Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do

Chương 18: Đoạn Tuyệt Trong Lòng Chảo Vô Danh

Đăng: 07/09/2026 12:51 2,547 từ 5 lượt đọc

Gió rít qua vách đá vôi dựng đứng của thung lũng Gordeau, cuốn theo bụi quặng sắc lẹm chém vào da thịt.

Uvogin không mở lời thêm một câu nào. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt xám tro lạnh ngắt của Kurapika, con dã thú hiểu rằng mọi ngôn từ lúc này đều là sự thừa thãi rác rưởi.

RẦM.

Mặt đất dưới chân gã nổ tung. Không có bước đệm lấy đà, Uvogin bắn mình đi bằng sức bật kinh hoàng của cơ bắp Cường Hóa thuần túy. Cú đấm bọc Niệm Kiên (Ken) dày đặc xé toạc luồng gió ngược, nện thẳng vào ngực người thiếu niên.

Kurapika nghiêng người lùi lại nửa bước, vung sợi xích ngón trỏ để hóa giải góc phát lực. Nhưng cậu đã đánh giá thấp sự điên cuồng của một kẻ chọn cái chết để rửa sạch nỗi nhục. Uvogin không thu quyền. Gã chấp nhận để mũi xích kim loại rạch một vệt sâu hoắm rỉ máu dọc cẳng tay, xoay cả bả vai đồ sộ thành một cú quét ngang mang theo toàn bộ khối lượng thân xác.

BÙNG.

Cú húc bằng cùi chỏ sượt qua mạn sườn Kurapika.

Dù đã kịp ngưng tụ Niệm để đón đỡ, uy lực từ một chuyên gia Cường Hóa đỉnh cao vẫn hất tung thân hình mảnh khảnh của cậu bay vút qua không trung hơn mười mét, đập mạnh vào vách đá vôi nứt toác.

Đá dăm rơi rào rào. Kurapika trượt xuống, quỳ một bên gối trên nền đá vụn. Cơn đau dữ dội dội lên từ bả vai trái, máu tươi ứa ra nơi khóe miệng. Cậu siết chặt quai hàm, đôi mắt xám tro co rút lại.

Nếu dính trọn một đòn trực diện vào thân người, cậu sẽ chết. Sự chênh lệch về khối lượng cơ bắp và lượng Niệm cơ bản giữa một kẻ trưởng thành từ lò sát sinh Thành Phố Sao Băng và một thiếu niên mười bảy tuổi là một hố sâu ngăn cách không thể san lấp bằng sự cẩn trọng đơn thuần.

Uvogin sải từng bước chân nặng nề áp sát, tiếng thở dốc nồng nặc mùi máu: "Mày nghĩ chỉ cần vài sợi dây xích trò trẻ con là đủ để bắt một con nhện sao?"

Gã khổng lồ vung nắm đấm phải lên cao, tụ lực cho một cú nện dứt điểm.

Khoảng cách chỉ còn năm bước chân. Trong lồng ngực Kurapika, nhịp tim bỗng đập nghẹn lại một nhịp. Để sống sót và hoàn thành lời thề, cậu không còn con đường nào khác ngoài việc kích hoạt thứ công cụ bị cấm đoán.

Đôi mắt màu xám tro trong tích tắc chuyển sang một màu đỏ thẫm rực rỡ ma mị.

Thời gian hoàng kim (Emperor Time).

Cậu không biến thành một kẻ sở hữu thể chất vô địch, mà cơ chế vận hành của cậu vừa được giải phóng: toàn bộ các hệ Niệm phụ trợ được đẩy lên hiệu suất một trăm phần trăm, cho phép cậu kiểm soát các liên kết Cụ Hiện Hóa với độ chính xác tuyệt đối.

XOẠT.

Uvogin nện nắm đấm xuống. Đất đá vỡ vụn thành bột mịn.

Nhưng bóng người tóc vàng đã biến mất khỏi vùng va chạm. Thay vì né tránh ra xa, Kurapika lướt sát mặt đất, trượt qua khe hở bên nách phải của Uvogin.

Cậu vung tay. Sợi xích ngón giữa — Xích giam cầm (Chain Jail) — lao ra không phải theo đường thẳng, mà tự uốn cong theo một góc hiểm độc, quấn chặt lấy cổ chân trái của gã khổng lồ rồi siết mạnh.

