Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do

Chương 15: Mạng Nhện Không Có Trung Tâm

Đăng: 07/09/2026 11:16 2,812 từ 6 lượt đọc

Rạng sáng ngày bốn tháng Chín, bầu trời phía trên vịnh Yorknew không hé rạng lấy một tia nắng ấm. Màn sương xám đục từ mặt biển tràn vào đất liền, ngưng tụ thành những hạt nước lạnh buốt bám đầy trên những đống sắt vụn của bãi phế liệu ô tô.

Ngọn lửa nhỏ ở trung tâm bãi đất đã lụi tàn, chỉ còn lại lớp than hồng âm ỉ bốc lên từng sợi khói khét lẹt.

Không khí đặc quánh sự căng thẳng. Mười thành viên còn lại của Lữ Đoàn Bóng Ma vây quanh chiếc bàn sắt gấp rỉ sét được Shalnark dựng tạm bợ giữa hai thùng phuy dầu: Vương Khôi, Nobunaga, Phinks, Feitan, Machi, Shalnark, Pakunoda, Franklin, Shizuku và Kortopi.

Con nhện ban đầu có mười ba người. Bonolenov được lệnh tách nhóm từ đêm qua để chốt giữ kho trung chuyển phía Bắc. Uvogin đã mất tích sau khi rơi vào tay kẻ mang xích. Còn Hisoka thì biến mất hoàn toàn ngay sau cuộc đột kích ở Cemetery. Mười người đứng ngồi bất động giữa không gian tanh nồng mùi rỉ sét và dầu máy.

Trên mặt bàn, chiếc máy tính xách tay quân sự hiển thị bản đồ Yorknew với hàng loạt vùng phủ sóng bị gạch chéo đỏ — cái giá của việc Vương Khôi ra lệnh tự hủy toàn bộ các trạm phát sóng phụ và kho vũ khí dự trữ ở bến cảng.

Họ đã tạm thời biến mất khỏi tầm ngắm công khai. Các bản tin vô tuyến nội bộ của giới Mafia lúc năm giờ sáng đang rộ lên thông tin chấn động: Toàn bộ thành viên của Genei Ryodan đã bị chôn vùi trong vụ sập hầm Cemetery sau cuộc thanh trừng của hai sát thủ huyền thoại nhà Zoldyck. Mồi nhử bằng các mô phỏng vật chứng của Kortopi đã phát huy tác dụng bước đầu.

Nhưng sự yên ổn đó không mang lại cảm giác an toàn. Chiếc gai nhọn cắm sâu vào nội bộ vẫn chưa được nhổ bỏ.

"Hiện tại, chúng ta không có tọa độ của Uvo, và cũng không có tín hiệu của Hisoka," Shalnark mở lời, thanh âm mệt mỏi nhưng cố giữ sự tỉnh táo. Ngón tay cậu gõ nhẹ lên bàn phím, phóng to ba khu vực nghi vấn: "Em đã tổng hợp toàn bộ dữ liệu từ hiện trường xưởng đóng tàu cũ và cuộc gọi ma vừa rồi. Chúng ta đang đứng trước ba khả năng."

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào màn hình.

"Khả năng thứ nhất: Hisoka là kẻ chủ mưu. Hắn vô hiệu hóa hệ thống camera, phá vỡ xích của kẻ tóc vàng và mang Uvo đi giấu ở một nơi chỉ riêng hắn biết."

"Khả năng thứ hai: Kẻ tóc vàng mang đôi mắt đỏ chưa từng mất dấu căn hầm. Sau cuộc đụng độ ở tầng hầm Cemetery, hắn nhận ra căn hầm đã bị lộ nên đã quay lại di dời Uvo đến một cứ điểm bí mật khác của gia tộc Nostrade. Lượng Niệm biến hóa mỏng manh kia có thể chỉ là một đòn nghi binh do hắn hoặc đồng bọn để lại."

