Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do
Chương 13: Vũ Đài Tử Thủ Và Phép Tính Bẻ Gãy Hợp Đồng
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
70 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 70/70 chương
Ánh đèn khẩn cấp màu đỏ thẫm dọc hành lang tầng hầm quét qua từng gương mặt, in những vệt bóng méo mó lên bức tường bê tông cốt thép.
Không gian mười mét giữa Vương Khôi và Kurapika bị bóp nghẹt dưới một thứ áp suất vô hình. Những mắt xích kim loại trên bàn tay phải của người thiếu niên tộc Kurta rung lên bần bật, từng hạt Niệm mang sắc đỏ rực rỡ của Thời gian hoàng kim rít gào như muốn xé toạc không gian hẹp. Mối hận thù diệt tộc dồn nén suốt năm năm qua đang gào thét đòi cậu phải phóng ngay sợi xích Chain Jail để tước đoạt sự sống của kẻ đứng đầu Lữ Đoàn.
Thế nhưng, lời cảnh báo của Melody cùng sự xuất hiện của hai luồng hàn khí thấu xương từ ngã rẽ phía sau lưng Vương Khôi đã biến hành lang này thành một chiếc bẫy đa tầng.
Nếu Kurapika ra tay: Cậu sẽ lập tức lôi cuốn bản thân và cô tiểu thư Neon Nostrade vào tầm ngắm của hai quái vật sát thủ hàng đầu thế giới; và tệ hơn cả, nếu Silva cùng Zeno Zoldyck tiêu diệt Chrollo trước, toàn bộ manh mối về những đôi mắt đỏ còn lại của đồng bào cậu sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi vào hư vô.
Một tiếng nổ chấn động phát ra từ cầu thang thoát hiểm phía sau lưng Vương Khôi. Cánh cửa chống cháy dày cộp bị đánh bật khỏi bản lề, bay vút qua không trung rồi cắm phập vào vách tường gạch men, bụi vôi bốc lên mù mịt.
Hai bóng người bước ra từ làn khói xám.
Zeno Zoldyck chắp hai tay sau lưng, tà áo thêu chữ "Nhất Nhật Nhất Sát" khẽ lay động, đôi mắt ti hí khép hờ quét qua hành lang với một sự điềm nhiên đến lạnh người. Đi ngay sát bên cạnh ông, Silva Zoldyck sừng sững như một ngọn núi thép, mái tóc bạch kim xõa ngang vai, hai bàn tay buông thõng nhưng các khớp ngón tay đã co lại thành hình móng vuốt của loài mãnh thú ăn thịt.
"Ồ? Trùng hợp thật đấy," Zeno cất giọng khàn khàn, ánh mắt lướt qua nhóm của Kurapika rồi dừng lại trên tấm lưng của người đàn ông mặc âu phục đen. "Có vẻ như con mồi của chúng ta bị chặn đầu rồi."
Silva không nói một lời nào. Đồng tử màu lam sắc lạnh của ông lập tức khóa chặt vào bóng lưng Vương Khôi, luồng Niệm thuộc hệ Biến Hóa quanh hai cánh tay bắt đầu chuyển động, tỏa ra thứ sát khí nồng nặc khiến sàn bê tông dưới chân ông khẽ rạn nứt từng vệt li ti.
Mục tiêu của gia tộc Zoldyck chỉ có một: Lấy đầu Chrollo Lucilfer theo đúng hợp đồng của Thập Lão Đầu.
"Bang chủ!"
Nobunaga gầm lên từ phía cuối hành lang, thanh katana lập tức vung ra khỏi vỏ, định lao qua nhóm Nostrade để tiếp ứng cho thủ lĩnh. Pakunoda cũng nâng hai họng súng lục lên, ánh mắt ngập tràn sát ý.
"Ở yên đó, Nobunaga, Pakunoda!" Vương Khôi cất giọng đanh thép, thanh âm trầm ấm vang dội đánh tan sự hỗn loạn. "Nhiệm vụ của hai người là chốt chặn đường Tây. Đây là chiến trường của ta."
