Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do
Chương 4: Mùi Của Lời Thề Và Vết Rạn Trên Mạng Nhện
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
58 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 58/58 chương
Gió đêm rít qua hẻm núi Gordeau mang theo thứ nhiệt lượng lạnh ngắt của kim loại.
Dưới đáy lòng chảo, Nobunaga và Feitan vừa tiếp cận vị trí của Uvogin. Lưỡi katana của Nobunaga vẽ nên một vệt sáng bạc sắc lẹm trong bóng tối, tiện tay chém đứt đôi phần thân trên thoi thóp của Chó Điên; trong khi mũi ô sắt của Feitan đâm thẳng qua cuống họng của Nhím, dập tắt hơi thở cuối cùng của đám sát thủ vừa bị gã khổng lồ đánh bại.
"Đừng có chạm vào tao!" Uvogin nghiến răng gầm lên, dù nửa người dưới của gã vẫn chìm trong đất đá và toàn bộ cơ bắp thân trên bị độc tố làm tê liệt đến mức không nhấc nổi một ngón tay. "Tao tự bò lên được!"
"Ngậm mồm lại, Uvo," Nobunaga càu nhàu, thu kiếm vào bao rồi cùng Feitan xốc nách gã khổng lồ lôi ngược lên bờ dốc. "Độc ngấm vào tận tủy rồi mà còn gân cổ. Mau về xe để Shizuku xử lý đống đỉa chết tiệt trong người mày, không thì nội tạng biến thành bãi rác trước khi kịp tìm thấy kho báu đấy."
Tất cả những diễn biến dưới kia đều vận hành theo thói quen tàn sát tàn khốc nhưng quen thuộc của Lữ Đoàn. Chúng vừa đánh bại mũi nhọn tinh nhuệ nhất của Mafia và chuẩn bị rút lui trong thế thắng.
Thế nhưng, trên mỏm đá cao nhất, Vương Khôi vẫn đứng chôn chân như một khối thép nguội.
Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn không nhìn xuống ba người đồng đội dưới lòng chảo. Hắn đang nhìn chăm chú vào bóng đen trên gờ đá phía Nam — nơi chiếc xe hơi màu đen đang tắt máy và một bóng người mảnh khảnh khoác áo choàng lam đứng bất động giữa màn sương lạnh.
[Khứu Giác Bản Ngã] trong hệ Đặc Chất của hắn đang rung giật liên hồi.
Khác hoàn toàn với mùi vị của những kẻ hắn từng gặp ở Yorknew, thứ Khí đang bốc lên từ đỉnh vách đá kia không có mùi tanh tưởi của lòng tham Mafia, cũng không có mùi cuồng loạn của đám sát thủ dị dạng. Nó bị nén chặt đến mức gần như cô đặc thành một khối băng sắc nhọn, mang theo vị mặn chát của tro tàn và vị cay xé của máu tươi bốc khói. Không có lấy một phân tử Khí nào rò rỉ vô ích ra không gian xung quanh; toàn bộ dòng chảy sinh mệnh của kẻ đó đang bị một chiếc gông cùm vô hình siết chặt lại, ép thẳng vào bàn tay phải nơi những sợi xích kim loại đang buông thõng.
Một Lời Thề và Giới Hạn (Vows & Limitations).
Ký ức của Chrollo Lucilfer về hệ thống Niệm lập tức cảnh báo Vương Khôi: Đây không phải là một người sử dụng Niệm thông thường bước ra từ các võ đường hay hiệp hội. Đây là một kẻ đã tự trói linh hồn mình vào một khế ước sinh mệnh tàn khốc. Hắn đặt ra một điều kiện càng nghiệt ngã, một cái giá phải trả càng đắt đỏ, thì sức mạnh bộc phát ra sẽ càng khủng khiếp.
Một người tự xiềng xích bản thân đến mức này... tuyệt đối không bao giờ tạo ra một năng lực vô nghĩa.
