm nay gió ở Yorknew thổi có chút khác thường không?"
Lá bài Át Bích trên tay gã hề ngừng xoay, kẹp chặt giữa hai ngón tay trỏ và giữa.
"Một vụ cướp bóc quy mô lớn sau ba năm vắng bóng... đáng lẽ phải bắt đầu bằng sự cuồng nhiệt và tiếng cười ngạo nghễ của bầy nhện," Hisoka khẽ nghiêng đầu, khóe môi vẽ lên một nụ cười nửa miệng đầy tà khí. "Nhưng từ lúc tập hợp đến giờ... từng mệnh lệnh anh đưa ra, từng sự phân chia vị trí... lại chặt chẽ và cẩn trọng đến mức kỳ lạ. Cứ như thể anh đang sợ hãi một điều gì đó... hoặc đang cố gắng ngăn cản một biến số nào đó xảy ra vậy."
Một đòn thăm dò tâm lý trực diện.
Bản năng thú tính của Hisoka nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Hắn không thể biết Chrollo đã bị một linh hồn xuyên không chiếm giữ, nhưng hắn cảm nhận được sự "lệch pha" trong phong thái. Chrollo mà hắn từng theo dõi là một kẻ cướp lãng tử, một nghệ sĩ tội phạm thưởng thức sự hỗn loạn và không màng tới cái chết của chính bản thân. Còn kẻ đang đứng trước mặt hắn lúc này lại toát ra phong thái của một kẻ điều hành thể chế — trầm mặc, lạnh lẽo và tính toán từng đường lui với sự cẩn trọng tột cùng.
Vương Khôi vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra màn đêm. Hắn không vội vã phản bác, cũng không hề phóng thích sát khí để áp chế đối phương. Đối phó với một kẻ tâm thần biến thái như Hisoka, bất kỳ một phản ứng bộc phát nào cũng sẽ biến thành manh mối để đối phương bám víu.
"Sợ hãi sao?" Vương Khôi cất giọng phẳng lặng, thanh âm trầm ấm vang vọng trong gian nhà kho trống trải. "Chỉ có những kẻ xem thường sinh mệnh của bản thân mới gọi sự cẩn trọng là sợ hãi, Hisoka."
Hắn khẽ quay đầu lại, đôi con ngươi đen láy chạm thẳng vào ánh mắt đỏ quạch của gã hề:
"Lữ Đoàn là một con nhện. Bàn chân của con nhện có thể dẫm đạp lên bất kỳ con mồi nào, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ta phải để bầy nhện lao đầu vào một cái bẫy giăng sẵn chỉ vì sự hưng phấn mù quáng. Ngươi muốn thấy sự hỗn loạn bộc phát, hay ngươi đang sốt ruột muốn xem ta sẽ xử lý bàn cờ này như thế nào?"
Nụ cười trên khóe môi Hisoka thoáng khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Đôi mắt hẹp dài của gã khẽ co rút.
Không có sự giận dữ. Không có sự chột dạ. Câu trả lời của người đàn ông trước mặt hoàn toàn đứng trên lập trường tối cao của một người bảo vệ sự tồn tại của tổ chức — một lý lẽ không thể chối cãi, nhưng lại mang theo một sự áp chế ngột ngạt khiến Hisoka không thể tìm thấy bất kỳ kẽ hở nào để khoét sâu thêm.
"Ha ha... làm sao có chuyện đó được..." Hisoka khẽ cười khúc khích, thu lá bài vào tay áo, lùi sâu hơn vào bóng tối. "Tôi chỉ là... càng lúc càng tò mò về bản giao hưởng mà anh sắp tấu lên thôi, Bang chủ."
Vương Khôi thu hồi ánh mắt. Hắn không nói thêm lời nào, nhưng mức độ cảnh giác đối với Hisoka trong lòng hắn đã được nâng lên mức báo động đỏ. Con rắn độc này đang chờ đợi thời cơ, và nếu kế hoạch tại Yorknew xuất hiện bất kỳ vết rách nào, Hisoka sẽ là kẻ đầu tiên vung lưỡi hái từ phía sau lưng.
