Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do
Chương 9: Đêm Phân Nhánh Và Kẻ Nắm Giữ Ký Ức
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
62 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 62/62 chương
Điếu thuốc lá rơi trên vũng bùn vẫn đang bốc lên một làn khói mảnh như sợi cước.
Vương Khôi bước đến gần khung cửa sổ vỡ, khom người nhặt mẩu tàn thuốc lên. Đầu lọc nhãn hiệu Salem màu xanh nhạt đặc trưng của Pakunoda hãy còn ẩm ướt hơi ấm bờ môi. Hắn khẽ đưa lên sống mũi, vận hành Khứu giác bản ngã.
Không có dấu vết của một cuộc vật lộn. Không có sát khí đột ngột bùng phát, không có tàn dư của độc tố hay chấn động Niệm cưỡng chế. Mùi vị lưu lại trong không khí chỉ là sự lưỡng lự thoáng qua, sự trầm mặc nhẫn nại, và một vệt Khí mỏng manh trôi dạt về phía đường ray xe lửa cũ cách nhà kho chừng năm trăm mét.
Pakunoda đã tự mình bước đi.
Một kẻ nắm giữ huyết mạch ký ức của Lữ Đoàn — người luôn đặt sự an nguy của Chrollo lên trên tính mạng bản thân — không bao giờ tùy tiện rời bỏ vị trí bảo vệ tổng đài tình báo. Trừ phi... có một thứ gì đó xuất hiện, đánh trúng vào điểm yếu sâu kín nhất trong ký ức của cô.
Một cuộc gọi? Một tín hiệu mật từ Thành Phố Sao Băng? Hay là... một con mồi do chính Hisoka thả ra?
"Bang chủ."
Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên phía sau lưng hắn. Feitan bước ra từ bóng tối của dãy tủ sắt rỉ sét, thanh kiếm giấu trong ô sắt buông thõng bên hông, đôi mắt xếch nheo lại thành hai đường chỉ sắc lẹm: "Có chuyện gì vậy? Paku đâu?"
Phía sau Feitan, Kortopi thu mình trong mái tóc dài chấm đất, còn Shizuku thì ôm chặt chiếc máy hút bụi Blinky, ánh mắt ngơ ngác nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ: "Paku bảo cô ấy ra ngoài mua thêm cà phê sao? Nhưng ngoài trời đang mưa to lắm mà..."
Vương Khôi đứng thẳng dậy, ném mẩu tàn thuốc xuống nước bùn, mũi giày da giẫm nhẹ lên dập tắt đốm tàn đỏ cuối cùng.
Cục diện đã rẽ sang một nhánh hoàn toàn mới.
Hắn vừa thiết lập xong mạng lưới bọc lót cho Uvogin ở thung lũng Gordeau. Nhưng ngay khoảnh khắc bốn trụ cột chiến đấu mạnh nhất rời đi, chiếc vỏ bọc của con nhện lập tức lộ ra một lỗ hổng chí mạng.
Đây chính là sự trớ trêu của việc quản trị một tập hợp những cá thể mang bản ngã cực đoan: Bạn vừa vá được một lỗ rò ở cánh buồm bên tả, thì mạn thuyền bên hữu đã bị một kẻ trong bóng tối đục thủng một lỗ khác.
"Feitan, Shizuku, Kortopi," Vương Khôi quay người lại, thanh âm phẳng lặng như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ngữ điệu mang theo sự dứt khoát tuyệt đối. "Khóa chặt toàn bộ cửa kho. Kortopi, dùng năng lực sao chép thêm ba căn nhà kho giả lập ở khu vực lân cận để gây nhiễu tín hiệu trinh sát của Mafia. Tuyệt đối không ai được rời khỏi đây."
"Anh định đi đâu?" Feitan hỏi cụt lủn, trực giác của kẻ tra tấn nhạy bén nhận ra sự bất thường trong ánh mắt thủ lĩnh.
"Ta đi đón Pakunoda trở về," Vương Khôi buông lại một câu ngắn gọn, bóng dáng cao gầy khoác áo măng tô đen lướt qua khung cửa vỡ, biến mất vào màn mưa đêm mù mịt nhanh như một bóng ma.
Cách khu nhà kho hoang sáu cây số về phía Tây Bắc, hướng đi ngược hoàn toàn với thung lũng đá Gordeau.
