Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do

Chương 17: Tiếng Gầm Của Loài Dã Thú

Đăng: 07/09/2026 12:51 2,369 từ 5 lượt đọc

Cột Niệm bùng nổ ở ngoại ô phía Bắc không kéo dài.

Chỉ sau vỏn vẹn ba mươi giây cuồng bạo làm rung chuyển một góc chân trời, luồng sóng xung kích ấy đột ngột thu hồi lại, biến mất hoàn toàn vào thinh không như một ngọn lửa bị úp chụp bằng một chiếc vạc đồng đen.

Trên màn hình radar của Shalnark, biểu đồ năng lượng tụt dốc không phanh, trở về một đường kẻ ngang phẳng lì, vô hồn.

"Mất dấu rồi..." Shalnark lẩm bẩm, ngón tay khựng lại trên phím bấm. "Luồng năng lượng đó bị cắt đứt đột ngột. Có ba camera giao thông ở rìa phía Tây Bắc vừa ghi nhận một bóng người di chuyển với tốc độ bất thường men theo đường tàu cũ. Khoảng cách giữa các điểm ghi nhận không đủ để dựng hình ảnh nhận dạng, nhưng biên độ chấn động cơ học khi tiếp đất lớn hơn người bình thường rất nhiều. Sau đó... biến mất hoàn toàn. Kẻ đó đã dùng Tuyệt (Zetsu)."

Bãi phế liệu ô tô phía Đông Yorknew như một thùng thuốc súng vừa bị ném vào một đốm tàn lửa.

Nobunaga không nói lời van xin. Gã bước sầm sập tới trước mặt Vương Khôi, rút mạnh thanh katana ra khỏi vỏ chừng nửa tấc rồi cắm phập mũi bao kiếm xuống lớp sỏi đá dưới chân, làm nứt toác nền đất. Đôi mắt vằn đỏ tia máu nhìn thẳng vào người thủ lĩnh, giọng nói khàn đặc và gắt gỏng:

"Đó là Uvo. Hắn không chạy về phía này, nghĩa là hắn đang tự đi săn. Nếu anh không cho tôi đi, tôi vẫn sẽ bước ra khỏi đây. Nhưng trước khi đi, tôi muốn nghe chính miệng anh nói rằng anh sẽ để Uvo chết một mình ngoài đó."

Không có sự phục tùng phong kiến. Không có lời cầu xin yếu đuối. Đó là sự va chạm trần trụi giữa bản năng của một thành viên sáng lập Thành Phố Sao Băng và kẻ đang nắm giữ đầu não con nhện.

Phinks khoanh tay, lông mày nhíu chặt lại thành một rãnh sâu hoắm: "Nếu hắn muốn tìm điểm hẹn an toàn, hắn đã duy trì một vệt Niệm nhỏ để Machi bắt chỉ dẫn đường. Đằng này lại đóng kín lỗ chân lông... Thằng ngu đó muốn tự mình rửa sạch vết nhơ bị bắt sống."

"Hắn chưa hồi phục," Machi cất giọng lạnh băng, ánh mắt nhìn về phía màn sương xám phía Bắc. "Vết thương ở bả vai vẫn còn nguyên sau trận Âm Thú. Hắn lại vừa trải qua hai lần bị ép vào trạng thái Tuyệt. Nếu người hắn tìm là kẻ mang xích, cán cân sẽ không còn giống lần trước. Chỉ cần bị khóa bởi sợi xích đó một lần nữa, mọi thứ sẽ kết thúc."

Cả mười người đang có mặt tại bãi phế liệu đồng loạt im bặt.

Bonolenov vẫn đang chốt giữ kho trung chuyển phía Bắc. Mười người ở đây — gồm Vương Khôi, Nobunaga, Phinks, Feitan, Machi, Shalnark, Pakunoda, Franklin, Shizuku và Kortopi — đều hiểu rõ cục diện:

Uvogin không phải là một quân cờ tuân thủ kỷ luật. Gã là hiện thân của sức mạnh cơ bắp nguyên thủy nhất bãi rác. Bị bắt sống, bị tước đoạt Niệm, bị trói như một con thú... đó là nỗi sỉ nhục lớn nhất đời gã. Và gã thà chết trong một vũng máu giữa hoang mạc còn hơn là quay về trốn sau lưng một chiếc vỏ bọc an toàn do người khác dựng lên.