Rè... Rè...
Tiếng rè rè của sóng vô tuyến từ chiếc bộ đàm mã hóa chuyên dụng đặt trên bậu cửa sổ bất chợt vang lên, cắt đứt hoàn toàn không khí ngột ngạt giữa hai người.
Pakunoda đứng cạnh đó lập tức bước tới, cầm lấy thiết bị đưa cho Vương Khôi.
Đầu dây bên kia, giọng nói nhanh nhẹn, rõ ràng của Shalnark vang lên, xen lẫn tiếng gió rít qua cửa kính ô tô:
"Báo cáo Bang chủ. Nhóm tiên phong đã thâm nhập thành công vào tầng hầm kỹ thuật của Tòa nhà Nghĩa Trang Xanh qua đường ống thông gió phía Đông. Chúng em đã vô hiệu hóa hệ thống camera nội bộ và cắt đứt đường truyền tín hiệu khẩn cấp nối về trung tâm chỉ huy Mafia. Đội hình đang tiến vào khán phòng đấu giá chính."
"Tình hình khách mời thế nào?" Vương Khôi hỏi, giọng điềm tĩnh.
"Có điều bất thường," Shalnark hạ thấp giọng, thanh âm trở nên nghiêm túc hơn. "Khán phòng tầng một có khoảng hơn năm trăm người, gồm các đại diện gia tộc và thương nhân hắc đạo. Tuy nhiên, hệ thống bảo vệ vòng ngoài lại lỏng lẻo hơn dự kiến. Chúng em chỉ phát hiện khoảng ba trăm tay súng thông thường tuần tra ở sảnh chính, hoàn toàn không thấy bóng dáng của các Thợ Săn tiền thưởng cao cấp hay lực lượng đặc nhiệm Âm Thú."
Vương Khôi khẽ nhíu mày.
Hai ngàn tay súng tinh nhuệ mà tình báo ban đầu nhắc tới đâu rồi? Tại sao một sự kiện quy tụ hàng ngàn tỷ Jenny lại chỉ được bảo vệ bởi một lực lượng an ninh mang tính chiếu lệ như vậy?
"Triển khai phương án thanh trừng nhanh," Vương Khôi ra lệnh dứt khoát. "Franklin và Shizuku thực thi nhiệm vụ xóa bỏ nhân chứng để ngăn chặn thông tin rò rỉ. Tuyệt đối không kéo dài thời gian giao tranh. Đạt được mục tiêu là rút lui ngay lập tức."
"Rõ!"
Bên trong khán phòng đấu giá tầng một của Tòa nhà Nghĩa Trang Xanh.
Năm phút sau khi đường truyền vô tuyến bị ngắt, toàn bộ hệ thống chiếu sáng sang trọng của khán phòng đồng loạt phụt tắt. Trong bóng tối đen đặc quánh như mực, tiếng la hét hoảng loạn của hơn năm trăm vị khách quý vừa bùng lên thì hai cánh cửa sắt chống đạn ở lối thoát hiểm đã bị khóa chặt từ bên ngoài.
Trên bục sân khấu, Franklin sừng sững bước ra dưới ánh đèn khẩn cấp màu đỏ mờ ảo.
Gã khổng lồ mang khuôn mặt đầy sẹo không buông một lời đe dọa, cũng không hề có biểu cảm đắc thắng của một kẻ tàn sát. Gã giơ hai bàn tay thô kệch lên trước ngực, mười đầu ngón tay bật mở, để lộ các nòng súng kim loại đen ngòm cắm sâu vào đốt xương.
Một cuộc hành quyết mang tính chiến thuật lạnh lùng được kích hoạt.
ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!
