Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 4: Khoảng Chân Không Trên Mái Ngói

Đăng: 10/09/2026 17:11 2,796 từ 2 lượt đọc

Sau phiên họp tại Đội 1, mặt trời đầu hạ bắt đầu xua tan lớp mây xám nặng trịch, rải những vệt nắng hanh vàng xuống các dãy mái ngói của Tĩnh Linh Đình.

Vương Khôi trở về phân đội với nhịp chân thong thả quen thuộc. Chiếc áo haori trắng thêu số năm bay nhẹ theo từng cơn gió thoảng qua các khúc quanh rải sỏi. Dọc đường đi, những toán tuần tra của Đội 5 khi nhìn thấy bóng dáng đội trưởng đều lập tức dừng bước, nép mình sát mép tường và cúi gập người theo đúng quy thức.

Hắn khẽ gật đầu đáp lễ từng người, khóe môi giữ một độ cong vừa đủ, nhã nhặn và mực thước. Đó là phản xạ đã ăn sâu vào thể xác này, một thói quen cơ học vận hành trơn tru đến mức không tốn của hắn một chút nỗ lực nào.

Bước qua cánh cổng gỗ dẫn vào khuôn viên nội bộ, mùi hương thanh khiết của hoa dành dành và gỗ bách lập tức ùa tới, xua bớt mùi trầm hương ngột ngạt từ phòng họp của Tổng Đội trưởng còn vương trên vạt áo.

Hinamori Momo đã đứng chờ sẵn ở hiên hành lang tự bao giờ. Nhìn thấy Vương Khôi bước vào, gương mặt cô gái nhỏ rạng rỡ hẳn lên. Cô nhanh nhẹn quỳ xuống bên mép hiên, hai tay dâng lên một chiếc khay gỗ tròn:

"Mừng Aizen-taicho đã trở về. Em đã chuẩn bị sẵn trà búp sen ướp lạnh và bánh bột gạo nướng như lời ngài dặn sáng nay."

"Ừ. Để đó đi," Vương Khôi bước lên bậc thềm, tháo đôi guốc gỗ đặt ngay ngắn bên góc hiên.

Hắn đón lấy chiếc khăn tay ẩm từ tay cô đội phó, lau nhẹ các đầu ngón tay rồi bước vào gian phòng làm việc. Không có những lời khen ngợi ân cần hay những câu hỏi han dài dòng về tình hình ở phân đội trong lúc hắn vắng mặt.

Momo hơi khựng lại một thoáng trước câu trả lời có phần ngắn gọn hơn thường lệ, nhưng cô nhanh chóng bưng khay trà theo sau hắn vào phòng, đặt nhẹ nhàng lên chiếc bàn gỗ mun:

"Phiên họp sáng nay... có chỉ thị nào đặc biệt cho Đội 5 không ạ?"

"Không có gì đáng nói," hắn ngồi xếp bằng xuống tấm đệm êm, buông hai tay vào trong ống tay áo rộng. "Mọi việc cứ duy trì như cũ."

Hắn dừng lại một nhịp, nhìn tách trà men lam bốc khói mỏng rồi nói thêm:

"Chiều nay ta muốn đọc lại vài cuốn thư tịch cũ. Em xử lý xong việc hành chính thì cứ nghỉ đi, không cần ai vào phòng làm phiền."

Momo chớp mắt. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt đội trưởng — vẫn là vẻ trầm tĩnh quen thuộc, ánh mắt ôn hòa sau cặp kính gọng vuông, nhưng nhịp điệu dường như đã bớt đi một lớp rào đón tỉ mỉ mà cô vẫn thường thấy. Dẫu vậy, việc đội trưởng muốn một không gian tĩnh lặng để nghiên cứu học thuật là điều đã diễn ra suốt hàng chục năm qua.

"Vâng ạ," Momo cúi gập người cung kính. "Em sẽ dặn trực ban giữ trật tự ngoài sân, không để ai quấy rầy ngài."

Cô gái nhỏ thu dọn khay gỗ cũ, nhẹ nhàng lùi ra ngoài rồi kéo cánh cửa trượt bằng giấy bồi lại. Tiếng bước chân của cô xa dần trên hành lang gỗ rồi tắt hẳn ngoài khoảng sân trước.

Không gian bên trong thư phòng lập tức chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Vương Khôi ngồi yên trên đệm thêm vài nhịp thở. Khi đã chắc chắn Momo đã đi khuất và không có ai quanh quẩn bên ngoài hiên, hắn đưa tay tháo cặp kính gọng vuông đặt lên mặt bàn mun, khẽ day day hai bên sống mũi.

Một tiếng thở dài rất khẽ thoát ra khỏi lồng ngực.