Vương Khôi vẫn ngồi yên trên chiếc lốp xe tải cũ. Cuốn sách Bí đạo tặc (Skill Hunter) nằm phẳng lặng trên đầu gối hắn.

Khứu giác bản ngã của hắn đang hoạt động, chắt lọc từng xung động mơ hồ trôi dạt trong gió sớm. Nó không phải radar định vị, không cho hắn tọa độ chính xác. Nhưng qua làn gió lạnh, hắn ngửi thấy một thứ mùi quen thuộc đến gai người:

Mùi của sự nhục nhã bị nén chặt đến cực hạn, rồi bùng nổ thành một thứ sát ý không cần đường lui.

"Nếu thứ ta cảm nhận không sai..." Vương Khôi chầm chậm mở miệng, thanh âm phẳng lặng phá tan sự căng thẳng ngột ngạt. "...kẻ đó không đang chạy trốn. Hắn đang đi tìm người."

Nobunaga siết chặt chuôi kiếm: "Tìm ở đâu?!"

"Ta không biết chắc," Vương Khôi nhìn thẳng vào Nobunaga, không hề né tránh. "Chúng ta có ba khả năng: Hắn có thể tìm đến trụ sở Nostrade ở trung tâm. Hắn có thể lùng sục bến cảng. Hoặc... thung lũng đá Gordeau."

Hắn dừng lại một nhịp, phân tích rành rọt từng biến số:

"Gordeau là một khả năng mang xác suất cao nhất. Không phải vì đó là nơi duy nhất Uvo có thể đến, mà vì đó là nơi duy nhất trong những địa điểm chúng ta biết có đủ không gian, đủ sự hoang vắng để gã giải quyết ân oán theo cách gã muốn mà không sợ tai mắt Mafia can thiệp. Hơn nữa, nếu kẻ mang xích muốn kết liễu một con nhện, hắn cũng sẽ chọn một bãi tha ma tương tự."

Vương Khôi đứng dậy. Hắn không ra lệnh cấm cản, cũng không dung túng cho sự liều lĩnh mù quáng. Hắn chuyển dịch thế cờ:

"Chúng ta sẽ không ngăn cản Uvo. Nếu chúng ta kéo cả bầy đến can thiệp vào trận chiến của gã, gã sẽ tự sát trước mũi kiếm của chúng ta vì bị sỉ nhục lòng kiêu hãnh."

Hắn nhìn sang Nobunaga, Machi và Phinks:

"Nobunaga, Machi, Phinks. Ba người tiếp cận rìa thung lũng Gordeau trong trạng thái Tuyệt tuyệt đối. Tuyệt đối không được bước vào lòng chảo khi trận chiến chưa ngã ngũ. Nhiệm vụ của các ngươi không phải là can thiệp, mà là lập một vành đai trinh sát: Nếu Uvo thắng, đón gã về. Nếu Uvo bại... xác định vị trí kẻ mang xích và ngăn hắn biến mất trước khi chúng ta biết hắn còn quân bài gì."

Nobunaga khựng lại một nhịp. Ánh mắt gã dao động dữ dội, rồi gã từ từ thu thanh katana vào vỏ, gật đầu thật mạnh: "Được. Tôi nhận nhiệm vụ này."

Vương Khôi quay sang những người còn lại:

"Franklin, Feitan, Shizuku, Kortopi: Đi cùng ta và Pakunoda di chuyển về hướng quận trung tâm. Nếu kẻ mang xích thực sự xuất hiện ở Gordeau, điều đó đồng nghĩa với việc cứ điểm bảo vệ của gia tộc Nostrade đang mỏng nhất. Pakunoda sẽ cần chạm vào những kẻ còn lại ở đó để trích xuất toàn bộ điều kiện ràng buộc của sợi xích."

Hắn không kiểm soát được quyết định của Uvogin. Hắn chấp nhận buông tay khỏi một quân cờ đang tự lao vào ngọn lửa, nhưng hắn từ chối để ngọn lửa đó thiêu rụi phần còn lại của bàn cờ.

