Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do
Chương 6: Khách Sạn Không Có Lối Vào
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
58 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 58/58 chương
Mưa dầm xứ Yorknew rả rích từ sáng đến xế trưa vẫn chưa chịu dứt, biến những con phố nhựa đen bóng thành những tấm gương phản chiếu méo mó ánh đèn neon từ các trung tâm mua sắm xa xỉ. Nước mưa hòa lẫn khói xăng bốc lên một mùi chua nồng, đặc trưng của một đô thị phồn hoa đang che giấu hàng vạn thùng rác ngầm dưới chân các tòa cao ốc.
Một chiếc sedan màu xám tro không có biển số đặc thù, nước sơn hơi sờn ở vè chắn bùn, chầm chậm rẽ vào con hẻm đối diện khách sạn Beitacle. Bánh xe trượt nhẹ trên vũng nước đọng, dừng lại nép sát bức tường gạch rêu phong của một tiệm giặt ủi cũ kỹ.
Trong khoang xe, không ai mở radio. Sự tĩnh mịch kéo dài chỉ bị ngắt quãng bởi nhịp gạt nước đều đặn trên kính chắn gió: xoẹt... xoẹt...
Nobunaga ngồi ở ghế phụ phía trước, một tay chống cằm nhìn qua làn nước nhòe nhoẹt, tay kia đặt hờ lên bao thanh katana đặt dọc theo hông. Từ lúc chiếc xe rời bãi phế liệu ngoại ô, gã kiếm khách không nói lấy một lời. Sự khó chịu từ đêm qua vẫn chưa tan biến, đóng thành một lớp sương lạnh trên hàng lông mày rậm rạp.
Phía sau, Machi ngồi thẳng lưng, hai mắt nhắm hờ. Những đầu ngón tay thon thả của cô khẽ co duỗi nhịp nhàng dưới vạt áo khoác mỏng, vô hình trung phóng thích những sợi Niệm mỏng manh như tơ nhện luồn qua khe cửa kính hé mở, trôi lơ lửng theo hơi ẩm của cơn mưa quét dọc mặt tiền khách sạn đối diện.
Vương Khôi ngồi ở góc tối phía sau ghế lái. Chiếc áo măng tô da đen dài của Chrollo Lucilfer được hắn thay bằng một chiếc măng tô dạ màu lam sẫm bình thường; dải băng trắng trên trán được kéo trùm bởi một chiếc mũ beret màu xám tro, che khuất hoàn toàn hình xăm dấu thập tự đen tuyền.
Đôi mắt đen láy của hắn dán chặt vào tòa nhà hai mươi bốn tầng mang kiến trúc tân cổ điển đối diện.
Beitacle là dạng khách sạn hạng sang chuyên phục vụ giới chính khách và các tài phiệt vãng lai. Lớp cửa xoay bằng kính cường lực mạ vàng, đội ngũ phục vụ mặc đồng phục đỏ chỉnh tề che ô đón khách dưới sảnh, và dòng người tấp nập ra vào tạo nên một bức bình phong hoàn hảo.
"Tìm thấy gì không, Machi?" Vương Khôi cất giọng phẳng lặng, thanh âm không lớn hơn tiếng mưa rơi ngoài khung cửa.
Machi khẽ mở mắt, con ngươi màu xanh lam phản chiếu ánh đèn vàng vọt của con hẻm:
"Sảnh chính có bốn người mang Khí, đều ở tầng thứ sơ cấp, thuộc dạng vệ sĩ tư nhân thông thường. Tầng năm và tầng mười hai có dao động Khí rải rác. Nhưng ở tầng thượng... khu vực phòng suite VIP..."
Cô dừng lại một nhịp, lông mày thanh tú khẽ nhíu lại:
"Có một mạng lưới phong tỏa bằng Khí rất mỏng. Không phải là En (Viên) để phát hiện kẻ địch, mà giống như một lớp màng ngăn chặn âm thanh và tàn dư Khí rò rỉ ra ngoài. Kẻ giăng màng này có thủ pháp Cụ Hiện Hóa cực kỳ tinh vi."
