Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do

Chương 20: Đưa Uvo Trở Về

Đăng: 07/09/2026 14:38 2,224 từ 3 lượt đọc

Trời hửng sáng trên bãi phế liệu ngoại ô phía Đông Yorknew, nhưng không gian vẫn chìm trong thứ ánh sáng xám xịt của một ngày nhiều mây. Gió biển thổi thốc vào những khối sắt vụn rỉ sét, phát ra những tiếng rên rỉ u uất như tiếng chuông cầu hồn kéo dài.

Shalnark ngồi bất động trước màn hình máy tính bảng đã tắt ngấm. Bên cạnh cậu, Franklin đứng sừng sững như một pho tượng đá cổ, còn Pakunoda khoanh tay đứng tựa vào thùng phuy rỗng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lối vào duy nhất bị che khuất bởi những ngọn đồi xác xe hơi.

Tiếng động cơ xe tải cũ kỹ vang lên từ xa.

Chiếc xe bán tải hoen gỉ, biển số lem luốc bùn đất từ từ trườn qua lớp sỏi đá ẩm ướt, dừng lại ngay trước bãi đất trống trung tâm. Động cơ tắt ngúm, khói đen phì ra từng đợt từ ống xả rách nát rồi tan vào không khí nồng nặc mùi kim loại rỉ sét.

Phinks nhảy xuống từ ghế phụ, vẻ mặt lầm lì, hai tay đút túi quần thể thao, không nói một lời nào. Machi bước xuống từ ghế lái, mái tóc hồng hơi rối bù vì gió hoang mạc, đôi mắt sắc lạnh liếc qua những người có mặt rồi chầm chậm cúi đầu.

Và ở thùng xe phía sau.

Nobunaga đứng chơ vơ giữa những thanh sắt vụn chằng chịt. Gã kiếm khách cúi người, hai cánh tay gân guốc bốc vác một tấm bạt dứa quân đội màu xanh xám đã bạc màu, nhuốm những vệt máu khô thẫm lại như màu rỉ sắt.

Bên dưới lớp bạt là một khối hình thù đồ sộ, nặng nề và hoàn toàn bất động.

Không ai nói một câu. Franklin tiến lại gần thành xe, vươn hai bàn tay hộ pháp đỡ lấy một đầu tấm bạt. Nobunaga ôm lấy đầu còn lại. Hai gã đàn ông lực lưỡng cùng gồng cơ bắp, cẩn trọng đặt thân xác của Uvogin xuống mặt đất phủ đầy sỏi đá dăm.

Lớp bạt dứa khẽ xốc lên theo luồng gió biển.

Khuôn mặt của gã khổng lồ lộ ra dưới ánh ban mai nhợt nhạt. Đôi mắt đã khép chặt, những vết máu khô bám chặt vào vầng trán lởm chởm râu ria, nhưng hàm răng nanh vẫn nghiến chặt thành một độ cong man dại. Trên vòm ngực trần phủ đầy sẹo, vết thủng hình mũi tên do Xích phán quyết (Judgment Chain) gây ra đã ngưng chảy máu, để lại một miệng vết thương tím tái, khô khốc đâm xuyên qua quả tim thép.

Con thú hoang mạnh nhất của Thành Phố Sao Băng đã nằm xuống.

Không còn tiếng gầm làm rung chuyển đá núi. Không còn tiếng cười sấm sét đòi xé xác đối thủ. Chỉ còn lại một tảng thịt đá lạnh ngắt, nặng nề và im lìm.

Nobunaga quỳ sụp xuống bên cạnh thi thể, hai bàn tay thô ráp nắm chặt lấy mép bạt dứa. Gã không khóc, cơ mặt cũng không co giật như lúc ở thung lũng Gordeau. Nỗi đau đớn bị nén chặt đến cực hạn suốt đoạn đường chở xác trở về đã biến thành một sự lạnh lẽo u uất, trơ trọi như đá tảng.

"Mày bảo muốn tự tay đấm nát sọ nó..." Nobunaga thì thào, giọng khàn đặc như tiếng kim loại cọ sát vào đá sỏi. "Rồi mày lại nằm ở đây thế này, thằng ngu."

Machi khoanh tay đứng bên cạnh, thanh âm phẳng lặng nhưng chìm sâu xuống đáy vực: "Hắn đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Lúc chết... hắn vẫn nghiến răng nguyền rủa kẻ mang xích."

"Kẻ mang xích thế nào?" Feitan từ góc tối bước ra, chiếc ô sắt gõ nhẹ một nhịp khô khốc.

"Bị thương ở vai và sườn, kiệt sức vì vận Niệm quá tải," Phinks gằn giọng qua kẽ răng. "Hắn đã chôn Uvo dưới một hố đá nông trước khi rời đi. Bọn tao đã đào Uvo lên và men theo đường ngầm đưa về đây. Dấu vết của hắn đã bị Machi khóa lại bằng một mảnh vải áo rơi ở hẻm núi phía Nam."

