Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do
Chương 1: Giấc Mộng An Nhàn Giữa Hang Ổ Bầy Quái Vật
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
58 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 58/58 chương
Thành phố Yorknew về đêm hiện lên như một khối kiến trúc khổng lồ dát vàng, lấp lánh dưới hàng triệu dải đèn neon muôn màu, nhưng sâu bên dưới lớp vỏ hoa lệ ấy lại bốc lên mùi vị đặc trưng của sự mục ruỗng và lòng tham không đáy. Đó là trung tâm tài chính và thương mại phồn hoa bậc nhất thế giới, nơi những thương gia mặc âu phục đắt tiền bắt tay nhau trên các tòa cao ốc chọc trời, trong khi dưới những tầng hầm tăm tối của các con phố ngầm, những giao dịch buôn bán vũ khí, chất cấm, sinh vật quý hiếm và nội tạng diễn ra tấp nập dưới sự bảo trợ của liên minh Mafia toàn cầu.
Cách xa trung tâm náo nhiệt ấy chừng mười lăm cây số, tại một khu công nghiệp hoang phế ven bờ vịnh, bóng tối nuốt trọn những phế tích bê tông trơ khung sắt gỉ. Gió đêm từ mặt biển thổi vào mang theo hơi muối mặn chát và cái lạnh buốt xương của những ngày cuối tháng Tám, rít qua những khung cửa sổ vỡ nát của một khu nhà kho bỏ hoang ngập ngụa rác rưởi.
Trên một khối bê tông nứt toác được kê cao như chiếc ngai đá thô sơ giữa gian phòng đổ nát, một bóng người đang ngồi bất động.
Hắn chậm rãi mở mắt.
Đôi con ngươi đen láy, sâu thẳm và tĩnh lặng như mặt nước hồ không đáy khẽ chớp nhẹ một nhịp. Cảm giác đầu tiên ập đến không phải là sự đau đớn xé rách da thịt như ở nghĩa địa Tokyo, mà là một dòng năng lượng sinh mệnh ấm áp, dồi dào đang cuộn chảy tuần hoàn qua từng mạch máu, từng thớ cơ trên khắp cơ thể. Khí — thứ mà thế giới này gọi là Niệm — đang tự động duy trì một lớp màng bảo vệ mỏng manh nhưng kiên cố bao bọc lấy làn da hắn theo trạng thái Triền (Ten) hoàn hảo.
Hắn đưa bàn tay thon dài, trắng trẻo với những khớp xương cân đối lên, chạm nhẹ vào vầng trán của mình. Dưới lớp băng vải màu trắng quấn quanh đầu, đầu ngón tay hắn cảm nhận được vết sẹo mang hình dấu thập tự đen tuyền — biểu tượng định danh của Chrollo Lucilfer, kẻ sáng lập và là thủ lĩnh tối cao của Lữ Đoàn Bóng Ma.
Một thân xác mới. Một thân phận mới.
Trong vùng sâu thẳm của thức hải, cuốn Sổ Tay Xám Tro trôi nổi giữa một khoảng không hư vô xám xịt. Bìa da cổ xưa của nó vẫn còn nguyên vẹn vết nứt mỏng manh nhưng sâu hoắm — vết sẹo vĩnh viễn lưu lại từ nhát cưa máu của Denji ở thế giới trước. Cuốn sổ giờ đây hoàn toàn tĩnh lặng, không còn bất kỳ dòng chữ nào báo trước tương lai, không có kịch bản định mệnh nào được hiển thị, và cũng không có bất kỳ cái tên nào được chỉ điểm là kẻ nắm giữ hào quang chiến thắng. Toàn bộ quyền năng "toàn tri" đã sụp đổ sau cú sốc triết học tại Tokyo. Nó chỉ giữ lại một giao diện cơ bản phát ra ánh sáng nhờ nhợ:
Tiến trình chuyển giao: Hoàn tất.
Thân xác tương thích: Chrollo Lucilfer.
Năng lực bản địa tiếp nhận: Skill Hunter (Bí Đạo Tặc).