Hàng ngàn viên đạn Niệm đặc quánh mang theo áp lực khủng khiếp của hệ Phóng Xuất quét ngang qua các dãy ghế nhung đỏ. Franklin không xả đạn bừa bãi; luồng đạn của gã đan thành một mạng lưới hỏa lực có góc quét chuẩn xác, triệt hạ toàn bộ các vệ sĩ có vũ trang ở các góc phòng trước khi nghiền nát đám đông hỗn loạn bên dưới. Đó là một đòn quét sạch mang tính nghiệp vụ quân sự: không để sót bất kỳ kẻ nào có khả năng kích hoạt thiết bị định vị hay phát tín hiệu cấp cứu ra bên ngoài.
Khi tiếng nổ ngưng bặt, căn phòng chìm vào sự im ắng chết chóc, ngập ngụa mùi máu tanh và khói thuốc súng.
"Shizuku," Feitan cất giọng the the từ cửa sau, tay áo choàng đen không vương một giọt máu.
Cô gái trẻ đeo kính cận bước ra, chiếc máy hút bụi Blinky há to miệng với hàm răng nanh nhọn hoắt.
"Blinky, dọn dẹp sạch sẽ," Shizuku ra lệnh với chất giọng ngây thơ, đều đều như một người máy. "Hút sạch toàn bộ thi thể, máu và các dấu vết sinh học. Chừa lại tiền bạc và các vật dụng kim loại."
Một cơn lốc vô hình từ miệng Blinky cuốn sạch toàn bộ tàn tích của cuộc thảm sát vào khoảng không gian vô tận bên trong dạ dày nó. Đây chính là mục đích thực sự của sự kết hợp giữa Franklin và Shizuku: không chỉ là giết chóc, mà là xóa sạch hiện trường. Không để lại thi thể, không để lại dấu vân tay, và quan trọng nhất là triệt tiêu toàn bộ tàn dư Khí (Nen residue) — thứ mà các Thợ Săn thuộc hệ Chuyên Gia hoặc Cụ Hiện Hóa có thể dùng để thực hiện thuật bói toán hoặc truy vết tâm linh (Psychometry).
Một cuộc tấn công hoàn hảo, sạch sẽ và không để lại một tấc dấu vết cho đối phương lần theo.
"Xong rồi," Shizuku gõ nhẹ vào đầu Blinky. "Chúng ta xuống hầm thôi."
Cùng lúc đó, ở tầng hầm thứ ba — nơi đặt kho tiền bọc thép dày nửa mét của Tòa nhà Nghĩa Trang Xanh.
Uvogin đứng trước cánh cửa hợp kim titan khổng lồ, cơ bắp trên cánh tay phải cuộn lên như những sợi dây xích thép. Luồng Khí Cương (Ko) đỏ rực ngưng tụ nơi nắm đấm bộc phát sức mạnh tàn phá kinh hoàng.
OÀNH!
Một tiếng nổ chấn động cấu trúc tòa nhà. Cánh cửa kho tiền nặng hàng chục tấn bị đấm lõm một mảng lớn, bản lề thép gãy vụn, cả khối kim loại đổ ầm vào bên trong, bụi vôi bay mù mịt.
"Toàn bộ báu vật, mau—"
Tiếng cười man dại của Uvogin bỗng nhiên nghẹn bặt nơi cuống họng.
Phía sau gã, Nobunaga, Machi và Shalnark cùng bước vào. Ánh đèn pin công suất lớn quét qua không gian rộng hàng trăm mét vuông của căn hầm ngầm kiên cố nhất Yorknew.
Trống rỗng.
Toàn bộ căn phòng kho tiền hoàn toàn trống trơn.
Không có những hòm chứa châu báu lấp lánh. Không có những bức tranh cổ vô giá. Không có vũ khí sinh học hay các bộ sưu tập nội tạng quý hiếm. Và quan trọng nhất... không hề có chiếc hộp nhung chứa đôi mắt đỏ của tộc Kurta.
Trên nền bê tông xám xịt chỉ còn trơ lại những chiếc giá đỡ bằng sắt rỗng tuếch và vài mảnh niêm phong bị xé rách vứt bừa bãi.