Hắn không quay đầu lại nhìn hai sát thủ nhà Zoldyck, mà ánh mắt vẫn khóa chặt vào con ngươi màu đỏ thẫm của Kurapika. Hắn đang chơi một ván cược tâm lý tàn khốc:
"Dalzollene, đưa con gái Nostrade rời khỏi đây bằng cửa Tây. Nobunaga và Pakunoda sẽ không cản đường các người." Vương Khôi nói tiếp, từng chữ rành rọt. "Còn cậu, Kurapika... Cậu có mười giây để quyết định: Rút lui để giữ mạng Uvo và bảo toàn bí mật về đôi mắt đỏ... hay ở lại đây làm mồi nhử cho móng vuốt của Zoldyck?"
Dalzollene nuốt nước bọt đánh ực một cái, nhìn sang Kurapika rồi nhìn hai quái vật sát thủ vừa bước ra, vội vã kéo tay Neon: "Kurapika! Đi thôi! Tình hình này chúng ta không thể can thiệp được!"
Kurapika cắn chặt môi, máu tươi rỉ ra nơi khóe miệng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm không đáy của Vương Khôi. Cậu nhận ra sự thật cay đắng: Kẻ đứng đầu Lữ Đoàn đã biến sự xuất hiện của gia tộc Zoldyck thành một tấm lá chắn tự nhiên để ép cậu phải lùi bước.
Một sự kiềm chế tàn nhẫn đè bẹp cơn giận dữ.
"Món nợ này... ta sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi," Kurapika gằn giọng qua kẽ răng. Cậu thu hồi sợi xích, xoay người che chắn cho Melody và Dalzollene, nhanh chóng lướt qua vị trí của Nobunaga và Pakunoda, biến mất sau cánh cửa thoát hiểm phía Tây.
Nobunaga siết chặt chuôi kiếm định đuổi theo, nhưng cái liếc mắt sắc như dao cạo của Vương Khôi đã ghìm chặt gã lại tại chỗ.
Hành lang tầng hầm giờ đây chỉ còn lại ba người.
Vương Khôi từ từ xoay người lại, đối diện với hai thế hệ sát thủ mạnh nhất lục địa.
Cuốn sách Bí đạo tặc (Skill Hunter) lơ lửng bên vai phải hắn, mở sẵn ở một trang giấy màu lam nhạt. Hắn hiểu rõ thực lực chênh lệch. Đối đầu trực diện với hai cỗ máy giết người này đồng nghĩa với cái chết; điều hắn cần làm lúc này là câu kéo từng giây để phương án dự phòng kịp thời phát huy tác dụng.
"Khí thế không tồi," Zeno Zoldyck bước lên nửa bước, hai bàn tay đan vào nhau trước ngực. "Ba năm trước cha nó từng chạm trán Lữ Đoàn của ngươi. Hôm nay để ta xem, cuốn sách ăn cắp năng lực đó có thể đỡ được mấy chiêu của ông già này."
Không có bất kỳ một lời cảnh báo nào.
Zeno phóng thích luồng Niệm hệ Phóng Xạ khổng lồ, ngưng tụ thành một con rồng ánh sáng màu vàng rực — Long Đầu Hí Họa (Dragon Head) — xé toạc không khí, nhanh đến mức khoảng cách mười mét gần như bị xóa sạch trong một nhịp thở.
Vương Khôi không hề né tránh sang hai bên bởi hành lang quá hẹp. Nhận diện trước quỹ đạo đòn đánh từ tư thế tụ lực của đối phương, bàn tay trái hắn lật nhanh sang một trang sách đã chọn sẵn:
Khăn Ảo Thuật (Fun Fun Cloth) — năng lực đoạt được từ Cú Vọ của Đội Âm Thú.
