Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do
Chương 16: Lựa Chọn Của Kẻ Cầm Xích
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
70 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 70/70 chương
Sương sớm ngoại ô phía Bắc Yorknew bắt đầu tan dần, nhường chỗ cho một bầu trời màu chì ảm đạm. Gió rít qua các ô cửa vòm không có kính của tháp chuông cổ, mang theo hơi ẩm mốc của tường vôi rạn nứt và mùi lá mục ngâm nước mưa.
Dưới chân tháp, động cơ chiếc sedan màu đen của gia tộc Nostrade đã tắt hẳn.
Cánh cửa phía ghế lái bật mở. Một bóng người mảnh khảnh bước xuống, khoác chiếc áo choàng màu lam viền đỏ sẫm phủ ngoài bộ vest đen phẳng phiu. Kurapika dừng lại bên cạnh nắp ca-pô còn tỏa nhiệt, mái tóc vàng óng khẽ lay động theo luồng gió lạnh. Bàn tay phải của cậu buông thõng, năm sợi xích kim loại quấn quanh các khớp ngón tay buông lơi, nhưng đôi mắt màu xám tro lại sắc lẹm như lưỡi dao cạo vừa rút khỏi vỏ.
Cậu không đi cùng Dalzollene, cũng không có bóng dáng của Melody.
Sau cuộc hỗn chiến ở Cemetery và việc Thập Lão Đầu bị ám sát trong đêm, toàn bộ hệ thống Mafia rơi vào tình trạng chia năm xẻ bảy. Light Nostrade — người cha đầy tham vọng của Neon — đang phát điên tìm cách liên lạc với các gia tộc đồng minh để củng cố quyền lực. Giữa mớ bòng bong tranh giành quyền lực ấy, Kurapika đã nhận được một bức thư điện tử nặc danh gửi trực tiếp vào thiết bị liên lạc nội bộ của đội cận vệ lúc bốn giờ sáng.
Nội dung vỏn vẹn một tấm ảnh chụp góc nghiêng của căn hầm xưởng đóng tàu cũ bị phá hủy, kèm theo một tọa độ duy nhất: tháp chuông nhà thờ Thánh Jude bỏ hoang.
Kurapika cất từng bước chân đanh gọn bước qua cánh cổng sắt hoen rỉ của nhà thờ.
Đế giày da nện lên lớp gạch men vỡ vụn phát ra những tiếng lạo xạo khô khốc. Cậu không vội vàng giải phóng Niệm. Trạng thái Ẩn (In) được duy trì ở mức tối đa trên toàn bộ năm sợi xích, biến những liên kết kim loại thành những thực thể vô hình trôi dạt quanh các ngón tay.
Cậu biết đây là một chiếc bẫy.
Kẻ gửi bức ảnh đã phá tan căn hầm mà cậu từng dùng để giam giữ Uvogin. Kẻ đó có thể là một thành viên của Lữ Đoàn muốn báo thù, có thể là một thợ săn tiền thưởng muốn nẫng tay trên con mồi, hoặc nguy hiểm hơn cả: chính là người đàn ông quấn băng trắng mang cuốn sách đánh cắp năng lực.
Nhưng Kurapika vẫn đến.
Đối với một kẻ mang ngọn lửa thù hận nung nấu suốt năm năm, chỉ cần một tia hy vọng mong manh để đòi lại công lý cho một trăm hai mươi tám đôi mắt đỏ của đồng bào Lukso, cậu sẵn sàng bước chân vào tận cùng địa ngục.
Két...
Cánh cửa gỗ mục nát dẫn lên cầu thang xoắn ốc của tháp chuông bị đẩy ra.
Mùi Niệm quen thuộc lập tức xộc vào khứu giác nhạy bén của cậu. Không phải mùi máu tanh tưởi của lũ Mafia, cũng không phải thứ áp suất phẳng lặng đến rợn người của Chrollo Lucilfer.
Đó là mùi kẹo cao su nhân tạo. Ngọt ngấy. Dính nhớp. Và mang theo một sự biến thái, cuồng loạn không thể trộn lẫn.
Đôi mắt Kurapika chìm xuống một tầng hàn băng.