Đóng vai một đội trưởng mẫu mực suốt nửa ngày trời khiến các khớp cơ trên mặt hắn mỏi nhừ. Cảm giác này không khác mấy so với những ngày hắn phải khoác chiếc măng tô đen, ngồi đàm phán với những tên đầu sỏ mafia ở Yorknew: mỗi câu nói ra đều phải đo đạc độ nặng nhẹ, mỗi cử chỉ đều phải gò vào khuôn khổ.

Nhưng hiện tại hắn đã ở Soul Society. Hắn nắm trong tay vị trí Đội trưởng Đội 5, danh vọng có thừa, cấp phó chu toàn, quyền hạn đủ lớn để không ai dám tùy tiện xông vào phòng kiểm tra.

Một vị thế tuyệt vời để nghỉ ngơi. Vậy thì tại sao phải tiếp tục gồng mình lên để làm một kẻ toan tính từng bước đi của cả thế giới như Aizen cũ?

Hắn chẳng có nhu cầu leo lên ngai vàng của Linh Vương, càng không hứng thú với việc biến cuộc đời mình thành một chuỗi những toan tính không hồi kết. Hắn chỉ muốn một giấc ngủ trưa thật yên tĩnh, không bị ai làm phiền.

Vương Khôi vươn tay, ngón trỏ khẽ chạm vào chuôi thanh trảm hồn đao đặt bên cạnh gối.

Không có linh áp bùng nổ, không có bất kỳ âm thanh giải phóng nào.

Chỉ bằng một ý niệm kích hoạt cơ chế thôi miên ngũ cảm đã gieo sẵn từ trước, nhận thức của bất kỳ ai nhìn qua khung cửa sổ này sẽ được lấp đầy bởi hình ảnh một Đội trưởng Đội 5 đang ngồi ngay ngắn bên bàn gỗ, tay lật giở từng trang thư tịch cổ, tà áo rủ xuống mực thước theo đúng thói quen thường nhật.

Ảo giác chỉ xử lý phần nhìn và nghe của người quan sát. Nhưng nếu bản thể của hắn di chuyển trong phân đội, luồng linh áp khổng lồ của một đội trưởng sẽ tạo nên những gợn sóng rất dễ bị các đội trưởng khác hoặc Viện Nghiên Cứu Đội 12 nhận biết qua linh giác.

Vương Khôi khẽ nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở sâu và chậm.

Hắn không vận dụng linh lực để đối kháng, cũng không dùng cách nén linh áp thông thường của các tử thần. Dựa trên bản năng khống chế năng lượng sinh mệnh đã tôi luyện thành thục từ kiếp trước, hắn chủ động thu hẹp toàn bộ sự phát tán của linh lực nội thể. Các dòng chảy linh áp cuồn cuộn dưới da được dẫn dắt chảy chậm lại, lắng xuống sâu trong đan điền, cho đến khi sự hiện diện của hắn mỏng dần, mỏng dần, rồi hòa lẫn hoàn toàn vào mật độ linh tử tự nhiên của môi trường xung quanh.

Không phải một khoảng chân không kỳ quái làm xáo trộn không gian, mà là một sự chìm nghỉm tuyệt đối — hắn biến mình thành một phần của phiến đá, của thân cây, một sự hiện diện mờ nhạt đến mức không một linh giác thông thường nào buồn để mắt tới.

Vương Khôi mở mắt ra. Thân thể hắn nhẹ bẫng.

Hắn đứng dậy, bước đi không một tiếng động trên sàn gỗ, tiến về phía cánh cửa sổ mở hé nhìn ra sân sau.

Một cái nhún chân rất khẽ. Thân hình hắn lướt qua bậu cửa, hòa vào bóng râm của rặng phong non rồi vút lên cao như một chiếc bóng mờ ảo.

Nơi hắn hướng tới là nóc của tòa nhà lưu trữ văn thư cũ nằm ở góc khuất phía sau khuôn viên Đội 5.

Tòa kiến trúc này đã xây dựng từ hơn ba trăm năm trước, mái ngói xám phủ đầy rêu phong, xung quanh được bao bọc bởi những tán cây tuyết tùng cổ thụ rậm rạp. Nơi đây quanh năm ẩm thấp, hầu như không có đội viên nào lui tới ngoại trừ những đợt kiểm kê mười năm một lần.

Vương Khôi đáp nhẹ xuống một nhánh cây tuyết tùng lớn chĩa ngang qua mái ngói.

Lá kim dày đặc tạo thành một mái che tự nhiên, ngăn hoàn toàn ánh nắng hanh vàng của buổi trưa đầu hạ. Gió từ trên cao thổi qua mang theo hơi mát rượi, xua tan cái ngột ngạt của những gian phòng đóng kín mùi giấy mực.

