Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do
Chương 19: Cái Giá Của Bản Nguyên Và Mạng Lưới Tái Sinh
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
70 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 70/70 chương
Gió lùa qua khung cửa kính vỡ toang của tầng ba mươi khách sạn Nostrade, mang theo hơi lạnh buốt giá và mùi khói xe từ đại lộ rực rỡ ánh đèn bên dưới.
Trên tấm thảm len đắt tiền, Dalzollene quỳ sụp, trán ướt đẫm mồ hôi, hơi thở đứt quãng vì kiệt sức và dư chấn sợ hãi sau cuộc đột kích chớp nhoáng. Franklin và Shizuku lặng lẽ thu hồi vũ khí, lùi về phía ban công cảnh giới. Gian phòng khách rộng lớn chỉ còn lại tiếng rèm cửa bay phần phật và sự im lặng nặng nề như chì.
Pakunoda đứng đó, hai bàn tay buông thõng khẽ run lên. Những mảnh dữ liệu rời rạc vừa trích xuất từ đại não viên cận vệ vẫn đang dội từng đợt sóng buốt nhức vào thái dương cô: một cuộc sát hạch bí mật ngoài ngoại ô, năm sợi xích kim loại trên bàn tay phải, một lời thề sinh mạng chỉ dùng để khóa chặt Lữ Đoàn... và bóng ma về một kẻ mang đôi mắt đỏ rực.
Thế nhưng, điều khiến lồng ngực cô nghẹt thở lại là tấm lưng bất động của người đàn ông mặc âu phục đen đang đứng trước khung cửa sổ vỡ.
Vương Khôi không hề quay lại.
Chiếc điện thoại mã hóa trong tay hắn vừa tắt ngấm sau tin nhắn của Phinks. Đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu biển đèn neon của Yorknew — một đô thị rực rỡ, phồn hoa nhưng vận hành bằng những cỗ máy nghiền nát con người không thương tiếc.
Uvogin đã chết.
Đây không phải một phép trừ đơn thuần trên một bản báo cáo rủi ro. Một nhà quản trị có thể dễ dàng xóa bỏ một tài sản hao hụt trên sổ sách, nhưng ở thế giới này, cái giá của việc mất đi một con thú hoang từng cùng hắn đứng trên mỏm đá Gordeau lại nặng nề và nhức nhối đến mức khiến các ngón tay hắn vô thức siết chặt lại.
Hắn từng nghĩ rằng chỉ cần mình đủ thận trọng, chỉ cần mình Min-Max rủi ro và dựng lên một chiếc lồng an toàn, hắn có thể vừa sống nhàn vừa che chắn cho bầy dã thú này khỏi kết cục bi thảm.
Nhưng hiện thực đã giáng một cái tát nảy lửa vào sự ngây thơ ấy.
Con người không phải là những con số. Uvogin thà chết để giữ lấy danh dự của một con quái vật Thành Phố Sao Băng chứ tuyệt đối không chịu sống như một con thú được bảo bọc. Và chính cái chết ấy đã bẻ gãy hoàn toàn giai đoạn đầu trong tư duy của Vương Khôi:
Một hệ thống dựa trên sự bảo đảm rằng không một ai được phép chết... là một hệ thống không thể tồn tại.
"Bang chủ..." Pakunoda khẽ bước lên một bước, thanh âm trầm buồn và nghẹn lại. "Uvo... thật sự không còn nữa sao?"
Franklin đứng ở ngưỡng cửa, thân hình đồ sộ khẽ lay động, mười nòng súng máy đã thu lại vào khớp tay. Khuôn mặt chằng chịt vết sẹo của gã khổng lồ tối sầm lại dưới ánh đèn đỏ mờ nhạt: "Uvo là người mạnh nhất trong số chúng ta về cận chiến thuần túy. Mất đi nắm đấm đó... Lữ Đoàn sẽ bị hổng một mảng lớn."