Cậu bước lên từng bậc thang đá mòn vẹt. Đến tầng áp mái, ánh sáng lờ mờ từ các ô cửa vòm hắt lên một khung cảnh khiến đồng tử cậu khẽ co rút lại:
Uvogin bị trói chặt vào quả chuông đồng khổng lồ bằng những dải Niệm màu hồng nhạt. Cơ thể đồ sộ của gã khổng lồ phủ đầy những vết bầm tím và máu khô, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng những nhịp thở trầm đục, nặng nề.
Và ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ vòm đá cách đó năm bước chân... là Hisoka Morow.
Gã hề đang kẹp lá bài Át Rô (♦) giữa hai ngón tay, khóe môi vẽ lên một nụ cười ma mị quen thuộc:
"Chào buổi sáng, kẻ mang xích. Cậu đến muộn hơn ta nghĩ mười lăm phút đấy."
LÁCH CÁCH.
Bàn tay phải của Kurapika lập tức giơ lên. Sợi xích ngón trỏ — Xích dẫn đường (Dowsing Chain) — vung ra một vòng tròn nhỏ trong không trung, quả cầu kim loại nhỏ ở đầu xích lơ lửng giữa ngực cậu, chĩa thẳng vào trán Hisoka.
Kurapika không kích hoạt Thời gian hoàng kim (Emperor Time). Cậu là người biết tính toán cái giá phải trả cho từng giây sinh mệnh; chỉ riêng sự xuất hiện sắc lạnh của năm sợi xích kim loại và tư thế đứng vững chãi như bàn thạch cũng đủ để phát đi lời cảnh báo rằng cậu đã sẵn sàng cho một cuộc đồ sát.
"Ngươi là ai trong số chúng?" Kurapika cất giọng buốt giá, từng chữ như lưỡi dao cạo cứa vào không khí. "Kẻ mang hình xăm nhện số mấy?"
"Ồ? Cậu nghĩ ta là đồng bọn của gã to xác này sao?" Hisoka khẽ cười khúc khích, ngón tay búng nhẹ khiến lá bài tây bay vút lên cao rồi cắm phập vào dầm gỗ mục trên trần nhà. "Ta mang hình xăm nhện số bốn. Nhưng ta gia nhập Lữ Đoàn... chưa từng vì mục đích làm bạn với bất kỳ ai."
"Nói nhảm đủ rồi, Hisoka!" Uvogin gầm lên từ phía quả chuông đồng, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Kurapika. "Thằng nhóc mang xích! Tháo cái đống kẹo cao su chết tiệt này ra! Đấu tay đôi với tao một trận sòng phẳng! Đừng để thằng hề biến thái này dắt mũi!"
Kurapika không hề liếc nhìn Uvogin lấy một lần.
Sự chú ý và năng lực phân tích của cậu đang khóa chặt vào từng chuyển động vi mô của Hisoka. Nhịp tim, độ căng của các thớ cơ, và luồng Niệm Biến Hóa đang lượn lờ quanh đầu ngón tay gã hề...
Cậu nhận ra sự bất thường: Hisoka không hề có sát ý nhằm vào cậu. Thứ đang tỏa ra từ người đàn ông này là một sự thèm khát kỳ dị — cảm giác của một kẻ đang cố tình sắp đặt một bàn tiệc đẫm máu để thưởng thức sự hủy diệt.
"Ngươi muốn gì?" Kurapika lạnh lùng hỏi.
"Một cuộc trao đổi," Hisoka chậm rãi đứng dậy khỏi bậu cửa sổ, hai tay dang rộng ra như một diễn viên kịch đang chào khán giả. "Ta đã lấy gã này khỏi căn hầm của cậu trước khi người của Mafia hay Lữ Đoàn kịp chạm tay vào. Và bây giờ... ta muốn tặng gã lại cho cậu."
Kurapika khẽ nhíu mày: "Tặng lại cho ta? Đổi lấy cái gì?"
"Đổi lấy một cơ hội," nụ cười của Hisoka méo mó đến mức rợn người, đôi mắt hẹp dài lóe lên những tia sáng đỏ quạch. "Ta muốn đấu một trận sinh tử với Chrollo Lucilfer. Một trận đấu một mất một còn, không có sự can thiệp của bất kỳ chiếc chân nhện nào."