Kỹ năng chuyển hóa thành công: Niệm Hệ Đặc Chất — [Khứu Giác Bản Ngã].
Cơ chế kích hoạt: Điểm Thỏa Mãn (0/1000).
Ký ức của nguyên chủ tràn về như một đợt thủy triều dữ dội nhưng có trật tự. Những hình ảnh về Thành Phố Sao Băng (Meteor City) — bãi phế thải rộng lớn nơi nhân loại vứt bỏ hàng triệu tấn rác và hàng triệu sinh mệnh không tên; những đứa trẻ lớn lên bằng cách bới tìm thức ăn thừa giữa đống đổ nát hoang tàn; sự ra đời của một ban kịch thiếu nhi vụng về; cái chết thảm khốc của một người bạn thuở nhỏ; và lời thề đen tối được khắc ghi trên đống tro tàn: trở thành những con quái vật đáng sợ nhất trần đời để thế giới bên ngoài không bao giờ dám chạm vào quê hương của chúng thêm một lần nào nữa. Mười ba thành viên, mười ba mắt xích của một con nhện khổng lồ chuyên săn lùng những báu vật quý hiếm nhất hành tinh bằng bạo lực và sự tàn nhẫn tuyệt đối.
Vương Khôi khẽ thở ra một hơi dài, thanh âm chìm nghỉm vào tiếng gió rít bên ngoài khe nứt tường vôi.
Hắn xuyên qua các thế giới, trải qua bao kiếp luân hồi, bản chất sâu xa nhất trong tâm can hắn chưa bao giờ là khát vọng làm bá chủ thiên hạ hay trở thành một kẻ đồ sát điên cuồng vì khoái cảm. Hắn chỉ muốn sống nhàn. Một cuộc sống tĩnh lặng, tự do tự tại, không bị bất kỳ thế lực nào đặt dây xích lên cổ, không bị các giáo điều đạo đức giả tạo trói buộc, và có thể ung dung thưởng trà ngắm nhìn thế sự xoay vần từ một góc hiên vắng vẻ.
Thế nhưng, thế giới này — cũng như mọi thế giới hắn từng đi qua — chưa bao giờ cho phép một kẻ yếu thế được quyền an nhàn.
Ở nơi mà nắm đấm, súng đạn và năng lượng Niệm định đoạt ranh giới giữa sự sống và cái chết, việc buông xuôi để "sống nhàn" đồng nghĩa với việc tự nguyện biến mình thành khúc thịt trên thớt của kẻ khác. Muốn có được sự bình yên thực sự, trước hết phải xây dựng được một vùng cấm địa tuyệt đối. Muốn không bị ai quấy rầy, cách duy nhất là biến bản thân thành kẻ săn mồi đứng ở đỉnh cao của chuỗi thức ăn, nắm giữ quyền lực cấu trúc đủ mạnh để bất kỳ kẻ nào manh nha ý định làm phiền cũng phải trả giá bằng tính mạng trước khi kịp bước đến gần.
Nhưng nhìn vào cái "vùng an toàn" mà nguyên chủ Chrollo để lại cho hắn, khóe môi Vương Khôi không khỏi khẽ giật nhẹ một cái.
Hắn khẽ đảo mắt nhìn quanh gian nhà kho hoang phế.
Dưới ánh lửa bập bùng từ một thùng phuy kim loại rỉ sét ở góc phòng, mười hai bóng người đang rải rác khắp nơi. Không một ai trong số họ mang phong thái của một con người bình thường theo tiêu chuẩn xã hội. Đó là một tập hợp của những kẻ sát nhân cấp S bị truy nã gắt gao nhất thế giới, những con quái vật được tôi luyện từ vùng đất chết, sở hữu sức mạnh hủy diệt và tính khí quái đản bậc nhất.