Tuyến đường sắt vận tải hàng hóa cũ kỹ bị bỏ hoang từ nhiều thập kỷ trước chạy dài xuyên qua một bãi phế liệu đầu máy xe lửa. Những toa tàu rỉ sét nằm chỏng chơ giữa cỏ dại ngập đầu gối, dưới cơn mưa tầm tã trông tựa như những bộ xương của những con quái vật thời tiền sử bị chôn vùi trong bùn lầy.
Pakunoda bước đi dọc theo thanh ray ẩm ướt. Chiếc áo măng tô màu tím sẫm của cô ướt đẫm nước mưa, bám chặt vào vòm ngực đầy đặn. Mái tóc ngắn màu vàng nhạt bết lại trên gò má sắc sảo.
Một tay cô đút trong túi áo, ngón tay siết chặt lấy báng kim loại lạnh ngắt của khẩu súng lục ổ quay sáu viên.
Trong túi áo còn lại, một mẩu giấy nhỏ nhắn bằng giấy bồi cứng — một lá bài Át Tép (♣) — đang phát ra một nhiệt lượng kỳ dị. Trên mặt sau của lá bài, dòng chữ viết bằng chất dịch Niệm màu tím nhạt chỉ hiện lên khi tiếp xúc với Khí của riêng cô:
Một người quen cũ từ khu số 7 Thành Phố Sao Băng đang mang theo manh mối về kẻ đã bán thông tin phiên đấu giá cho Thập Lão Đầu. Hắn đang hấp hối tại toa hàng số 14. Đi một mình, hoặc bí mật này sẽ biến mất vĩnh viễn
Pakunoda biết đây là một rủi ro.
Là kẻ phụ trách việc thu thập và xác thực thông tin cho Lữ Đoàn, cô hiểu rõ hơn ai hết cái bẫy của sự tò mò. Nhưng dòng chữ nhắc đến "khu số 7" — nơi xuất phát điểm của Lữ Đoàn mười ba năm về trước, nơi chôn cất thi thể của Sarasa thuở ấu thơ — là một tử huyệt trong tâm thức mà cô không thể nhắm mắt làm ngơ.
Cô không báo cho Bang chủ, bởi cô biết Chrollo dạo gần đây đang phải gánh vác quá nhiều toan tính để duy trì sự sống còn của Lữ Đoàn. Cô muốn tự tay quét sạch mối họa ngầm này trước khi nó kịp chạm tới chiếc ngai đá của hắn.
Pakunoda dừng lại trước toa tàu hàng số 14. Cánh cửa sắt hoen rỉ khẽ hé mở một khe hẹp đen ngòm, gió lùa qua phát ra tiếng rít ken két như tiếng người rên rỉ.
Cô hít một hơi thật sâu, ngưng tụ Khí lên hai mắt theo trạng thái Ngưng (Gyo) để quét sạch các cạm bẫy Niệm vô hình quanh cửa, rồi một tay giơ súng, một tay đẩy mạnh cánh cửa sắt bước vào.
KÉT... ẦM.
Bên trong toa tàu tối om, nồng nặc mùi kim loại rỉ sét và rơm mục.
Không có kẻ hấp hối nào nằm trên sàn.
Không có bất kỳ người quen cũ nào từ Thành Phố Sao Băng.
Ở giữa toa tàu trống trải, chỉ có một chiếc hòm gỗ quân dụng kê tạm bợ. Trên mặt hòm thắp một ngọn nến sáp trắng được cắm trong chiếc đĩa sứ sứt mẻ, ngọn lửa vàng vọt khẽ chao đảo theo luồng gió từ cửa lùa vào.
Và ngồi phía sau chiếc hòm gỗ ấy... là một bóng người mà Pakunoda quen thuộc đến từng đường nét cử động.
Hisoka Morow.
Gã hề đang ngồi xếp bằng, chiếc áo sơ mi lụa mận chín đã được hong khô bằng một luồng Khí hệ Biến Hóa mỏng manh. Khuôn mặt trét phấn trắng bệch phản chiếu ánh nến le lói, đôi mắt hẹp dài nheo lại thành hai khe rãnh đầy vẻ thỏa mãn khi nhìn thấy người phụ nữ bước qua ngưỡng cửa.