Gã hề chỉ tay vào ngực Uvogin:
"Chrollo hiện tại đang cố thủ tại bãi phế liệu phía Đông cùng chín thành viên còn lại. Hắn dùng chiến thuật mạng nhện không có trung tâm, từ chối di chuyển, từ chối lộ diện... Một pháo đài thép tuyệt đối. Nếu cậu muốn xông vào đó để giết hắn, cậu sẽ bị mười con quái vật xé xác trong vòng mười giây."
Hisoka bước tới gần quả chuông đồng, vỗ nhẹ lên bả vai Uvogin phát ra tiếng bịch:
"Nhưng nếu cậu dùng gã này... Cậu có thể ép Chrollo phải bước ra khỏi pháo đài. Đặt một cuộc hẹn công khai. Mang cái xác hoặc mạng sống của Uvo ra làm điều kiện. Ta sẽ cung cấp cho cậu toàn bộ năng lực Niệm của các thành viên còn lại mà ta biết, và đổi lại... cậu phải để Chrollo cho ta xử lý."
Không gian trên tầng áp mái chìm vào một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Một lời đề nghị hoàn hảo về mặt chiến thuật.
Kurapika hiểu rõ thực lực của bản thân: Dù có Chain Jail, cậu chỉ có thể áp chế từng thành viên Lữ Đoàn trong các cuộc đơn đả độc đấu. Nếu phải đối đầu với toàn bộ Genei Ryodan cùng một lúc, cậu không có lấy một phần trăm cơ hội chiến thắng. Lời đề nghị của Hisoka mang lại cho cậu thông tin tình báo chí mạng — thứ tài sản quý giá nhất trong các cuộc chiến Niệm.
Nhưng cái giá phải trả... là giao Chrollo cho Hisoka.
Giao kẻ đứng đầu cuộc thảm sát làng Lukso... cho một kẻ điên khác xử lý?
Máu trong huyết quản Kurapika cuộn trào dữ dội. Mối thù diệt tộc đè nặng lên lồng ngực cậu. Kẻ cậu muốn tự tay bóp nghẹt tim bằng Judgment Chain... chính là tên thủ lĩnh quấn băng trắng đó. Cậu không thể để bất kỳ ai tước đoạt quyền năng phán xét tối hậu khỏi tay mình.
"Mày đang do dự cái gì hả thằng nhóc?!" Uvogin gầm lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Kurapika. Gã khổng lồ nghiến răng ken két, ánh mắt bốc lên ngọn lửa kiêu hãnh của một con quái vật bãi rác. "Mày muốn giết tao để trả thù cho bộ tộc của mày đúng không?! Vậy thì giết tao ngay tại đây đi! Tao là kẻ đã tự tay bẻ cổ từng thằng mang mắt đỏ năm xưa đấy! Giết tao đi, rồi đi tìm Chrollo mà nộp mạng!"
Kurapika nhìn thẳng vào khuôn mặt hung hãn của Uvogin.
Đôi mắt xám tro của cậu không hề dao động trước sự khiêu khích man dại đó. Trong tâm trí người thiếu niên, hình ảnh người đàn ông mặc âu phục đen đứng giữa tầng hầm Cemetery đêm qua lại hiện lên:
Hắn đã nhìn thấu Zoldyck. Hắn đã bẻ gãy hợp đồng bằng cách triệt hạ Thập Lão Đầu. Hắn chọn cách cố thủ ở bãi phế liệu, từ chối phản ứng với các tín hiệu khiêu khích...
Kẻ đó là một tảng băng trôi ngầm. Hắn không hề hành động vì danh dự hay sự nóng giận.
Và nếu Kurapika chấp nhận liên minh với Hisoka để biến Uvogin thành mồi nhử một lần nữa... cậu sẽ lại rơi vào đúng cái bẫy mà Chrollo đã chuẩn bị sẵn: một bàn cờ nơi mà kẻ đi săn thực chất chỉ là một con rối bị dẫn dắt bởi những toan tính lợi ích.
Kurapika từ từ hạ sợi xích xuống.