Mười bóng đen tách làm hai hướng, biến mất vào màn sương sớm lạnh buốt.

Tại lòng chảo thung lũng đá Gordeau.

Gió hoang mạc gào thét qua những khe đá vôi nứt toác, cuốn theo cát bụi vàng vọt bay mù mịt. Mặt đất loang lổ những vệt máu khô và xác xe bọc thép cháy đen từ đêm mùng một vẫn còn nằm trơ trọi.

Uvogin đứng sừng sững giữa đáy lòng chảo.

Chiếc áo da thú rách nát để lộ vòm ngực trần đồ sộ phủ đầy những vết sẹo. Gã không dùng Niệm, hai cánh tay buông thõng, cơ bắp cuộn chặt như những khối thép nguội đang âm ỉ tỏa nhiệt. Đôi mắt đỏ ngầu của gã trừng trừng nhìn về phía mỏm đá nhô cao đối diện.

Ở đó, một bóng người mảnh khảnh khoác áo choàng lam viền đỏ sẫm vừa bước ra từ bóng râm của vách núi.

Kurapika.

Sau khi từ chối lời đề nghị của Hisoka ở tháp chuông, cậu đã nhận được một dòng tin nhắn nặc danh chỉ vỏn vẹn hai chữ: Gordeau.

Cậu biết đây có thể là một cái bẫy. Có thể là Hisoka giở trò, có thể là phục binh của Lữ Đoàn, hoặc có thể là Uvogin. Nhưng cậu vẫn tự mình bước đến. Lời thề với một trăm hai mươi tám linh hồn làng Lukso không cho phép cậu lùi bước trước bất kỳ manh mối nào liên quan đến kẻ thù diệt tộc.

Cậu dừng lại cách Uvogin ba mươi bước chân, bàn tay phải buông lơi để lộ năm sợi xích kim loại đang khẽ va vào nhau phát ra những tiếng leng keng sắc lạnh giữa tiếng gió rít.

Kurapika không kích hoạt Thời gian hoàng kim (Emperor Time).

Đôi mắt cậu vẫn giữ nguyên sắc xám tro điềm đạm. Cậu đứng im như một bức tượng đá, dồn toàn bộ sự tập trung vào việc đọc từng cử động nhỏ nhất của đối phương.

"Mày đến rồi đấy, thằng nhóc mang xích," Uvogin nhe răng cười, giọng nói ồm ồm vang dội đáy vực.

"Ngươi đã có lại tự do," Kurapika cất giọng buốt giá. "Ngươi hoàn toàn có thể quay về với Lữ Đoàn. Tại sao lại đến đây?"

"Quay về sao?" Uvogin khạc một bãi nước bọt lẫn máu xuống nền đá. "Một kẻ bị mày trói như một con chó... không có tư cách để quay về đứng cạnh Bang chủ và anh em tao! Hôm nay, ở cái đáy vực này... chỉ có một thằng được bước ra còn sống!"

ẦM!

Mặt đất dưới chân Uvogin nổ tung.

Gã khổng lồ phóng đi như một quả đạn đại bác, cánh tay phải bọc trọn lượng Niệm Cường Hóa nguyên thủy nện thẳng xuống vị trí Kurapika.

OÀNH!

Đá tảng vỡ vụn, bụi mù bốc lên cuồn cuộn.

Nhưng Kurapika không hề đón đỡ. Thân hình cậu lướt đi trên không trung nhẹ như một chiếc lá, né tránh tâm chấn trong đường tơ kẽ tóc. Sợi xích ngón giữa — Xích giam cầm (Chain Jail) — vung ra một vệt sáng bạc xé toạc màn khói bụi, nhắm thẳng vào cổ tay Uvogin.

Uvogin không hề bối rối như lần trước. Ngay khoảnh khắc sợi xích vừa chạm tới, gã đột ngột vặn mình, dùng chính cẳng tay bọc lớp Niệm Kiên (Ken) dày đặc hất văng mũi xích ra ngoài.

KENG!