"Và khả năng thứ ba: Một bên thứ ba — có thể là tàn dư của các đội đặc nhiệm thuộc Mafia hoặc một phe phái thợ săn độc lập — đã phục kích căn hầm trong lúc hai bên đang giao tranh ở Cemetery. Hisoka chỉ tình cờ phát hiện ra điều đó và dùng cuộc gọi để khiêu khích chúng ta."

Cả bãi phế liệu chìm vào im lặng. Ba giả thuyết được đưa ra rất rành mạch, logic và hoàn toàn không có lỗ hổng. Nhưng điều đáng sợ nhất là: không ai biết đâu mới là sự thật.

"Tao không quan tâm ba cái giả thuyết rác rưởi đó!" Nobunaga đập mạnh chuôi kiếm xuống mặt bàn sắt, làm chiếc máy tính nảy lên một nhịp. "Dù là Hisoka hay thằng nhóc mang xích, Uvo vẫn đang bị trói ở một xó xỉnh nào đó! Chúng ta có mười người ở đây, chia nhau ra lật tung từng tầng hầm, từng kho bãi ở khu Nam lên! Chưa đầy nửa ngày là tìm ra manh mối!"

"Bớt ngu ngốc đi, Nobunaga," Phinks khoanh tay, cất giọng gằn từng chữ. "Mày muốn lao ra đường giữa lúc chúng ta vừa dựng lên hiện trường giả chết sao? Nếu Mafia hay thợ săn nhìn thấy một bóng nhện lượn lờ ngoài phố, toàn bộ kho vũ khí đêm qua sẽ đổ sông đổ biển! Kẻ đáng nghi nhất lúc này là Hisoka. Tao sẽ bẻ gãy cổ thằng hề đó trước!"

"Machi, cô cảm nhận được gì không?" Feitan khẽ nhếch mép, đôi mắt xếch hẹp dài nhìn sang người phụ nữ tóc hồng.

Machi lắc đầu, ánh mắt lạnh băng: "Có một lượng Niệm biến hóa còn sót lại ở hiện trường, nhưng quá loãng, không đủ để xác định người sử dụng. Nếu đó thực sự là Hisoka, hắn hoàn toàn có thể dùng Bungee Gum để che giấu dấu vết sinh mệnh của Uvo. Nhưng chúng ta không có bằng chứng chắc chắn cho thấy hắn đã làm vậy."

Tranh cãi lại nổ ra, gay gắt và bức bối. Nobunaga muốn tìm Uvo bằng mọi giá; Phinks muốn thanh trừng kẻ phản bội tiềm năng; Feitan muốn bắt đầu các cuộc tra tấn thăm dò; còn Shalnark thì chôn chân trong mớ dữ liệu hỗn loạn.

Vương Khôi ngồi trên một chiếc lốp xe tải cũ, tà áo măng tô da khoác hờ qua bả vai trái đã được Pakunoda băng bó cẩn thận. Hắn im lặng lắng nghe từng câu chữ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào làn khói xám bốc lên từ đống tro tàn.

Một bài toán quản trị khủng hoảng điển hình.

Khi dữ liệu đầu vào bị nhiễu loạn và cái giá của sai lầm là sự sụp đổ toàn diện, một quyết định sai lầm phổ biến nhất là chọn phương án thỏa hiệp: chiều lòng Nobunaga bằng cách cử một nhóm nhỏ đi tìm kiếm, đồng thời phái người truy lùng Hisoka.

Nhưng hành động trong sự mù mịt thông tin chính là cách nhanh nhất để tự sát. Kẻ giấu mặt đang kiên nhẫn ngồi trong bóng tối, chờ đợi chiếc mạng nhện này rung rinh. Chúng muốn con nhện lộ ra một cái chân di chuyển đơn độc để tung đòn kết liễu.