Tấm vải đen viền đỏ bung rộng ra trong gang tấc. Không gian quanh tấm vải bị bẻ cong, cắn chặt vào luồng Niệm Phóng Xạ. Nhưng thể tích và mật độ Niệm của con rồng vượt quá mức thu nạp an toàn; tấm vải rung giật dữ dội, sức ép phản phệ khiến các thớ cơ trên cánh tay trái của Vương Khôi tê dại. Hắn chỉ kịp cưỡng ép bẻ lệch hướng tấn công của Long Đầu Hí Họa đâm sầm vào vách tường chịu lực, chứ không tài nào nuốt trọn được toàn bộ chiêu thức.
Bê tông nổ tung, bụi đá bay mù mịt.
Nhưng ngay khoảnh khắc tấm vải bị kéo lệch, một bóng đen khổng lồ đã ập xuống từ góc mù phía trên trần nhà.
Silva Zoldyck.
Hai bàn tay của Silva ngưng tụ hai quả cầu Niệm Biến Hóa màu tím sẫm, phát ra những tiếng nổ tanh tách hủy diệt. Cú đập từ trên cao nện thẳng xuống khiến cả tầng hầm rung lên như bị một khối thép khổng lồ nện xuyên.
Toàn bộ mặt sàn bê tông của tầng hầm sụp đổ tan tành. Vương Khôi kịp thời lộn người né tránh vùng tâm chấn, nhưng dư chấn Niệm khủng khiếp vẫn quét trúng bả vai trái của hắn, xé rách lớp áo âu phục, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ một mảng vải lụa.
Hắn rơi xuống tầng hầm số ba, trượt dài trên đống gạch vụn, chiếc khăn ảo thuật trên tay suýt chút nữa bị đánh văng.
"Tốc độ phản xạ tốt đấy," Silva đáp xuống đống đổ nát, từng bước áp sát, hai bàn tay lại ngưng tụ những khối cầu hủy diệt mới. "Nhưng ngươi không thể vừa giở sách vừa phòng thủ trước cả hai người chúng ta đâu."
Zeno từ từ lơ lửng hạ xuống bên cạnh con trai, con rồng Niệm quanh người lại gầm rú: "Silva, ta sẽ khóa chặt cử động của nó. Con hãy tung đòn kết liễu, mặc kệ ta có bị cuốn vào hay không."
"Đã rõ," Silva lạnh lùng đáp.
Hai sát thủ phối hợp không một kẽ hở cảm xúc, sẵn sàng hy sinh cả một phần thân thể để đảm bảo mục tiêu bị tiêu diệt trong thời gian ngắn nhất.
Vương Khôi đứng dậy, đưa tay gạt đi vệt máu trên khóe môi. Lồng ngực hắn đau nhói vì chấn động, hơi thở đứt quãng. Hắn không hề chắc chắn liệu phương án dự phòng của mình có vận hành kịp thời hay không; hắn chỉ đang đánh cược vào xác suất cuối cùng.
Hắn nhìn thẳng vào Silva, rồi chậm rãi rút từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại di động màu đen dùng một lần, bật loa ngoài:
"Silva Zoldyck. Nếu là một sát thủ chuyên nghiệp... ông nên nghe tiếng chuông điện thoại trong túi áo mình trước khi tung đòn đánh tiếp theo."
Silva khẽ nhíu mày.
Đúng lúc đó, trong túi áo vest của ông, chiếc điện thoại liên lạc vệ tinh bảo mật tuyệt đối của gia tộc Zoldyck bỗng nhiên đổ chuông liên hồi.
Zeno dừng luồng Niệm lại một nhịp, liếc mắt nhìn con trai: "Nghe đi."
Silva lấy chiếc máy ra, áp vào tai: "Ta nghe."
Đầu dây bên kia, giọng nói phẳng lặng của Illumi Zoldyck vang lên giữa tiếng mưa rơi rả rích:
"Cha. Hợp đồng đã hoàn thành."
Silva hơi nheo mắt lại: "Ý con là gì?"