"Không chỉ là nắm đấm," Feitan từ góc tối bước ra, chiếc ô sắt gõ nhẹ từng tiếng khô khốc xuống sàn gỗ. "Mất đi Uvo, con nhện sẽ bò lệch về một phía. Thằng nhóc mang xích đó sẽ không dừng lại ở một cái chân đâu."
Tất cả đều cảm nhận được khoảng trống hoác vừa mở ra trong lồng ngực Lữ Đoàn.
Nobunaga, Machi và Phinks đang ở rìa hoang mạc Gordeau, giữ thi thể Uvo và dấu vết của kẻ thù. Nhưng ngay tại căn phòng này, sự mất mát đã bắt đầu gặm nhấm sự kiên định của những kẻ còn lại.
Vương Khôi từ từ xoay người lại.
Khuôn mặt hắn không có vẻ phẫn nộ, cũng không có sự đau đớn bộc phát của một kẻ báo thù. Nhưng ánh mắt hắn đã hoàn toàn thay đổi: Sự thụ động né tránh rủi ro của kẻ chỉ muốn sống nhàn đã biến mất, nhường chỗ cho một sự trầm mặc sắc lạnh.
"Uvo đã chết," Vương Khôi chậm rãi mở miệng, từng chữ rành rọt. "Và chúng ta sẽ không bao giờ tìm kiếm một kẻ khác để thay thế vị trí của gã."
Pakunoda khựng lại, đôi mắt mở to nhìn người thủ lĩnh.
"Uvo là Uvo. Không có bất kỳ ai trên thế giới này có thể lấp vào khoảng trống mà gã để lại trong Lữ Đoàn," Vương Khôi nói tiếp, ánh mắt quét qua Franklin và Feitan. "Nếu chúng ta tuyển một kẻ Cường Hóa khác vào chỉ để có đủ mười ba cái chân, thì Genei Ryodan chẳng khác nào một lũ lính đánh thuê rẻ tiền có thể thay ruột bất kỳ lúc nào. Ký ức của Thành Phố Sao Băng không phải thứ đem ra để đấu giá."
Lồng ngực Pakunoda khẽ rung lên. Một cảm giác nhẹ nhõm thoáng lướt qua tâm can cô, nhưng ngay sau đó, lời nói tiếp theo của Vương Khôi lại kéo cô vào một trạng thái suy tư sâu hơn:
"Nhưng một con nhện có thể chết... còn mạng nhện thì không được phép chết cùng nó."
Hắn bước tới chiếc bàn trà ở trung tâm phòng, cúi xuống nhìn tấm bản đồ Yorknew đang trải rộng:
"Từ trước đến nay, ta đã mắc một sai lầm: Ta cố gắng bảo vệ từng chiếc chân nhện bằng cách trói buộc các ngươi vào một chiếc vỏ bọc an toàn. Nhưng bản chất của loài dã thú là săn mồi và bị săn đuổi. Ta không thể ngăn cản các ngươi chết nếu các ngươi tự chọn lấy cái chết cho danh dự của mình."
Vương Khôi ngước mắt lên, giọng nói phẳng lặng như mặt nước mùa đông:
"Uvo ngã xuống khiến ta bắt đầu nhận ra một điều: Mạng nhện của chúng ta quá phụ thuộc vào từng mắt xích đơn lẻ. Chúng ta để một năng lực duy nhất quyết định khả năng đập tan phòng tuyến, để một sợi tơ duy nhất quyết định sự sống còn của cả mạng lưới. Một khi mắt xích đó bị khóa chặt trong không gian một đối một... toàn bộ cấu trúc sẽ bị kéo theo."
Hắn chỉ tay vào khoảng trống trên bản đồ:
"Từ bây giờ, mạng nhện phải học cách không để một sợi tơ duy nhất quyết định sự sinh tồn. Không phụ thuộc vào một cá nhân để mở đường, không để một người duy nhất nắm giữ toàn bộ đường lui, và không bao giờ để cái chết của một thành viên làm tê liệt khả năng vận hành của những người còn lại."
Franklin khoanh hai cánh tay hộ pháp trước ngực, im lặng một nhịp rồi trầm giọng nói:
"Nghe hợp lý. Nhưng đừng biến chúng ta thành thứ chỉ biết tính toán."