Hắn từ từ đứng dậy. Tiếng đế giày da giẫm lên sỏi đá khô khốc lập tức khiến mọi tiếng cãi vã im bặt.

"Bang chủ, anh quyết định thế nào?" Nobunaga nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt đỏ quạnh vì thiếu ngủ và phẫn uất.

Vương Khôi bước tới mép bàn sắt, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt:

"Phương án hành động của chúng ta lúc này là: Không làm gì cả."

Nobunaga sững sờ, rồi cả người gã run lên bần bật vì phẫn nộ: "Anh nói cái quái gì thế Chrollo?! Không làm gì cả?! Anh bảo chúng ta ngồi đây đợi Uvo bị cắt cổ sao?!"

"Ngươi nghĩ kẻ bắt Uvo làm điều đó để làm gì?" Vương Khôi nhìn thẳng vào mắt Nobunaga, thanh âm phẳng lặng. "Nếu mục đích là giết Uvo, hắn đã chết từ đêm ở Gordeau dưới tay kẻ mang xích, hoặc đã bị xử lý tại căn hầm xưởng tàu. Việc Uvo biến mất chứng minh một điều: Hắn vẫn còn giá trị lợi dụng."

Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:

"Kẻ bắt Uvo muốn chúng ta mất bình tĩnh. Hắn muốn chúng ta phân tán lực lượng, xé lẻ đội hình để đi tìm một bóng ma. Chỉ cần hai người trong số các ngươi bước ra khỏi bãi phế liệu này, các ngươi sẽ lập tức trở thành mục tiêu bị săn đuổi tiếp theo. Và khi đó, ta sẽ không chỉ mất một mình Uvo, mà sẽ mất toàn bộ Lữ Đoàn."

"Nhưng đó là Uvo!" Nobunaga gào lên, bàn tay siết chặt lấy cổ áo của chính mình, giọng nghẹn lại: "Nếu người biến mất đêm qua là anh... Uvo cũng sẽ bất chấp tất cả để đi tìm anh!"

Vương Khôi im lặng.

Hắn không đáp lại câu nói đó.

Một cảm giác nhói buốt khẽ dội lên nơi lồng ngực hắn. Hắn luôn coi Lữ Đoàn là một tập hợp các tài sản rủi ro cần phải quản trị, một hệ thống cần được duy trì để bảo toàn sinh mạng cho chính mình. Nhưng đối với những con thú hoang này, sợi dây liên kết giữa chúng chưa bao giờ là một bản hợp đồng hay một quy trình an toàn. Đó là thứ tình cảm sẵn sàng chết vì nhau mà không cần tính toán thiệt hơn.

Càng cố bảo vệ chúng bằng logic thực dụng, hắn càng đẩy bản thân vào thế đối lập với bản chất nguyên thủy của loài nhện.

"Ta không bỏ rơi Uvo," Vương Khôi chậm rãi nói, giọng nói chìm sâu xuống một tông, đanh thép như đá tảng. "Nhưng ta sẽ không đánh bạc sinh mạng của chín người còn lại trên một bàn cược mà đối phương nắm toàn bộ quân bài tẩy. Nếu ngươi muốn rời khỏi đây để đi tìm Uvo, ngươi có thể rút kiếm chém ta trước."

Nobunaga chết trân tại chỗ. Bàn tay gã run rẩy trên chuôi katana, nhưng gã không thể rút kiếm. Quy tắc sắt của Lữ Đoàn và mối liên kết mười ba năm qua đè nặng lên từng thớ cơ bắp của gã. Gã lùi lại hai bước, cắm phập thanh kiếm xuống đất, ngồi bệt xuống đống sắt vụn quay lưng lại với tất cả.

Vương Khôi thu hồi ánh mắt, quay sang Shalnark và Pakunoda:

"Kể từ bây giờ, chúng ta chuyển sang trạng thái: Mạng nhện không có trung tâm."

"Không có trung tâm?" Pakunoda nhíu mày.