"Thập Lão Đầu... toàn bộ mười tên trùm Mafia tối cao vừa bị con và Kalluto tiêu diệt tại trụ sở ngầm ở ngoại ô. Khách hàng thuê gia tộc chúng ta... đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa."
Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm lấy đống đổ nát của tầng hầm số ba.
Silva không cần hỏi thêm. Trong Yorknew này, người có khả năng biến một vụ ám sát thành một nước cờ đúng lúc như vậy... có lẽ chỉ có một.
Ông từ từ hạ chiếc điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc âu phục đen đang đứng dựa vào tảng đá đối diện.
Trước đó, Vương Khôi không hề biết chắc Illumi có nhận lời hay có thể ra tay đúng thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này hay không; hắn chỉ dùng mạng lưới chợ đen của Shalnark để thiết lập một kênh ủy thác nặc danh với mức giá đủ hấp dẫn, tạo ra một cánh cửa thoát hiểm nếu việc đàm phán với Mafia đổ vỡ.
"Hợp đồng không biến mất," Vương Khôi lãnh đạm nói, khép cuốn sách Bí đạo tặc lại. "Chỉ là người có quyền yêu cầu thực hiện nó... đã biến mất."
"Khách hàng đã chết," Zeno khẽ thở dài một hơi, thu hồi hoàn toàn con rồng Niệm quanh người, hai tay lại chắp ra sau lưng như một ông lão hiền lành đi dạo phố. "Hợp đồng chấm dứt. Chúng ta không có lý do gì để đánh nhau miễn phí với một kẻ nguy hiểm như ngươi nữa."
Silva siết chặt nắm đấm, quả cầu Niệm màu tím từ từ tan biến vào không khí. Ông nhìn sâu vào mắt Vương Khôi, thanh âm trầm đục vang lên:
"Nước cờ này của ngươi... rất sạch sẽ."
Zeno khẽ bật cười khúc khích, vỗ vai Silva: "Đi thôi con trai. Đêm nay kết thúc ở đây được rồi."
Hai cái bóng của gia tộc Zoldyck lướt đi trong bóng tối, biến mất qua lỗ hổng trần nhà nhanh như lúc họ xuất hiện.
Tầng hầm đổ nát chỉ còn lại một mình Vương Khôi.
Hắn quỳ sụp một bên gối xuống đống gạch vụn, đưa tay ôm lấy bả vai trái đang rỉ máu, thở dốc từng hồi nặng nhọc. Hắn vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc. Mọi toan tính nhằm hóa giải áp lực từ gia tộc sát thủ đã thành công.
Thế nhưng, chiếc điện thoại trên tay hắn bỗng nhiên đổ chuông.
Một dãy số lạ, không nằm trong danh bạ mã hóa của Lữ Đoàn.
Vương Khôi nhíu mày, bấm nút nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia không phải tiếng của Shalnark, mà là một thanh âm the thé, êm ái đến rợn người:
"Anh vừa cứu được mình khỏi hai sát thủ."
Một khoảng lặng ngắn ngủi kéo dài giữa tiếng gió rít qua đống bê tông vụn vỡ.
"Nhưng anh có chắc... mình còn nhớ Uvogin đang ở đâu không?"
Đầu dây bên kia lập tức ngắt tín hiệu.
Cùng lúc đó, chiếc máy bộ đàm phụ của Shalnark réo lên dữ dội, giọng người thanh niên tóc vàng truyền đến trong cơn hoảng loạn:
"Bang chủ! Căn hầm ở khu cảng phía Nam vừa bị đột nhập! Uvo... Uvo biến mất rồi!"
Vương Khôi đứng chết trân giữa đống đổ nát.
Máu từ bả vai vẫn nhỏ từng giọt lạnh ngắt xuống nền đá. Hắn vừa giải quyết xong một bài toán bằng logic lợi ích, nhưng ngay lập tức, một kẻ hoàn toàn nằm ngoài mọi quy luật quản trị đã khoét sâu vào điểm mù mà hắn bỏ lại phía sau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.