Tia lửa bắn ra tung tóe. Sợi xích bị đánh dội ngược lại, nhưng Kurapika đã kịp thu hồi về lòng bàn tay.

"Mày đang chờ tao mắc sai lầm để dùng lại cái trò cưỡng chế Tuyệt đó đúng không?!" Uvogin gầm lên, nhe răng cười man dại. "Lần này tao không tấn công mù quáng nữa đâu!"

"Ta không cần đánh bại ngươi bằng một đòn," Kurapika đáp, thanh âm lạnh ngắt giữa không trung. "Ta chỉ cần một lần khóa được ngươi."

Hai bên lao vào giằng co nghẹt thở.

Uvogin dùng thể lực vượt trội và hỏa lực diện rộng liên tục cày xới mặt đất, tạo ra những cơn bão đá vụn nhằm hạn chế tầm nhìn và triệt tiêu quỹ đạo của sợi xích. Kurapika di chuyển với tốc độ tối đa, né tránh từng đòn đánh chết người, nhưng áp lực từ một bậc thầy Cường Hóa đang dần dồn cậu vào chân vách đá dựng đứng.

ẦM!

Cú đấm Big Bang Impact thứ hai nện thẳng vào vách núi. Sóng xung kích khủng khiếp hất tung Kurapika ra xa mười mét. Cậu tiếp đất bằng hai chân, trượt dài trên nền đá, một vệt máu tươi rỉ ra từ khóe môi.

Sợi xích kim loại trong tay cậu rung lên bần bật.

Khoảng cách và tốc độ thông thường không còn đủ để bắt gọn con dã thú đang điên cuồng này nữa. Để kết thúc trận đấu trước khi thể lực cạn kiệt, cậu buộc phải trả giá.

Hít một hơi thật sâu, đôi mắt màu xám tro của Kurapika trong tích tắc rực sáng lên một màu đỏ thẫm ma mị.

Thời gian hoàng kim (Emperor Time) kích hoạt.

Toàn bộ tiềm năng các hệ Niệm bùng nổ, bao bọc lấy cơ thể người thiếu niên. Tốc độ và uy lực của cậu tăng vọt trong chớp mắt. Nhưng ngay khoảnh khắc luồng Niệm Đặc Chất cuộn trào, tim Kurapika bỗng đập thắt lại một nhịp đau nhói, tầm nhìn hơi rung giật — cái giá đắt đỏ của việc đốt cháy sinh mệnh bắt đầu đòi nợ.

Bàn tay phải của cậu siết lại, ngón út khẽ tê dại trong một phần mười giây trước khi các mắt xích Chain Jail rít lên những âm thanh chết chóc, lao vút về phía Uvogin với một quỹ đạo hoàn toàn không thể đoán trước.

...

Cách đáy lòng chảo gần ba cây số.

Trên đỉnh mỏm đá vôi cao nhất che khuất tầm nhìn của toàn bộ thung lũng, gió hoang rít lên từng hồi buốt giá.

Một bóng người mảnh khảnh khoác áo sơ mi lụa màu mận chín đang đứng chắp tay sau lưng, mái tóc đỏ rực bay lòa xòa trong gió.

Hisoka Morow.

Gã hề không hề nhìn xuống đáy vực bằng vẻ mặt của một kẻ giật dây toàn năng. Hắn chỉ đứng đó, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo và thỏa mãn, ngón tay trỏ khẽ gảy nhẹ vào một sợi dây vô hình màu hồng nhạt — Bungee Gum — đang được kéo căng giữa hai gờ đá sắc nhọn bên cạnh.

Hắn không điều khiển Uvogin. Hắn không điều khiển Kurapika. Hắn càng không ra lệnh cho Lữ Đoàn.

Hắn chỉ tháo bỏ một nút thắt, rồi kiên nhẫn đứng trên đỉnh cao quan sát xem một bầy thú hoang khi va chạm với chiếc lồng trật tự... sẽ tự cắn xé lẫn nhau đến mức độ nào.

Sợi dây hồng rung lên từng hồi theo nhịp đập của những cơn địa chấn dưới đáy vực, rồi chầm chậm đứt phựt trong làn gió lạnh.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3