Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 3: Những Đường Kẻ Trên Bàn Cờ

Đăng: 10/09/2026 17:11 4,958 từ 1 lượt đọc

Tĩnh Linh Đình vào đầu hạ khoác lên mình một bầu không khí xám đục như chì nung nguội.

Gió sớm thổi qua những vách tường bằng đá Sát Hồn cao ngất, mang theo hơi nước ẩm ướt của trận mưa rào đêm qua. Ở một nơi mà trật tự được duy trì bằng những quy chuẩn ngặt nghèo suốt hàng thiên niên kỷ, sự tĩnh lặng ở đây chưa bao giờ đồng nghĩa với thanh thản. Đó là một thứ tĩnh mịch nặng trịch, đè nén, nơi từng mái ngói lưu ly trắng muốt và những con đường rải sỏi dài hun hút dường như đều được lập trình để triệt tiêu mọi biến số cảm xúc của những kẻ sinh sống bên trong.

Tại sảnh trước dinh thự Đội 5, tiếng guốc gỗ của Hinamori Momo gõ đều đặn trên hành lang thông gió. Cô đội phó ôm chiếc tráp gỗ sơn then đựng công văn nhật trình, bước chân có phần vội vã nhưng vẫn giữ đúng quy thức của một sĩ quan phụ tá. Dừng lại trước cửa thư phòng, cô khẽ cúi đầu, cất tiếng gọi trong trẻo:

"Đội trưởng, tài liệu tóm lược tình hình các phân đội hậu cần và sổ trực ban tuần này của Đội 5 đã được chuẩn bị xong rồi ạ."

Bên trong gian phòng ngập tràn hương đàn hương dìu dịu, người đàn ông đứng trước chiếc gương đồng lớn khẽ nghiêng đầu.

Hắn đang dùng những ngón tay thon dài chỉnh lại dải đai đen quanh hông, vuốt phẳng vạt áo haori trắng tinh khôi thêu con số năm sau lưng. Cặp kính gọng vuông được đẩy lên ngay ngắn trên sống mũi. Mái tóc nâu sẫm được rẽ ngôi cẩn thận, vài lọn tóc mềm buông lơi trước trán tạo nên vẻ mực thước, trầm tĩnh của một vị học giả uyên bác quen bầu bạn với bút mực hơn là đao kiếm nơi sa trường.

Vương Khôi buông tay khỏi vạt áo, khẽ thở ra một hơi rất nhẹ.

Sau những ngày đầu tiên căng thẳng nhập vai, hắn bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn sức nặng của thân xác này. Từng bước đi, từng cử chỉ xoay chén trà hay cách mỉm cười đều được hắn thực hiện với sự cẩn trọng cao độ, bắt chước chính xác từng thói quen trong ký ức của Aizen Sosuke để tránh kinh động đến những ánh mắt xung quanh. Aizen cũ đã dựng nên một guồng máy quá đồ sộ, một tấm lưới ngầm giăng khắp Seireitei mà mỗi mắt xích đều đòi hỏi sự toan tính chính xác đến từng khắc.

Nhưng khi lớp bụi bỡ ngỡ ban đầu lắng xuống, bản tính thực dụng của Vương Khôi bắt đầu lên tiếng.

Hắn hiểu mình không thể duy trì trạng thái gồng mình diễn xuất này suốt hai mươi bốn giờ mỗi ngày. Đóng vai một vị thánh sống bao dung đã mệt, đóng vai một kẻ chủ mưu giật dây cả Tam Giới lại càng hao tâm tổn trí gấp bội. Hắn không cần phải tự biến mình thành một bản sao cơ học của Aizen; hắn chỉ cần giữ cái vỏ bọc này đủ tròn trịa để không ai có cớ quấy rầy sự an tĩnh của mình.

"Để trên bàn đi, Hinamori," Vương Khôi xoay người lại, giọng nói trầm ấm giữ ở cao độ vừa phải, ánh mắt dịu dàng như thường lệ. "Hôm nay là phiên họp thường kỳ của các Đội trưởng, không cần mang theo nhiều giấy tờ."