Hắn tựa lưng vào thân cây xù xì, gác một chân lên cành lớn, hai tay khoanh lại sau gáy.

Từ góc nhìn này qua các kẽ lá, hắn có thể phóng tầm mắt bao quát toàn bộ khoảng sân sau của Đội 5. Qua khung cửa sổ mở hé phía xa, nhận thức của người nhìn từ bên ngoài vẫn sẽ thấy bóng dáng "Aizen" đang cần mẫn ngồi bên trang sách.

Vương Khôi nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài khoan khoái.

Gió thổi qua cành lá xào xạc. Không có đạn pháo, không có xích sắt của kẻ báo thù, không có những âm mưu chính trị cần phải phân giải.

Chuyện Rukia nhận lệnh xuống Karakura là việc của Đội 13 và Trung ương 46; Urahara giấu mình dưới Nhân Giới là lựa chọn của Urahara; Byakuya giữ thể diện gia tộc là quyết định của Byakuya. Bàn cờ đó vận hành theo những toan tính riêng của từng kẻ tham gia, và hắn không có lý do gì để bước chân vào vũng nước đục đó.

Nhịp thở của hắn chậm dần, cơ thể hoàn toàn thả lỏng giữa bóng râm mát rượi của ngọn tuyết tùng.

Khoảng nửa giờ sau.

Tiếng bước chân lười nhác vang lên từ con đường sỏi dẫn vào sân sau Đội 5.

Tiếng guốc gỗ gõ lách cách, lách cách trên nền đá với một tiết tấu không đổi, chậm rãi và thong thả.

Trên cành tuyết tùng cao, Vương Khôi mở hờ mắt nhìn xuống qua kẽ lá.

Bên dưới sân, một bóng người mặc haori trắng thêu số ba đang bước đi dọc theo mép hiên.

Ichimaru Gin.

Hai tay y vẫn thụt sâu trong ống tay áo shihakusho rộng thùng thình, dáng người hơi gù về phía trước. Mái tóc bạc cắt ngắn khẽ lay động theo gió, và trên khuôn mặt y vẫn là nụ cười híp mắt toe toét quen thuộc.

Gin bước đến trước cửa thư phòng của Đội 5, dừng lại cách mép hiên khoảng ba bước chân.

"Aizen-taicho có ở bên trong không thế?"

Giọng nói the thé mang âm điệu vùng Kansai cất lên, vang vọng giữa khoảng sân trưa vắng lặng.

Cánh cửa trượt bên hông hành lang bật mở. Hinamori Momo nhanh chóng bước ra, vẻ mặt nghiêm túc nhưng vẫn cúi chào theo đúng lễ nghi quân đội:

"Ichimaru-taicho! Đội trưởng Đội 5 đang trong thời gian nghiên cứu tài liệu mật và đã dặn không tiếp khách vào chiều nay ạ. Nếu có công văn chuyển giao, ngài có thể để lại ở bàn tiếp nhận bên ngoài."

Gin nghiêng đầu sang một bên, khóe miệng kéo rộng thêm một chút:

"Ồ, nghiêm túc thế sao, Hinamori-chan? Tôi chỉ tiện đường đi ngang qua, tính trả lại cuộn hồ sơ lưu trữ phân đội hôm qua mượn thôi mà."

Y giơ một cuộn giấy da nhỏ kẹp giữa hai ngón tay ra khỏi ống tay áo, vẫy vẫy vài cái trong không khí.

"Để em nhận giúp cho ạ," Momo bước tới, đưa hai tay ra đón lấy cuộn hồ sơ.

Gin buông tay đưa cuộn giấy cho cô đội phó. Nhưng trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt y hơi xoay sang hướng khác.

Đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ mảnh của y hướng thẳng qua khung cửa sổ mở hé của thư phòng.

Ở đó, đối với ngũ giác của Gin và Momo, Đội trưởng Đội 5 vẫn đang ngồi trầm ngâm bên bàn gỗ mun, ngón tay thỉnh thoảng khẽ lật qua một trang sách cũ. Hình ảnh, âm thanh lật giấy, sự tĩnh lặng mực thước — tất cả đều hiển hiện một cách rõ ràng và hoàn hảo.

Thế nhưng, Gin không hề quay người bước đi ngay.

Nụ cười trên mặt y vẫn giữ nguyên độ cong, nhưng bả vai gầy guộc dưới lớp áo số ba khẽ chùng xuống một nhịp rất nhỏ.

Y đứng yên như một bức tượng gỗ giữa khoảng sân ngập nắng.