Vương Khôi không biết bảng kỹ năng của kẻ đó. Hắn không biết sợi xích kia tên là gì, hoạt động theo cơ chế nào, hay có thể cưỡng chế đối phương rơi vào trạng thái Tuyệt hay không. Nhưng bằng trạng thái Ngưng (Gyo) ngưng tụ Khí lên hai đồng tử, hắn bắt được một chi tiết rợn người trong màn đêm cách đó ba trăm mét:
Dưới ánh trăng mờ nhạt của hoang mạc, đôi mắt của kẻ đó đang rực lên một sắc đỏ thắm.
Một màu đỏ ma mị, thuần khiết và ngập tràn tử khí.
Ký ức của Chrollo lập tức đối chiếu: Đôi Mắt Đỏ của bộ tộc Kurta.
Năm năm trước, Lữ Đoàn Bóng Ma từng san phẳng một ngôi làng hẻo lánh ở vùng rừng Lukso để đoạt lấy ba mươi sáu đôi mắt đỏ. Đối với nguyên chủ Chrollo, đó chỉ là một phi vụ cướp bóc mang tính nghệ thuật, một món hàng giá trị cao được thêm vào bộ sưu tập trước khi bán tháo ra thị trường đen. Chrollo chưa từng bận tâm xem có ai sống sót hay không. Kẻ trộm không nhìn lại đống tro tàn sau lưng.
Nhưng Vương Khôi — kẻ đang đứng trong thể xác này — thì nhìn thấy một vực thẳm rủi ro.
Một kẻ sống sót của bộ tộc Kurta. Mang theo đôi mắt đỏ thức tỉnh. Rèn đúc nên những sợi xích Niệm bằng một lời thề tự hủy cực đoan. Và xuất hiện ngay tại Yorknew, nhắm thẳng vào Lữ Đoàn Bóng Ma.
Kẻ này không phục vụ cho Thập Lão Đầu. Hắn không quan tâm đến năm trăm cái xác bị Franklin bắn chết, cũng không cần biết kho báu dưới tầng hầm đã đi đâu. Hắn là một con thú săn mồi đơn độc bước vào bàn cờ với một mục tiêu duy nhất: báo thù.
Một cảm giác ớn lạnh quen thuộc chạy dọc sống lưng Vương Khôi.
Nó giống hệt như khoảnh khắc Denji cầm cưa máy bước ra từ nghĩa địa Tokyo ở thế giới trước. Một cá thể bị đẩy vào tận cùng của bi kịch, vứt bỏ toàn bộ bản năng sinh tồn, không màng đến sự an toàn hay tính toán thiệt hơn, chỉ lao về phía trước bằng một chấp niệm thuần túy và mù quáng.
Vương Khôi có thể dùng tư duy quản trị để tính toán Mafia, dự đoán đường đi của cảnh sát, hay dàn xếp các cạm bẫy lợi ích. Nhưng hắn không thể dùng mô hình xác suất để quản trị một kẻ sẵn sàng chấp nhận 99% rủi ro bỏ mạng, miễn là 1% còn lại đổi được cái chết của kẻ thù.
Lách cách.
Trên gờ đá phía Nam, bóng người tóc vàng khẽ giơ cánh tay phải lên. Những mắt xích kim loại rung lên bần bật trong gió, phát ra âm thanh sắc lạnh vang vọng giữa hai vách núi. Ánh mắt đỏ rực của kẻ đó đang khóa chặt vào thân xác tê liệt của Uvogin đang được kéo lên miệng vực.
Khoảng cách ba trăm mét là quá xa cho một đòn đánh thông thường. Nhưng nếu kẻ đó có phương tiện cơ động, hoặc nếu hắn dám liều mạng lao xuống khi Nobunaga và Feitan đang vướng tay dắt Uvogin...
"Pakunoda," Vương Khôi cất giọng đột ngột, thanh âm lạnh ngắt như lưỡi dao cắt đứt bầu không khí tĩnh mịch quanh mỏm đá.
Pakunoda giật mình quay sang: "Có chuyện gì, Bang chủ?"