Momo ngước nhìn hắn, đôi mắt thoáng vẻ ngập ngừng: "Dạ? Nhưng thường ngày ngài vẫn đem theo toàn bộ hồ sơ đối chiếu phân bổ nhân sự phòng khi Tổng Đội trưởng yêu cầu kiểm tra đột xuất mà..."

"Không cần thiết đâu," hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp vừa đủ để trấn an cấp dưới, hai bàn tay buông tự nhiên vào ống tay áo rộng. "Những gì Đội 5 thực hiện đều đã được đối chiếu và gửi lưu trữ tại Tổng cục từ chiều qua rồi. Nếu có điều gì cần thẩm định lại, ban thư ký Đội 1 tự khắc sẽ kiểm tra trên văn bản gốc. Đem thêm giấy tờ chỉ làm rườm rà thêm quy trình."

Momo chớp mắt. Lời giải thích này có phần thực tế, gọn ghẽ hơn sự cẩn trọng tỉ mỉ thường ngày của đội trưởng, nhưng lý lẽ đó hoàn toàn đúng quy chuẩn hành chính. Cộng thêm vẻ mặt điềm nhiên bao dung của hắn, chút băn khoăn vừa chớm nở trong lòng cô lập tức tan biến.

"Vâng ạ. Chúc Aizen-taicho có một phiên họp thuận lợi." Cô gái nhỏ cúi gập người cung kính.

Vương Khôi khẽ gật đầu, sải bước qua bậc thềm đá dẫn ra cổng viện.

Hắn bước đi khoan thai giữa con đường rải sỏi trắng, gió sớm lùa qua rặng phong non xào xạc bên hiên. Hắn chấp nhận khoác lên chiếc áo này và hoàn thành đúng phận sự của một đội trưởng. Nhưng diễn đúng phận sự là một chuyện, còn việc phải tự chuốc thêm việc vào người để làm vừa lòng tất cả thì hắn không có nhu cầu.

Một kẻ muốn tìm kiếm sự thanh nhàn trong một guồng máy quan liêu ngàn năm thì cách tốt nhất là: làm đúng quy trình tối thiểu, không thừa một cử chỉ, không thiếu một thủ tục.

Trụ sở Đội 1 sừng sững giữa trung tâm Tĩnh Linh Đình như một pháo đài cổ kính trầm mặc, nơi từng phiến đá lát đường đều nhuốm màu rêu phong ngàn năm.

Mùi trầm hương đốt trong những chiếc đỉnh đồng lớn tỏa ra từng làn khói mỏng u tịch, hòa lẫn với thứ áp lực linh lực vô hình nhưng dày đặc đến mức khiến không khí trong sảnh đường như bị cô đặc lại. Đây là nơi hội tụ của mười ba cá thể nắm giữ sức mạnh quân sự tuyệt đối của cõi linh hồn, nơi mà bất kỳ một dao động nhỏ nào cũng đủ khiến kẻ yếu bóng vía ngạt thở.

Vương Khôi bước qua ngưỡng cửa gỗ nặng nề, tiến vào sảnh chính thất.

Hai hàng đội trưởng đã tề tựu gần như đông đủ, đứng đối diện nhau theo đúng tôn ti trật tự truyền thống.

Phía bên trái, Zaraki Kenpachi của Đội 11 khoanh hai tay trước ngực, tấm thân hộ pháp tựa hờ vào cây cột gỗ bách. Mái tóc gai nhọn cắm những chiếc chuông đồng nhỏ khẽ rung lên từng tiếng khô khốc mỗi khi gã ngáp dài một cái ngán ngẩm. Vết sẹo dài trên mặt gã cùng luồng linh áp hoang dại chưa bao giờ chịu thu liễm hoàn toàn khiến không gian xung quanh chập chờn một cảm giác bạo lực rình rập. Cạnh đó, Komamura Sajin của Đội 7 đứng nghiêm trang như một tảng đá dưới chiếc mũ sắt trùm kín đầu, trong khi Tōsen Kaname của Đội 9 đứng bất động với dải băng bịt mắt màu cam, hai bàn tay chắp thẳng thớm trước bụng, toát ra một sự khắc kỷ tuyệt đối.