"Chào buổi tối, Paku..." Hisoka cất giọng êm ái, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt hòm gỗ. "Cô đến nhanh hơn ta tính toán đấy."
Họng súng lục trên tay Pakunoda lập tức khóa chặt vào điểm giữa hai lông mày của Hisoka.
LÁCH CÁCH.
Búa đập của khẩu súng được kéo về phía sau, phát ra tiếng kim loại sắc lạnh. Đôi mắt Pakunoda chìm xuống một tầng băng giá: "Là ngươi giở trò. Mẩu tin đó là của ngươi."
"Đúng vậy," Hisoka không hề né tránh, nụ cười trên môi gã khẽ nhếch lên, ngón tay trỏ khẽ gõ nhịp từng tiếng cộc... cộc... xuống mặt gỗ. "Nếu không dùng một chút hương vị hoài niệm của quê hương, làm sao ta có thể mời được quý cô giữ chìa khóa ký ức của Lữ Đoàn ra đây trò chuyện riêng tư thế này?"
"Ngươi muốn phản bội Lữ Đoàn sao, Hisoka?" Pakunoda gằn giọng qua kẽ răng, ngón tay trỏ tỳ chặt trên cò súng. "Ngươi là kẻ đã đưa chiếc điện thoại đó cho Uvo?"
"Phản bội sao? Ha ha..." Hisoka bật ra một tiếng cười the thé trong cổ họng, lắc lắc mái đầu đỏ rực. "Từ ngữ nặng nề quá đấy. Ta chưa từng gia nhập một tôn giáo nào, thì làm sao có thể gọi là phản bội? Ta chỉ là một kẻ sành ăn... đang cố gắng bảo vệ hương vị của món ăn mà ta chờ đợi suốt ba năm qua mà thôi."
Gã hề từ từ đứng dậy. Thân hình cao lớn, mảnh khảnh nhưng cơ bắp cuộn chặt dưới lớp áo lụa bước từng bước chậm rãi lại gần họng súng của Pakunoda. Hắn không hề điều động Khí để phòng ngự, cũng không rút ra bất kỳ lá bài tây nào, hoàn toàn để ngực trần đối diện với nòng súng.
"Paku này..." Hisoka nghiêng đầu, thanh âm chìm xuống thành một tiếng thì thào ma quái. "Cô là người hiểu rõ Chrollo nhất trong số mười ba người chúng ta, đúng không?"
Pakunoda nheo mắt lại, không đáp lời.
"Cô có thể đọc được ký ức của bất kỳ ai chỉ bằng một cái chạm tay," Hisoka bước tới, dừng lại cách đầu nòng súng chưa đầy một tấc, ánh mắt đỏ quạch nhìn xoáy vào đồng tử của cô. "Vậy thì... lần cuối cùng cô đọc ký ức của Bang chủ... là khi nào?"
Một tia chấn động cực nhỏ khẽ lướt qua bờ mi của Pakunoda.
"Một người đàn ông luôn tìm kiếm sự nguy hiểm như một nghệ thuật sống... bỗng nhiên trở thành một kẻ tính toán từng đường lui, lo sợ từng sai số, và dùng kỷ luật để trói buộc từng chiếc chân nhện..." Nụ cười của Hisoka méo mó đến mức rợn người. "Cô thực sự không cảm thấy... người đàn ông đang ngồi trên ngai đá kia... có điều gì đó không đúng sao?"
Pakunoda đứng chết trân tại chỗ.
Những lời nói của Hisoka như một mũi kim độc đâm thẳng vào những nghi hoặc mơ hồ mà cô đã cố tình chôn chặt dưới đáy lòng suốt hai ngày qua. Trực giác của Machi, sự bất mãn của Nobunaga, và chính sự xa cách lạnh lùng đến lạ lẫm trong ánh mắt của Chrollo... cô đều nhìn thấy hết. Nhưng tình cảm sâu nặng và niềm tin mù quáng từ thời niên thiếu ở bãi rác Thành Phố Sao Băng đã khiến cô tự bịt mắt mình lại.
"Im miệng, Hisoka," Pakunoda cất giọng lạnh ngắt, ngón tay bắt đầu siết nhẹ cò súng. "Bang chủ là Bang chủ. Không có ai có thể thay thế được ngài ấy."