"Lên xe ngay lập tức," Vương Khôi ra lệnh, ánh mắt vẫn khóa chặt vào bóng đen trên vách núi đối diện. "Nói với Machi kéo Uvo vào thùng xe. Shizuku chuẩn bị hút độc. Chúng ta rút lui khỏi Gordeau trong vòng sáu mươi giây."
Pakunoda thoáng ngẩn người. Cô nhìn xuống thung lũng, nơi Nobunaga vừa kéo Uvo lên đến nửa bờ dốc: "Nhưng Bang chủ... bốn tên Âm Thú đều đã bị hạ gục. Chúng ta đâu cần phải vội vã như thế—"
"Đây là mệnh lệnh," Vương Khôi ngắt lời, giọng nói chìm xuống một tông, phẳng lặng đến mức đáng sợ. "Kẻ địch thực sự... vừa mới tới."
Phía sau lưng hắn, Hisoka khẽ nhíu mày.
Đôi mắt hẹp dài của gã hề lập tức quét theo hướng nhìn của Chrollo sang vách đá phía Nam. Nhưng nơi đó lúc này chỉ còn lại bóng tối hoang tàn của những khối đá vôi. Chiếc xe hơi màu đen đã lùi sâu vào hẻm núi, kẻ tóc vàng mang đôi mắt đỏ rực đã biến mất không để lại một tấc dấu vết, như thể chưa từng tồn tại giữa cõi trần.
Hisoka không nhìn thấy Kurapika. Hắn chỉ nhìn thấy sự căng thẳng tột độ vừa thoáng qua khóe mắt của Chrollo.
Những ngón tay của gã hề mân mê mép lá bài tây mỏng manh, nụ cười trên môi gã khẽ giật nhẹ. Trong đầu Hisoka, một câu hỏi độc địa bỗng nhiên nhen nhóm:
Tại sao Chrollo lại tỏ ra cảnh giác cao độ trước một kẻ mà hắn chưa từng đối mặt?
Chrollo Lucilfer mà Hisoka từng biết chưa bao giờ rút lui trong thế thắng chỉ vì một luồng Khí lạ ở phía xa. Sự cẩn trọng này... không phải là phong thái của một kẻ trộm ngạo mạn. Nó giống như phản ứng của một kẻ vừa nhìn thấy một lưỡi hái tử thần mà những người khác chưa thể nhìn ra.
Anh đã từng biết đến hắn sao, Chrollo? Hisoka thầm nghĩ, một cảm giác rùng mình thích thú xen lẫn nghi hoặc sâu sắc lan tỏa khắp sống lưng.
Dưới đáy lòng chảo, nhận được hiệu lệnh dứt khoát từ Pakunoda qua máy bộ đàm, Machi không hỏi thêm một lời. Cô lập tức phóng ra hàng chục sợi chỉ Niệm quấn chặt lấy thắt lưng Uvogin, dùng lực kéo giật gã khổng lồ bay thẳng lên nóc xe tải bọc thép.
"Này! Nhẹ tay chút coi con mụ kia!" Uvogin gầm gừ trong cơn tê liệt.
"Câm mồm lại nếu không muốn tao khâu môi mày vào," Machi lạnh lùng đáp, nhảy thẳng vào buồng lái cùng Nobunaga và Feitan.
Hai chiếc xe bọc thép lập tức gầm rú, bánh xe nghiến nát sỏi cát hoang mạc, quay đầu lao vun vút về phía con đường mòn dẫn ngược trở lại khu ngoại ô Yorknew. Cơn bão cát bụi cuộn lên mù mịt phía sau, nuốt chửng những dấu vết cuối cùng của bãi chiến trường đẫm máu.
Hai mươi phút sau, trên đỉnh gờ đá phía Nam thung lũng Gordeau.
Chiếc xe hơi màu đen của gia tộc Nostrade từ từ lăn bánh dừng lại bên mép vực.