Phía góc trái, Feitan đang ngồi thu lu trên một thùng gỗ, chiếc áo choàng đen trùm kín nửa mặt chỉ để lộ đôi mắt xếch hẹp dài, sắc lạnh như lưỡi dao cạo. Hắn đang cẩn thận dùng một tấm vải tẩm dầu lau chùi từng chiếc chốt kim loại trên chiếc ô cán dài — thứ vũ khí tra tấn trứ danh từng khiến hàng trăm kẻ thù phải van xin được chết. Cách đó không xa, Phinks khoác chiếc áo thể thao thùng thình, hai tay đút túi, đang càu nhàu với Shizuku về việc các chuyến tàu hàng từ ngoại ô vào trung tâm thành phố chạy quá chậm chạp.
Ở trung tâm gian phòng, gã khổng lồ Uvogin ngồi xếp bằng trên nền đất lởm chởm đá vụn, một tay cầm tảng thịt bò sống to bằng bắp đùi nhai ngấu nghiến, tay kia tu ừng ực từng ngụm bia lớn từ chiếc can nhựa mười lít. Mỗi lần gã nuốt xuống, cơ bắp cuồn cuộn trên vòm ngực trần như thép nguội lại gồng lên, phát ra những tiếng răng rắc trầm đục. Ngồi tựa lưng vào một cây cột bê tông gãy bên cạnh gã là Nobunaga, thanh katana dài đặt ngang đầu gối, ánh mắt lờ đờ như kẻ say rượu nhưng ngón tay cái luôn tỳ sẵn vào chuôi kiếm, duy trì một trạng thái cảnh giác vô thức.
Xa hơn một chút, Shalnark đang hí hoáy bấm phím trên chiếc điện thoại đồ chơi hình con dơi, gương mặt nở nụ cười tươi tắn như một nam sinh trung học chuẩn bị đi cắm trại; Franklin ngồi sừng sững như một tòa tháp thịt với những vết sẹo chằng chịt trên mặt và các đầu ngón tay bị cắt cụt gắn ống phóng đạn Niệm; Shizuku ôm chiếc máy hút bụi mang hình hài kỳ dị Blinky, ánh mắt ngơ ngác nhìn đàn nhện bò trên xà nhà; Kortopi thu mình trong mái tóc xơ xác dài chấm đất; Bonolenov quấn kín băng gạc từ đầu đến chân như một xác ướp; Machi ngồi lặng lẽ trên một thanh dầm thép, đôi bàn tay thon thả thoăn thoắt đan những sợi chỉ Niệm vô hình; và Pakunoda đứng tựa vào khung cửa sổ vỡ, điếu thuốc lá trên môi tỏa ra làn khói xám mỏng manh, đôi mắt sắc sảo thỉnh thoảng lại liếc về phía chiếc ngai đá nơi hắn đang ngồi.
Và ở góc tối tăm nhất, nơi ánh lửa không thể chiếu tới, Hisoka đang ngồi bệt trên một đống gạch vụn.
Hắn mặc bộ trang phục chú hề quen thuộc, ngón tay thon dài thoăn thoắt xếp những lá bài tây thành một tòa tháp cao ngất ngưởng. Đôi mắt hẹp dài của gã hề thỉnh thoảng lại lướt qua khoảng không gian giữa hai người, mang theo một vẻ tò mò kỳ dị.
Một bầy thú dữ. Mười hai con quái vật không chịu sự quản thúc của bất kỳ luật pháp hay luân thường đạo lý nào.
Chrollo Lucilfer nguyên bản lãnh đạo bầy thú này bằng triết lý "Lữ Đoàn là một con nhện, đầu não có thể chết nhưng chân tay vẫn phải tiếp tục bò". Bản thân Chrollo coi sinh mệnh của mình cũng chỉ là một phần có thể thay thế của tổ chức. Nhưng dưới con mắt của một nhà quản trị từng nếm trải thất bại thảm khốc như Vương Khôi, cấu trúc này chứa đầy những điểm mù chí mạng. Chúng quá ỷ lại vào sức mạnh thể chất và năng lực Niệm cá nhân. Chúng coi thường trật tự thế giới bên ngoài. Chúng hành động dựa trên sự ngạo mạn của những kẻ cướp bóc thay vì tính toán một cách hệ thống.