"Vậy là đúng chỗ rồi," Nobunaga lập tức xoay người lại, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc lẹm của loài thú săn mồi. "Thằng nhóc tóc vàng mang xích đang trốn trên đó. Để tôi và Machi vòng qua lối cầu thang thoát hiểm phía sau, cắt điện toàn bộ tầng thượng rồi xông vào. Chưa đầy hai phút là tóm gọn nó mang về cho Uvo bẻ cổ."
Gã kiếm khách vừa đặt tay lên chốt mở cửa xe thì một bàn tay thon dài, lạnh lẽo đã khẽ chạm vào bả vai gã.
Lực chạm không hề mạnh, không mang theo một chút Khí áp chế nào, nhưng lại khiến cả người Nobunaga cứng đờ.
"Ngồi yên đó, Nobunaga," Vương Khôi nói, ngữ điệu không chứa một tia gợn sóng.
"Tại sao?!" Nobunaga gằn giọng qua kẽ răng, sự kiềm chế của gã dường như đã chạm tới giới hạn. "Chúng ta đã đến tận đây rồi! Anh muốn xác minh tin tức, Machi đã xác minh có kẻ dùng Niệm trên tầng thượng! Lẽ nào bây giờ chúng ta lại ngồi trong xe ngắm mưa như lũ nhát gan?!"
"Ngươi nghĩ kẻ đứng trên đỉnh vách đá Gordeau đêm qua là một tên ngốc sao?" Vương Khôi nhìn thẳng vào mắt Nobunaga, đôi mắt đen sâu thẳm như đáy giếng cổ không phản chiếu bất kỳ tia sáng nào.
"Nếu hắn muốn trốn tránh Lữ Đoàn, hắn đã không đỗ chiếc xe mang biển hiệu của gia tộc Nostrade sừng sững ở bãi đỗ xe phía trước. Nếu hắn muốn phòng thủ bí mật, hắn đã không để Machi dễ dàng phát hiện ra lớp màng Khí trên tầng thượng."
Hắn khẽ nghiêng đầu, chỉ tay qua ô cửa kính:
"Nhìn sang quán cà phê ở góc ngã tư kia đi."
Nobunaga khựng lại, đưa mắt nhìn theo hướng tay của thủ lĩnh.
Qua làn mưa phùn, tại một bàn ngoài trời có mái che của quán cà phê đối diện góc đường, hai người đàn ông mặc âu phục đen đang nhàn nhã đọc báo. Nhưng tư thế ngồi của họ hoàn toàn lệch góc: lưng tựa sát vách tường kiên cố, một tay luôn đặt chìm dưới nách áo vest, và ánh mắt qua cặp kính râm không hề nhìn vào trang báo mà quét liên tục vào cửa hầm đỗ xe của khách sạn.
"Người của Mafia," Machi lập tức nhận diện. "Hai gã đó đang dùng Tuyệt (Zetsu) để giấu Khí. Bọn chúng không phải bảo vệ khách sạn, bọn chúng đang giám sát."
"Chính xác," Vương Khôi thu tay về, tựa lưng vào nệm ghế. "Chiếc xe của Nostrade là mồi nhử. Căn phòng trên tầng thượng là một cái bẫy lộ thiên. Kẻ tóc vàng đó không hề muốn giấu mình... hắn đang cố tình biến khách sạn này thành một sàn diễn mở."
Bộ não của một nhà quản trị rủi ro tối cao đang bóc tách từng lớp sương mù:
Kẻ tóc vàng biết Lữ Đoàn sẽ truy lùng hắn sau sự cố Uvogin. Hắn cố tình để lại dấu vết xe Nostrade tại Beitacle. Hắn biết thế lực Mafia cũng đang lùng sục khắp Yorknew để tìm kiếm bất kỳ kẻ nào có liên quan đến vụ cướp đấu giá. Và bằng cách giăng một lớp màng Khí lộ liễu trên tầng thượng, hắn tạo ra một điểm giao thoa nguy hiểm: Nếu Lữ Đoàn xông vào, họ sẽ chạm trán mạng lưới mai phục của Mafia; nếu Mafia xông vào, chúng sẽ trở thành tấm bia đỡ đạn để hắn thử nghiệm một kế hoạch khác.