"Không làm gì không có nghĩa là buông xuôi," Vương Khôi nói tiếp, từng mệnh lệnh được phát ra rõ ràng, chặt chẽ. "Mười người chúng ta chia làm ba nhóm cố thủ, duy trì khoảng cách hỗ trợ lẫn nhau trong bán kính ba trăm mét ngay tại bãi phế liệu này, tuyệt đối không ai được di chuyển đơn độc. Tắt toàn bộ liên lạc chủ động, không phản ứng với bất kỳ dấu hiệu khiêu khích nào từ bên ngoài."

Hắn quay sang nhóm hỗ trợ:

"Shalnark, âm thầm theo dõi biến động trên các kênh giao dịch đen và mạng lưới thông tin của Hội Thợ Săn. Pakunoda, rà soát lại toàn bộ ký ức của những đầu mối Mafia mà chúng ta bắt được đêm qua, xem có bất kỳ ai từng nghe ngóng về hành tung của Uvo trước thời điểm căn hầm bị phá hay không. Kortopi, dựng thêm các chướng ngại vật ngụy trang và giữ nguyên hai lối thoát hiểm giả lập ra hướng biển để tạo cảm giác Lữ Đoàn vẫn đang chuẩn bị rút lui."

Đây không phải là sự thụ động, mà là một thế trận phục kích tĩnh.

Bằng cách từ chối làm con mồi di chuyển, Vương Khôi tước đoạt quyền chủ động của kẻ đi săn. Chiếc mạng nhện không còn phát ra dao động, khiến kẻ muốn rung lưới sẽ buộc phải tự mình bước tới gần hơn để kiểm tra.

"Kẻ đang giữ Uvo sẽ phải sốt ruột," Vương Khôi bước tới bên đống than tàn, nhìn ra phía chân trời mù mịt của Yorknew. "Khi hắn nhận ra một con tin đắt giá không thể kích động được con nhện, hắn sẽ buộc phải tự mình bước ra ánh sáng."

Cùng thời điểm đó.

Tại tầng áp mái của một tháp chuông nhà thờ bỏ hoang ở ngoại ô phía Bắc Yorknew, cách bãi phế liệu mười cây số.

Không gian ẩm mốc sực nùi mùi rêu phong. Ánh sáng lờ mờ rọi qua những ô cửa sổ vòm không có kính, chiếu rọi lên thân hình đồ sộ đang ngồi tựa lưng vào quả chuông đồng khổng lồ.

Uvogin vẫn còn sống.

Gã bị trói chặt bởi những dải Niệm màu hồng nhạt, dẻo quánh và co giãn — Bungee Gum — ghim chặt vào thân chuông đồng. Dù sợi xích của kẻ tóc vàng đã bị phá bỏ, nhưng một lớp màng Niệm mỏng dính sát vào ngực gã vẫn duy trì trạng thái cưỡng chế Tuyệt (Zetsu).

Gã thở từng hơi nặng nhọc, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn bóng người đang đứng bên khung cửa sổ vòm.

Hisoka Morow.

Gã hề khoác chiếc áo lụa mỏng màu mận chín, một tay cầm quả táo đỏ cắn từng miếng giòn rụm, tay kia kẹp một lá bài tây khẽ xoay tròn quanh các đầu ngón tay thon dài.

"Mày phản bội Lữ Đoàn..." Uvogin gầm gừ qua kẽ răng, khóe môi rỉ máu. "Mày cướp tao khỏi tay thằng nhóc đó để làm gì?! Sao không giết tao luôn đi?!"

Hisoka nhai xong miếng táo, khẽ nuốt xuống rồi quay đầu lại. Nụ cười trên khuôn mặt trét phấn trắng của gã cong lên một góc độ quái đản, đôi mắt hẹp dài nheo lại:

"Giết anh sao? Ôi chao... uổng phí lắm, Uvo à..."

