Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 9: Vùng Đệm Lười Biếng

Đăng: 11/09/2026 14:58 2,742 từ 1 lượt đọc

Ánh nắng đầu ngày còn chưa kịp rọi qua những rặng phong già cỗi và phủ đầy rêu phong ở phân khu Đội 5 thì tiếng bước chân dồn dập đã lại vang lên phá tan sự yên tĩnh ngoài hành lang. Đó không phải là tiếng guốc gỗ nhịp nhàng quen thuộc của người nhà, mà là thứ âm thanh khô khốc, đanh gọn của những đôi bốt da nện cứng nhắc xuống sàn gỗ, mang theo cái sát khí chấp pháp đặc trưng của lực lượng trực thuộc Tổng đội.

Vương Khôi đang nằm dài trên chiếc phản gỗ trong phòng ngủ, trùm chiếc chăn mỏng qua đầu, cố gắng bấu víu lấy vài phút yên tĩnh cuối cùng trước khi cái thực tại quan liêu đầy phiền toái lại đập cửa xông vào. Nhưng sự đời hiếm khi chịu chiều lòng một kẻ chỉ muốn ngủ nướng qua ngày. Tiếng gõ cửa lần này không còn giữ được vẻ rụt rè hay do dự như những ngày trước, mà dội lên những nhịp chắc nịch, dứt khoát, kèm theo tiếng thở gấp gáp và giọng gọi hoảng loạn của Hinamori Momo từ bên ngoài.

"Đội trưởng! Dậy đi ạ! Lực lượng kiểm tra của Đội 2 đã vào đến sân chính rồi!"

Vương Khôi chậm chạp kéo chăn xuống, nheo mắt nhìn những tia sáng ban mai lọt qua khe cửa sổ giấy. Đầu hắn ê ẩm như vừa bị ai đó dùng cán đao gỗ nện liên tục vào thái dương suốt cả đêm qua. Trận chiến ký giấy hôm qua còn chưa kịp hạ nhiệt, hôm nay Soi Fon đã giữ đúng lịch trình không sai một ly: chuyển từ kiểm tra văn thư giấy tờ sang kiểm tra nhân sự thực tế tại chỗ.

Hắn thở dài một hơi thật dài, buông thõng một cánh tay xuống sát mép phản, rồi lết tấm thân mỏi nhừ ngồi dậy. Sau khi chỉnh lại vạt áo shihakusho nhăn nhúm vì nằm ngủ sai tư thế, hắn với lấy cặp kính gọng vuông đặt ở đầu giường, chậm rãi đeo lên rồi bước ra mở cửa.

Momo đang đứng chờ sẵn ở hiên nhà, mặt cắt không còn một giọt máu, hai tay ôm chặt một xấp danh sách trực ban được in gấp gáp từ tối hôm qua.

"Họ bắt đầu kiểm tra từ khu vực nào?" Vương Khôi hỏi, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ và sự bực bội dồn nén.

"Từ khu vực nhà ở của đội viên và phòng trực ban ban đêm," Momo hối hả báo cáo, đôi mắt hoe đỏ vì lo lắng tột độ. "Vấn đề là... danh sách trực ban tháng trước lệch tùm lum không khớp với thực tế. Có những người ghi tên trong ca trực ngày hôm đó nhưng thực tế lại đang xin nghỉ phép dài hạn hoặc đã bị điều động sang phân đội hậu cần từ tuần trước mà phòng hành chính vẫn chưa kịp cập nhật thủ tục chuyển giao. Soi Fon-taicho đang tự mình dẫn người đến từng phòng để điểm danh mặt mũi từng người một."

Vương Khôi đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương đang giật liên hồi. Hắn bước qua người cô đội phó, đi ra hiên nhà để vốc một chậu nước lạnh tát lên mặt. Cảm giác lạnh buốt giúp đầu óc hắn tỉnh táo lại đôi chút. Hắn vắt khô chiếc khăn vải, quay sang nhìn Momo với ánh mắt đầy mệt mỏi:

"Đừng có hoảng loạn như thế, Momo. Hôm qua ta đã ký đến rã cả tay để nhận lỗi thay cho cái hệ thống cồng kềnh này rồi. Hôm nay, nếu ta còn tiếp tục lao ra ngoài kia cãi tay đôi với Soi Fon về từng cái tên lệch lạc trong danh sách trực ban, thì e rằng đến trưa nay ta sẽ phải viết đơn từ chức đội trưởng để về vườn trồng khoai cho rồi."

