Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do
Chương 32: Đòn Bẩy Dưới Đáy Hang
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
84 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 84/84 chương
Gió rít qua các khe vòm đá phiến cổ tạo nên những tiếng hú nghẹn ngào, buốt giá.
Ba mươi mét dưới lòng đất, không gian hang ngầm rộng lớn ngập tràn ánh sáng chập chờn màu lam nhạt phát ra từ hàng ngàn viên đá quý đang bị rút cạn aura. Từng sợi khói Niệm u tối xoắn lại thành vòng xoáy, lờ đờ chui vào khe nắp của chiếc hộp kim loại màu đen nằm lơ lửng trên bục bát giác.
Người đàn ông khoác áo choàng lụa đen thêu chỉ bạc vẫn chắp hai tay sau lưng. Đôi mắt màu xám tro đục ngầu của hắn không hề có chút gợn sóng khi nhìn vào hình xăm chữ thập ngược trên trán Vương Khôi:
"Ngươi nghĩ rằng mình vừa nắm quyền chủ động khi lần theo vết máu của con rối để xuống đây sao, Chrollo Lucilfer? Ngươi không hiểu đâu. Chiếc hộp này không phải là một món đồ để lũ trộm cắp các ngươi cất vào kho báu. Nó là chiếc hạt giống của một thời đại đã bị vùi lấp."
Hắn khẽ nhếch mép, một giọng cười khô khốc như cành cây gãy vang lên:
"Mười hai giờ trưa nay, khi mạch ngầm Yorknew chạm đỉnh triều cường, thứ bên trong chiếc hộp sẽ thức tỉnh. Còn các ngươi... sẽ là nguồn tế phẩm Niệm hoàn hảo nhất để hoàn tất chu kỳ."
RẮC!
Một âm thanh sắc lạnh vang lên cắt ngang lời hắn.
Không có màn đối thoại triết lý dài dòng. Không có những câu hỏi vặn vẹo về nguồn gốc chiếc hộp.
Vương Khôi thậm chí không thèm chớp mắt. Ngay khoảnh khắc người đàn ông vừa dứt câu, bàn chân hắn đã nện mạnh xuống sàn đá hoa cương!
Lưu (Ryu) được phân phối chuẩn xác đến từng phần trăm giây, dồn toàn bộ phản lực cơ học xuống hai gót chân. Thân hình Vương Khôi lướt đi nhanh đến mức xé rách không khí, để lại một tàn ảnh mờ ảo giữa gian phòng đá.
Con dao găm Ben's Knife trên tay trái hắn lóe lên ánh thép xanh biếc tẩm kịch độc cá voi tím, chém thẳng một đường chéo nhắm vào khe hở giữa cổ và bả vai người áo choàng đen!
"Nói nhiều quá."
Thanh âm phẳng lặng của Vương Khôi vang lên ngay sát vành tai đối phương.
Đôi mắt xám tro của người đàn ông hơi co rút lại trước tốc độ áp sát phi lý đó. Nhưng hắn không hề có vẻ hoảng sợ hay chao đảo của một kẻ bị dồn vào tử địa. Hắn chỉ vung vạt áo choàng lụa đen lên, một luồng sóng xung kích màu xám chì đặc quánh như thủy ngân bất ngờ bùng nổ từ lồng ngực hắn, tạo thành một bức tường áp lực đẩy lùi mũi dao của Vương Khôi lệch đi nửa tấc!
KENG!
Mũi dao Ben's Knife cọ xát vào lớp khí xám chì, tóe ra một chùm tia lửa chói lòa.
Cùng lúc đó, dưới sàn đá, chất lỏng xám đục tự động dâng trào, hóa thành hàng chục mũi nhọn kim loại phóng ngược lên từ mặt đất, khóa chặt hai cổ chân của Vương Khôi! Lớp kim loại xé toạc một vệt ống quần da, rạch một đường máu nông quanh mắt cá chân hắn.
"Chết đi!" Người áo choàng đen gầm lên, năm ngón tay co lại thành móng vuốt bọc đầy oán niệm xám tro, chọc thẳng vào yết hầu Vương Khôi.
Thế nhưng, Vương Khôi không lùi.
Cuốn sách da Bí đạo tặc (Skill Hunter) trên tay phải tự động lật mở với tốc độ chóng mặt, dừng lại ở trang mang hình vẽ chiếc áo choàng ma thuật:
Năng lực: Chiếc Khăn Tiện Lợi (Fun Fun Cloth)!