Sau cú ngã tại thế giới Chainsaw Man, Vương Khôi đã tự khắc cốt ghi tâm một bài học: Dữ liệu đầy đủ không đồng nghĩa với việc định đoạt được ý chí con người. Hắn không còn quyền năng toàn tri để biết trước ai sẽ chết, ai sẽ phục kích ở ngã rẽ nào. Hắn không biết giới Mafia đang giấu giếm thứ gì, cũng không biết ngoài kia có những thợ săn nào đang nhắm vào Lữ Đoàn. Nhưng đổi lại, việc dung hợp thành công năng lực từ kiếp trước đã mang lại cho hắn một công cụ cảm thụ đặc biệt.
Năng lực [Khứu Giác Bản Ngã] bắt đầu thức tỉnh bên trong hệ Đặc Chất của thân xác Chrollo.
Một luồng cảm giác kỳ lạ lan tỏa từ đại não xuống sống mũi. Vương Khôi khẽ hít một hơi thật sâu qua kẽ răng.
Năng lực này không phải là một chiếc bảng điện tử hiển thị chính xác chỉ số hay đọc vanh vách suy nghĩ của người khác — nếu nó làm được điều đó, nó đã trở thành một trò gian lận rẻ tiền phá vỡ trật tự thế giới. Nó chỉ đơn thuần là một giác quan Niệm thụ động cực kỳ tinh tế, cho phép hắn ngửi thấy nhiệt độ, tàn dư cảm xúc và xu hướng của Khí đang phát ra từ những sinh mệnh xung quanh. Còn việc diễn giải mùi hương đó thành hành động chiến lược đúng hay sai, hoàn toàn phụ thuộc vào bộ não của chính hắn.
Từ phía Uvogin, mùi Khí bốc lên nồng nặc, thô ráp và nóng rẫy như thuốc súng vừa bị đốt cháy trộn lẫn với mùi tanh của thịt sống. Đó là một luồng Khí thuần túy về sự hưng phấn chiến đấu, ngạo mạn, bốc đồng và hoàn toàn thiếu đi sự phòng ngự đa chiều. Kẻ mang luồng Khí này rất dễ bị dẫn dụ bởi những chiếc bẫy mang tính đơn điểm.
Từ phía Feitan, mùi hương lại tanh lạnh, chua gắt như rỉ sét ngâm trong giấm. Một sự dồn nén của khoái cảm tàn nhẫn, mang xu hướng tự hủy để bùng phát khi bản thân chịu tổn thương.
Từ phía Pakunoda, mùi hương lại phẳng lặng, trầm buồn và nhẫn nại như tro tàn ẩm ướt — sự gắn kết tuyệt đối với quá khứ của Thành Phố Sao Băng, một tâm trí sẵn sàng hy sinh toàn bộ bản ngã vì sự tồn tại của người khác.
Và ở góc tối của Hisoka...
Vương Khôi khẽ nheo mắt lại. Mùi Khí của gã hề không hề đơn giản là sự thèm khát máu me. Nó giống như mùi kẹo cao su nhân tạo ngọt lịm nhưng bên trong lại rỗng tuếch, thoang thoảng mùi ẩm mốc của sự thăm dò. Tòa tháp bài tây trên tay Hisoka bỗng khẽ rung rinh khi một lá bài bị đặt lệch góc một phần mười milimet.
Hisoka không hề nhìn thẳng vào hắn, nhưng những ngón tay của gã hề đang cử động chậm hơn nhịp điệu bình thường.
Là một kẻ cuồng chiến mang bản năng dã thú cực kỳ nhạy bén, Hisoka có lẽ đã cảm nhận được điều gì đó. Không phải là nhận ra một linh hồn khác đang ngự trị bên trong thể xác Chrollo — điều đó là bất khả thi đối với người trần. Thứ mà Hisoka cảm nhận được là sự "lệch nhịp". Chrollo Lucilfer mà Hisoka từng quan sát là một học giả tội phạm mang phong thái phóng túng, luôn tìm kiếm sự kích thích từ những điều chưa biết. Nhưng người đang ngồi trên ngai đá lúc này lại tỏa ra một sự tĩnh mịch ngột ngạt, một thứ áp lực mang tính kiểm soát và tính toán cẩn trọng đến từng hơi thở. Hương vị của "trái cây" dường như đã thay đổi, khiến kẻ đi săn trong bóng tối bất giác nảy sinh sự hoài nghi và bồn chồn.