Cánh cửa xe mở ra. Kurapika bước xuống, tà áo choàng màu lam tung bay phần phật trong gió đêm buốt giá. Đôi mắt cậu lúc này đã trở lại màu xám tro điềm đạm, nhưng những tia máu đỏ li ti quanh khóe mắt vẫn còn ửng lên — di chứng của việc vừa duy trì trạng thái kích hoạt huyết thống trong cơn phẫn nộ tột cùng.
Năm sợi xích kim loại trên bàn tay phải buông thõng bên hông, phát ra những tiếng va đập khô khốc.
Cậu bước tới mép vực, cúi đầu nhìn xuống đống đổ nát rực lửa dưới đáy thung lũng. Những chiếc xe bọc thép của Mafia bị đập nát vụn, bốn thi thể biến dạng của Đội Âm Thú nằm trơ trọi giữa vũng máu khô, và hai vệt lốp xe tải kéo dài mất hút về phía chân trời xa xôi.
Chúng đã đi rồi. Con mồi vừa tuột khỏi tầm tay cậu trong tích tắc.
"Kurapika..."
Melody bước xuống xe, chầm chậm tiến lại gần phía sau cậu. Đôi tai biến dạng của cô khẽ giật nhẹ khi lắng nghe giai điệu tâm hồn của người thiếu niên trước mặt.
Đó là một bản nhạc ngập tràn sự tiếc nuối, giận dữ và đau đớn đến nghẹt thở. Nhịp tim của Kurapika đập loạn xạ như một hồi trống trận sắp rách toạc, từng nhịp đập đều mang theo tiếng gào thét của những linh hồn đã khuất trong làng Lukso năm xưa.
"Cậu đã nhìn thấy hắn đúng không?" Melody khẽ hỏi, giọng nói đầy vẻ lo lắng. "Gã khổng lồ sử dụng Khí Cường Hóa thuần túy đó?"
"Là hắn," Kurapika thì thào qua kẽ răng, bàn tay phải siết chặt lại đến mức những mắt xích kim loại cứa sâu vào da thịt, máu tươi rỉ ra nhỏ từng giọt xuống mặt đá vôi. "Gã đàn ông đó... chính là kẻ đã đi đầu trong vụ thảm sát năm năm trước. Tôi không bao giờ có thể quên được giọng cười man dại của hắn."
Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để cưỡng ép bản thân bình tĩnh trở lại.
"Vừa rồi... khi tôi chuẩn bị phóng xích để bắt giữ hắn..." Kurapika khẽ mở mắt ra, nhìn về phía mỏm đá nhô cao đối diện — nơi Vương Khôi từng đứng. "...có một kẻ khác đã nhìn thấy tôi."
Melody thoáng giật mình: "Kẻ nào cơ? Ở khoảng cách xa như vậy trong đêm tối sao?"
"Một người đàn ông mặc áo măng tô da đen, quấn băng trắng quanh trán," ánh mắt Kurapika chùng xuống, lộ rõ vẻ cảnh giác cao độ. "Hắn đứng trên mỏm đá cao nhất. Ngay khoảnh khắc tôi vừa điều động Khí để chuẩn bị hành động... ánh mắt của hắn lập tức khóa chặt vào vị trí của tôi. Một phản xạ phát hiện bất thường đến mức phi lý."
"Hắn có đuổi theo không?"
"Không," Kurapika lắc đầu, khóe môi khẽ run lên. "Hắn không đuổi theo. Hắn lập tức ra lệnh cho toàn bộ Lữ Đoàn rút lui. Một quyết định dứt khoát, lạnh lùng và không hề có một giây do dự."
Cậu quay người lại, bước chầm chậm về phía chiếc xe của gia tộc Nostrade.
Kurapika hiểu rõ, những kẻ mang biểu tượng nhện là những con quái vật kiêu ngạo bậc nhất trần đời. Chúng vừa nghiền nát quân đội Mafia, vừa tiêu diệt bốn sát thủ mạnh nhất của Thập Lão Đầu. Theo lẽ thường, một kẻ đứng đầu ngạo mạn sẽ tiếp tục truy sát hoặc ở lại để thị uy quyền lực.