Uvogin mất trọng tâm, thân hình đồ sộ khẽ lảo đảo. Trong tích tắc ngắn ngủi ấy, Kurapika định siết chặt các ngón tay để bung toàn bộ mắt xích còn lại trói nghiến đối phương.

Thế nhưng, cái giá của Emperor Time lập tức đòi nợ: Một cơn đau buốt óc giật mạnh nơi thái dương, ngón tay phải của cậu bỗng tê rần, chậm mất nửa nhịp điều khiển.

Chỉ nửa nhịp ấy suýt chút nữa khiến cậu mất mạng. Uvogin dù mất đà vẫn kịp vung cánh tay trái bọc Niệm quét ngược lại sau lưng. Luồng gió rít sượt qua chóp mũi Kurapika, chém đứt vài lọn tóc vàng óng.

Cắn chặt môi đến bật máu để cưỡng ép thần kinh phản xạ, Kurapika dồn toàn bộ ý chí siết chặt nắm tay.

Bốn sợi xích còn lại bung tỏa như bầy mãng xà bằng thép, quấn chặt lấy cổ tay, lồng ngực và khóa chết toàn bộ khớp xương của Uvogin vào thân mình.

Cưỡng chế Tuyệt (Zetsu) tuyệt đối.

Toàn bộ lượng Niệm Cường Hóa khổng lồ đang rực cháy quanh người Uvogin bị dập tắt trong tích tắc.

Các lỗ chân lông đóng chặt lại. Thể xác phàm trần mất đi lớp giáp bảo vệ nặng nề ngã rầm xuống nền đá sắc nhọn.

RẦM.

Uvogin quỳ rụp xuống, hai đầu gối lún sâu vào sỏi đá. Dù không còn một tia Niệm nào để tự vệ, đôi mắt đỏ ngầu của gã vẫn trừng trừng nhìn lên, khóe môi rách toạc rỉ máu nhưng hàm răng nanh vẫn nghiến chặt:

"Thằng... nhãi ranh..."

Kurapika tiếp đất, lồng ngực phập phồng dữ dội, một tay vịn vào vách đá để giữ thăng bằng. Cậu hạ thấp sợi xích ngón út — Xích phán quyết (Judgment Chain). Mũi tên kim loại cắm hờ ngay trước ngực Uvogin, cách lớp da trần nửa phân.

"Khai ra," Kurapika cất giọng buốt giá. "Vị trí của những kẻ còn lại. Năng lực của tên thủ lĩnh mang cuốn sách. Khai ra, và ta sẽ cho ngươi một cái chết thanh thản."

Uvogin nhìn vào mũi tên kim loại đang chĩa thẳng vào tim mình. Gã thở hắt ra một hơi máu nồng nặc. Không có sợ hãi, không có van xin:

"Ha... Ha ha..."

Gã khổng lồ nhổ toẹt một bãi nước bọt lẫn máu vào vạt áo choàng của Kurapika, rồi gằn từng chữ:

"Genei Ryodan... không bao giờ bán đứng đồng đội. Giết tao đi."

Đôi mắt đỏ thẫm của Kurapika khẽ lay động trong một thoáng. Cậu nhận ra con dã thú này không bao giờ chịu khuất phục.

"Được."

Mũi tên xích đâm xuyên qua lồng ngực Uvogin, quấn chặt lấy quả tim đang đập chậm rãi của gã khổng lồ.

"Điều kiện: Trả lời thành thật câu hỏi của ta. Kẻ quấn băng trắng... hắn đang ở đâu?"

Uvogin không chớp mắt. Nụ cười man dại nở rộng trên khuôn mặt đầy máu của gã:

"Cút xuống địa ngục đi."

PHẬP.

Sợi xích ngón út siết lại. Trái tim của con dã thú vỡ vụn trong lồng ngực.

Ánh sáng trong đôi mắt Uvogin lụi tàn trong tích tắc, nhưng nụ cười khinh miệt kiêu hãnh trên môi gã vẫn giữ nguyên khi thân xác đồ sộ đổ gục xuống nền đá vôi lạnh ngắt, không hề phát ra một tiếng rên rỉ.

Một chiếc chân nhện đã chính thức đứt gãy.

Kurapika đứng chết trân giữa đáy vực, thu hồi trạng thái mắt đỏ. Cậu quỳ sụp xuống, ôm lấy lồng ngực đang đau thắt vì dư chấn của Emperor Time. Không có cảm giác thỏa mãn của sự báo thù; chỉ có sự trống rỗng lạnh buốt lan tỏa khắp cơ thể.

