Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt
Chương 1: Tách Trà Dưới Bóng Lá Phong
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
88 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 88/88 chương
Tĩnh Linh Đình vào đầu hạ khoác lên mình một vẻ tĩnh mịch đến kỳ lạ.
Nắng vàng nhạt rọi qua những tán phong non trong khuôn viên Đội 5, rải từng đốm sáng lung linh trên hành lang gỗ bóng loáng. Không có tiếng gầm rú của đạn pháo công nghiệp, không có mùi lưu huỳnh khét lẹt hay bùn thải tanh nồng của những đường cống ngầm Yorknew. Không khí nơi đây thoang thoảng hương gỗ bách, vị cỏ tươi sau cơn mưa rào đêm qua, và thứ linh tử tinh thuần đến mức chỉ cần hít sâu một hơi cũng khiến tâm can phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Trên chiếc phản gỗ kê sát góc hiên nhìn ra hòn non bộ, một người đàn ông ngồi ngay ngắn trong bộ shihakusho đen tuyền, khoác bên ngoài chiếc haori trắng tinh khôi thêu số năm sau lưng.
Cặp kính gọng vuông nhã nhặn che bớt đi độ sâu của đôi mắt nâu trầm. Mái tóc nâu sẫm được chải rẽ ngôi gọn gàng, vài lọn tóc mềm rủ nhẹ trước trán tạo nên một vẻ ngoài vừa điềm đạm, vừa mực thước.
Aizen Sosuke.
Bàn tay thon dài nâng một tách trà gốm tráng men xanh ngọc lên, khẽ xoay nhẹ ba vòng theo đúng nghi thức trà đạo truyền thống của Soul Society.
Một ngụm trà nóng chảy qua đầu lưỡi. Vị chát thanh thoát tan dần thành hậu vị ngọt mát, ấm nồng lan tỏa khắp lồng ngực.
Vương Khôi đặt tách trà xuống đĩa lót, khẽ thở ra một hơi dài.
Tách trà này... quả thực còn ngon hơn tách Earl Grey cuối cùng ở căn biệt thự ngoại ô Yorknew.
Nhưng nụ cười vừa chớm nở trên khóe môi hắn bỗng chốc thu lại khi những mảnh dữ liệu rời rạc từ cơ thể này chậm rãi kết nối trong đại não.
Một tiếng chửi thề rất trần tục, thuần chất người hiện đại vang lên trong đáy lòng hắn.
Cứ ngỡ sau khi buông tay khỏi bầy nhện Thành Phố Sao Băng, số phận sẽ ném hắn vào một góc xó xỉnh nào đó để an phận thủ thường làm một tên phú thương nhàn nhã hay một gã quan lại nhỏ sống qua ngày. Nào ngờ, cánh cửa không gian lại đưa hắn ngồi thẳng lên chiếc ghế Đội trưởng Đội 5 của Hộ Đình Thập Tam Đội.
Bề ngoài thì đây đúng là chốn dưỡng lão trong mơ: danh vọng ngút trời, một vị đội trưởng được cả Seireitei kính trọng vì sự hiền hòa và đức độ, công việc sự vụ thường ngày đã có cấp phó lo liệu chu toàn. Hắn có thể danh chính ngôn thuận ngồi thưởng trà, viết thư pháp, giảng dạy lý thuyết ở Học viện Chân Ương mà chẳng ai dám ho he nửa lời.
Nhưng ký ức của Aizen Sosuke để lại không phải một bức tranh êm ả.
Nó là một hệ thống chằng chịt những sợi dây ngầm.
Những công thức cấm thuật Kido chưa hoàn thiện, một vật thể mang tên Hogyoku đang đòi hỏi linh tử thí nghiệm, những báo cáo mật gửi về từ cõi cát trắng Hueco Mundo, và cả những ánh mắt dò xét từ khắp các góc tối của Tĩnh Linh Đình.
Aizen Sosuke đang chuẩn bị cho một cuộc phản nghịch quy mô Tam Giới. Hắn muốn lật đổ cái gì, muốn bước lên đỉnh trời làm Thần hay đơn giản là phá hủy trật tự hiện hữu? Vương Khôi không rõ toàn bộ, và hắn cũng chẳng quan tâm.
Dù Aizen nguyên bản muốn làm Thần hay muốn giết Thần, chuyện đó đều là rắc rối của kẻ khác.
Vương Khôi chỉ biết một điều rất thực tế: Hắn không thể đơn giản là phủi tay đứng dậy rồi nói "tôi không làm nữa".