Và nguy hiểm hơn cả: Hisoka.
Chiếc thẻ từ mà Hisoka đưa cho Vương Khôi sáng nay... gã hề lấy nó từ đâu? Hisoka có thực sự "tình cờ" nhìn thấy chiếc xe, hay chính Hisoka đã bắt tay ngầm với kẻ tóc vàng để tạo ra điểm hẹn chết người này nhằm kéo Chrollo rời khỏi hang ổ?
Một nước cờ ba tầng, nơi mỗi người chơi đều nghĩ mình đang nắm giữ phần chuôi của lưỡi dao.
"Vậy bây giờ làm gì?" Nobunaga hạ giọng, dù vẻ mặt vẫn hậm hực nhưng bàn tay đã rời khỏi chốt cửa xe. "Cứ ngồi đây nhìn?"
"Không," Vương Khôi móc từ trong túi áo ra chiếc thẻ từ kim loại màu bạc mà Hisoka đã để lại. "Machi, cô có thể dùng một sợi chỉ Niệm cực mảnh, men theo đường ống dẫn nước thải ở góc tường phía Tây để đưa chiếc thẻ này lên tầng thượng không?"
Machi thoáng ngẩn người: "Đưa thẻ lên đó? Để làm gì?"
"Kích hoạt cái bẫy," khóe môi Vương Khôi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. "Nếu kẻ tóc vàng đang chờ đợi con mồi bước vào chiếc thang máy VIP, chúng ta sẽ cho hắn thấy chiếc chìa khóa đã đến cửa... nhưng không có con mồi nào đi kèm."
Machi hiểu ý ngay lập tức. Đôi bàn tay cô thoăn thoắt chuyển động. Một sợi chỉ Niệm trong suốt, mỏng hơn cả sợi tơ nhện và hoàn toàn không mang theo sát khí, nhẹ nhàng chui qua khe cửa kính xe, lướt trên mặt đường ướt sũng, cuốn lấy chiếc thẻ từ rồi men theo bóng tối của rãnh thoát nước bò ngược lên vách tường phía Tây của tòa nhà Beitacle.
Phương pháp tiếp cận gián tiếp (Zero-Contact Audit).
Không bước chân vào tòa nhà. Không để lộ diện mạo. Dùng chính vật phẩm của kẻ đưa tin để thử phản ứng của kẻ giăng bẫy.
Vương Khôi nhắm mắt lại, kích hoạt [Khứu Giác Bản Ngã].
Giác quan Niệm của hắn men theo hướng chuyển động của sợi chỉ, vươn lên độ cao tám mươi mét của tầng thượng khách sạn.
Mùi vị ở đó... bắt đầu biến đổi.
Không có mùi vị của sự hoảng loạn. Không có mùi của một cuộc phục kích quy mô lớn với hàng chục tay súng như hắn từng dự phòng.
Nơi đó chỉ có một mùi hương duy nhất bốc lên: mùi của trà thảo mộc nguội ngắt hòa lẫn với mùi của sự tĩnh lặng tuyệt đối. Và khi chiếc thẻ từ màu bạc khẽ va vào gờ cửa sổ kính của căn phòng VIP tầng hai mươi tư phát ra một tiếng cạch rất nhỏ...
Lớp màng Khí Cụ Hiện Hóa trên tầng thượng đột ngột tan biến.
Không có tiếng súng nổ. Không có tiếng xích sắt vung lên xé toạc không gian.
Chỉ có một luồng gió lạnh từ khung cửa sổ mở toang thốc ra ngoài màn mưa.
Machi giật thót người, ngón tay run lên: "Sợi chỉ chạm vào sàn phòng rồi... nhưng... bên trong không có ai cả!"
Nobunaga trừng mắt: "Cái gì?! Không có ai?!"
"Căn phòng trống rỗng," Machi cắn môi, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. "Chỉ có một chiếc máy phát sóng âm nhỏ đặt trên bàn để mô phỏng nhịp thở của người, và một cuộn băng ghi âm đang chạy dở nối với hệ thống rèm cửa tự động."
Trống rỗng.
Lại là một căn phòng trống rỗng.