Vương Khôi vung tấm vải Niệm màu đỏ viền vàng chém xuống sát mặt sàn. Tấm vải trùm lấy phần ngọn của những mũi nhọn kim loại đang cắm vào chân hắn; kích thước của khối vật chất lập tức bị co rút lại chỉ bằng sợi dây thép nhỏ, làm mất hoàn toàn lực khóa đâm xuyên cơ học!
Vương Khôi rút chân ra trong chớp mắt, lách người qua cú chụp hụt của đối phương. Bàn tay trái giáng ngược chuôi dao Ben's Knife nện thẳng vào gáy người áo choàng đen, đồng thời quát ngắn gọn:
"Nobunaga! Phinks!"
VÚT!
Một vệt kiếm bạc sắc lẹm chém đứt đôi không khí từ phía sau lưng người áo choàng đen!
Nobunaga xuất hiện như một bóng ma, toàn bộ lượng khí Chu (Shu) dồn ép lên lưỡi katana đỏ rực như than hồng. Nhát chém chém bay cánh tay phải của người đàn ông trong một tiếng xoẹt ngọt xớt, máu đen tanh nồng rưới lên vách đá.
Không để hắn kịp xoay sở, Phinks đã lao tới như một quả thiên thạch.
Phinks gầm thét, tung cú đấm đã quay đủ mười lăm vòng Ripper Cyclotron! Cú đấm bọc trọn khối lượng khí Cường Hóa khổng lồ nện thẳng vào xương ức của kẻ địch!
RẦM!
Một tiếng nổ chấn động vang vọng khắp hang ngầm. Lồng ngực người áo choàng đen lõm sâu xuống, những đường men xám chì ẩn dưới lớp da nứt toác ra như kim loại nóng bị bẻ gãy. Thân hình hắn bay vút qua khoảng không ba mươi mét, đập vỡ một mảng cột đá rồi đổ gục xuống vũng máu đen ngòm.
Hắn bị áp đảo hoàn toàn về thể chất lẫn kỹ năng.
Thế nhưng, khi Nobunaga sải bước tới định cắt đứt yết hầu kẻ địch, người đàn ông đang thoi thóp dưới sàn bỗng bật ra một chuỗi cười the thé, nghẹn ngào trong bọt máu đen:
"Khục... Muộn rồi... Các ngươi tưởng... hạ được ta là kết thúc sao?"
Hắn không hề dùng sức để phản kháng hay bỏ chạy. Bàn tay còn lại của hắn đập mạnh xuống một rãnh đá ngầm dưới đất. Một vết nứt cơ học kêu tách khô khốc.
Ngay lập tức, hang ngầm không hề im lìm như dự đoán.
Toàn bộ các dãy xích treo hàng trăm bộ khung kim loại rỗng trên mái vòm đồng loạt đứt phựt! Những cái xác sắt rơi rầm rập xuống nền đá hoa cương. Hệ thống mạch dẫn chất lỏng màu xám dưới sàn không hề ngắt đi, mà chuyển sang chế độ bơm cưỡng bức, phát ra tiếng rít cơ học điên cuồng!
Bục đá bát giác bỗng xoay tròn. Chiếc hộp kim loại màu đen lơ lửng giữa không trung bắt đầu tăng tốc độ hút aura từ hàng ngàn viên đá quý xung quanh. Luồng khói xám tro bốc lên ngùn ngụt, nuốt chửng cả ánh sáng lân tinh trong phòng.
"Hắn không phải kẻ đầu não!" Shalnark nhìn màn hình máy tính quân sự đang nhảy loạn các luồng sóng xung kích, gầm lên: "Hắn chỉ là operator giữ cửa! Cái chết của hắn vừa kích hoạt giao thức tự động chuyển đổi của toàn bộ Tổ Kiến!"
"Bục đá đang tự khóa vào một chu kỳ xả nén!" Machi vừa phóng tơ Niệm kéo Nobunaga lùi lại ba bước vừa cảnh báo. "Nếu luồng oán khí kia bùng nổ, áp lực sẽ ép nổ toàn bộ trần hang!"