Bàn cờ này được xây bằng quá nhiều lời nói dối và máu.
Nếu hắn dừng lại quá đột ngột, đổi tính quá nhanh, những kẻ chung quanh sẽ lập tức nhận ra sự bất thường.
Ở đằng kia là một Yamamoto Genryusai uy nghiêm như ngọn núi lửa ngàn năm; một Unohana Retsu với nhãn quan sắc bén có thể nhìn thấu từng biến chuyển nhỏ nhất của linh áp; và cả những kẻ lưu vong dưới Nhân Giới với mạng lưới ngầm chưa bao giờ ngủ.
Nhưng nguy hiểm nhất, cận kề nhất, lại là hai kẻ đang cùng đứng chung một chiến tuyến với Aizen: Tōsen Kaname với thứ công lý cực đoan mù quáng, và đặc biệt là Ichimaru Gin.
Trong ký ức của thể xác này, Gin là một con dao sắc theo chân Aizen từ khi còn ở Rukongai. Aizen tin dùng Gin, nhưng giữa hai kẻ này luôn tồn tại một sự căng thẳng vô hình. Gin không có sự ngưỡng mộ của kẻ dưới dành cho bề trên, cũng chẳng có vẻ cuồng tín của một tín đồ. Đôi mắt híp lại như loài rắn độc ấy lúc nào cũng ẩn chứa một thứ gì đó rỗng tuếch và khó lường.
Nếu Vương Khôi lộ ra một sơ hở vụng về, con dao ấy sẽ không ngần ngại đâm ngược lại. Hắn không thể dại dột triệt hạ Gin ngay lúc này — làm vậy chẳng khác nào tự chặt một cánh tay đắc lực và đánh động toàn bộ Seireitei. Nhưng để con rắn đó trườn tự do sau lưng mình lại là một canh bạc nguy hiểm.
"Làm sao để biến một kẻ nguy hiểm thành một thứ không thể tùy tiện làm hại mình..." Vương Khôi khẽ vuốt ve miệng chén gốm, thầm nhủ. "Đó mới là bài toán cần giải."
"Aizen-taicho!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ đầu hành lang cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
Hinamori Momo ôm một xấp tài liệu dày cộp, rảo bước đi tới. Tà áo shihakusho bay nhẹ theo từng bước chân, khuôn mặt tròn trĩnh thoáng ửng hồng vì vội vã. Nhìn thấy Vương Khôi ngồi bên hiên, đôi mắt cô gái ánh lên một sự tin tưởng và kính trọng tuyệt đối:
"Em xin lỗi vì đã làm phiền giờ uống trà của ngài. Báo cáo tài chính quý một của Đội 5 và danh sách học viên ưu tú khóa mới từ Học viện Chân Ương đã được phân loại xong. Ngoài ra... Đội 1 vừa gửi công văn thông báo cuộc họp Đội trưởng định kỳ vào chiều mai."
Vương Khôi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hắn khẽ chuyển động, một nụ cười ấm áp, bao dung như gió mùa xuân lập tức hiện hữu trên gương mặt:
"Không sao đâu, Hinamori-kun. Em vất vả rồi. Lại đây ngồi uống một tách trà đã."
Hắn nhẹ nhàng rót một dòng nước trà xanh biếc vào chiếc tách gốm thứ hai trên khay, cử chỉ mực thước, khoan thai.
Momo bước lên hiên gỗ, quỳ gối ngồi xuống đối diện, hai tay cung kính đón lấy tách trà:
"Cảm ơn ngài... Trà của đội trưởng lúc nào cũng khiến người ta thấy bình tâm."
"Công việc của đội nhiều như vậy, đều nhờ có em quán xuyến chu toàn cả," Vương Khôi mỉm cười dịu dàng.
Nhìn người đội phó trước mặt, hắn thầm hiểu một điều: Momo không hề mù quáng hay ngây ngô. Cô là một tử thần có năng lực, một sĩ quan mẫn cán đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt. Sự tận tụy tuyệt đối này không phải bẩm sinh, mà là kết quả của hàng chục năm Aizen Sosuke tỉ mỉ xây dựng một hình tượng mẫu mực: người thầy, người che chở, bến đỗ bình yên giữa một thế giới đầy rẫy bất an.
Cô tin vào hình tượng đó bằng cả trái tim mình.