"Cái quái gì thế này?!" Uvogin trừng trừng mắt nhìn xung quanh, gân máu trên thái dương giật giật dữ dội, sát khí bùng phát làm rung chuyển cả những kệ sắt rỗng. "Kho báu đâu?! Lũ chó chết Mafia giấu đồ ở đâu rồi?!"
"Bình tĩnh lại, Uvo!" Shalnark lập tức lao tới, quỳ một gối xuống sàn, ngón tay miết nhẹ lên lớp bụi bám trên chân các giá đỡ.
Khuôn mặt tươi cười thường ngày của chàng thanh niên tóc vàng biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự kinh ngạc tột độ: "Vết hằn trên bụi... hàng hóa vừa mới được di dời cách đây không quá hai tiếng đồng hồ! Toàn bộ số hàng nặng hàng chục tấn... đã bốc hơi sạch sẽ!"
"Có nội gián sao?!" Nobunaga rút một nửa lưỡi katana ra khỏi vỏ, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía lối ra vào. "Làm sao bọn chúng biết trước đêm nay chúng ta sẽ tấn công mà dọn sạch kho báu?!"
"Không thể có nội gián," Machi lạnh lùng lên tiếng, những sợi chỉ Niệm trên tay cô khẽ rung lên theo nhịp tim cảnh giác. "Thời gian và mục tiêu của vụ tập kích chỉ có mười ba người chúng ta biết. Đây là một cái bẫy."
Shalnark không dám chần chừ thêm một giây nào. Cậu rút chiếc bộ đàm mã hóa ra khỏi thắt lưng, nhấn nút khẩn cấp:
"Bang chủ! Có biến cố nghiêm trọng!"
Tại căn cứ bỏ hoang ven bờ vịnh.
Giọng nói gấp gáp của Shalnark vang lên rõ ràng qua loa bộ đàm:
"Kho tiền dưới tầng hầm hoàn toàn trống rỗng! Toàn bộ số hàng đấu giá đã bị tẩu tán trước khi chúng em đột nhập! Khán phòng tầng một chỉ là một cái vỏ rỗng để che mắt!"
Nghe thấy thông tin ấy, Pakunoda đứng cạnh giật mình đánh thót, điếu thuốc lá trên môi khựng lại giữa chừng. Kortopi khẽ co rúm người lại dưới lớp tóc dày bù xù.
Ở góc tối, Hisoka từ từ ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy vẻ giễu cợt: Kho báu biến mất? Để xem ngươi sẽ làm gì với một bàn tiệc trống không đây, Chrollo.
Thế nhưng, trên gương mặt của Vương Khôi, không hề có lấy một tia phẫn nộ hay hoang mang.
Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn vẫn phẳng lặng như mặt nước mùa đông. Hắn từ từ nhắm mắt lại, bộ não của một nhà quản trị từng trải qua hàng trăm biến cố bắt đầu bóc tách tình huống với tốc độ tối đa.
Hắn không biết trước kịch bản của thế giới này, và hắn tuyệt đối không cho phép mình suy đoán bừa bãi theo kiểu "kẻ địch có túi thần kỳ chứa không gian". Mọi kết luận đều phải dựa trên các mảnh ghép thực tế thu thập được:
Thứ nhất: Một khối lượng tài sản khổng lồ nặng hàng chục tấn gồm tranh ảnh, tượng đá, rương vàng và các bể kính bảo quản nội tạng không thể nào vận chuyển bằng các phương tiện giao thông thông thường ra khỏi Yorknew trong vòng hai tiếng mà không làm tê liệt các tuyến đường huyết mạch. Shalnark đã kiểm tra hệ thống camera giao thông quanh khu vực Nghĩa Trang Xanh trước đó và hoàn toàn không thấy bất kỳ đoàn xe vận tải hạng nặng nào rời đi.