Cách đáy lòng chảo gần một cây số về phía Tây.

Nấp sau khe nứt của một gờ đá vôi nhô cao, Nobunaga, Machi và Phinks đang duy trì trạng thái Tuyệt tuyệt đối.

Gió thung lũng thổi bạt lớp bụi mù vừa lắng xuống.

Qua khe đá hẹp, Machi đưa mắt nhìn xuống đáy lòng chảo. Thân xác khổng lồ của Uvogin đã nằm bất động trên nền đá xám, hoàn toàn không còn bất kỳ dấu hiệu hô hấp hay co giật nào. Cách đó vài bước, bóng dáng của kẻ tóc vàng đang gập người thở dốc.

Machi không cần tiến lại gần để kiểm tra mạch đập. Nhìn tư thế đổ gục của một chuyên gia Cường Hóa, cô hiểu tất cả đã kết thúc.

"Uvo... nằm xuống rồi."

Thanh âm của Machi vang lên phẳng lặng, nhưng đầu ngón tay giấu trong tay áo khẽ co giật một nhịp.

Nobunaga đứng chết lặng tại chỗ.

Gã kiếm khách không gào thét. Cả người gã cứng đờ lại như một khúc gỗ mục, hai bàn tay buông thõng bên hông, cơ mặt giật giật từng hồi. Nỗi đau đớn tột cùng khi mất đi người bạn thân nhất suốt mười ba năm qua bị nén chặt lại dưới đáy mắt, biến thành một thứ sát khí đen ngòm, đặc quánh.

Thanh katana bên hông khẽ rung lên, mũi bao kiếm chực chờ nhấc khỏi mặt đất.

"Nobunaga! Đứng yên!" Phinks đặt bàn tay thô ráp lên vai gã kiếm khách, lực bóp nghiến sâu vào thớ thịt, thanh âm trầm đục như tiếng sấm bị chặn lại trong cuống họng. "Nhớ mệnh lệnh của Chrollo! Không được xông xuống đó!"

Nobunaga thở từng hơi nặng nhọc qua kẽ răng, máu từ khóe môi chảy dài xuống cằm: "Nó vừa giết Uvo... Nó đang kiệt sức... Tao có thể chém nát sọ nó ngay lúc này!"

"Không được," Machi lạnh lùng túm chặt lấy vạt áo Nobunaga, kéo gã lùi sâu vào khe đá. "Hắn vừa dùng một sợi xích đâm xuyên tim Uvo. Chúng ta không biết cơ chế hoạt động của sợi xích đó, cũng không biết hắn còn bẫy nào chôn dưới đáy vực. Mệnh lệnh của Bang chủ là: Xác định vị trí và ngăn hắn biến mất trước khi chúng ta hiểu rõ toàn bộ quân bài của hắn."

Dưới đáy lòng chảo, Kurapika gượng đứng dậy. Cậu dùng chút sức lực tàn tạ gom những tảng đá vôi phủ lên thi thể Uvogin, rồi kéo lê từng bước chân nặng nề rời khỏi đáy vực theo hẻm núi phía Nam.

Khi đi qua một khe đá hẹp lởm chởm, vạt áo choàng của cậu vô tình bị móc vào một gờ đá sắc nhọn, để lại một mảnh vải lam dính vết máu khô.

Machi khẽ nheo mắt lại, ghi nhận vị trí mảnh vải và hướng rút lui của đối phương: "Dấu vết vật lý đã được xác lập. Hắn không thể bốc hơi khỏi Yorknew được nữa."

Phinks lấy chiếc điện thoại mã hóa ra, gửi một dòng tin nhắn ngắn gọn:

Uvo đã ngã xuống. Kẻ mang xích đang rời khỏi Gordeau về hướng nội đô. Đã khóa hướng di chuyển.

Tại trung tâm Yorknew.

Khách sạn ranh giới quận trung tâm — cứ điểm tạm thời của gia tộc Nostrade.

Vương Khôi không tấn công vì cho rằng nơi này hoàn toàn bỏ trống. Hắn hiểu Kurapika rời đi đồng nghĩa với việc hệ thống phòng ngự của Nostrade mất đi mắt xích tác chiến nguy hiểm nhất. Đây là thời điểm hoàn hảo nhất cho một cuộc đột kích tình báo nhằm cắt đứt nguồn thông tin của kẻ mang xích.

TÁCH.

Toàn bộ hệ thống đèn trần của tầng ba mươi đột ngột phụt tắt. Cánh cửa ban công bật mở, bốn bóng người lướt vào phòng khách như những bóng ma.