Ở lối vào, hàng chục con rối xám chì vừa rơi từ trần hang xuống bắt đầu tự động bò dậy, lao thẳng về phía Lữ Đoàn như bầy thiêu thân. Franklin đứng sừng sững xả hàng ngàn viên đạn Niệm (Double Machine Gun) cày nát sàn đá để chặn đường, trong khi Feitan vung ô sắt chém đứt đầu ba con rối tiên phong. Mảnh kim loại và tia lửa điện văng tung tóe; một mảnh giáp xám chì văng trúng bắp tay Feitan rách một vệt máu tươi, nhưng gã chỉ cười khẩy, lưỡi ô lại đâm xuyên thêm một lõi ngực.
Nobunaga quay phắt sang Vương Khôi:
"Bang chủ! Chiếc hộp đen đang ở ngay đó! Cướp nó đi rồi chuồn!"
Vương Khôi đứng sững trước bục bát giác.
Chiếc hộp kim loại đen chỉ cách tay hắn chưa đầy hai mét. Khói xám tro cuộn xoáy quanh nắp hộp, như một cánh cửa đang hé mở, như một lời mời gọi đầy ma mị đối với bất kỳ kẻ cướp bóc nào của Genei Ryodan.
Thế nhưng, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn chỉ nhìn chằm chằm vào sự luân chuyển kỳ dị của luồng aura u tối kia.
Một cảm giác gai người bóp nghẹt lấy lồng ngực hắn. Không phải sự sợ hãi của kẻ yếu hèn, mà là bản năng cảnh giác tột độ của một kẻ săn mồi.
Một kẻ chỉ là người trông cửa nhưng lại ung dung chịu chết.
Một hệ thống tự vận hành không hề tắt đi khi kẻ điều khiển gục ngã.
Và một món cổ vật đang điên cuồng hút lấy từng sợi aura để chờ đợi một bàn tay chạm vào.
"Không lấy," Vương Khôi cất giọng phẳng lặng, lạnh ngắt như băng tuyết.
Nobunaga sững sờ: "Cái gì?! Chúng ta đánh xuống tận đáy hang này mà lại bỏ nó lại sao?!"
"Thứ muốn được chúng ta mang đi... thì không thể là một món quà," Vương Khôi nói, từng chữ rành rọt đanh thép. "Kẻ giấu mặt muốn chiếc hộp này rời khỏi Tổ Kiến bằng tay của Lữ Đoàn. Ta không nhặt quân cờ do kẻ khác sắp đặt."
Hắn quay phắt sang Shizuku:
"Shizuku! Blinky!"
"Vâng!"
Shizuku vác máy hút bụi lao lên bục đá.
"Hút sạch toàn bộ kim cương, hồng ngọc và đá quý mang Niệm còn nguyên vẹn trên sàn!" Vương Khôi ra lệnh.
Động cơ Blinky gầm rú dữ dội. Miệng máy hút bụi há to, cuốn phăng hàng ngàn viên đá quý, vàng bạc và cổ vật lấp lánh vào bụng máy như một cơn lốc xoáy.
Chỉ trong vòng bốn mươi giây, toàn bộ "thức ăn" aura bao quanh bục bát giác bị dọn sạch trơn!
Mất đi nguồn cung cấp năng lượng Niệm đột ngột từ đá quý, chu kỳ tự nạp của chiếc hộp đen lập tức bị nghẽn mạch. Luồng khói xám tro phát ra một tiếng rít nghẹn ngào rồi bùng nổ thành một làn sóng xung kích ngược, hất văng bục đá bát giác nứt toác làm đôi!
Vương Khôi không chần chừ nửa nhịp. Hắn lách người tới trụ đá chịu lực trung tâm phía sau bục, giơ thanh Ben's Knife chém đứt bốn sợi cáp xám chì đang neo giữ trần hang vào bệ móng!
RẦM! RẮC!
Mất đi các dây cáp giằng cân bằng, mái vòm bằng đá phiến cổ bắt đầu nứt ra những rãnh sâu hoắm dài hàng chục mét. Đất đá và những khối bê tông nặng hàng tấn từ độ sâu ba mươi mét bắt đầu đổ ập xuống sàn như mưa lở!
Chiếc hộp kim loại đen rơi khỏi bệ đá vỡ, lăn lông lốc xuống một rãnh nứt địa chất vừa toác ra dưới sàn hang.
Trong khoảnh khắc một tảng đá khổng lồ ập xuống đè nghiến lên miệng rãnh nứt, ánh mắt của Vương Khôi qua lớp Khảm (Gyo) bắt được một dao động Niệm mỏng manh còn sót lại: Chiếc hộp không hề vỡ nát dưới sức nặng ngàn cân. Nó chỉ trượt sâu hơn vào tầng đá ngầm tăm tối, chìm vào lòng đất Yorknew.