Thứ hai: Nếu Mafia biết trước Lữ Đoàn Bóng Ma sẽ tấn công, tại sao chúng không bố trí phục kích ngay tại sàn đấu giá để tiêu diệt bầy nhện? Tại sao chúng lại để hơn năm trăm vị khách quý — những nhân vật cộm cán, những kẻ nắm giữ huyết mạch tài chính của chính các gia tộc — ngồi yên trong khán phòng để làm bia đỡ đạn cho Franklin?
Thứ ba: Lực lượng phòng thủ vòng ngoài chỉ có ba trăm tay súng thông thường, hoàn toàn vắng bóng hai ngàn tay súng tinh nhuệ và lực lượng đặc nhiệm Âm Thú.
Ba dữ liệu thực tế này dẫn dắt Vương Khôi đến ba giả thuyết mang tính chiến lược:
Giả thuyết một: Thập Lão Đầu vốn không hề biết Lữ Đoàn sẽ tấn công. Việc di dời kho báu chỉ là một quy trình bảo an định kỳ bí mật nhằm phòng ngừa các vụ rò rỉ thông tin nội bộ của giới Mafia, và năm trăm vị khách kia thực chất chỉ là những kẻ bị bỏ rơi để duy trì tính chân thực cho buổi lễ.
Giả thuyết hai: Có một thế lực thứ ba — một tổ chức hoặc một cá nhân mang động cơ riêng biệt — đã nẫng tay trên số hàng ngay trước mũi cả Mafia lẫn Lữ Đoàn, biến Tòa nhà Nghĩa Trang Xanh thành một bãi chiến trường để hai bên tàn sát lẫn nhau.
Giả thuyết ba: Đây là một kế hoạch giăng bẫy nhiều tầng của Thập Lão Đầu. Bọn chúng đã đoán trước sẽ có kẻ nhòm ngó kho báu, nên cố tình rút hết tài sản quý giá đi bằng một phương thức phi quy ước (nhiều khả năng là một năng lực Niệm dị biệt của lực lượng tinh nhuệ), đồng thời dùng tính mạng của năm trăm con người làm "mồi nhử sống" để kích động kẻ tấn công bộc lộ năng lực, dắt mũi kẻ thù rời khỏi khu vực đô thị đông đúc để tiến vào một chiến trường đã được sắp đặt sẵn.
Vương Khôi không chọn tin tuyệt đối vào bất kỳ giả thuyết nào. Trong nghệ thuật quản trị xung đột, việc đặt cược vào một khả năng duy nhất là hành vi ngu xuẩn nhất. Hắn chọn phương án hành động có rủi ro thấp nhất và khả năng kiểm soát tình thế cao nhất.
Hắn đưa chiếc bộ đàm lên ngang miệng, cất giọng trầm tĩnh, từng chữ rành rọt và dứt khoát:
"Không được phép phân tán lực lượng để lùng sục trong thành phố."
Đầu dây bên kia, tiếng gầm gừ giận dữ của Uvogin bỗng nghẹn lại.
"Kho báu không thể tự nhiên biến mất mà không có sự can thiệp của người sử dụng Niệm," Vương Khôi chậm rãi phân tích. "Và việc chúng ta bước vào một căn phòng trống rỗng chứng minh một điều: đối phương đang nắm giữ thế chủ động về mặt thông tin."
"Vậy chúng ta phải làm gì, Bang chủ?!" Giọng Shalnark gấp gáp hỏi dồn.
"Rút lui ngay lập tức," Vương Khôi ra lệnh. "Toàn đội lên chiếc xe bọc thép, di chuyển theo tuyến đường cao tốc phía Tây, hướng thẳng về phía thung lũng đá Gordeau ở ngoại ô."
"Gordeau sao?" Shalnark ngạc nhiên. "Tại sao lại là nơi đó?"