Nhưng lần này, cảm giác rợn ngực ập đến Vương Khôi sâu sắc hơn gấp trăm lần so với lúc đối mặt với căn hầm rỗng ở Tòa nhà Nghĩa Trang Xanh.
Ở sàn đấu giá, kho báu biến mất vì Thập Lão Đầu dùng thủ đoạn di dời tài sản. Đó là một hành vi mang tính phòng ngự thể chế.
Còn ở đây... căn phòng VIP này được thuê bằng tên của gia tộc Nostrade, chiếc xe đỗ lộ thiên ở sảnh, lớp màng Khí được giăng ra tỉ mỉ... tất cả chỉ để dàn dựng một sự hiện diện giả tạo.
Kẻ tóc vàng mang đôi mắt đỏ... chưa từng ở trong căn phòng đó.
Hắn đã rời đi từ lâu. Hoặc chính xác hơn: hắn chưa từng có ý định cố thủ ở tầng thượng.
Vèo.
Một tiếng xé gió cực nhỏ vang lên từ phía sau đuôi xe sedan của họ.
Vương Khôi mở choàng mắt, luồng Khí trong cơ thể lập tức chuyển sang trạng thái Kiên (Ken) bao bọc toàn thân trong chớp mắt.
Cách chiếc xe của họ chừng năm mươi mét, trên tầng ba của một tòa nhà bãi đỗ xe công cộng đối diện khách sạn Beitacle, một bóng người mảnh khảnh khoác áo choàng lam đang đứng lặng lẽ bên lan can sắt.
Dưới vành mũ trùm đầu sũng nước mưa, Kurapika hạ chiếc ống nhòm quân sự trên tay xuống.
Cậu không nhìn vào khách sạn Beitacle.
Ánh mắt màu xám tro lạnh lẽo của cậu... đang nhìn thẳng qua màn mưa, xuyên qua tấm kính chắn gió màu sẫm của chiếc sedan xám tro, khóa chặt vào vị trí của Vương Khôi.
Một cái bẫy lồng trong cái bẫy.
Kurapika biến căn phòng VIP thành mồi câu để phát hiện xem ai là kẻ sẽ tìm đến khách sạn. Cậu không ngồi trong căn phòng đó để chờ bị bao vây; cậu ngồi ở vị trí cao nhất của tòa nhà đối diện, đóng vai một kẻ quan sát toàn cảnh để ghi nhận biển số xe, phương thức tiếp cận và thói quen hành động của bất kỳ kẻ nào bén mảng tới gần.
Và ngay khoảnh khắc chiếc thẻ từ chạm vào cửa kính tầng hai mươi tư, Kurapika đã tìm thấy chiếc xe sedan đang nổ máy trong con hẻm.
Bốn mắt chạm nhau qua làn mưa phùn dày đặc.
Khoảng cách năm mươi mét. Quá gần cho một cuộc đụng độ sinh tử giữa những người sử dụng Niệm.
Năm sợi xích kim loại trên bàn tay phải của Kurapika khẽ rung lên dưới lớp khăn vải, phát ra những tiếng lách cách sắc nhọn. Đôi mắt màu xám tro của cậu khẽ dao động, một vệt đỏ thẫm như máu bắt đầu nhen nhóm nơi đáy mắt khi cậu cảm nhận được luồng Khí thâm sâu, lạnh lẽo đến rợn người đang tỏa ra từ bên trong chiếc xe sedan.
Cậu không biết người ngồi trong xe là ai. Cậu chưa từng thấy mặt Chrollo Lucilfer.
Nhưng nhịp tim của cậu đập thắt lại: Kẻ này... chính là kẻ đã nhìn thấy cậu trên đỉnh vách đá Gordeau đêm qua.
"Nobunaga! Machi!" Vương Khôi gằn giọng, thanh âm sắc như dao chém đứt sự tĩnh mịch trong xe. "Khóa chặt vị trí! Chuẩn bị nghênh chiến!"
Nobunaga lập tức tuốt thanh katana ra khỏi bao một nửa, lưỡi kiếm sáng lóa phản chiếu ánh đèn hẻm. Machi phóng ra hàng chục sợi chỉ Niệm đan chéo trước đầu xe tạo thành một tấm lưới phòng hộ vô hình.
