Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do

Chương 14: Quân Bài Mất Kiểm Soát Và Đêm Tàn Của Yorknew

Đăng: 07/09/2026 11:16 2,187 từ 4 lượt đọc

Bụi vôi từ vết nứt trên trần bê tông tầng hầm rơi lả tả xuống vai áo Vương Khôi. Máu từ vết thương do dư chấn Niệm của Silva để lại đã bắt đầu đông cứng, dính chặt lớp vải lụa vào da thịt, buốt rát theo từng nhịp thở ngắt quãng.

Hắn đứng một mình giữa đống hoang tàn của tầng hầm số ba, chiếc điện thoại di động màu đen trong tay vẫn còn bốc lên hơi nóng của bo mạch vừa quá tải.

Tiếng tút dài vô hồn sau cuộc gọi ngắn ngủi bí ẩn hòa lẫn với tiếng thở dốc đầy kinh hãi của Shalnark qua máy bộ đàm:

"Bang chủ... Kortopi và em vừa kiểm tra tín hiệu định vị phụ gắn gần xưởng đóng tàu... Cửa hầm bị phá bằng lực đạo cưỡng chế, toàn bộ camera giám sát ngầm bị phủ một lớp Niệm Biến Hóa dẻo quánh làm tê liệt mạch điện... Sợi xích của kẻ tóc vàng vẫn còn nằm dưới sàn, bị chém đứt làm ba đoạn... nhưng Uvo thì biến mất hoàn toàn rồi!"

Vương Khôi không trả lời ngay. Hắn đưa mu bàn tay quệt đi vệt máu khô bên khóe miệng, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn lên khoảng trống hoác trên trần nhà — nơi hai sát thủ Zoldyck vừa rời đi.

Một cảm giác lạnh lẽo trườn dọc sống lưng hắn, không phải nỗi sợ cái chết, mà là sự cay đắng của một nhà quản trị vừa bị một biến số phi lý trí khoét sâu vào khoảng trống mà hắn buộc phải để lại.

Hắn đã giải quyết Zoldyck bằng cách triệt tiêu bên A để vô hiệu hóa bên B. Hắn đã ép Kurapika phải tạm thời lùi bước bằng cách tạo ra một thế trận đa tầng đầy rủi ro. Nhưng hắn không thể quản trị toàn bộ thế giới cùng một lúc. Khi hắn tập trung toàn lực để sinh tồn trước hai cỗ máy giết người nhà Zoldyck, cái kẽ hở chí mạng phía sau lưng đã lập tức bị một kẻ khác khai thác.

"Bang chủ! Có nghe em nói không?!" Tiếng Shalnark giục giã qua máy bộ đàm, mang theo sự hoang mang chưa từng thấy. "Nobunaga và Pakunoda vừa hội quân với bọn em ở cửa ngầm phía Tây. Nobunaga đang đòi lao thẳng về khu cảng!"

"Bảo Nobunaga đứng yên tại chỗ," Vương Khôi cất giọng, thanh âm khàn đặc nhưng phẳng lặng đến rợn người. "Khu cảng bây giờ chỉ còn là một cái vỏ rỗng. Đến đó chỉ tốn thời gian vô ích."

Hắn bước qua đống gạch vụn, nhặt chiếc áo măng tô da bị rách một bên vạt lên khoác lại vào người, chầm chậm bước lên cầu thang thoát hiểm:

"Tập hợp toàn bộ Lữ Đoàn tại điểm hẹn dự phòng số ba — bãi phế liệu phía Đông ngoại ô. Ta sẽ tới đó trong vòng hai mươi phút."

Ba mươi phút sau. Tại một bãi tha ma ô tô cũ kỹ nằm sát bờ biển phía Đông Yorknew.

Hàng ngàn chiếc xe hơi rỉ sét bị ép dẹp xếp chồng lên nhau thành những ngọn đồi sắt vụn khổng lồ, che khuất hoàn toàn ánh đèn từ trung tâm thành phố. Màn sương đêm mang theo vị mặn chát của biển cả và mùi dầu nhớt tanh nồng bao trùm lấy khu đất trống ở trung tâm.

Mười một thành viên của Lữ Đoàn Bóng Ma đang có mặt quanh đống lửa.

Con nhện ban đầu có mười ba người. Lúc này, Uvogin đã rơi vào tay kẻ khác, tung tích mịt mù; Hisoka thì hoàn toàn biến mất sau cuộc bạo loạn ở Cemetery. Mười một người còn lại — bao gồm cả Vương Khôi — đang đứng ngồi bất động giữa không gian tanh nồng mùi rỉ sét.

Franklin ngồi trên nắp một chiếc xe tải nát, mười đầu ngón tay buông thõng; Feitan đứng tựa lưng vào một cột sắt, lưỡi kiếm giấu trong ô đã tuốt ra một nửa; Phinks khoanh tay, khuôn mặt hầm hầm sát khí; Machi nhắm nghiền hai mắt, các đầu ngón tay không ngừng giật nhẹ để cảm nhận dư chấn tơ Niệm; Pakunoda đứng im bên cạnh đống lửa nhỏ sưởi ấm, ánh mắt u uất nhìn chằm chằm vào bóng đêm vô tận; Shizuku ôm chiếc máy hút bụi, Bonolenov quấn kín dải băng trắng quanh người, và Kortopi co ro trong mái tóc dài chấm đất.