Nhưng người đàn ông quấn băng trắng kia... lại hành động như một con rắn độc già dặn: vừa ngửi thấy một biến số không rõ nguồn gốc, lập tức thu hồi toàn bộ nanh vuốt và rút lui vào bóng tối để bảo toàn lực lượng.
"Kẻ đó... rốt cuộc là ai?" Kurapika tự hỏi trong đêm tối, bàn tay nắm chặt lấy vô lăng xe.
Một đối thủ nguy hiểm hơn gã khổng lồ Uvogin gấp trăm lần vừa lộ diện. Và cuộc báo thù của cậu... dường như vừa va phải một tảng băng trôi ngầm không đáy.
Nửa đêm. Tại khu nhà kho bỏ hoang ven bờ vịnh ngoại ô Yorknew.
Bên trong gian phòng đổ nát, không khí ngột ngạt ngập tràn mùi máu tanh và mùi thuốc sát trùng cay nồng.
Uvogin đang nằm sấp trên một tấm bạt ni lông trải dưới sàn xi măng. Shizuku quỳ bên cạnh, chiếc máy hút bụi Blinky áp sát vào vết thương hở to tướng trên bả vai gã khổng lồ.
RỘC... RỘC... RỘC...
Từng con đỉa ký sinh màu đen nhớp nháp cùng chất dịch độc màu tím bầm bị lực hút của Blinky kéo ngược từ sâu trong thớ thịt của Uvogin ra ngoài. Mỗi lần một con đỉa bị lôi ra, cơ bắp của gã khổng lồ lại giật nảy lên vì đau đớn, nhưng gã chỉ cắn chặt răng, mồ hôi vã ra như tắm ướt đẫm cả tấm bạt.
"Xong rồi," Shizuku vỗ nhẹ vào thân máy hút bụi, chỉnh lại gọng kính cận. "Độc tố và đỉa đã được hút sạch. Nhưng các thớ cơ quanh bả vai bị xé rách khá nặng, cần thời gian để Machi khâu lại."
"Khâu cái con khỉ!"
Uvogin gầm lên, chống hai tay xuống đất cố gượng dậy. Dù sắc mặt còn tái nhợt vì mất máu, đôi mắt gã đã lại đỏ ngầu như thú dữ: "Tao không cần nằm nghỉ! Thằng khốn đứng trên vách đá phía Nam lúc nãy... tao ngửi thấy mùi của nó! Ánh mắt của nó lúc nhìn tao... giống hệt như ánh mắt của một con chó săn đang nhìn con mồi! Một thằng nhãi ranh không biết từ đâu chui ra dám coi Uvogin này là con mồi sao?!"
Gã quay phắt người lại, trừng trừng nhìn về phía chiếc ngai đá nơi Vương Khôi đang ngồi trầm ngâm:
"Bang chủ! Hãy để tôi đi lùng sục khắp Yorknew! Tôi sẽ tìm ra thằng nhóc tóc vàng đó và bẻ gãy từng chiếc xương sườn của nó!"
Cả căn phòng lại chìm vào sự im lặng nặng nề.
Mười hai ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Chrollo. Họ hiểu tính khí của Uvogin: gã là niềm kiêu hãnh của Lữ Đoàn, và việc bị một kẻ vô danh dòm ngó như một con mồi là sự sỉ nhục lớn nhất đối với gã.
Thế nhưng, Vương Khôi vẫn ngồi bất động trên tảng đá.
Chiếc áo măng tô da đen khoác hờ trên vai, đôi bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Dưới ánh nến le lói, gương mặt hắn phẳng lặng như một hồ nước không đáy.