"Vậy tại sao không giết nó luôn ở đó?!" Nobunaga đột ngột ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu găm thẳng vào Phinks, rồi quay phắt sang nhìn người đàn ông vừa bước tới từ rìa bãi đất.

Vương Khôi bước chầm chậm qua đống sắt vụn.

Hắn đã cởi bỏ chiếc áo khoác âu phục rách nát, chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen đơn giản nới lỏng cổ áo. Vết thương do dư chấn Niệm của Silva ở bả vai trái vẫn còn nhức nhối âm ỉ, nhưng từng bước đi của hắn vẫn phẳng lặng.

Hắn dừng lại cách thi thể Uvogin ba bước chân, cúi đầu nhìn xuống người anh em vừa ngã xuống.

Không có lời tụng niệm. Không có sự tiếc thương ủy mị.

Hắn nhìn vết đâm trên lồng ngực gã khổng lồ — dấu tích rõ ràng nhất của một Lời Thề và Giới Hạn cực đoan. Một mạng người đã đổi lấy bằng chứng thép về quy tắc vận hành của kẻ thù. Nhưng trong mắt Nobunaga lúc này, sự im lặng điềm tĩnh của Vương Khôi chẳng khác nào một sự tàn nhẫn lạnh lùng đến ghê rợn.

"Anh nhìn thấy rồi chứ, Bang chủ?" Nobunaga cất giọng, từng chữ rít qua kẽ răng run rẩy. "Tim Uvo bị đâm nát bấy. Thằng nhóc mang xích đang lê lết về trung tâm thành phố với cái thân xác tàn tạ. Nó đang ở ngay trong tầm tay chúng ta!"

Gã kiếm khách đứng bật dậy, rút nửa tấc kiếm ra khỏi bao, hướng thẳng ánh mắt rực lửa về phía Vương Khôi:

"Tại sao anh không cho chúng tôi xuống tay ngay tại đáy vực Gordeau?! Tại sao anh lại bắt Machi và Phinks chỉ được phép đứng nhìn Uvo bị chôn sống rồi mới nhặt xác về?! Từ bao giờ mà Genei Ryodan phải lén lút như một lũ chuột cống đi nhặt xác đồng đội thế này?!"

"Nobunaga!" Franklin cất giọng trầm đục, bước lên chắn ngang tầm mắt giữa gã kiếm khách và thủ lĩnh. "Bình tĩnh lại. Bang chủ có tính toán của Bang chủ."

"Tính toán cái gì?!" Nobunaga gạt phắt bàn tay hộ pháp của Franklin ra, thanh âm gầm lên xé toạc màn sương sớm. "Tính toán để rồi Uvo chết trơ trọi một mình ngoài hoang mạc sao?! Chrollo! Anh đã thay đổi rồi!"

Một lời buộc tội đanh gọn giáng thẳng vào không gian tĩnh mịch.

Cả bãi phế liệu chìm vào một sự nín thở chết chóc. Machi khẽ nhíu mày; Shalnark cúi gằm mặt nhìn bàn phím; Pakunoda đưa tay siết chặt lấy vạt áo; còn Feitan thì nheo đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Vương Khôi.

Họ là những con quái vật lớn lên cùng nhau từ bãi rác Thành Phố Sao Băng. Chúng tôn sùng Chrollo không phải vì hắn là một kẻ ban phát ân huệ hay một nhà cai trị quyền uy, mà vì hắn là linh hồn của bầy đàn — kẻ tàn nhẫn nhất, điên cuồng nhất và luôn sẵn sàng dắt cả đàn lao vào những cuộc tắm máu để bảo vệ cái tên của Lữ Đoàn.

Thế nhưng, kẻ đang đứng trước mặt chúng lúc này... lại quá bình tĩnh. Quá duy lý. Hắn quản trị rủi ro như một kỳ thủ nhìn vào những quân cờ gỗ, sẵn sàng để một quân cờ bị ăn thịt để thu thập thông tin về nước đi của đối phương.

Vương Khôi nhìn thẳng vào con ngươi đỏ quạnh của Nobunaga. Hắn không nổi giận, cũng không dùng uy quyền của chiếc ghế thủ lĩnh để áp chế sự chất vấn đó.

Hắn hiểu: Nobunaga nói đúng. Hắn thực sự đã thay đổi. Hắn không phải Chrollo Lucilfer nguyên bản — kẻ coi cái chết của đồng đội là một giai điệu để viết nên những khúc ca bi tráng đẫm máu. Hắn là một kẻ xuyên không đang vật lộn tìm kiếm một lối thoát để sống nhàn giữa một thế giới đầy rẫy sự hủy diệt.

Nhưng cái chết của Uvo đã dạy cho hắn một bài học nghiệt ngã: sự an nhàn không thể được xây dựng bằng cách né tránh xung đột.

"Nếu Machi và Phinks lao xuống khi trận chiến đang diễn ra, chúng ta không biết Uvo sẽ phản ứng thế nào," Vương Khôi chầm chậm mở miệng, giọng nói trầm ấm nhưng không hề có sự ngụy biện. "Nhưng ta biết chắc một điều: ba người sẽ cùng bước vào một chiến trường mà không ai hiểu rõ quy tắc."