"Thật sao?" Hisoka khẽ cười khẩy. Gã bất chợt giơ bàn tay phải lên, chìa mu bàn tay trần trụi ra trước mặt cô. "Nếu cô chắc chắn như vậy... tại sao không chạm vào ta?"
Gã hề nhe răng cười, một nụ cười đầy khiêu khích:
"Chạm vào ta đi, Paku. Đọc ký ức của ta về những gì ta đã nhìn thấy ở Chrollo sáng nay. Đọc xem ta đã phát hiện ra điều gì sau lớp mặt nạ điềm tĩnh của hắn. Rồi cô sẽ hiểu... con nhện này đang được dẫn dắt bởi một thứ gì."
Bàn tay cầm súng của Pakunoda khẽ run lên một nhịp.
Năng lực đọc ký ức của cô chỉ cần tiếp xúc trực tiếp qua da thịt là có thể trích xuất toàn bộ những mảnh ký ức chân thật nhất mà đối phương không thể nào che giấu hay ngụy tạo. Đó là vũ khí tuyệt đối của cô.
Nhưng đứng trước bàn tay đang xòe ra của gã hề, một nỗi sợ hãi nguyên thủy bỗng dâng lên trong cổ họng người phụ nữ.
Cô sợ chạm vào bàn tay đó. Không phải sợ Hisoka tấn công... mà cô sợ thứ sự thật mà cô có thể sẽ nhìn thấy. Nếu người đàn ông mang dấu thập tự trên trán kia thực sự không còn là Chrollo của cô nữa... thì toàn bộ ý nghĩa tồn tại của Lữ Đoàn, toàn bộ niềm tin mà cô gìn giữ suốt mười ba năm qua... sẽ sụp đổ thành cát bụi.
TÁCH.
Một giọt nước mưa từ trần toa tàu dột nát rơi xuống, rơi trúng vào ngọn nến sáp trắng trên mặt hòm gỗ.
Ngọn lửa bùng lên một tia sáng xanh lét rồi lụi tàn trong tích tắc.
Toàn bộ toa tàu số 14 chìm vào bóng tối đen đặc quánh như mực.
"Ngươi tò mò về ta đến thế sao, Hisoka?"
Một giọng nói trầm ấm, phẳng lặng và thanh nhã vang lên từ góc tối nhất phía sau lưng Hisoka.
Không có tiếng xé gió. Không có một dao động Khí rò rỉ nào báo trước.
Một sự hiện diện ma quái, tĩnh mịch như chính bóng đêm vừa bước qua ngưỡng cửa sắt mà cả hai bậc thầy Niệm trong phòng đều không hề hay biết.
Cả cơ thể của Hisoka lập tức cứng đờ.
Toàn bộ những sợi lông tơ trên gáy gã hề dựng đứng lên trong chớp mắt. Bản năng của một loài thú săn mồi siêu đẳng gào thét báo động đỏ trong từng tế bào thần kinh: Kẻ đó đã đứng ở đó từ bao lâu? Làm cách nào hắn có thể qua mặt được phạm vi cảm giác của Hisoka trong một không gian kín thế này?!
Pakunoda giật mình thảng thốt lùi lại nửa bước: "Bang chủ..."
Trong bóng tối dày đặc, ánh sáng bạc le lói từ một tia chớp ngoài trời rọi qua khe cửa sổ, hắt lên bóng hình cao ráo khoác chiếc áo măng tô da đen dài viền lông thú trắng. Vương Khôi đứng tựa lưng vào vách toa tàu, dải băng trắng trên trán phản chiếu ánh sáng lạnh buốt, đôi bàn tay thon dài đút sâu vào túi áo, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào gáy của gã hề.
Tuyệt (Zetsu) tuyệt đối.
Một trạng thái đóng kín hoàn toàn lỗ chân lông, triệt tiêu một trăm phần trăm dòng Khí sinh mệnh, biến bản thân thành một hòn đá vô tri vô giác mà Vương Khôi đã tôi luyện đến mức xuất thần nhập hóa qua hàng trăm cuộc thanh trừng sinh tử ở thế giới trước.
Hisoka từ từ xoay người lại. Đôi mắt hẹp dài của gã mở to hết cỡ, con ngươi co rút lại thành hai chấm kim loại li ti.
Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào giới thợ săn, nụ cười ma mị trên môi gã hề biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một sự căng thẳng tột độ bao trùm lấy lồng ngực gã.