Gã hề bước chầm chậm lại gần, cúi người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt hung hãn của gã khổng lồ:

"Đêm qua Chrollo đã làm một việc vô cùng ấn tượng. Anh ấy giải quyết hai sát thủ nhà Zoldyck mà không tốn một giọt máu của Lữ Đoàn, rồi biến mất như một làn khói... Anh ấy quá thông minh, quá bình tĩnh. Anh ấy quản lý bầy nhện như thể đang sắp xếp một cấu trúc hoàn hảo..."

Hisoka khẽ thở dài, thanh âm the thé mang theo sự tò mò không che giấu:

"Ta chỉ muốn biết... nếu kéo đúng một sợi chỉ, cả mạng nhện này sẽ rung đến đâu."

Gã hề rút từ trong túi áo ra chiếc điện thoại di động dùng một lần, bật sáng màn hình rồi giơ ra trước mặt Uvogin:

"Ta đã đợi suốt bốn tiếng đồng hồ... nhưng Chrollo không hề cho người đi tìm anh. Anh ấy không điều động Lữ Đoàn, không lục tung Yorknew... Anh ấy chọn cách không làm gì cả để bảo toàn sự an toàn cho những chiếc chân nhện còn lại."

Uvogin khựng lại. Đồng tử gã co rút dữ dội, lồng ngực đồ sộ phập phồng nghẹn thở.

Sự giận dữ bùng lên trong đáy mắt gã, nhưng rồi ngay sau đó, một tiếng cười khàn đặc, trầm đục bất ngờ bật ra từ lồng ngực gã khổng lồ:

"Ha... ha ha..."

Hisoka khẽ nhướng một bên lông mày: "Anh cười cái gì?"

"Tao cười sự ngu xuẩn của mày đấy, Hisoka," Uvogin nhếch mép, nhổ toẹt một bãi nước bọt lẫn máu xuống nền gạch vỡ, ánh mắt ngập tràn sự khinh miệt kiêu hãnh. "Mày nghĩ tao sẽ vì mấy lời kích động rẻ tiền này mà nghi ngờ Bang chủ sao? Chrollo không đến... là vì anh ấy biết rõ nếu kéo cả Lữ Đoàn vào đây thì sẽ mắc bẫy của mày!"

Gã khổng lồ nghiến răng, trừng trừng nhìn Hisoka:

"Genei Ryodan tụi tao chưa bao giờ cần sự bảo bọc rẻ mạt! Chrollo đang làm việc mà một Bang chủ phải làm! Mày muốn dùng tao để xé toạc con nhện sao? Đừng có nằm mơ!"

Hisoka đứng im nhìn Uvogin suốt ba giây.

Nụ cười trên môi gã hề không hề tắt đi, trái lại, đôi mắt hẹp dài càng lóe lên những tia sáng đỏ quạch đầy vẻ phấn khích. Gã không hề thất vọng trước sự trung thành mù quáng đó. Một con thú săn mồi càng kiên định, thì khoảnh khắc bản năng của nó va chạm với sự toan tính lạnh lùng của Chrollo... vở kịch sẽ càng trở nên đặc sắc hơn.

"Thú vị thật đấy..." Hisoka thì thào.

Gã xoay người, bước lại gần khung cửa sổ vòm nhìn xuống con đường bên dưới.

Một chiếc xe hơi màu đen mang biểu tượng mạ bạc của gia tộc Nostrade vừa chầm chậm rẽ vào con ngõ cụt dưới chân tháp chuông, bánh xe nghiến rạo rực trên lớp lá mục ẩm ướt rồi dừng hẳn lại.

Hisoka nhìn xuống con phố bên dưới.

Cánh cửa xe Nostrade bật mở.

Gã hề khẽ mỉm cười, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mép lá bài Át Rô (♦).

Lần này, quân bài đầu tiên không cần phải do hắn tự mình đặt xuống.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3