"Bang chủ."
Một giọng nói thanh mảnh nhưng sắc lạnh vang lên cắt đứt dòng quan sát của hắn.
Machi đã rời khỏi thanh dầm thép từ lúc nào, bước tới dừng lại cách bệ đá năm bước chân. Đôi mắt xanh lam sắc như dao cạo của cô nhìn chăm chú vào vầng trán quấn băng của Chrollo.
Với trực giác nhạy bén gần như tâm linh của một thợ may Niệm, Machi là người đầu tiên lên tiếng: "Kế hoạch tối mai vẫn giữ nguyên chứ? Anh ngồi bất động ở đó suốt hai tiếng đồng hồ rồi."
Tiếng nói của Machi lập tức thu hút sự chú ý của những kẻ khác trong gian phòng.
Uvogin nuốt ực miếng thịt sống cuối cùng trong miệng, ném chiếc can nhựa rỗng không xuống đất phát ra một tiếng bịch vang dội. Gã đứng bật dậy, thân hình đồ sộ cao hơn hai mét sừng sững như một ngọn núi đá, cơ bắp cuồn cuộn gồng lên khiến vòm ngực phát ra những tiếng răng rắc: "Ha ha ha! Lo lắng cái gì chứ Machi! Tối mai là ngày hội lớn nhất sau ba năm của chúng ta đấy! Lũ Mafia gom góp toàn bộ báu vật của thế giới về một chỗ, chẳng khác nào dọn sẵn một mâm cỗ thịnh soạn dâng tận miệng Lữ Đoàn!"
"Bớt ồn ào đi, Uvo," Nobunaga nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đống gạch vụn, ngón tay cái vẫn tỳ trên chuôi kiếm. "Đừng có nhảy cẫng lên như con khỉ đột trước khi Bang chủ ra lệnh. Nghe nói lần này quy mô an ninh của sáu gia tộc Mafia không phải trò đùa đâu. Bọn chúng đã thuê cả lính đánh thuê lẫn các Thợ Săn tiền thưởng chuyên nghiệp từ khắp nơi về phong tỏa toàn bộ Yorknew."
"Thợ Săn thì đã sao?" Feitan cười khẩy, thanh âm the the như tiếng kim loại cọ xát vào nhau khiến người ta sởn gai ốc. "Càng nhiều kẻ ngáng đường... càng có nhiều da để lột. Căn phòng thẩm vấn dưới hầm của ta đang thiếu dụng cụ mới."
Mười hai ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía chiếc ngai đá.
Họ đang chờ đợi một hiệu lệnh quen thuộc từ người thủ lĩnh: một nụ cười nhạt nhòa, một cái phất tay lạnh lùng ra lệnh cướp sạch sàn đấu giá, tiêu diệt bất kỳ kẻ nào cản đường và biến Yorknew thành một biển máu hỗn loạn theo đúng bản tính của bầy nhện.
Vương Khôi vẫn ngồi im lặng trên tảng đá.
Hắn không vội vã cất lời. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn lướt qua từng gương mặt, kết hợp với những dư vị cảm xúc mà [Khứu Giác Bản Ngã] vừa thu thập được.
Hắn không thể hành động như một kẻ độc tài vừa nhảy dù xuống để áp đặt mệnh lệnh mới. Lữ Đoàn Bóng Ma không phải là Public Safety của Tokyo, nơi nhân viên cúi đầu tuân lệnh vì sợ khế ước hay vì luật pháp nhà nước. Bầy quái vật này được gắn kết bởi ký ức máu thịt từ bãi rác Thành Phố Sao Băng và sự công nhận tuyệt đối dành cho Chrollo Lucilfer. Nếu hắn đột ngột thay đổi tính cách, nếu hắn tỏ ra quá run rẩy hoặc quá chuyên quyền, trực giác của Machi, sự nhạy cảm của Pakunoda và bản năng của Nobunaga sẽ lập tức nhận ra sự bất thường.