Cậu nhìn thẳng vào Hisoka, cất giọng phẳng lặng nhưng dứt khoát:
"Ta từ chối."
Nụ cười trên môi Hisoka khẽ khựng lại trong một phần mười giây. Gã hề nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc thực sự: "Ồ? Cậu từ chối một lời đề nghị mang lại chiến thắng tuyệt đối sao?"
"Một kẻ sẵn sàng phản bội đồng đội của mình như ngươi... không có tư cách để lập giao ước," Kurapika lạnh lùng đáp. "Ngươi không muốn giết Chrollo vì công lý, ngươi chỉ muốn thỏa mãn dục vọng chiến đấu bệnh hoạn của bản thân. Ta sẽ không biến mối thù máu của tộc Kurta thành một trò tiêu khiển cho một tên hề."
Cậu quay lưng bước về phía cầu thang xoắn ốc:
"Và quan trọng hơn cả: Kẻ đứng đầu của các ngươi... ít nhất cho đến lúc này, hắn không phải kẻ sẽ bị lung lay bởi một con tin bị bắt cóc lần thứ hai. Nếu ta muốn lấy đầu Chrollo Lucilfer... ta sẽ tự tay làm điều đó theo cách của riêng ta."
"Khoan đã, nhóc con!" Uvogin hét lên phía sau lưng cậu. "Mày bỏ đi như thế sao?! Mày không giết tao à?!"
Kurapika dừng bước ở bậc thang đầu tiên, nhưng không hề quay đầu lại. Giọng nói của cậu vang vọng trong tháp chuông đổ nát, buốt giá như sương mùa đông:
"Một kẻ bị tước đoạt Niệm, bị trói chặt vào quả chuông và phụ thuộc vào sự bố thí của một kẻ phản bội... không xứng đáng để ta lãng phí một sợi xích. Hãy ngồi đó và nhìn xem... vương triều cướp bóc của các ngươi sẽ sụp đổ như thế nào."
Bóng dáng của người thiếu niên tộc Kurta chìm dần vào bóng tối của cầu thang, để lại tiếng bước chân đanh gọn xa dần.
Trên tầng áp mái, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của gió hoang.
Uvogin thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi Kurapika vừa rời đi, sự giận dữ ban nãy bỗng chốc biến thành một sự chấn động sâu sắc.
Hisoka đứng im bên khung cửa sổ vòm, nhìn chiếc xe Nostrade chầm chậm lăn bánh rời đi. Gã không hề tỏ ra thất vọng. Trái lại, trong đôi mắt hẹp dài của gã hề lại bốc lên một ngọn lửa tò mò còn mãnh liệt hơn trước.
Một kẻ cầm xích mang thù hận ngập trời nhưng lại từ chối đường tắt. Một tên thủ lĩnh giấu mặt mang tư duy quản trị sắt đá đang cố thủ trong pháo đài rác. Và một con quái vật bãi rác đang bị trói gô ở đây...
Hisoka chầm chậm xoay người lại đối diện với Uvogin. Gã không cần một con tin vô dụng nữa. Hắn muốn thấy thứ gì sẽ xảy ra khi trao lại quyền tự quyết cho chính con mãnh thú này.
Ngón tay Hisoka khẽ phất nhẹ một cái.
Lớp màng Bungee Gum dẻo quánh đang trói nghiến Uvogin vào quả chuông đồng trong chớp mắt đứt phựt, tan biến vào hư không.
RẦM.
Thân hình khổng lồ của Uvogin rơi nặng nề xuống mặt sàn gạch vỡ. Gã chống hai bàn tay thô ráp xuống đất, các mạch máu dưới da bắt đầu lưu thông trở lại, Niệm Cường Hóa nguyên thủy âm ỉ thức giấc như một con hổ đói vừa phá lồng sắt.
Gã ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Hisoka, gằn giọng qua kẽ răng:
"Tại sao?"
Hisoka không trả lời. Gã chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười ma mị và đầy ẩn ý, rồi lùi lại một bước, lướt mình qua khung cửa sổ vòm biến mất vào màn sương sớm như một bóng ma.
Uvogin chậm rãi đứng thẳng dậy.