"Đúng vậy," Pakunoda cất giọng, ánh mắt ngập tràn sự giằng xé nhìn thẳng vào Vương Khôi. "Nếu một ngày nào đó... mạng nhện trở nên hoàn hảo đến mức có thể tự vận hành mà không cần quan tâm đến việc ai sống ai chết... Liệu chúng ta có đang biến Lữ Đoàn thành một cỗ máy nghiền nát chính những con người đã tạo ra nó hay không?"
Một câu hỏi sắc lẹm như lưỡi dao cạo cứa thẳng vào tâm thức kẻ xuyên không.
Vương Khôi im lặng.
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của người giữ ký ức, rồi nhìn sang Franklin, Feitan, Shizuku. Hắn không đưa ra câu trả lời. Hắn không khẳng định, cũng không phủ nhận.
Bởi vì chính hắn lúc này cũng chưa có đáp án cho câu hỏi đó.
Một nhà quản trị muốn xây dựng một hệ thống bền vững để không phải gánh chịu rủi ro mất mát, nhưng ranh giới giữa một cấu trúc tự phục hồi và một cỗ máy vô cảm nghiền nát con người là một vực thẳm mà chính hắn đang phải dò dẫm từng bước chân.
Hắn khẽ thở dài, bước ra phía ban công đón luồng gió buốt giá:
"Franklin, Shizuku: Rút lui theo tuyến ngầm số hai. Không để lại dấu vết Niệm tại đây."
"Pakunoda: Mang những mảnh dữ liệu về lời thề của sợi xích về bãi phế liệu cho Shalnark xử lý. Tuyệt đối không manh động."
Pakunoda bước lên nửa bước, hỏi khẽ: "Còn anh thì sao, Bang chủ?"
"Ta đi đón Nobunaga và thi thể của Uvo trở về," Vương Khôi cất giọng phẳng lặng.
Hắn ngước mắt nhìn về phía Nam — nơi đường chân trời nối liền thung lũng đá Gordeau và khu rừng ngoại ô.
Khứu giác bản ngã của hắn đang chắt lọc những xung động mơ hồ trôi dạt trong gió đêm. Nó không phải radar định vị, nhưng hắn cảm nhận được một dư vị Niệm biến hóa dẻo quánh, mỏng manh như một sợi tơ vô hình vừa chạm nhẹ vào chiến trường rồi rút êm vào bóng tối.
Có thứ gì đó vẫn chưa rời khỏi bàn cờ.
Hắn nghi ngờ là Hisoka. Gã hề có lẽ đang kiên nhẫn đứng ở một góc khuất nào đó, chờ đợi Chrollo Lucilfer sẽ phát điên, sẽ gầm thét đòi tàn sát Yorknew để trả thù cho đồng đội, hoặc sẽ tự tay đập nát Lữ Đoàn trong sự hỗn loạn.
Nhưng Vương Khôi sẽ không cho kẻ giấu mặt thứ kịch bản rẻ tiền đó.
Hắn không ra lệnh tổng phản công. Hắn không tuyên bố trừng phạt kẻ mang xích ngay trong đêm nay.
Uvogin đã chết vì lựa chọn của chính gã. Kurapika đã ra tay dựa trên lời thề sinh mạng của cậu ta. Và Vương Khôi cũng vừa đưa ra lựa chọn của mình: Hắn sẽ không biến cái chết của Uvo thành một ngòi nổ mù quáng để đối phương dắt mũi. Hắn sẽ đưa người anh em của mình về với lòng đất Thành Phố Sao Băng, rồi chầm chậm, tỉ mỉ vá lại từng lỗ hổng trên chiếc mạng nhện vừa rách nát.
Hắn nhìn xuống những ánh đèn Yorknew đang trôi dạt dưới chân mình, tà áo măng tô da khẽ bay trong gió lạnh.
Một con nhện có thể chết.
Nhưng từ cái chết ấy, mạng nhện phải học được cách không bao giờ chết theo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.