Quyển 6: Bản Giao Hưởng Của Kẻ Trộm Tự Do
Chương 34: Ngoại Truyện: Tách Trà Nguội Và Bàn Cờ Đã Rời Tay
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
89 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 89/89 chương
Khi tách trà Earl Grey trên bàn con nguội đi một nửa, nắng ngoài ban công rừng sồi đã chuyển hẳn sang màu hổ phách già.
Dưới đáy tách sứ mỏng, một mảnh lá trà vụn trôi dạt theo gợn sóng nhỏ, xoay một nhịp chậm rãi rồi mắc kẹt lại bên thành chén. Nhìn nó, khóe môi Vương Khôi khẽ nhếch lên — một nụ cười khô khốc, nhẹ bẫng đến mức chính hắn cũng cảm thấy lạ lẫm với sự buông lỏng của bản thân.
Mới vài tiếng trước, ngón tay hắn còn dính lớp máu đen tanh nồng của tên người trông cửa dưới đáy Tổ Kiến, mũi dao Ben's Knife còn bốc mùi kịch độc cá voi tím nồng nặc đến rợn gáy. Vài ngày trước, hắn vẫn còn ngồi co ro trong góc thùng xe tải rỉ sét, đầu óc căng như dây đàn, tỉ mẩn đếm từng phần trăm xác suất rủi ro như một tay chuyên viên văn phòng sợ làm hỏng báo cáo quý.
Thế mà lúc này, hắn lại có thể vắt chéo chân trên chiếc ghế bành bọc nhung đỏ của một căn biệt thự hoang phế, nhai một mẩu bánh quy bơ nướng giòn và lắng tai nghe tiếng lá sồi khô rụng ngoài hiên.
Cảm giác làm một kẻ phản diện về hưu hóa ra lại dễ chịu đến mức nực cười.
Kỳ thực, ngay từ giây phút đầu tiên mở mắt ra trong thế giới này, sâu thẳm trong tâm can Vương Khôi chưa từng có lấy một khắc muốn làm thủ lĩnh tối cao của Genei Ryodan.
Ai ham mê quyền lực hay khát khao đứng trên đỉnh cao chuỗi thức ăn ở cái thế giới này thì cứ việc, còn hắn thì chỉ thấy ngột ngạt. Một linh hồn sinh ra giữa thời bình, quen ngồi phòng điều hòa, quen cà phê sáng và luôn tìm mọi cách né tránh va chạm xã hội tối đa, bỗng chốc bị ném vào vai một tên tội phạm bị truy nã cấp A toàn cầu. Xung quanh hắn không phải đồng nghiệp hay bạn bè, mà là một bầy dã thú bẩm sinh sẵn sàng xé xác bất kỳ ai chỉ sau một cái liếc mắt.
Đó chưa bao giờ là một phần thưởng. Đó là một gánh nặng nghẹt thở.
Hắn từng sợ chết, sợ rủi ro, sợ sợi xích phán quyết, sợ những thế lực rình rập và chọn cách lùi bước, nhượng bộ, cố gắng co cụm để bảo toàn từng mắt xích. Hắn từng tự huyễn hoặc rằng sự nhẫn nhịn là lý trí, là quản trị rủi ro. Cho đến buổi sáng trên khúc cua tử thần của tuyến vành đai số chín, khi máu của Shizuku đổ xuống và móng vuốt kim loại chỉ còn cách cuống họng cô nửa tấc, hắn mới hiểu ra một sự thật tàn nhẫn: Bảng tính rủi ro không cứu được ai cả.
Ở thế giới của dã thú, kẻ càng lùi bước thì vực thẳm phía sau càng mở rộng. Muốn sống sót, cách duy nhất là trở thành kẻ tàn bạo nhất bầy, bẻ gãy bất kỳ bàn tay nào dám thò ra siết cổ mình.
Khi hình xăm chữ thập ngược lộ ra, khi cuốn Bí đạo tặc lật mở giữa thung lũng đá và tiếng gầm ra lệnh vang lên, hắn đã không còn chần chừ. Hắn dẫn quân đạp nát Tổ Kiến, dùng Mafia làm tấm khiên chắn đạn, rồi cùng bầy nhện nghiền nát tên trông cửa chỉ trong vài nhịp thở.