Hắn muốn sống nhàn, nhưng để sống nhàn giữa bầy quái vật này, hắn buộc phải nói ngôn ngữ của loài quái vật — bằng một cái đầu lạnh hơn và tầm nhìn xa hơn.
"Shalnark," Vương Khôi cất giọng điềm đạm. Thanh âm của hắn trầm ấm, bình thản và mang một vẻ thanh lịch kỳ lạ, hoàn toàn chuẩn xác với phong thái của Chrollo.
Chàng thanh niên tóc vàng lập tức ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại đồ chơi, nụ cười tươi tắn thường trực trên môi: "Có em đây, Bang chủ! Thông tin tình báo về tòa nhà Hội đồng Đấu giá ngầm ở Nghĩa Trang Xanh đã được tổng hợp xong."
"Nói tóm tắt," Vương Khôi ra lệnh ngắn gọn.
Shalnark bước lại gần ánh lửa, bấm bàn phím phát ra những tiếng tách tách giòn giã: "Toàn bộ bảo vật của các cuộc khai quật, các bộ sưu tập tư nhân và hàng cấm quốc tế đều đã được chuyển về tầng hầm ngầm của Tòa nhà Nghĩa Trang Xanh. Hệ thống an ninh gồm ba lớp: Hơn hai ngàn tay súng của sáu gia tộc Mafia lớn nhất; ba mươi Thợ Săn tiền thưởng được thuê canh giữ các cửa ngõ; và lớp trong cùng... là lực lượng sát thủ trực thuộc Thập Lão Đầu — Đội Âm Thú (Shadow Beasts)."
"Âm Thú sao? Nghe oai gớm nhỉ!" Uvogin đập mạnh hai nắm đấm bằng thép nguội vào nhau, tạo ra một làn sóng xung kích nhỏ làm ngọn lửa trong thùng phuy chao đảo dữ dội. "Tao chỉ cần một đấm là nghiền nát đầu từng thằng một! Bang chủ, hãy để tao đi đầu tiên! Tao sẽ đập nát cánh cửa đó và xé xác bất kỳ kẻ nào dám cản đường!"
Cả căn phòng im phăng phắc, chờ đợi cái gật đầu của Chrollo. Theo thói quen trước đây, Chrollo sẽ mỉm cười và để Uvogin tự do làm những gì gã muốn.
Nhưng Vương Khôi không gật đầu.
Hắn chậm rãi đứng dậy khỏi khối đá. Chiếc áo măng tô da đen dài với cổ lông thú viền trắng rủ xuống chấm gót chân, làm nổi bật vóc dáng thanh mảnh nhưng toát ra một thứ uy quyền trầm mặc. Hắn bước từng bước chậm rãi xuống nền đất, đôi ủng da nện trên sỏi đá phát ra những âm thanh khô khốc, đều đặn.
Hắn dừng lại trước mặt Uvogin, ngước mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt gồ ghề của gã khổng lồ.
"Ngươi muốn là người đầu tiên xông vào sàn đấu giá, Uvo?" Vương Khôi hỏi, giọng nói phẳng lặng như mặt nước không gợn sóng.
"Đúng vậy!" Uvogin nhe răng cười, lồng ngực phập phồng vì phấn khích. "Một mình tao là đủ quét sạch đám tép riu đó rồi!"
"Một mình ngươi?" Vương Khôi khẽ nhếch môi, nhưng trong mắt không hề có nụ cười. "Ngươi nghĩ lũ Mafia tổ chức một sự kiện quy mô toàn cầu lại chỉ dựa vào hai ngàn khẩu súng thông thường để bảo vệ kho báu sao?"
Uvogin thoáng ngẩn người. Gã gãi đầu, vẻ mặt có chút bối rối trước câu hỏi bất ngờ của thủ lĩnh.