Phía bên phải, Kuchiki Byakuya — gia chủ đương nhiệm của tộc Kuchiki, Đội trưởng Đội 6 — đứng thẳng tắp như một pho tượng băng tuyết. Chiếc khăn quàng cổ Ginpakukazahana trắng muốt buông rủ trên nền áo haori, đôi mắt xám tro nhìn thẳng tắp về phía trước, lãnh đạm và xa cách. Cách đó vài bước chân, Kyōraku Shunsui của Đội 8 lười biếng kéo sụp chiếc mũ rơm che khuất nửa khuôn mặt, khoác bên ngoài chiếc áo choàng hoa sặc sỡ, thi thoảng lại nghiêng đầu nói nhỏ điều gì đó với Ukitake Jūshirō của Đội 13 — người đang khẽ ho hắng vài tiếng vì thể trạng ốm yếu thường nhật.

Ở hàng đối diện, Unohana Retsu của Đội 4 đứng chắp tay dịu dàng trước vạt áo. Mái tóc đen dài tết thành bím buông thõng trước ngực, nụ cười đoan trang, hiền từ luôn ngự trị trên khuôn mặt bà. Nhưng dưới đáy đôi mắt đen sâu thẳm ấy là sự tĩnh lặng tuyệt đối của một kẻ đã chứng kiến máu chảy thành sông từ thuở sơ khai của tổ chức.

Vương Khôi bước chầm chậm về vị trí của mình ở hàng ngũ Đội 5.

Vị trí của hắn nằm ngay cạnh Đội 3.

Ở đó, Ichimaru Gin đã đứng sẵn từ bao giờ.

Y khoác chiếc haori trắng thêu số ba rộng thùng thình, dáng người hơi gù về phía trước, hai bàn tay giấu tiệt trong ống tay áo shihakusho. Mái tóc bạc cắt ngắn rủ xuống trán, và khuôn mặt y vẫn mang nụ cười híp mắt toe toét không đổi từ năm này qua tháng khác.

Vương Khôi dừng lại đúng vị trí, khẽ nghiêng đầu chào theo đúng lễ nghi:

"Chào buổi sáng, Ichimaru."

Gin hơi cựa quậy bả vai dưới lớp vải áo, giọng nói the thé mang âm điệu vùng Kansai cất lên, kéo dài từng chữ một cách uể oải:

"Chào buổi sáng, Aizen-taicho. Tối qua gió to quá, ngài ngủ có ngon không?"

"Rất ngon, cảm ơn cậu."

Vương Khôi đáp lời bằng một tông giọng bình thản, gật đầu nhẹ một cái rồi hướng mắt nhìn thẳng lên bục chỉ huy phía trước.

Không có lời bình luận tao nhã về hướng gió mùa hạ, cũng không có câu hỏi thăm ngược lại về tình hình phân đội của đối phương như thói quen đàm đạo thường nhật của Aizen. Lời đáp của hắn tròn trịa, lịch sự, hoàn toàn đúng mực của một đồng liêu, nhưng lại dừng lại vừa vặn ở điểm kết thúc của một câu chào xã giao thông thường.

Đứng bên cạnh hắn, khóe miệng của Gin vẫn kéo rộng sang hai bên thành một đường cong chuẩn xác.

Nhưng trong suốt khoảng thời gian chờ đợi tiếp theo trước khi phiên họp bắt đầu, Gin không hề quay đầu sang nhìn Vương Khôi lấy một lần.

Y đứng thẳng người, hai bàn tay thụt sâu trong tay áo rộng, hoàn toàn thu liễm linh áp của bản thân về mức phẳng lặng. Không còn những cái liếc mắt kín đáo quét qua nếp gấp cổ áo hay vị trí đặt tay như chiều hôm trước.

Một sự im lặng tuyệt đối.

Vương Khôi cảm nhận được sự im lặng đó. Đó là phản ứng của một kẻ quan sát tinh tế khi nhận ra con mồi vừa có một nhịp thở khác thường: y không vội vàng truy vấn, mà lùi lại một bước để chờ đợi chuyển động tiếp theo.

Nhưng Vương Khôi vẫn đứng yên. Hắn duy trì tư thế mực thước, mắt nhìn thẳng, thả lỏng tâm trí.

CỘC!

Tiếng nện khô khốc của đầu gậy gỗ chạm xuống sàn đá hoa cương vang lên đanh gọn, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch.