Người đàn ông trước mặt hắn... không hề đi đến Gordeau.
Hắn đã nhìn thấu chiếc điện thoại. Hắn đã phát hiện ra mùi kẹo cao su. Hắn đã đoán trước được sự biến mất của Pakunoda, và hắn đã âm thầm bám theo dấu vết để xuất hiện ngay tại điểm hẹn tử thần này như một kẻ phán quyết tối cao.
"Một vở kịch chia bài rất công phu đấy, Hisoka," Vương Khôi chậm rãi bước lên một bước, đôi ủng da nện lên sàn gỗ phát ra một tiếng cộp nặng nề như tiếng búa nện trên đe sắt. "Đẩy Uvo đến Gordeau để kéo Nobunaga và Machi đi, rồi dùng ký ức Thành Phố Sao Băng để cô lập Pakunoda ra đây. Ngươi muốn dùng bàn tay của cô ấy để tìm kiếm thứ gì trên người ta?"
Hắn dừng lại cách Hisoka ba bước chân, ánh mắt lạnh buốt như băng tuyết ngàn năm:
"Ngươi muốn biết ta là ai sao?"
Không gian bên trong toa tàu như bị bóp nghẹt dưới một sức ép vô hình. Vương Khôi không hề giải phóng Khí cuồng bạo, nhưng ý chí của một kẻ từng điều hành cả một mạng lưới an ninh quốc gia, từng thao túng sinh mệnh của hàng triệu con người đang đè nặng lên từng tấc không khí.
Hisoka nuốt nước bọt đánh ực một cái. Lồng ngực gã phập phồng dữ dội dưới lớp áo lụa.
Nguy hiểm.
Cảm giác này... không còn là cảm giác của một kẻ đi săn đang rình rập trái cây chín mọng.
Hắn đang đứng trước một vực thẳm đen ngòm, nơi mà chỉ cần bước lệch một bước chân, bản thân hắn sẽ bị nghiền nát thành bột mịn mà không để lại một tiếng vang.
Khóe môi Hisoka khẽ giật nhẹ, rồi từ từ cong lên thành một nụ cười run rẩy đầy phấn khích: "Ha ha... Bang chủ... Quả nhiên... anh chưa từng làm ta thất vọng..."
"Cút về cứ điểm," Vương Khôi cất giọng phẳng lặng, cắt đứt hoàn toàn tiếng cười của gã hề. "Và thu lại toàn bộ những lá bài rác rưởi của ngươi. Ván cược ở Gordeau... vừa mới bắt đầu rồi."
Hắn không xuống tay với Hisoka tại đây.
Bởi vì hắn biết rõ: giết Hisoka lúc này sẽ làm nổ tung toàn bộ cấu trúc còn lại của Lữ Đoàn, đẩy hắn vào một cuộc thanh trừng nội bộ đẫm máu ngay giữa lòng Yorknew. Nhưng hắn đã cắm một chiếc đinh thép vào tâm thức của gã hề: một lời cảnh cáo ngầm rằng mọi trò hề thao túng đều đã bị nhìn thấu.
Hisoka lùi lại một bước, cúi đầu làm một động tác chào quý tộc méo mó, rồi lướt nhanh ra khỏi cửa toa tàu, biến mất vào màn mưa đêm mù mịt.
Trong toa tàu chỉ còn lại Vương Khôi và Pakunoda.
Người phụ nữ đứng bất động, khẩu súng lục trên tay từ từ hạ xuống. Cô ngước đôi mắt ngập tràn sự giằng xé nhìn người thủ lĩnh của mình, đôi môi mấp máy: "Bang chủ... tôi..."
"Không cần nói gì cả, Paku," Vương Khôi quay người bước về phía cửa, thanh âm trầm ấm vang lên giữa tiếng mưa rơi rả rích. "Nhanh lên. Chúng ta phải đến Gordeau."
Hắn ngước mắt nhìn về phía chân trời phía Tây — nơi thung lũng đá Gordeau đang chìm trong bóng tối.
Một luồng linh cảm lạnh buốt vừa ập đến trong tâm trí hắn.
Hắn đã chặn đứng được Hisoka tại đây... nhưng ở phía bên kia chiến trường, chiếc thòng lọng tử thần của Kurapika... có lẽ đã bắt đầu siết chặt vào cổ họng của Uvogin.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.