Và ở giữa bãi đất, Nobunaga đang phát điên.

"Khốn kiếp! Khốn kiếp!" Gã kiếm khách vung thanh katana chém đứt đôi một khối khung xe rỉ sét, tia lửa bắn ra tung tóe trong đêm tối. "Ai?! Rốt cuộc là thằng nào đã đưa Uvo đi?! Kẻ tóc vàng đó vừa chạm trán chúng ta ở tầng hầm, hắn tuyệt đối không thể phân thân ra khu cảng để cướp người được!"

Gã quay phắt lại nhìn Shalnark: "Điện thoại của mày có định vị được không?! Tìm ra vị trí của Uvo mau!"

"Không thể," Shalnark lắc đầu, khuôn mặt tái nhợt dưới ánh lửa bập bùng. "Sợi chỉ Niệm của Machi trên người Uvo đã bị cắt đứt từ lúc ở Gordeau. Tín hiệu máy phát sóng phụ thì bị một luồng Niệm dính nhớp phá hủy hoàn toàn. Bây giờ... Uvo giống như vừa bốc hơi khỏi Yorknew vậy."

"Vậy chúng ta cứ đứng đây nhìn sao?!" Nobunaga gầm lên, thanh kiếm trên tay run bần bật vì phẫn nộ tột cùng.

"Đủ rồi, Nobunaga."

Một thanh âm trầm thấp vang lên từ lối vào bãi phế liệu.

Tất cả đồng loạt quay lại.

Vương Khôi bước ra từ màn sương đêm. Bộ âu phục đen rách nát thấm đẫm máu khô ở bả vai trái, mái tóc đen nhánh rủ xuống trán, đôi mắt sâu thẳm toát ra một thứ hàn khí khiến ngọn lửa bập bùng cũng như muốn lụi tàn.

"Bang chủ..." Pakunoda khẽ thốt lên, vội vã bước tới, nhưng Vương Khôi đã giơ tay lên ngăn cô lại.

Hắn bước thẳng tới trung tâm bãi đất, dừng lại trước mặt Nobunaga. Không gian xung quanh chìm vào một sự tĩnh mịch ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ ì oạp vào vách đá phía xa.

"Có kết quả trinh sát chưa?" Vương Khôi hỏi Shalnark.

"Hiện trường có tàn dư Niệm Biến Hóa dẻo quánh, nhưng cửa hầm lại bị đập nát bằng lực đạo cơ học rất lớn," Shalnark thận trọng báo cáo, ngón tay run nhẹ trên bàn phím. "Không loại trừ khả năng kẻ tóc vàng có đồng bọn yểm trợ từ trước, hoặc một nhóm thợ săn của Mafia thừa cơ đục nước béo cò."

Nobunaga siết chặt chuôi kiếm, bước tới sát trước mặt Vương Khôi: "Bang chủ, anh nghĩ là ai?!"

Vương Khôi im lặng một thoáng. Trong đầu hắn, các chuỗi xác suất liên tục được lọc bỏ và tái cấu trúc:

Một bên thứ ba? Khả năng thấp. Mafia đang hỗn loạn sau cái chết của Thập Lão Đầu, không kẻ nào đủ bản lĩnh và tốc độ để đột kích chuẩn xác như vậy. Đồng bọn của Kurapika? Có thể, nhưng dấu vết Niệm dẻo quánh kia mang đặc tính biến hóa quá quen thuộc. Và cuối cùng là cuộc gọi ngắn ngủi vừa rồi từ một đầu số ma.

"Khả năng cao nhất... là Hisoka có liên quan," Vương Khôi chậm rãi mở miệng.

Nobunaga khựng lại, đồng tử co rút dữ dội: "Tại sao?! Hisoka là thành viên của chúng ta!"

"Hắn có mặt ở Yorknew nhưng không tham gia bất kỳ đòn phối hợp nào đêm nay," Vương Khôi lãnh đạm phân tích, giọng nói không có sự giận dữ, chỉ có sự lạnh lùng của việc cập nhật dữ liệu. "Tàn dư Niệm ở căn hầm mang đặc tính dính và co giãn. Hơn nữa, vừa rồi ta nhận được một cuộc gọi từ số lạ nhắc đến vị trí của Uvo. Hắn không cần tiền, và nếu thực sự là hắn bắt người, mục tiêu cũng không phải để giết hay giao nộp cho Mafia."

"Vậy hắn muốn cái gì?!" Phinks gằn giọng hỏi.

"Hắn muốn xem ta sẽ làm gì khi một quân cờ ta cố bảo toàn bị lấy khỏi bàn," Vương Khôi đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào đống lửa.