Toàn bộ sảnh đường lập tức im phăng phắc. Zaraki ngừng ngáp, Byakuya đứng thẳng người hơn, toàn bộ mười hai vị đội trưởng đồng loạt cúi đầu ba mươi độ theo đúng quy thức quân đội.

Ở bậc cao nhất của sảnh đường, Tổng Đội trưởng Yamamoto Genryūsai Shigekuni đứng sừng sững như một ngọn cổ thụ ngàn năm trên đỉnh núi đá.

Bộ râu bạc dài chạm thắt lưng được buộc gọn gàng bằng một dải lụa tím sẫm. Hai mắt lão nhắm nghiền dưới đôi lông mày rậm rạp như hai dải đao gỉ sét, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức trầm đục, cổ xưa và áp chế tuyệt đối. Dù lão không hề phát tán một tia linh áp nào ra ngoài không gian, nhưng lớp không khí xung quanh chiếc áo haori số một vẫn khẽ run rẩy, khô khốc như thể bị nung nóng bởi một ngọn lửa ngầm chực chờ bộc phát.

"Cuộc họp định kỳ bắt đầu," giọng nói trầm thấp, vang dội như tiếng sấm từ đáy hẻm núi của Yamamoto truyền khắp bốn góc điện.

Nội dung nửa đầu của cuộc họp trôi qua với những vấn đề sự vụ quen thuộc của Soul Society.

Đội 9 của Tōsen báo cáo về việc tuần tra và kiểm soát các khu vực trị an phức tạp ngoài rìa Rukongai, nơi thường xuyên có những linh hồn biến mất không rõ tung tích. Tōsen báo cáo bằng một chất giọng nghiêm cẩn, tôn sùng trật tự và kỷ luật tuyệt đối. Kế đó là kế hoạch luân chuyển quân số giữa Đội 2 và Đội 6 để củng cố các trạm gác quanh bốn cổng Tĩnh Linh Đình trước mùa mưa bão. Soi Fon báo cáo rành mạch, chuẩn xác theo tác phong của Ẩn Mật Cơ Động, còn Byakuya chỉ gật đầu xác nhận phần việc của Đội 6 bằng vài từ ngắn gọn.

Đến lượt Đội 5, Vương Khôi bước lên nửa bước.

"Tình hình an ninh nội bộ Đội 5 duy trì ổn định," hắn cất giọng, âm vực trầm ấm, nhịp điệu khoan thai. "Về các khu vực phụ trách ở ngoại vi, Đội 5 đề xuất phân bổ thêm một lượng dược phẩm cơ bản từ kho dự trữ cho các trạm xá tiếp nhận linh hồn mới nhập tịch."

Yamamoto mở hờ một bên mắt, ánh nhìn sắc lẹm lướt qua gương mặt Vương Khôi: "Dược phẩm sẽ do Đội 4 toàn quyền điều phối theo quy chế. Đội 5 còn đề xuất nào khác không?"

"Báo cáo Tổng Đội trưởng, không còn."

Vương Khôi cúi đầu nhẹ rồi lùi lại vị trí cũ.

Không có những bài phân tích sâu sắc về mối quan hệ giữa lòng dân Rukongai và sự ổn định của Seireitei. Không có những kiến nghị cải cách hoa mỹ nhằm phô diễn tầm nhìn bao quát như thói quen thường thấy của Aizen Sosuke. Hắn chỉ báo cáo đúng những gì thuộc trách nhiệm của Đội 5, ngắn gọn, súc tích, hoàn thành phận sự rồi đứng im.

Yamamoto khép mắt lại, khẽ gật đầu cho qua.

Cuộc họp tiếp tục trôi qua thêm gần một giờ đồng hồ với các báo cáo tài chính và hậu cần từ Đội 8 và Đội 13. Mọi thứ diễn ra êm ả, đều đặn như những vòng quay quen thuộc của một cỗ máy khổng lồ đã vận hành trơn tru suốt nhiều thế kỷ.

Cho đến phần thảo luận mở rộng cuối cùng.

Yamamoto chống hai tay lên đầu gậy gỗ, chậm rãi cất giọng:

"Đội 12. Báo cáo về kết quả giám sát dòng chảy linh tử ở Nhân Giới."