Momo ngẩn người ra một nhịp: "Vậy... vậy ngài định mặc kệ họ muốn làm gì thì làm sao?"

"Không mặc kệ," Vương Khôi lắc đầu, bước chậm rãi về phía bàn làm việc. "Hôm qua ta đã rút ra được một bài học xương máu: lười biếng mà không có phương pháp thì hậu quả chỉ là rắc rối nhân lên gấp bội. Chúng ta không thể cứ mãi chạy theo dọn dẹp đống rác do người khác ném ra mà không tìm cách chặn đứng nguồn nước."

"Ý ngài là...?"

"Ta cần một lớp đệm."

Momo chớp chớp mắt, chưa kịp hiểu khái niệm "lớp đệm" mà vị đội trưởng của mình đang nhắc đến có ý nghĩa gì thì từ ngoài sân đã vọng tới những bước chân rầm rộ. Ẩn Mật Cơ Động đã tiến sát đến khu nhà chính. Giọng nói lạnh lùng, sắc bén của Soi Fon vang lên rõ mồn một qua lớp cửa trượt:

"Đội trưởng Đội 5 có mặt ở đây không? Hay lại đang trốn trong phòng trà nước để né tránh trách nhiệm?"

Vương Khôi không hề tỏ ra hoảng hốt hay lúng túng. Hắn thong thả kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc, rót một chén trà ấm nhấp giọng cho đỡ khô cổ rồi quay sang Momo, cất lệnh gọn lỏn:

"Ra mở cửa đi, Momo. Mời Soi Fon-taicho vào đây. Không cần dẫn bà ta đi lòng vòng điểm danh hay giải thích dài dòng làm gì cho mệt. Hãy bảo bà ta rằng Đội trưởng Đội 5 có nhã ý muốn bàn bạc trực tiếp về phương án tối ưu hóa quy trình quản lý nhân sự ngay tại bàn làm việc."

Momo trân trối nhìn hắn, hoài nghi không biết ông sếp của mình lại đang định giở trò gì để đối phó với vị "nữ thần tốc độ" nổi tiếng cứng nhắc và nguyên tắc kia. Nhưng trước ánh mắt ra lệnh dứt khoát không dung lượng cho sự chần chừ của Vương Khôi, cô đành hít sâu một hơi để trấn tĩnh, quay người bước đi kéo cánh cửa trượt ra.

Chỉ vài nhịp thở sau, Soi Fon bước vào phòng.

Trang phục chấp pháp của cô gọn gàng không một nếp nhăn, dải lụa trắng buộc tóc bay phấp phới theo từng bước di chuyển. Ánh mắt vị đội trưởng Đội 2 sắc lẹm khi đảo quanh căn phòng sạch sẽ nhưng ngập tràn mùi trà sen. Phía sau cô ta, Omaeda và hai nhân viên chấp pháp bám sát, tay ôm theo những cuốn sổ ghi chép điểm danh dày cộp.

"Aizen-taicho," Soi Fon dừng bước cách bàn làm việc của hắn chừng ba bước, giọng điệu mang theo vẻ mỉa mai không giấu giếm. "Hôm nay ngài không trốn vào phòng ngủ trưa nữa à? Hay thấy lực lượng kiểm tra của chúng tôi đến đông quá nên đành phải đường hoàng ra tiếp đón?"

Vương Khôi không đứng dậy chào hỏi. Hắn thong thả đặt chén trà xuống bàn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương với một biểu cảm vô cùng bình thản:

"Soi Fon-taicho hiểu lầm rồi. Ta vốn dĩ định ra sân chào đón từ sớm, ngặt nỗi cái lưng già cỗi này sau một ngày ký tá mỏi nhừ hôm qua hôm nay vẫn chưa kịp hồi phục. Ngồi ở đây tiếp chuyện cô xem ra là phương án hợp lý nhất."