Và chính sự tin tưởng vững chắc ấy lại là một quả bom nổ chậm. Nếu một ngày nào đó hình tượng này rạn nứt, nếu Momo nhận ra người ngồi trước mặt không còn là vị đội trưởng mà cô từng biết... hậu quả sẽ không hề đơn giản.
"Hinamori-kun," hắn cất giọng trầm ấm.
"Dạ, đội trưởng?"
"Xấp tài liệu này, em cứ xử lý theo các quy chuẩn thông thường là được. Đội 5 có em phụ trách, ta rất an tâm," hắn mỉm cười nói. "Còn cuộc họp chiều mai ở Đội 1... ta sẽ tự mình tham dự."
"Vâng ạ!" Momo siết nhẹ hai tay, ánh mắt tràn đầy sự tận tụy. Sau khi uống cạn tách trà, cô ôm lấy xấp tài liệu, cúi đầu chào theo nghi thức rồi rảo bước rời đi để hoàn tất công việc sự vụ.
Hành lang gỗ lại chìm vào sự vắng lặng.
Vương Khôi nhìn bóng lưng cô khuất sau rặng phong, nụ cười dịu dàng trên môi hắn chầm chậm thu lại, trở về với vẻ phẳng lặng, thâm trầm.
Hắn vươn tay, ngón tay khẽ lướt qua chuôi thanh zanpakuto mang bao kiếm màu xanh lục đặt bên cạnh gối.
Kính Hoa Thủy Nguyệt.
Thanh kiếm mang năng lực thôi miên hoàn toàn ngũ quan của bất kỳ ai từng nhìn thấy nó giải phóng.
Nhưng nó không phải là một chiếc hộp ma thuật có thể sinh ra vật chất từ hư vô.
Ảo giác của Kính Hoa Thủy Nguyệt không thể tự chiến đấu, không thể tự cầm bút ký vào văn thư hành chính, càng không thể thay hắn đối đáp nếu không có ý thức của bản thể trực tiếp duy trì và điều phối nhận thức của người quan sát. Hơn thế nữa, những kẻ có linh cảm sắc bén hoặc dày dạn kinh nghiệm chiến trận như Yamamoto, Unohana, hay một kẻ đa nghi như Gin... hoàn toàn có thể nhận ra sự bất thường nếu hành vi của ảo ảnh đi trệch khỏi thói quen sinh hoạt vốn có.
Dẫu vậy, đối với một kẻ chỉ muốn mưu cầu sự an tĩnh như Vương Khôi... đây vẫn là một công cụ che mắt đắt giá nhất.
Vút.
Một làn sóng gợn nhẹ như gợn nước lăn tăn trên mặt gương lan tỏa từ chuôi kiếm.
Không có linh áp bùng nổ, không có tiếng hô giải phóng ồn ào. Chỉ trong một khoảnh khắc đánh tráo nhận thức cực kỳ tinh vi, hình ảnh "Aizen Sosuke" trên chiếc phản gỗ dưới bóng phong non vẫn đang ngồi điềm đạm thưởng trà, tay lật giở một trang sách cũ, nhịp thở và tà áo lay động theo gió chân thực đến mức không một kẽ hở.
Còn bản thể của Vương Khôi đã đứng dậy từ lúc nào, bước chầm chậm vào khoảng râm mát của thư phòng phía sau, hai tay buông thõng trong ống tay áo rộng.
Hắn khẽ tựa lưng vào mép bàn gỗ mun, nhìn cái bóng phản chiếu của mình đang chăm chỉ ngồi làm cảnh ngoài hiên, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Dùng để trốn việc thế này... xem ra cũng đỡ nhọc lòng."
Nhưng sự thư thái đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Ánh mắt hắn nhìn vào các bản ghi chép cấm thuật và sơ đồ bố phòng đặt trong ngăn kéo.
Muốn sống an nhàn?
Hắn không thể chỉ đơn giản là ngồi đây uống trà mãi mãi. Hệ thống này đang vận hành, các bánh răng âm mưu đã quay suốt một thế kỷ, và bản thân hắn đang là chiếc trục chính giữa. Càng muốn đứng ngoài lề, áp lực từ các thế lực chung quanh sẽ càng dồn ép hắn vào trung tâm.
Một ván cờ lớn hơn Yorknew gấp trăm lần.
Và bài toán đầu tiên hắn phải xử lý... không phải là đánh đổ ai, mà là làm sao để con rắn độc mang tên Ichimaru Gin không thể trở thành kẻ đâm nhát dao kết liễu vào lưng mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.