Một tiếng cười khúc khích, the thé đầy quái đản vang lên từ hàng ngũ bên trái.

Kurotsuchi Mayuri bước lên phía trước. Khuôn mặt hóa trang trắng bệch với hai sọc đen kéo dài từ khóe mắt xuống cằm của gã co giật nhẹ, chiếc mũ trùm đầu hình cánh cung lắc lư theo từng cử động. Chiếc móng tay dài màu xanh lam trên ngón giữa của gã gõ cộc cộc lên tập hồ sơ bằng kim loại cầm trên tay:

"Hehehe... Thật ra cũng chẳng có gì to tát đâu, thưa Tổng Đội trưởng. Thiết bị đo đạc của Viện Nghiên Cứu và Phát Triển chỉ vừa ghi nhận một vài biến động nhỏ: Trong suốt ba tuần qua, mật độ phân rã linh tử tại Thị trấn Karakura thuộc Nhân Giới cao hơn mức ghi nhận thông thường một khoảng đáng kể."

Mayuri đảo tròng mắt vàng ệch qua hàng ngũ các đội trưởng, nụ cười méo mó ngoác rộng:

"Không có dấu hiệu của Menos Grande xuất hiện, nhưng tần suất các linh hồn vãng sinh bị xé rách tăng lên bất thường. Tôi đã gửi đề xuất lên Trung ương 46, yêu cầu cử một tử thần có năng lực đến đó cắm chốt dài hạn để thu thập dữ liệu thực địa. Nhưng thật kỳ lạ làm sao..."

Gã dừng lại một nhịp, liếc mắt về phía hàng ngũ Đội 13:

"...Lệnh điều động chưa kịp đưa ra thảo luận tại phiên họp này thì hồ sơ nhân sự đã được chỉ định đích danh từ sáng sớm nay."

Toàn bộ sảnh đường hơi chùng xuống một nhịp.

Vương Khôi đứng thẳng, hai mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, không để lộ một gợn sóng cảm xúc nào.

Trong mớ ký ức sâu thẳm mà thể xác này để lại, cái tên Thị trấn Karakura và Kuchiki Rukia gắn liền với một kế hoạch dài hạn được chuẩn bị vô cùng công phu. Nơi đó có tiệm tạp hóa của Urahara Kisuke đang ẩn náu, nơi đó có sự tồn tại của đứa trẻ mang dòng máu lai Kurosaki Ichigo, và quan trọng hơn cả: linh hồn của Rukia đang mang theo viên Hōgyoku được Urahara giấu kín bằng một cấm thuật phong ấn đặc thù.

Aizen nguyên bản đã tỉ mỉ giật dây Trung ương 46 từ nhiều tháng trước để đẩy Rukia xuống Karakura, nhằm kích hoạt chuỗi phản ứng dây chuyền để đoạt lấy viên ngọc ước nguyện.

Nhưng đối với Vương Khôi lúc này, chuỗi dữ liệu phức tạp đó chỉ đem lại một cảm giác duy nhất: phiền toái.

Hắn không có nhu cầu cướp viên Hōgyoku để tiến hóa thành giống loài vượt trội, càng không muốn tự rước vào người một chuỗi ân oán đẫm máu kéo dài từ Soul Society sang tận cõi Hư. Hắn chỉ muốn một cuộc sống bình lặng. Viên ngọc đó nằm trong người ai, ở Nhân Giới hay ở đâu, thực chất chẳng liên quan gì đến việc hắn tận hưởng một buổi chiều yên tĩnh.

"Người được chỉ định là ai?" Yamamoto lạnh lùng cất tiếng hỏi.

"Là một đội viên thuộc Đội 13," Mayuri nhún vai, điệu bộ cợt nhả. "Kuchiki Rukia."

Cộp.

Đầu gậy gỗ của Yamamoto khẽ dừng lại trên phiến đá hoa cương một nhịp rất ngắn.