Soi Fon hừ lạnh một tiếng, bước tới đập mạnh một cuốn sổ điểm danh xuống bàn gỗ: "Bớt dùng mấy lời thoái thác đó với ta đi. Vừa rồi lính của ta kiểm tra danh sách trực ban khu nhà phía đông, phát hiện thiếu hụt tới bảy nhân sự so với báo cáo phân bổ. Trong đó có ba người theo giấy tờ chính thức là đang làm nhiệm vụ tuần tra khu vực, nhưng khi ta gọi tên thì họ đang... ngồi câu cá thảnh thơi ở bờ suối phía sau phân khu Đội 11."

Momo đứng phía sau nghe đến đây liền rụt cổ lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau gáy. Khai khống nhân sự tuần tra — đây không còn là lỗi hành chính vặt vãnh thông thường nữa mà đã chạm mốc vi phạm kỷ luật quân sự nghiêm trọng trong hệ thống chấp pháp của Tĩnh Linh Đình.

Nhưng Vương Khôi vẫn bình thản đến lạ thường. Hắn không hề chối cãi, cũng không vội vàng tìm lý do thanh minh. Hắn thong thả cầm cuốn sổ của Soi Fon lên, lật lật vài trang rồi ngước mắt nhìn thẳng vào cô:

"Cô nói đúng, đây rõ ràng là sự lỏng lẻo không thể chối cãi trong khâu quản lý."

Soi Fon hơi khựng lại một nhịp. Cô vốn chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe đối phương ngụy biện, đổ lỗi cho cấp dưới hoặc tìm cách lấp liếm như cách mà các quan văn thường làm, nhưng sự thừa nhận thẳng thừng và lạnh lùng này lại khiến cô chưng hửng.

"Ngài thừa nhận một cách dễ dàng vậy sao?" Soi Fon nheo mắt nghi ngờ.

"Thừa nhận chứ," Vương Khôi đáp tỉnh bơ. "Đội 5 quản lý nhân sự tệ hại, để đội viên bỏ ca trực đi làm việc riêng. Trách nhiệm này thuộc về ban quản lý phân khu, mà đứng đầu là ta. Ba người đó tự chịu trách nhiệm về việc bỏ ca của họ, phần kỷ luật cứ xử lý theo đúng quy định chung. Ta không bao che."

Omaeda đứng bên cạnh há hốc mồm ngạc nhiên. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy một vị đội trưởng sẵn sàng bỏ mặc cấp dưới của mình một cách dứt khoát và vô tình đến vậy chỉ để... đỡ phải tranh cãi lôi thôi.

Momo thì suýt ngất lần thứ hai trong vòng hai ngày làm việc.

Soi Fon nhìn chằm chằm vào Vương Khôi, cảm thấy người đàn ông này càng lúc càng khó lường. Hắn không hề sợ hãi uy quyền của Đội 2, cũng chẳng bận tâm đến sĩ diện cá nhân hay uy tín của một đội trưởng. Hắn cư xử như một kẻ đang làm thuê qua quýt và chỉ mong sớm kết thúc ca trực để về nhà ngủ.

"Aizen-taicho," Soi Fon nghiến răng, giọng hạ thấp xuống vài độ. "Ngài tưởng vứt bỏ mấy tên lính đó là xong chuyện chắc? Vấn đề nằm ở chỗ hệ thống quản lý của ngài đang rách nát từ gốc. Ngài nghĩ mình có thể dễ dàng phủi tay trách nhiệm sao?"

"Ta biết," Vương Khôi gật đầu đồng tình một cách hoàn toàn nghiêm túc. "Chính vì thế nên ta mới nói chúng ta cần bàn bạc nghiêm túc về vấn đề này."

"Bàn bạc cái gì?"