"Rút lui theo trục giếng số hai! Ngay lập tức!" Vương Khôi quát lớn.
Mười bóng đen của Lữ Đoàn đạp lên đống đổ nát, phóng vút lên các thanh giằng kim loại của trục giếng kỹ thuật. Phía sau lưng họ, toàn bộ gian phòng trung tâm của Tổ Kiến đổ sụp hoàn toàn trong tiếng gầm rung chuyển cả lòng đất.
...
Tám giờ bốn mươi phút sáng.
Trên mặt đất, khu phức hợp hóa chất cũ đã biến thành một cảnh tượng hỗn loạn kinh hoàng.
Đợt sụt lún địa tầng từ độ sâu ba mươi mét làm cả một vùng đất rộng hàng ngàn mét vuông sụp xuống thành một hố tử thần sâu hoắm, nuốt chửng ba dãy nhà xưởng rỉ sét và hai tháp chưng cất khổng lồ. Bụi vôi vàng và khói hóa chất bốc lên mù mịt cả một góc trời.
Nhưng đám Mafia của sáu gia tộc không hề bỏ cuộc như những con bù nhìn.
Don Carmelo đứng trên nóc chiếc xe chỉ huy bọc thép, mặt đỏ gay vì giận dữ và cay cú. Dù vừa mất một chiếc trực thăng và gần bốn mươi tay súng đánh thuê ở cổng chính, tên cáo già quân phiệt vẫn không chịu rút quân.
"Đưa phân đội trinh sát số hai bọc sang cánh Nam! Dùng súng phun nước dập khói!" Carmelo gào vào bộ đàm, đôi mắt hằn lên những tia máu: "Bọn chúng không thể chết hết dưới đó! Đào bới từng tấc đất lên cho tao! Bằng mọi giá phải tìm thấy dấu vết kho báu!"
Hai mươi tay súng lính đánh thuê của gia tộc Genovese trang bị mặt nạ chống độc vội vã lao về phía mép hố sụt phía Nam.
Và ngay lúc đó, họ nhìn thấy mười bóng người vừa từ miệng cống thoát nước bể lắng số hai nhảy vọt lên bờ cỏ ven đồi.
"Mục tiêu kìa! Là Lữ Đoàn Bóng Ma! Chúng đang rút lui!" Một tên lính đánh thuê gào lên, giương khẩu súng trường tự động nhả đạn liên thanh!
TẰNG... TẰNG... TẰNG!
Franklin thậm chí không thèm quay đầu lại. Gã chỉ vung nhẹ bàn tay phải ra sau, năm phát đạn Niệm nén xé toạc màn sương mù, bắn nát bấy chiếc xe jeep dẫn đầu của phân đội trinh sát, hất văng bốn tên lính đánh thuê xuống hố bùn!
Nobunaga quét một đường kiếm chém đứt đôi dải dây thép gai chắn đường, mở lối cho Pakunoda và Shizuku đang hộ tống Kortopi vượt qua sườn đồi. Bả vai Nobunaga vẫn còn rỉ máu qua lớp chỉ khâu của Machi, khóe môi Phinks dính một vệt muội súng khét lẹt, nhưng không một ai dừng lại để dây dưa.
Họ lướt đi với tốc độ xé gió, biến mất vào khu rừng thông ngoại ô phía sau nhà máy trước khi hỏa lực hạng nặng của Carmelo kịp tái lập góc bắn.
Carmelo lao tới mép đồi, nhìn chiếc xe jeep đang bốc cháy ngùn ngụt, rồi nhìn sang một mảnh vải măng tô da đen dính máu bị rách lại trên hàng rào thép gai.
"Chết tiệt..." Carmelo nghiến răng ken két, bàn tay bọc găng siết chặt lấy khẩu súng ngắn mạ vàng. Hắn nhận ra mình vừa bị biến thành một công cụ phá cửa, nhưng mảnh vải dính máu kia và tàn tích của hố sụt chứng minh một điều: Lữ Đoàn không phải là những bóng ma bất tử. Chúng có thể bị thương, và chúng vừa bỏ chạy khỏi một thứ gì đó thậm chí còn nguy hiểm hơn cả súng đạn Mafia.
...
Chín giờ mười lăm phút sáng.