Ở hàng đối diện, Kuchiki Byakuya khẽ giật mi mắt. Dù khuôn mặt quý tộc của vị gia chủ tộc Kuchiki vẫn giữ nguyên vẻ băng giá, nhưng ánh mắt xám tro đã trầm xuống rõ rệt. Một thành viên mang dòng máu quý tộc Kuchiki bị điều động xuống một khu vực tiền tuyến có biến động linh tử bất thường mà chính gia chủ không hề được thông báo trước — đó là một sự can thiệp ngầm từ phía Trung ương 46, hoặc từ một thế lực nào đó trong bóng tối.

Không khí trong phòng họp bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Ukitake Jūshirō khẽ nhíu mày, định bước lên phân trần về nhân sự của Đội 13:

"Tổng Đội trưởng, chuyện này Đội 13 chúng tôi..."

Nhưng lời chưa kịp dứt thì một thanh âm the thé, lười nhác mang âm điệu Kansai đã vang lên cắt ngang.

"Lạ thật đấy nhỉ..."

Gin khẽ cựa quậy bả vai, hai tay vẫn thụt sâu trong tay áo rộng. Y không quay hẳn đầu lại, chỉ hơi nghiêng mặt sang bên, khóe miệng kéo rộng thành một nụ cười bâng quơ như thể vừa sực nhớ ra một chuyện vặt vãnh:

"Tôi cứ nhớ là danh sách đề xuất luân chuyển nhân sự của Học viện Chân Ương đợt này ban đầu do bên Đội 5 tiếp nhận rà soát thì phải? Không biết Aizen-taicho có nắm được lý do vì sao một tiểu thư nhà Kuchiki lại được ưu tiên chọn đi cắm chốt xa xôi như vậy không?"

Một câu hỏi thả ra nhẹ như không, nhưng lại mang tính dẫn dắt cực kỳ tinh vi.

Y không hề trực tiếp cáo buộc Đội 5 thao túng. Y chỉ đơn giản là liên kết Đội 5 với quy trình nhân sự, đồng thời ném quả bóng trách nhiệm và toàn bộ ánh mắt dò xét của Byakuya lẫn Yamamoto về phía Vương Khôi.

Nếu là Aizen Sosuke thật sự — một kẻ luôn xem việc thao túng bàn cờ là nghệ thuật tối thượng — hắn sẽ nắm lấy thời cơ này để thi triển tài hùng biện. Hắn sẽ đưa ra một lời giải thích thấu tình đạt lý, vừa tôn vinh tinh thần cống hiến của gia tộc Kuchiki để xoa dịu Byakuya, vừa khéo léo khẳng định tính đúng đắn của mệnh lệnh điều động, đảm bảo quân cờ Rukia phải bước chân xuống Karakura đúng như kịch bản mà hắn đã dày công sắp đặt.

Nhưng Vương Khôi thì không phải Aizen.

Hắn không có nhu cầu thể hiện sự thông tuệ, càng không có nhu cầu bảo vệ kế hoạch đoạt Hōgyoku mà bản thân hắn đang muốn gạt sang một bên.

Dẫu vậy, hắn hiểu rất rõ mình đang đứng trước ai. Yamamoto là một ngọn núi lửa ngàn năm đầy đa nghi, còn Byakuya là kẻ tôn sùng quy củ đến mức hà khắc. Vương Khôi không thể buông ra một câu cộc lốc hay bất cần; làm như vậy chẳng khác nào tự vẽ một đường kẻ bất thường giữa ban ngày ban mặt.

Hắn lựa chọn cách phản ứng an toàn nhất: thu hẹp phạm vi can thiệp, giữ nguyên lễ độ, nhưng triệt để từ chối việc gánh vác thêm trách nhiệm.

Vương Khôi đưa tay lên, dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ gọng kính lên sống mũi một cách từ tốn. Hắn quay sang nhìn Gin bằng một ánh mắt phẳng lặng, giọng nói trầm ấm vang lên đều đều, rành mạch và khúc chiết:

"Chuyện đó không thuộc thẩm quyền của Đội 5, Ichimaru."

Câu mở đầu ngắn gọn hơn hẳn thường lệ khiến nụ cười của Gin thoáng khựng lại một phần mười giây. Nhưng ngay sau đó, Vương Khôi tiếp tục cất giọng với phong thái điềm đạm quen thuộc:

"Đội 5 chỉ tiếp nhận danh sách đánh giá chung của các học viên mới tốt nghiệp theo đúng quy chế lưu trữ. Còn việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho một đội viên chính thức của Đội 13 là quyết định nghiệp vụ nội bộ của Ukitake-taicho và mệnh lệnh trực tiếp từ Trung ương 46."