"Ngươi là nắm đấm mạnh nhất của Lữ Đoàn, Uvo. Điều đó không ai phủ nhận," Vương Khôi cất giọng chậm rãi, thanh âm vang vọng khắp gian nhà kho. "Nhưng một nắm đấm khi vung ra mà không có tầm nhìn, thì chỉ là một khối thịt di động để kẻ khác nhắm bắn. Nếu Âm Thú sở hữu những năng lực Niệm mang tính giam cầm, biến đổi địa hình hoặc đầu độc tầm xa, ngươi định phá vỡ chúng bằng cách nào? Bằng cách gồng cơ bắp lên và hy vọng cơ thể mình cứng hơn các loại lời thề Niệm sao?"
Không gian bỗng nhiên chùng xuống.
Nobunaga khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc sảo nhìn về phía Chrollo. Lời nói đó không hề sai. Nobunaga hiểu rõ Uvogin mạnh đến mức nào, nhưng gã cũng hiểu Uvo là kẻ đơn giản nhất trần đời — một khi đã say máu chiến đấu, gã sẽ không bao giờ để ý đến những chiếc bẫy xung quanh.
"Ý anh là sao, Bang chủ?" Machi hỏi, hai cánh tay khoanh trước ngực siết chặt hơn một chút.
"Ý ta rất đơn giản," Vương Khôi quay sang nhìn toàn bộ các thành viên. "Chúng ta đến Yorknew để cướp bóc, không phải để làm trò tiêu khiển cho các bẫy rập của Mafia. Một con nhện săn mồi bằng cách giăng tơ và bọc lót, chứ không phải bằng việc để một chiếc chân lao về phía trước chịu đòn trong khi các chân khác đứng nhìn."
Hắn dừng lại trước mặt Uvogin, ánh mắt đen thẳm khóa chặt lấy gã khổng lồ: "Uvo, ngươi vẫn sẽ là người đập nát cánh cửa đó. Nhưng Shalnark, Machi và Franklin sẽ đi cùng xe với ngươi. Shalnark chịu trách nhiệm thu thập thông tin và kiểm soát cục diện; Franklin hỗ trợ hỏa lực tầm xa nếu có biến số; và Machi sẽ dùng chỉ Niệm để đảm bảo ngươi không bị tách rời khỏi đội hình nếu đối phương sử dụng năng lực không gian hoặc bẫy bắt giữ. Bất kỳ ai phản đối?"
Uvogin mở to mắt, miệng há hốc định nói gì đó. Gã vốn là kẻ thích hành động đơn độc, thích cảm giác một mình nghiền nát quân thù. Nhưng nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng, sâu không thấy đáy của Chrollo lúc này, gã bỗng cảm thấy một sự áp chế kỳ lạ — không phải là sự đe dọa bằng bạo lực, mà là một sự định đoạt tuyệt đối của một kẻ đã nhìn thấy trước những rủi ro mà gã không bao giờ nghĩ tới.
"Tôi... tôi hiểu rồi, Bang chủ," Uvogin lẩm bẩm, gãi đầu chịu thua. "Có người bọc lót thì càng tốt, tao chỉ việc đấm cho đã tay là được chứ gì!"
Nobunaga thở phào nhẹ nhõm, khóe môi khẽ nhếch lên: "Hiếm khi thấy anh cẩn thận như vậy đấy, Bang chủ. Nhưng sắp xếp như thế... tôi thấy rất an tâm."
Pakunoda đứng bên cửa sổ khẽ gật đầu, rít một hơi thuốc dài. Sự điều chỉnh này của Chrollo không hề phá vỡ trật tự của Lữ Đoàn; trái lại, nó khiến con nhện trở nên chặt chẽ và đáng sợ hơn bao giờ hết.
Chỉ có hai người trong căn phòng có phản ứng khác biệt.