Tại một trạm dừng chân bỏ hoang ven đường mòn xuyên rừng thông, cách khu hóa chất năm cây số về phía Bắc.
Chiếc xe tải thứ hai của Lữ Đoàn đỗ nép dưới tán cây rậm rạp.
Machi đang dùng tơ Niệm xử lý lại vết rách trên bắp tay của Feitan và cổ chân của Vương Khôi. Shizuku ngồi xếp bằng trên một thùng gỗ, chiếc máy hút bụi Blinky nằm im lìm bên cạnh, chứa trọn vẹn số đá quý và cổ vật có giá trị bằng cả ngân sách của một quốc gia nhỏ.
Không khí tĩnh lặng trở lại sau cơn bão lửa.
Nobunaga ngồi trên nắp ca-pô, tra thanh katana vào bao trong một tiếng cạch khô khốc, giọng gã trầm xuống:
"Chúng ta không lấy được chiếc hộp. Nhưng kho báu đã nằm trong tay, Tổ Kiến đã nát vụn. Coi như xong việc ở Yorknew chứ, Bang chủ?"
Vương Khôi đứng tựa lưng vào thân cây thông già, đôi mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi khói đen từ vụ sụt lún vẫn đang cuộn lên nền trời xám chì.
Hắn không trả lời ngay.
Hắn đưa tay sờ lên vầng trán trần mang hình xăm chữ thập ngược. Cảm giác bứt rứt, nghẹt thở của những ngày gồng mình đóng vai một kẻ thận trọng, lo âu đã hoàn toàn tan biến. Hắn đã đập tan chiếc bẫy, đã dẫn bầy nhện bước qua cửa tử mà không đánh mất thêm bất kỳ thành viên nào.
Đúng lúc đó, Shalnark — người đang cắm chiếc ăng-ten vệ tinh mini lên nóc xe tải — bỗng khựng lại.
Mười ngón tay của Shalnark dừng hẳn trên bàn phím. Đôi mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm vào một dòng dữ liệu vừa được hệ thống tự động bóc tách từ dải tần số địa chấn lúc nãy.
"Bang chủ," Shalnark cất tiếng, giọng cậu khẽ run lên một nhịp rất nhỏ.
Vương Khôi quay đầu lại: "Có chuyện gì?"
Shalnark xoay nhẹ màn hình máy tính về phía hắn:
"Trước khi Tổ Kiến sụp đổ... vào đúng thời điểm người áo choàng đen đập tay xuống rãnh đá ngầm..."
Cậu phóng to một biểu đồ sóng vô tuyến:
"Một luồng dữ liệu nén cực lớn đã được bắn thẳng lên mạng lưới viễn thông vệ tinh quỹ đạo thấp. Nhưng điểm nhận tín hiệu không phải ở Yorknew, cũng không phải ở dưới lòng đất."
"Nó gửi đi đâu?" Phinks cau mày bước tới.
"Một trạm chuyển tiếp di động đang di chuyển với tốc độ một trăm hai mươi cây số một giờ trên tuyến đường cao tốc phía Tây..." Shalnark ngước lên nhìn Vương Khôi, nuốt khan một ngụm nước bọt: "Hướng thẳng về phía lục địa Yorbian. Đó là một chiếc hộp đen thứ hai... hoặc là kẻ thực sự nắm giữ chiếc chìa khóa."
Toàn bộ Lữ Đoàn chìm vào im lặng.
Tổ Kiến dưới khu hóa chất... quả thực chỉ là một trạm ấp trứng, một nút giao thử nghiệm bị bỏ lại.
Vương Khôi nhìn vào chấm đỏ đang nhấp nháy rời xa khỏi bản đồ thành phố trên màn hình.
Và rồi, giữa sự căng thẳng nghẹt thở của bầy nhện, khóe môi hắn từ từ cong lên thành một nụ cười nhạt nhòa, ngạo nghễ và hoàn toàn thư thái.
Hắn không hề tức giận. Hắn cũng chẳng hề có ý định lao theo đuổi bắt chiếc bóng vô hình đó.
"Kệ nó đi," Vương Khôi nói, thanh âm nhẹ bẫng như gió thoảng qua ngọn thông.
Hắn quay người bước lên bậc cửa xe tải, vẫy nhẹ tay:
"Đi thôi. Đến chỗ Bonolenov. Đã đến lúc... nghỉ ngơi rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.