Chiếc hộp đen rung lên đầy ma mị trên bục đá, nhưng hắn chọn vứt bỏ. Không phải vì trốn tránh, mà vì hắn hiểu quy luật của bàn cờ: Một thứ mà đối thủ cố tình muốn ta mang đi, thì thứ đó vĩnh viễn không thể là chiến lợi phẩm. Hắn chỉ lấy thứ thực tế nhất — toàn bộ đá quý, kho báu nhét đầy bụng Blinky, rồi thẳng tay giật sập toàn bộ hang ngầm, chôn vùi chiếc hộp lẫn những mưu đồ dơ bẩn của lòng đất Yorknew.
Dứt khoát, tàn nhẫn và không để lại một kẽ hở.
...
Dưới tầng một, tiếng cười sảng khoái cùng vài câu chửi thề khi chơi bài poker của Phinks và Feitan vọng lên qua khe sàn gỗ. Tiếng gõ phím lách cách của Shalnark vẫn đều đặn. Shizuku cặm cụi lau chùi chiếc máy hút bụi bên bậu cửa. Nobunaga đã thôi gào thét đòi trả thù, gã ngồi lặng lẽ bên nấm mồ đá sau vườn, dốc cạn giọt rượu cuối cùng xuống mảnh đất an nghỉ của Uvo.
Vương Khôi phóng tầm mắt qua khung kính lớn, ngắm nhìn bầy nhện ấy.
Họ không phải những con người tốt. Có lẽ chưa từng có ai trong số họ xứng với hai chữ "lương thiện", và cả thế giới này căm thù họ cũng chẳng hề oan ức. Nhưng giữa một thế giới đầy những kẻ khoác mặt nạ toan tính, bầy nhện này lại có một thứ hiếm hoi đến kỳ lạ: chúng không giả vờ yêu thương nhau. Chúng thực sự coi nhau là đồng loại, trung thành tuyệt đối với con nhện, sẵn sàng chết vì một cái phẩy tay của kẻ mang chữ thập ngược.
Hắn đã dẫn dắt họ bước qua cửa tử. Uvo đã nằm lại dưới lòng đất. Nhưng con nhện chưa đứt chân.
Kho báu chất đầy căn cứ, uy danh của Lữ Đoàn một lần nữa đứng sừng sững trên đỉnh cao thế giới ngầm.
Hắn đã làm hết phần việc mà hắn cho rằng mình nợ cái tên Chrollo Lucilfer.
Và thế là đủ.
Làm thủ lĩnh của một đám tội phạm cấp S thực sự là một gánh nặng quá sức mệt mỏi. Nếu tiếp tục ở lại, sẽ lại là những chuỗi ngày đối đầu bất tận, những âm mưu rượt đuổi không hồi kết, những vùng đất chết chóc ngập tràn quái vật ngoài đại dương xa xôi...
Nghĩ đến những điều đó, thái dương hắn lại nhói lên từng cơn buốt giá.
Hắn là Vương Khôi. Hắn chỉ thích sự an nhàn, thích lật mở từng trang sách cổ mà không sợ bị súng đạn găm vào lưng, thích nhấp một ngụm trà mà không cần phải dùng Ngưng để đề phòng độc dược. Hắn đã chơi trọn vẹn phần của mình trong ván cờ Yorknew. Giờ là lúc để những kẻ thực sự thuộc về thế giới đẫm máu này tự định đoạt số phận của chúng.
Gió thu ngoài ban công bỗng nhiên ngừng bặt.
Ánh hoàng hôn đỏ quạnh ngoài cửa kính chậm rãi ngưng đọng lại, hóa thành một mảng màu bất động. Tiếng xào xạc của rừng sồi, tiếng cười nói dưới sảnh nhà... tất cả như bị một tấm màn vô hình ngăn cách, lùi xa dần vào khoảng không thăm thẳm.
Không gian trước mặt hắn chậm rãi mở ra.
Vương Khôi đặt chiếc tách trà đã nguội ngắt xuống đĩa sứ.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc đen rũ trước trán, nhìn bóng hình người đàn ông mang hình xăm chữ thập ngược phản chiếu mờ ảo trên mặt kính ban công, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thanh thản:
"Ván cờ của tao xong rồi. Uvo đã nằm lại, nhưng bầy nhện vẫn còn đó. Phần còn lại... tự đi mà lo lấy."
Không có lời đáp lại, chỉ có một sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm lấy tâm thức.
Hắn đứng dậy, bước về phía khoảng không vô định đang mở ra trước mắt.
Hắn không quay đầu.
Bởi vì câu chuyện của hắn ở nơi này đã thực sự kết thúc.
Vương Khôi bước qua ranh giới mờ ảo ấy, chỉ thầm mong ở điểm đến tiếp theo, số phận sẽ để cho hắn được thảnh thơi uống trọn một tách trà ấm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.