"Bởi vì đó là một vùng lòng chảo hoang tàn, tầm nhìn bao quát rộng lớn, không có dân thường và triệt tiêu hoàn toàn khả năng phục kích đô thị của đối phương," Vương Khôi điềm đạm giải thích. "Nếu đây là một cái bẫy của Mafia, bọn chúng chắc chắn sẽ không để chúng ta rời khỏi thành phố một cách êm thấm. Bọn chúng sẽ phái lực lượng truy đuổi bám theo dấu vết của chiếc xe."
Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt đen thẳm lóe lên một tia sáng sắc lạnh:
"Ta không chắc kho báu có nằm trong tay những kẻ truy đuổi hay không. Nhưng nếu ta đoán không lầm... Gordeau sẽ là nơi duy nhất ép những kẻ giấu mặt phải lộ diện. Chúng ta sẽ không chơi trên bàn cờ của chúng tại Yorknew. Chúng ta sẽ kéo toàn bộ ván cờ này ra sa mạc, nơi sức mạnh của con nhện có thể phát huy tối đa mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ cấu trúc nào."
Một khoảng lặng ngắn ngủi diễn ra bên kia đầu dây vô tuyến.
Shalnark, Nobunaga và Machi đều hiểu rõ tính toán của thủ lĩnh: Đây là một canh bạc có tính toán. Rút lui về Gordeau không phải là chạy trốn, mà là một bước lùi chiến thuật để biến một tình huống bị động thành một thế trận phòng ngự phản công chủ động. Nếu kẻ địch đuổi theo, chúng sẽ phải đối mặt với toàn bộ hỏa lực của Lữ Đoàn trên một bãi đất trống; nếu kẻ địch không đuổi theo, Lữ Đoàn vẫn bảo toàn nguyên vẹn lực lượng mà không phải trả bất kỳ cái giá nào.
"Đã rõ, Bang chủ!" Shalnark đáp dứt khoát. "Chúng em xuất phát ngay!"
Vương Khôi hạ chiếc bộ đàm xuống.
Hắn xoay người lại, tà áo măng tô da đen khẽ lay động theo luồng gió lạnh.
Trong góc tối, Hisoka chậm rãi đứng thẳng dậy, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào Chrollo với một vẻ kinh ngạc không hề che giấu.
Gã hề đã từng chứng kiến nhiều kẻ rơi vào bẫy: có kẻ hoảng loạn bỏ chạy, có kẻ phát điên vì tức giận rồi lao vào tàn sát mù quáng để trút giận. Nhưng người đàn ông trước mặt hắn... lại phản ứng như một tảng băng trôi ngầm dưới đáy biển sâu. Không một chút dao động cảm xúc. Lập tức định hình lại thế trận, phân tích rủi ro và đưa ra một nước cờ phản kích lạnh lùng đến mức tàn nhẫn.
Một kẻ không bao giờ đánh mất sự tỉnh táo... Hisoka khẽ liếm môi, một cảm giác rùng mình thích thú lan tỏa khắp sống lưng. Ngươi thực sự... đang biến trò chơi này thành một thứ nghệ thuật nguy hiểm hơn rồi đấy, Chrollo...
"Pakunoda, Kortopi," Vương Khôi cất giọng lãnh đạm, hoàn toàn phớt lờ cái nhìn của Hisoka. "Lấy chiếc sedan đen. Chúng ta xuất phát đến điểm hẹn ở Gordeau."
Hắn bước ra khỏi gian nhà kho đổ nát, đôi ủng da nện trên sỏi đá phát ra những âm thanh đanh gọn, vững chãi.
Bên ngoài, phía trung tâm thành phố Yorknew, tiếng còi báo động bắt đầu rú lên từng hồi điên cuồng xé toạc màn đêm. Những đoàn xe bọc thép của Mafia từ khắp các ngả đường đang bắt đầu chuyển bánh, lao điên cuồng về phía Tây theo dấu vết của chiếc xe tải Lữ Đoàn.
Bàn tiệc ở Yorknew đã trống rỗng.
Nhưng kẻ đi săn thực sự... vừa mới bắt đầu bước những bước đầu tiên lên sàn diễn của một ván cờ sinh tử giữa lòng hoang mạc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.