Thế nhưng...
Bóng người trên tầng ba của tòa nhà bãi đỗ xe không hề lao xuống.
Sợi xích kim loại không hề vung ra để xé toạc màn mưa.
Kurapika đứng bất động giữa làn nước buốt giá thêm đúng hai giây. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc mũ beret xám của Vương Khôi, rồi chầm chậm lùi lại một bước vào bóng tối của bãi đỗ xe.
Xoẹt.
Một quả lựu đạn khói quân dụng được ném xuống mặt đường nhựa giữa hai tòa nhà, bùng lên một màn sương mù màu trắng đục dày đặc, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của con hẻm.
Khi làn khói bị gió mưa thổi bạt đi, gờ lan can tầng ba đã hoàn toàn trống trơn. Không còn một bóng người. Không còn một tiếng xích sắt. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên những tấm tôn rỉ sét.
Kẻ đi săn... đã chủ động rút lui ngay khi vừa chạm mặt con mồi.
Trong khoang xe sedan, Nobunaga thở hổn hển, gân máu trên trán giật giật dữ dội: "Mẹ kiếp! Hắn chạy rồi! Để tôi đuổi theo—"
"Đứng lại!" Vương Khôi quát khẽ, giọng nói đanh lại như thép nguội.
Hắn hạ kính xe xuống, hít một hơi thật sâu làn không khí ẩm ướt nồng nặc mùi thuốc súng và khói mù.
[Khứu Giác Bản Ngã] của hắn ghi nhận một điều khiến đại não hắn phải chấn động:
Mùi hương của người thiếu niên tóc vàng để lại trong không khí... không hề có một tia bốc đồng hay hoảng loạn của một kẻ vừa chạm trán kẻ thù diệt tộc. Đó là một mùi hương lạnh ngắt, tỉnh táo và kỷ luật đến mức tàn nhẫn.
Kẻ đó mang mối thù diệt tộc ngùn ngụt như lửa thiêu, nhưng hắn không hề lao vào cắn xé một cách mù quáng như Uvogin. Hắn biết rõ giới hạn của mình. Hắn biết một mình hắn không thể đối đầu với ba người sử dụng Niệm cấp cao cùng một lúc trên một con phố mở. Hắn chỉ cần xác nhận một điều: Lữ Đoàn thực sự đã cắn câu, và kẻ đứng đầu con nhện đã lộ diện trên bàn cờ Yorknew.
Hắn đã có được thứ hắn muốn: nhận diện được chiếc xe, phong cách hành động và sự thận trọng của đối thủ.
Vương Khôi từ từ ngả đầu ra sau ghế, bàn tay nắm chặt lại bên dưới lớp áo măng tô dạ.
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu chuỗi ngày xuyên nhanh qua các thế giới, một cảm giác thất bại tinh vi và khó chịu lan tỏa khắp tâm can hắn.
Hắn không bị thương. Hắn không bị phục kích. Đội hình ba người vẫn an toàn nguyên vẹn. Nhưng trên bàn cờ đấu trí vô hình này, hắn vừa bị một thiếu niên mười bảy tuổi dạy cho một bài học đắt giá:
Kẻ mang chấp niệm cực đoan... không đồng nghĩa với một kẻ mất đi lý trí.
Khi một kẻ sẵn sàng chết để báo thù lại sở hữu một cái đầu lạnh hơn cả băng tuyết, thì mọi mô hình quản trị rủi ro, mọi toan tính Min-Max của một nhà quản trị thể chế... đều sẽ bị biến thành những tấm bia tập bắn lố bịch.
"Về cứ điểm," Vương Khôi cất giọng khàn đặc, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào làn mưa xám xịt ngoài cửa kính.
Chiếc xe sedan lùi lại khỏi con hẻm, bánh xe nghiến rào rạo trên mặt đường ướt sũng rồi hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập của đại lộ.
Bản giao hưởng Yorknew đã bước sang một chương mới tàn khốc hơn: Kẻ đi săn và con mồi đã nhìn thấy bóng lưng của nhau trong màn mưa, và hồi kết đẫm máu của bầy nhện... đang bắt đầu đếm ngược từng giây.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.