Gió trưa thổi qua làm vạt áo haori của y bay phần phật. Gin không ngửi mùi không khí, cũng không nhìn chằm chằm vào trang sách. Y chỉ đứng đó, cảm nhận sự vận động của môi trường xung quanh.

Một sự tĩnh mịch có phần bất thường.

Ở một nơi có sự hiện diện của một đội trưởng sở hữu nguồn linh lực áp đảo như Aizen, không gian xung quanh chưa bao giờ thực sự phẳng lặng. Dù Aizen có giỏi che giấu đến đâu, mật độ linh áp dày đặc đó vẫn tạo ra một sức ép vô hình: đàn côn trùng trong rặng phong thường sẽ tránh xa khu vực hiên nhà, những ngọn cỏ ven thềm thường hơi rạp xuống dưới luồng khí tức nặng trịch, và không khí trong phòng luôn có một độ đặc quánh nhất định.

Nhưng lúc này, tiếng ve sầu vẫn kêu râm ran trên nhánh phong sát mép cửa sổ. Đàn kiến nhỏ vẫn vô tư bò ngang qua bậc thềm gỗ ngay dưới bàn làm việc. Nhịp điệu của căn phòng trôi qua đều đặn một cách kỳ lạ, như một bức tranh tĩnh vật được treo lên giữa buổi trưa hè.

Có một sự lệch nhịp rất nhỏ giữa những gì mắt thấy và những gì môi trường phản chiếu.

"Ichimaru-taicho?" Momo thấy Gin đứng bất động quá lâu, cất tiếng gọi vẻ băn khoăn: "Ngài còn điều gì cần chuyển lời sao ạ?"

Gin khẽ giật mi mắt.

Nụ cười toe toét trên mặt y dường như sâu thêm một chút. Y từ từ thu cánh tay trở lại vào trong ống tay áo rộng, xoay người lại nhìn cô đội phó:

"À, không có gì đâu. Tôi chỉ đang nghĩ... Aizen-taicho lúc nào cũng chăm chỉ như vậy, thật đáng ngưỡng mộ quá đi mất."

Y khẽ nhún vai, cất bước thong thả về phía cổng viện:

"Thôi, tôi về Đội 3 đây. Nhớ bảo ngài ấy đừng đọc sách nhiều quá kẻo mỏi mắt đấy nhé."

Tiếng guốc gỗ lại gõ lách cách trên nền sỏi, nhịp bước chậm rãi, uể oải rời khỏi khuôn viên Đội 5.

Momo ôm cuộn hồ sơ, nhìn theo bóng lưng y cho đến khi cánh cổng gỗ khép lại hẳn, rồi mới thở nhẹ một hơi, quay người bước vào trong nhà.

Trên cành tuyết tùng rậm rạp.

Vương Khôi vẫn giữ nguyên tư thế tựa lưng vào thân cây xù xì, ánh mắt nhìn theo từng bước chân của Gin qua kẽ lá.

Hắn không hề cử động. Toàn bộ linh áp nội thể vẫn duy trì ở mức phẳng lặng, hòa lẫn vào tán cây.

Hắn nhìn thấy rất rõ khoảng dừng ba giây của Gin trước thềm nhà.

Gin không hề nhìn thấu được ảo giác ngũ quan của Kính Hoa Thủy Nguyệt. Nhưng một kẻ đã dành cả trăm năm chỉ để đi sau lưng Aizen, ghi nhớ từng thói quen và phản xạ của con mồi... rõ ràng đã nhận ra sự thiếu vắng của những áp lực vô thức mà một thể xác đội trưởng thường tạo ra cho môi trường chung quanh.

Gin chưa phát hiện ra hắn đang ở trên cành cây này.

Nhưng nếu Gin đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, thì y vẫn chưa có ý định nói ra hay hành động ngay lúc này. Sự kiên nhẫn của kẻ đi săn luôn nằm ở chỗ: khi chưa nắm chắc điều mình nhìn thấy là gì, y sẽ không bao giờ rút kiếm.

Vương Khôi khẽ thở ra một hơi dài, rồi khép mắt lại.

Hắn chẳng buồn bận tâm xem Gin sẽ suy diễn sự lệch nhịp đó theo hướng nào. Nghi ngờ thì cứ việc nghi ngờ, chừng nào con dao trong tay áo y chưa vung ra, và chừng nào chưa có ai trèo lên ngọn cây này gọi hắn xuống uống trà... thì chuyện đó chẳng đáng để hắn bận lòng.

Gió trưa lại thổi qua ngọn tuyết tùng, mát rười rượi.

Vương Khôi điều chỉnh lại tư thế tựa đầu vào thân cây, bình thản chìm sâu vào giấc ngủ trưa.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3