Hắn đang đối mặt với một bài toán quản trị thực sự:
Uvogin muốn báo thù. Đó là bản tính tự nhiên của bầy nhện. Nếu hắn dùng uy quyền tuyệt đối để cấm đoán, hắn sẽ làm gãy vụn sợi dây liên kết nội bộ, biến bản thân thành một kẻ hèn nhát trong mắt những con quái vật này. Nhưng nếu thả Uvogin đi một cách mù quáng, gã khổng lồ này chắc chắn sẽ bước thẳng vào chiếc thòng lọng mà kẻ tóc vàng kia đã chuẩn bị sẵn.
Và nếu Uvogin chết... con nhện sẽ mất đi một chiếc chân quan trọng, Nobunaga sẽ phát điên, toàn bộ Lữ Đoàn sẽ bị cuốn vào một cuộc trả thù hỗn loạn làm náo loạn cả thế giới. Giấc mộng sống nhàn của hắn sẽ tan thành mây khói.
"Uvo," Vương Khôi chậm rãi cất tiếng, thanh âm trầm ấm vang vọng khắp gian nhà kho.
Uvogin khựng lại, ngẩng đầu nhìn thủ lĩnh.
"Ngươi muốn săn kẻ tóc vàng đó?" Vương Khôi hỏi, ánh mắt đen thẳm khóa chặt lấy gã khổng lồ.
"Đúng vậy, Bang chủ!"
Vương Khôi khẽ nhếch môi, giọng nói bình thản nhưng lạnh lẽo như băng giá:
"Được thôi. Ta cho phép ngươi đi săn."
Uvogin nhe răng cười lớn, nhưng ngay trước khi gã kịp bước đi, Vương Khôi đã đứng dậy. Từng bước chân chậm rãi bước xuống nền đất, mang theo một thứ uy áp trầm mặc khiến gã khổng lồ bất giác đứng chôn chân tại chỗ.
"Nhưng ngươi sẽ không đi săn như một con lợn rừng mù quáng," Vương Khôi dừng lại cách gã ba bước chân, ánh mắt sắc như dao cạo. "Kẻ đó dám đứng trên vách đá quan sát ngươi sau khi ngươi nghiền nát bốn tên Âm Thú, chứng tỏ hắn tự tin vào năng lực của mình. Sợi xích của hắn không phải là vũ khí thông thường. Nó là một cái bẫy được thiết kế riêng để đối phó với những kẻ ỷ lại vào cơ bắp."
"Ngươi muốn chứng minh mình là kẻ mạnh nhất? Vậy thì hãy dùng cái đầu của ngươi trước."
Vương Khôi quay sang nhìn Shalnark và Machi:
"Shalnark, dùng quyền hạn Hunter kiểm tra danh sách toàn bộ các nhân viên an ninh và cận vệ mới được các gia tộc Mafia tuyển dụng trong vòng một tháng qua. Khoanh vùng những kẻ có đặc điểm: tóc vàng, sử dụng xích, hoặc có liên quan đến các giao dịch thu mua bộ phận cơ thể người."
"Machi, gắn một sợi chỉ Niệm cực mảnh vào vạt áo của Uvo."
Machi khẽ chớp mắt, đôi tay đan những sợi chỉ mỏng như tơ nhện: "Tôi có thể gắn. Nhưng nếu khoảng cách vượt quá phạm vi vài cây số, hoặc nếu hắn bị đưa vào một khu vực có quá nhiều người sử dụng Niệm gây nhiễu Khí, mối liên kết sẽ trở nên rất chập chờn. Nó không phải là một chiếc máy định vị tuyệt đối đâu."
"Một phương án bảo hiểm không hoàn hảo vẫn tốt hơn là không có gì," Vương Khôi lãnh đạm đáp, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Uvogin:
"Ngươi được phép làm mồi nhử để kéo hắn lộ diện. Nhưng nếu hắn xuất hiện... ngươi không được phép giải quyết một mình. Ngươi phải kéo dài thời gian để Machi và Nobunaga bọc lót."