Nobunaga khựng lại một nhịp, bàn tay siết chặt chuôi kiếm run lên bần bật.

"Ta không chắc mọi quyết định của mình đều đúng, Nobunaga," Vương Khôi nhìn thẳng vào mắt gã kiếm khách, thanh âm phẳng lặng mà trĩu nặng. "Nhưng nếu lúc đó Machi và Phinks manh động lao xuống, thì giờ này, chúng ta có thể đang phải đứng trước ba cái xác chứ không phải một. Kẻ mang xích vừa dùng một năng lực mà chúng ta chưa từng thấy để bóp nát tim một chuyên gia Cường Hóa đỉnh cao. Hắn có đồng bọn phục kích từ xa hay không? Căn hầm hay thung lũng có bị cài thêm bẫy Niệm nào không? Chúng ta hoàn toàn mù tịt."

Hắn dừng lại một nhịp, quét ánh mắt qua từng người:

"Một con nhện đã chết vì lựa chọn kiêu hãnh của gã. Ta tôn trọng điều đó. Nhưng ta tuyệt đối không thể ra lệnh cho những kẻ tiếp theo bước vào một cái bẫy khi chưa nắm được quy tắc vận hành của nó."

Nobunaga cắn chặt môi đến bật máu. Gã cúi gằm mặt xuống, thanh kiếm trong tay từ từ buông thõng, nhưng sự uất ức và trống rỗng vẫn cuộn trào trong lồng ngực:

"Vậy bây giờ thì sao? Anh mang xác nó về đây để làm gì? Để chôn nó ở cái bãi rác này rồi tiếp tục trốn chui trốn lủi à?!"

"Không," Vương Khôi đáp, thanh âm chìm sâu xuống một tầng lạnh buốt.

Hắn bước tới bên thi thể Uvogin, đưa bàn tay thon dài khép lại đôi mi còn vương bụi đất của người anh em:

"Chúng ta sẽ đưa Uvo về với Thành Phố Sao Băng. Đó là nơi duy nhất gã thuộc về."

Hắn đứng thẳng dậy, nhìn sang Kortopi và Pakunoda:

"Kortopi, tạo một lớp phong ấn vật chất sao chép bọc kín thi thể Uvo, ngăn chặn hoàn toàn sự phân hủy sinh học và triệt tiêu mọi khả năng bị dò tìm bằng các năng lực Niệm ngoại cảm."

"Pakunoda, phối hợp cùng Shalnark để đối chiếu mảnh ký ức về lời thề của sợi xích với dấu vết di chuyển mà Machi vừa mang về. Chúng ta cần hiểu rõ từng mắt xích của kẻ thù trước khi bước nước cờ tiếp theo."

Không ai đáp lại.

Gió biển tiếp tục lùa qua bãi phế liệu, thổi tung một góc tấm bạt phủ trên thân thể khổng lồ của Uvogin.

Nobunaga đứng bất động giữa làn gió rít. Rất lâu sau, gã mới chậm rãi bước tới, ngồi thụp xuống lớp sỏi đá lạnh ngắt bên cạnh thi thể người bạn thân.

Bàn tay thô ráp đầy vết chai kiếm của gã khẽ đặt lên bả vai đẫm máu của Uvogin.

"Nghe thấy chưa, đồ ngu?"

Giọng nói của Nobunaga rất khẽ, run rẩy và khàn đặc:

"Bang chủ nói sẽ đưa mày về nhà."

Không có tiếng trả lời.

Dĩ nhiên là không có.

Uvogin sẽ không bao giờ bật dậy nữa để cười lớn, cũng không còn gầm lên rằng Thành Phố Sao Băng không cần một ngôi mộ.

Một khoảng trống thực sự đã xuất hiện.

Và lần đầu tiên kể từ khi bước vào thế giới này, Vương Khôi hiểu được một điều mà mọi bảng tính, mọi ma trận xác suất và mọi kế hoạch quản trị rủi ro đều không thể biểu thị bằng con số:

Có những tổn thất không thể tính bằng tỷ lệ.

Một hệ thống có thể được bổ sung các chức năng phòng thủ. Một mạng lưới có thể được tái cấu trúc để không bị đứt gãy. Một năng lực mới có thể được tìm thấy ở một kẻ khác trong tương lai để bảo vệ tổ chức.

Nhưng Uvogin... không thể.

Vương Khôi nhìn thi thể nằm giữa bãi phế liệu thật lâu.

Rồi hắn xoay người, tà áo sơ mi đen bay phần phật trong gió biển:

"Chuẩn bị rời khỏi Yorknew."

Giọng nói của hắn rất bình tĩnh.

Nhưng lần này, không một ai trong bầy dã thú cảm thấy đó là sự lạnh lùng vô cảm. Bởi tất cả đều hiểu: Con nhện vẫn đang bước tiếp. Chỉ là từ hôm nay... một chiếc chân của nó đã mãi mãi không còn nữa.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3