Franklin chắn ngang lối thoát hiểm; Feitan và Shizuku phong tỏa hai góc chết; còn Pakunoda chầm chậm bước tới trước mặt Dalzollene — người đang hoảng hốt chĩa súng lục về phía bóng tối.

"Đừng cử động," Pakunoda cất giọng đều đều, tước lấy khẩu súng trên tay viên đội trưởng cận vệ trong tích tắc rồi đặt bàn tay trần thon dài lên vầng trán đẫm mồ hôi của anh ta.

Năng lực trích xuất ký ức kích hoạt.

Những mảnh dữ liệu rời rạc, chắp vá bắt đầu chảy qua đầu ngón tay cô vào đại não:

...Một cuộc kiểm tra năng lực ngầm ở ngoại ô... ...Năm sợi xích trên bàn tay phải... ...Sợi xích ngón giữa... tuyệt đối không được dùng lên bất kỳ ai ngoài Lữ Đoàn Bóng Ma... ...Một lời thề sinh mạng...

Pakunoda buông tay, hơi thở khẽ dồn dập. Dalzollene ngã quỵ xuống thảm len, co giật vì chấn động tinh thần.

Phía sau họ, đứng tựa lưng vào khung kính vỡ nhìn xuống đại lộ rực rỡ ánh đèn, Vương Khôi chậm rãi mở chiếc điện thoại vừa rung lên trong túi áo.

Màn hình hiển thị tin nhắn từ Phinks:

Uvo đã ngã xuống.

Vương Khôi đứng bất động giữa làn gió đêm lạnh ngắt lùa qua khung cửa sổ vỡ.

Hắn không hề ngạc nhiên. Cỗ máy phân tích rủi ro trong đầu hắn đã tính đến kịch bản này từ khoảnh khắc Uvogin từ chối quay về bãi phế liệu.

Thế nhưng, khi dòng chữ ấy thực sự hiện lên, một cảm giác trĩu nặng, cay đắng đến nghẹt thở vẫn đè chặt lên tâm trí hắn.

Hắn từng nghĩ rằng việc không can thiệp, việc trao trả quyền tự quyết cho Uvogin là cách duy nhất để duy trì sự gắn kết của bầy dã thú này mà không phá vỡ vỏ bọc an toàn. Nhưng lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào thân xác Chrollo, hắn nhận ra mặt trái tàn khốc của quyền tự quyết:

Tự do không đảm bảo rằng một người sẽ còn sống để tận hưởng nó. Hắn đã cho Uvogin sự tự do lựa chọn, và chính sự tự do mang tên danh dự ấy đã kéo con dã thú vào nấm mồ hoang mạc.

Pakunoda bước lại gần phía sau lưng hắn, giọng nói run rẩy:

"Bang chủ... Ký ức của tên cận vệ này rất lộn xộn, hắn không biết toàn bộ cơ chế của kẻ mang xích. Nhưng có một điều chắc chắn: Sợi xích trói Uvo mang tên Chain Jail, và nó bị ràng buộc bởi một lời thề cực đoan... Kẻ tóc vàng chỉ được phép dùng nó lên người của Lữ Đoàn chúng ta. Nếu vi phạm, hắn sẽ chết."

Vương Khôi khép chiếc điện thoại lại. Hắn không nói câu nào về việc trả thù, cũng không có vẻ đau đớn bộc phát.

Hắn chầm chậm xoay người lại, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn vào Pakunoda, thanh âm phẳng lặng như băng tuyết:

"Nói đi. Còn điều kiện nào khác không?"

Pakunoda khựng lại: "Không thấy rõ. Chỉ có một đoạn ký ức đứt đoạn về một mũi tên xích cắm vào tim... một thứ phán quyết."

Vương Khôi nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập dưới chân tòa tháp, đôi bàn tay thon dài đút sâu vào túi áo măng tô da:

"Vậy là đủ."

Hắn dừng lại một nhịp, giọng nói trầm ấm chìm sâu xuống, mang theo một sự thay đổi bản chất trong cách nhìn nhận cuộc chiến:

"Uvo đã chết. Vậy từ bây giờ, chúng ta không còn đánh vào con người nữa."

Hắn ngước mắt nhìn lên vầng trăng khuyết mờ ảo phía chân trời:

"Chúng ta sẽ đánh vào những thứ quy tắc khiến hắn có thể giết được chúng ta."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3