"Nếu ngươi dám một mình bước vào chiếc bẫy của hắn và để bản thân bị tước đoạt khả năng hành động..." Ánh mắt Vương Khôi lạnh lùng quét qua lồng ngực gã khổng lồ, "...ta sẽ coi ngươi là một mắt xích đã tự ý vứt bỏ vị trí của mình trong Lữ Đoàn. Hiểu rõ chưa?"
Uvogin nuốt nước bọt đánh ực một cái, cúi đầu gầm gừ: "...Tôi hiểu rồi, Bang chủ."
Thế nhưng, ngay khi Uvogin vừa nhận lệnh, một thanh âm khô khốc vang lên từ phía sau thùng xe tải.
"Này, Bang chủ."
Nobunaga đứng khoanh tay, ngón tay cái gõ nhẹ từng nhịp lách cách lên bao thanh katana. Ánh mắt của kiếm khách này nheo lại, lộ rõ vẻ không thoải mái:
"Từ bao giờ mà Lữ Đoàn của chúng ta lại cần nhiều quy tắc và dây buộc chân đến thế này? Trước đây, ai muốn săn thì người đó đi, sống hay chết đều do bản lĩnh của từng người tự chịu. Giờ đi săn một thằng nhóc vô danh mà cũng phải gắn chỉ, chờ viện trợ, lập phương án dự phòng... Anh không thấy con nhện dạo này đang bò chậm chạp như một con rùa sao?"
Một vết rạn tinh vi vừa xuất hiện trong không khí.
Nobunaga không có ý phản nghịch. Gã chỉ đang nói ra sự khó chịu tự nhiên của một con thú hoang khi thấy chiếc lồng kỷ luật đang từ từ khép lại.
Feitan đứng tựa lưng vào cột bê tông, đôi mắt xếch chỉ liếc sang một cái rồi tiếp tục lau chiếc ô sắt, hoàn toàn dửng dưng; Franklin thì khẽ gật đầu, hiểu rõ sự cần thiết của việc bảo toàn lực lượng; Shalnark mỉm cười thích thú bấm phím điện thoại; trong khi Machi thì âm thầm quan sát từng biến đổi trên nét mặt của Chrollo.
Và ở góc tối nhất, nụ cười của Hisoka bỗng nở rộng ra.
Gã hề không nói một lời nào. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của Chrollo trước sự chất vấn của Nobunaga.
Một con nhện muốn tự do, và một kẻ đứng đầu đang cố gắng buộc dây cương lên từng chiếc chân... Sự thay đổi trong phương thức quản trị của Chrollo đã bắt đầu tạo ra những phản lực đầu tiên từ chính những người đồng đội thân cận nhất.
Vương Khôi quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Nobunaga. Hắn không nổi giận, cũng không dùng áp lực Khí để dập tắt câu hỏi đó. Thanh âm của hắn phát ra phẳng lặng như một hồ nước đóng băng:
"Một con rùa biết bảo vệ mai của nó sẽ sống sót qua muôn ngàn cơn bão, Nobunaga. Còn một con nhện chỉ biết cắn xé mù quáng... sẽ sớm trở thành tiêu bản bị ghim trên tường của kẻ khác."
Hắn bước trở lại chiếc ngai đá, bóng lưng chìm dần vào bóng tối u tịch của gian nhà kho.
Hắn đã thiết lập một phương án bảo hiểm, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, Vương Khôi biết rõ: phương án đó đầy rẫy kẽ hở.
Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào thế giới này, Vương Khôi nhận ra thứ khiến hắn bất an nhất không phải là một kẻ thù sở hữu sức mạnh hủy diệt tuyệt đối. Thứ thực sự đe dọa sự an nhàn của hắn... là một kẻ sẵn sàng đốt cháy toàn bộ sinh mạng cho một chấp niệm phi lý trí, và một bầy quái vật dưới trướng luôn sẵn sàng xé toạc mọi dây xích quản trị để lao vào chỗ chết.
Bàn cờ Yorknew đã xuất hiện những vết nứt đầu tiên. Và lần này, những con tốt trên bàn cờ đang tự mình di chuyển mà không cần đợi người chỉ huy ra lệnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.