Hắn dừng lại đúng một nhịp thở, ánh mắt chuyển sang nhìn Kuchiki Byakuya với vẻ mực thước, lịch thiệp của một đồng liêu lâu năm:

"Nếu Kuchiki-taicho cảm thấy quyết định điều động này có điểm chưa thỏa đáng, tôi nghĩ ngài hoàn toàn có thể trao đổi trực tiếp với Ukitake-taicho, hoặc gửi văn bản yêu cầu Trung ương 46 giải trình lại căn cứ phân công. Về phía Đội 5, chúng tôi luôn tôn trọng quyết định chung của tổ chức."

Một câu trả lời tròn trịa đến mức hoàn mỹ.

Vẫn là phong thái nhã nhặn của Aizen. Vẫn là cách xưng hô chuẩn mực, không hề tỏ ra chột dạ hay gắt gỏng. Nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ: hắn không hề đưa ra bất kỳ một lời giải thích sâu xa nào để biện minh cho quyết định của Trung ương 46, cũng không hề tìm cách xoa dịu lòng tự ái quý tộc của Byakuya bằng những lời đường mật.

Hắn chỉ đơn thuần chỉ ra ranh giới hành chính, rồi khéo léo lùi lại một bước, hoàn toàn đứng ngoài cuộc.

Byakuya chăm chú nhìn Vương Khôi trong vài giây.

Vị gia chủ tộc Kuchiki muốn tìm kiếm một tia toan tính hay một sự gượng gạo nào đó sau tròng kính trong suốt kia, nhưng thứ duy nhất y nhìn thấy chỉ là sự mực thước, khách quan của một người làm việc dựa trên nguyên tắc tổ chức. Byakuya siết nhẹ chuôi kiếm, giọng nói lạnh lùng cất lên:

"Không cần thiết. Mệnh lệnh của Trung ương 46 đã ban hành qua con dấu chính thức. Tộc Kuchiki tuân thủ quy củ của Seireitei, không dùng lý do cá nhân để khiếu nại quy trình phân công."

Dù trong lòng không hài lòng về việc bị đặt vào thế đã rồi, nhưng lòng kiêu hãnh của một quý tộc và sự tôn sùng luật lệ tuyệt đối không cho phép Byakuya mở lời xin xỏ sự thay đổi.

Ở hàng đối diện, Unohana Retsu khẽ nghiêng đầu sang một bên.

Ánh mắt của vị đội trưởng Đội 4 dừng lại trên khuôn mặt Vương Khôi lâu hơn bình thường khoảng hai nhịp thở. Nụ cười mỉm đoan trang trên môi bà vẫn không hề suy chuyển, nhưng đôi đồng tử đen sâu thẳm khẽ chớp một nhịp rất nhẹ.

Bà đã đứng cùng Aizen Sosuke trong căn phòng này hơn một trăm năm. Bà biết rõ sự cẩn trọng của người đàn ông này. Nhưng hôm nay, câu trả lời của hắn... có gì đó quá đỗi sòng phẳng. Không có những lời an ủi tế nhị dành cho Byakuya, không có những đề xuất mang tính hòa giải quen thuộc. Hắn chỉ đơn thuần làm đúng luật, rồi lùi lại một bước, hoàn toàn đứng ngoài cuộc tranh chấp.

Vương Khôi bắt được ánh nhìn của Unohana qua khóe mắt, nhưng hắn vờ như không thấy. Hắn chỉ đứng yên, hai tay chắp lại trong ống tay áo rộng, thần sắc phẳng lặng như một tờ giấy trắng.

"Tốt," tiếng gậy gỗ của Yamamoto nện xuống sàn lần thứ hai, cắt đứt bầu không khí ngột ngạt. "Quyết định của Trung ương 46 giữ nguyên. Đội 13 chịu trách nhiệm đôn đốc việc cắm chốt tại Thị trấn Karakura. Phiên họp kết thúc tại đây."