Không còn sợi xích Chain Jail. Không còn chất nhầy Bungee Gum. Không còn bất kỳ ai kiềm tỏa hay ra lệnh cho gã nữa.
Gã khổng lồ bước ra mép lan can gãy nát của tháp chuông. Gió hoang dại quất vào lồng ngực trần đầy sẹo của gã.
Ở phía Đông, cách mười cây số đường chim bay, là bãi phế liệu ô tô — nơi Chrollo và chín người anh em Lữ Đoàn đang cố thủ theo một trật tự kỷ luật thép. Ở phía Nam, là con đường mà chiếc xe của kẻ mang xích vừa rời đi. Và trong màn sương mù Yorknew, là dấu vết thoắt ẩn thoắt hiện của tên hề phản bội.
Uvogin nắm chặt hai nắm đấm thô kệch lại, khớp xương kêu lên những tiếng rắc rắc rợn người. Một nụ cười hoang dã, dữ tợn từ từ nở rộng trên khuôn mặt đầy máu của gã.
OÀNH!
Toàn bộ lượng Niệm Cường Hóa khổng lồ bị dồn nén suốt bao ngày qua bỗng nhiên bùng nổ dữ dội, thổi tung toàn bộ mái ngói mục nát của tháp chuông nhà thờ, quét bạt lớp sương mù bán kính một cây số thành một vòng xoáy không khí cuồng bạo.
Cùng thời điểm đó.
Tại bãi phế liệu ô tô phía Đông Yorknew.
Shalnark đang chăm chú theo dõi màn hình máy tính bỗng nhiên giật nảy mình, ngón tay run rẩy gõ liên hồi lên bàn phím:
"Bang chủ! Thiết bị quét sóng Niệm vừa phát hiện một biến động cực lớn ở ngoại ô phía Bắc!"
Nobunaga, Phinks, Feitan và các thành viên còn lại lập tức ngẩng phắt đầu dậy.
"Chi tiết thế nào?" Vương Khôi trầm giọng hỏi, bàn tay đặt trên cuốn sách Bí đạo tặc vẫn bất động.
"Luồng Niệm này rất lớn... nhưng không ổn định," Shalnark nhìn chằm chằm vào biểu đồ dao động đang dựng đứng hình ngọn giáo. "Nó không giống dấu vết của một cuộc giao tranh Niệm giữa hai bên. Không có sự va đập hay giằng co của các hệ khác nhau... Nó giống như một nguồn năng lượng thuần túy vừa bị nén chặt trong thời gian dài rồi đột ngột bung tỏa toàn bộ áp lực ra ngoài."
Cả bãi phế liệu chìm vào một sự nín thở chết chóc.
Vương Khôi từ từ nhắm hai mắt lại. Khứu giác bản ngã của hắn vận hành, bắt lấy làn sóng cảm xúc đang lan tỏa từ phương Bắc xuyên qua màn sương mù:
Không có sự cầu cứu. Không có nỗi hoảng loạn của một kẻ bị dồn vào chân tường. Chỉ có một luồng sát ý nguyên thủy, ngạo nghễ và ngập tràn bản năng bạo lực thuần khiết nhất đang rít gào giữa đất trời.
Vương Khôi mở mắt ra, nhìn về phía chân trời xa xôi, khẽ cất lời:
"Uvo."
Nobunaga lập tức tiến lên một bước, thanh katana trong tay run rẩy vì kích động: "Uvo đã thoát ra rồi! Bang chủ! Chúng ta đến đón nó chứ?!"
Vương Khôi im lặng nhìn làn sương xám đang cuộn trào ở phía Bắc.
Hắn hiểu: Con thú hoang đã được trả lại tự do. Nhưng một câu hỏi lớn hơn, tàn khốc hơn đang đặt ra cho toàn bộ ván cờ này:
Sau khi thoát khỏi xiềng xích, Uvogin sẽ chọn quay về với chiếc lồng trật tự của Lữ Đoàn... hay sẽ tự mình lao vào cuộc săn đuổi điên cuồng tiếp theo theo tiếng gọi của bản năng?
Và lần này, chiếc mạng nhện không có trung tâm của hắn... sẽ không còn quyền lựa chọn thay cho con nhện ấy nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.