Machi vẫn nhìn Chrollo chằm chằm. Trực giác của cô mách bảo rằng Chrollo hôm nay không chỉ cẩn thận hơn, mà phong thái của anh dường như đã gột rửa đi sự bốc đồng tuổi trẻ của những ngày đầu lập đoàn. Anh đứng đó như một vị tướng đã trải qua hàng trăm trận huyết chiến, tính toán từng bước đi với sự lạnh lùng đến rợn người.
Và ở góc tối, nụ cười của Hisoka càng lúc càng sâu hơn. Gã hề khẽ liếm môi, đôi mắt hẹp dài lóe lên những tia sáng đỏ rực.
Một Chrollo không còn sơ hở... một Chrollo bắt đầu biết dùng kỷ luật để khóa chặt bầy thú dữ... Sự biến chuyển này không làm Hisoka chán nản; ngược lại, nó kích thích cơn khát máu bệnh hoạn của hắn lên một tầm cao mới. Hắn muốn nhìn thấy kẻ đang đứng kia sẽ xoay xở thế nào khi bàn cờ bắt đầu xuất hiện những nước đi ngoài tầm kiểm soát.
Vương Khôi không bận tâm đến những ánh mắt sau lưng. Hắn bước chầm chậm lại gần khung cửa sổ vỡ nơi Pakunoda đang đứng, phóng tầm mắt nhìn về phía những tòa tháp rực rỡ ánh đèn của trung tâm Yorknew.
Trong làn gió biển lạnh buốt thổi qua kẽ đá, [Khứu Giác Bản Ngã] của hắn bất chợt bắt được một tín hiệu vô cùng kỳ lạ trôi dạt từ phía thành phố.
Đó không phải là mùi tanh tưởi của đám Mafia tham lam, cũng không phải là mùi thuốc súng của đám lính đánh thuê. Nó là một mùi hương vô cùng mỏng manh nhưng lại chói gắt đến nhức óc — một mùi hương kết tinh từ máu tươi, lửa hận thù ngùn ngụt và một sợi dây liên kết sinh mệnh đang bị kéo căng đến mức cực hạn. Thứ mùi hương ấy sắc lẹm như những mắt xích kim loại đang chực chờ siết chặt vào cổ họng của bầy nhện.
Một kẻ mang theo chấp niệm báo thù cực đoan?
Vương Khôi khẽ nheo mắt lại. Ký ức của Chrollo không có bất kỳ thông tin nào về thứ mùi hương này. Hắn không biết kẻ đó là ai, mang hình dáng thế nào, hay đang ẩn nấp dưới thân phận gì trong thành phố triệu dân ngoài kia. Hắn hoàn toàn mù tịt về kịch bản của thế giới này.
Nhưng điều đó không làm hắn nao núng. Ngược lại, nó nhắc nhở hắn về bài học sinh tử ở Tokyo: Thế giới này luôn có những kẻ sẵn sàng đốt cháy cả sinh mệnh chỉ để thực hiện một cú cắn xé phi lý trí.
Hắn muốn sống nhàn. Nhưng để bảo vệ sự an nhàn đó, hắn không thể chỉ là một kẻ trộm đơn thuần lao vào cướp đoạt vài món đồ cổ vô giá. Hắn phải nhìn thấu toàn bộ các thế lực đang ẩn nấp trong bóng tối của Yorknew — từ đám Mafia cầm quyền, những kẻ buôn bán báu vật, cho đến những bóng ma báo thù đang âm thầm mài sắc lưỡi dao.
"Nghỉ ngơi đi," Vương Khôi quay lưng lại với màn đêm, cất giọng trầm tĩnh. "Kiểm tra lại vũ khí và trang bị. Đêm mai, chúng ta sẽ bắt đầu tấu lên khúc dạo đầu cho bản giao hưởng của Yorknew."
Mười hai bóng người đồng loạt cúi đầu trong bóng tối.
Chiếc đồng hồ cát vô hình của số phận bắt đầu rơi những hạt đầu tiên. Giờ G của cuộc đi săn đẫm máu nhất lịch sử thế giới ngầm đã chính thức điểm, nhưng lần này, con nhện sẽ không bò đi một cách mù quáng nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.