Các vị đội trưởng bắt đầu tản ra rời khỏi sảnh Đội 1. Tiếng vải vóc cọ xát và tiếng bước chân lạo xạo vang lên trên nền đá hoa cương. Zaraki vươn vai sải bước ra cửa đầu tiên, theo sau là Mayuri với những tiếng cười khúc khích quái đản. Byakuya bước đi lạnh lùng, vạt áo trắng bay phần phật trong gió sớm.

Vương Khôi xoay người, thong thả bước xuống bậc thềm đá ngoài trời.

Cơn gió đầu hạ lùa qua tà áo haori trắng mát rượi, xua tan hoàn toàn cái ngột ngạt của mùi trầm hương trong phòng họp. Hắn khẽ thở phào một hơi, hai vai hơi thả lỏng xuống.

Thế là xong một buổi sáng vô nghĩa.

Bây giờ việc duy nhất hắn cần làm là quay về Đội 5, bảo Momo chuẩn bị một ấm trà nóng, rồi tìm một góc khuất trong thư phòng để đọc vài cuốn thư tịch cổ. Bàn cờ Seireitei có chuyển động thế nào, Rukia có gặp chuyện gì dưới Nhân Giới hay không... chuyện đó để mặc cho những kẻ nhiều tham vọng tự bận tâm. Hắn đã làm đúng phận sự của một đội trưởng, không ai có thể bắt bẻ hắn nửa lời.

Sau lưng hắn, trên bậc thềm đá cao nhất trước cửa sảnh Đội 1.

Ichimaru Gin vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Y không bước đi, hai bàn tay vẫn giấu sâu trong ống tay áo rộng, tà áo số ba bay phần phật theo từng cơn gió xám.

Đôi mắt híp chặt của y từ từ hé mở.

Chỉ là một khe rất hẹp — nhỏ như một sợi chỉ mỏng manh — nhưng đủ để lộ ra một tia sáng màu xanh băng giá, sắc lẹm và u tối đến rợn người.

Ánh mắt ấy dán chặt vào bóng lưng đang thong thả bước đi của người đàn ông mang số năm.

Aizen Sosuke chưa từng phạm sai lầm về mặt quy tắc. Câu trả lời vừa rồi của hắn hoàn hảo đến mức không thể chê trách vào đâu được.

Nhưng chính sự hoàn hảo mang tính hành chính thuần túy đó mới là điều quái dị nhất.

Suốt hơn một thế kỷ qua, Gin đã đi sau lưng người đàn ông này. Y biết rõ Aizen là một kẻ kiêu ngạo đến tận cùng xương tủy — một kẻ luôn tìm cách uốn nắn mọi suy nghĩ, mọi phản ứng của những người xung quanh theo ý đồ của mình. Trong một tình huống như vừa rồi, Aizen sẽ không bao giờ chỉ đơn giản là "đứng ngoài cuộc" và bảo Byakuya tự đi mà khiếu nại. Hắn sẽ gài bẫy, hắn sẽ an ủi, hắn sẽ biến sự việc thành một ân huệ ngầm.

Hôm nay, Aizen không hề gài bẫy. Hắn chỉ đơn thuần là... không quan tâm.

Hắn để mặc cho quyết định của Trung ương 46 trôi đi theo quán tính, không thèm đưa tay ra nắn chỉnh dù chỉ một phân.

Tia sáng xanh trong khe mắt của Gin khép lại trong tích tắc, hai mí mắt lại dính chặt vào nhau thành một đường chỉ quen thuộc. Khóe miệng y lại ngoác rộng ra thành một nụ cười toe toét, vô hại và cợt nhả như thường lệ.

Y không đuổi theo, cũng không thốt ra một lời nào.

Chỉ có ngón tay trỏ của bàn tay phải giấu trong ống tay áo... khẽ co giật một nhịp rất nhẹ.

Người đàn ông phía trước vẫn mang gương mặt đó, vẫn khoác chiếc áo đó, vẫn sử dụng giọng nói trầm ấm mực thước đó.

Thế nhưng, cái bóng lưng đang bước đi dưới rặng phong kia... dường như đã không còn là kẻ muốn đứng trên đỉnh trời nữa rồi.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3