Hisoka không ghét bỏ Lữ Đoàn, gã cũng không quan tâm kế hoạch của Vương Khôi thành hay bại. Gã chỉ là một kẻ tò mò bệnh hoạn: Khi nhìn thấy một Chrollo không còn hành động theo bản năng hoang dại mà cố gắng dùng trật tự để bọc lót cho từng chiếc chân nhện, gã hề muốn đạp đổ cái trật tự đó để xem thứ gì sẽ bò ra khỏi đống đổ nát.

"Mẹ kiếp..." Nobunaga cắn chặt môi, thanh kiếm trên tay run lên bần bật. Gã nhìn thẳng vào mắt Vương Khôi, giọng nói nghẹn lại vì cay đắng: "Nếu người biến mất đêm nay là anh... Uvo cũng sẽ bất chấp tất cả để đi tìm anh."

Vương Khôi im lặng.

Hắn không đáp lại câu nói đó.

Một cảm giác nhói buốt khẽ dội lên nơi lồng ngực hắn. Hắn luôn coi Lữ Đoàn là một tập hợp các tài sản rủi ro cần phải quản trị, một hệ thống cần được duy trì để bảo toàn sinh mạng cho chính mình. Nhưng đối với những con thú hoang này, sợi dây liên kết giữa chúng chưa bao giờ là một bản hợp đồng hay một quy trình an toàn. Đó là thứ tình cảm mù quáng, sẵn sàng chết vì nhau mà không cần tính toán thiệt hơn.

Càng cố bảo vệ chúng bằng logic thực dụng, hắn càng đẩy bản thân vào thế đối lập với bản chất nguyên thủy của loài nhện.

"Chúng ta không thể lục tung thành phố lúc này," Vương Khôi cất giọng, dập tắt sự bộc phát của Nobunaga. "Nếu chúng ta phân tán lực lượng đi tìm một mục tiêu không có tọa độ, toàn bộ Lữ Đoàn sẽ rơi vào chiếc thòng lọng của kẻ khác."

"Vậy kế hoạch tiếp theo là gì?" Feitan hỏi cụt lủn.

"Tạo một tấm màn che mắt toàn bộ Yorknew," Vương Khôi nhìn sang Kortopi. "Kortopi, dùng năng lực sao chép tạo ra vật chứng giả — quần áo rách nát, các mô phỏng thi thể biến dạng và tàn tích mang dấu vết Niệm của chúng ta tại tầng hầm Cemetery. Phối hợp với sự sụp đổ của Thập Lão Đầu, hãy khiến cảnh sát và giới Mafia tin rằng Lữ Đoàn Bóng Ma đã bị chôn vùi trong đống đổ nát đêm nay."

Kortopi ngước mái tóc dài lên, gật đầu: "Em làm được. Nhưng mô phỏng thi thể không thể đánh lừa được giám định pháp y chuyên sâu quá hai mươi bốn giờ."

"Hai mươi bốn giờ là đủ để chúng ta biến mất khỏi tầm ngắm công khai," Vương Khôi nói tiếp, nhưng giọng hắn chìm xuống, mang theo một sự tỉnh táo tàn nhẫn:

"Cái giá phải trả cho việc này không hề nhỏ: Chúng ta sẽ phải hủy bỏ toàn bộ kho vũ khí nặng dự trữ ở bến cảng, cắt đứt vĩnh viễn các kênh liên lạc chợ đen đã bị lộ, và chấp nhận từ bỏ tuyến rút lui an toàn ban đầu bằng đường biển. Chúng ta sẽ bị cô lập hoàn toàn bên trong Yorknew cho đến khi giải quyết xong biến số này."

Không có sự an toàn nào là miễn phí. Muốn xóa bỏ sự chú ý của thế giới bên ngoài để rảnh tay xử lý khủng hoảng nội bộ, họ buộc phải tự chặt đứt những chiếc phao cứu sinh của chính mình.

Nobunaga siết chặt nắm tay: "Còn Uvo thì sao? Anh định bỏ mặc nó à?!"

Vương Khôi quay người lại, đối diện với gã kiếm khách, tà áo măng tô bay phần phật trong gió biển buốt giá:

"Ta sẽ đưa Uvo trở về. Nếu hắn còn sống, ta sẽ đưa hắn trở về bằng chính đôi chân của hắn. Nếu không..."

Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt đen sâu thẳm lóe lên một tia sáng lạnh buốt:

"...ta sẽ mang hắn về bằng cách khác."

Hắn bước lên mỏm đá cao nhất nhìn ra biển đêm, quét ánh mắt qua toàn bộ mười người còn lại:

"Đóng toàn bộ các tuyến liên lạc phụ. Từ giờ phút này, không một ai được phép hành động một mình."

Hắn nhìn vào khoảng trống hoác bên cạnh đống lửa — nơi chiếc bóng khổng lồ của Uvogin từng đứng, và nơi lá bài tây của gã hề từng rơi xuống — giọng nói phẳng lặng như mặt hồ mùa đông:

"Và nếu Hisoka muốn dựng lên một sân khấu..."

Vương Khôi khẽ nắm chặt bàn tay bị thương lại:

"...ta sẽ cho hắn một sân khấu."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3