Vương Khôi đẩy cuốn sổ điểm danh trở lại phía Soi Fon, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ hai nhịp:

"Thế này nhé, Soi Fon-taicho. Đội 2 các cô vốn nổi tiếng tinh nhuệ, uy tín và chuyên môn cao trong công tác chấp pháp. Còn Đội 5 chúng ta thì... như cô thấy đấy, giống như một đống bãi rác hành chính. Bắt ta phải ngồi soi từng cái tên, điểm danh từng thằng lính trốn việc chẳng khác nào lấy dao mổ trâu đi cắt tiết gà. Vừa lãng phí thời gian quý báu của ta, vừa khiến lính của cô phải mệt mỏi chạy ngược chạy xuôi."

Soi Fon khoanh tay trước ngực, lạnh lùng ngắt lời: "Ngài đang định giở trò gì? Đừng có vòng vo văn chương ở đây."

"Ý ta rất đơn giản," Vương Khôi ngả người ra sau ghế, giọng nhạt thếch. "Trong thời gian tới, khi Đội 5 đang tiến hành khắc phục các lỗi hành chính, ta muốn thỉnh cầu Đội 2 cử người phối hợp hỗ trợ giám sát công tác điểm danh và quản lý ca trực hằng ngày. Mọi danh sách điều động nhân sự sẽ gửi qua Đội 2 để đối chiếu trước khi thực thi."

Momo đứng bên cạnh suýt đánh rơi tập tài liệu trên tay. Đề nghị này không phải là dâng quyền lực hoàn toàn, nhưng nó kéo Đội 2 vào làm "bên trung gian kiểm tra" cho mọi hoạt động nhân sự của Đội 5.

Soi Fon nhìn Vương Khôi với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Ngài muốn Đội 2 làm thay việc quản lý nội bộ cho Đội 5?"

"Không phải làm thay, mà là phối hợp giám sát để tránh tình trạng lỏng lẻo tái diễn," Vương Khôi chỉnh lại lời cô bằng một giọng tỉnh bơ. "Cô cũng thấy đấy, nhân sự Đội 5 hiện tại đang cần một bàn tay kỷ luật nghiêm ngặt như Đội 2 uốn nắn lại. Ta thừa nhận Đội 5 không đủ năng lực tự làm việc đó trong một sớm một chiều."

Soi Fon nhìn hắn hồi lâu. Cô không tin Vương Khôi bỗng nhiên trở nên cầu thị, nhưng lời đề nghị này về mặt hành chính lại hoàn toàn hợp lý đối với một phân khu đang bị đặt dưới diện giám sát đặc biệt.

"Đội 2 không có nghĩa vụ phải làm bảo mẫu cho Đội 5," Soi Fon lạnh lùng đáp.

"Ta không bảo các cô làm bảo mẫu," Vương Khôi đẩy cuốn sổ lại phía cô. "Chỉ là thêm một bước đối chiếu chéo. Đổi lại, Đội 5 sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi kết quả cuối cùng. Cô thấy thế nào?"

Soi Fon im lặng. Cô không nhận toàn bộ trách nhiệm quản lý, nhưng cô nắm quyền kiểm soát khâu đối chiếu. Đó là một vùng đệm hợp lý.

"Được," Soi Fon cuối cùng cũng gật đầu. "Ta sẽ cắt cử người sang hỗ trợ đối chiếu danh sách trực ban trong vòng một tháng tới. Nhưng nếu trong thời gian đó Đội 5 vẫn tái diễn tình trạng nhân sự bỏ vị trí, quyền tự phê duyệt văn thư của các người sẽ bị đình chỉ ngay lập tức."

Vương Khôi gật đầu: "Thế là công bằng."

Soi Fon không nói thêm gì nữa, quay người ra lệnh cho lính tiếp tục công việc kiểm tra thực tế, để lại Momo đang đứng thở phào nhẹ nhõm vì tưởng rằng mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi.

Bên ngoài hành lang vắng, Ichimaru Gin dựa lưng vào cột gỗ, khóe mắt híp lại.

Y đứng đó từ đầu, chứng kiến cách Vương Khôi đẩy một phần áp lực kiểm tra sang cho Đội 2 bằng một lý lẽ rất đời thường: thừa nhận yếu kém để né việc tự giải quyết.

Gin nhếch mép, khẽ lẩm bẩm một mình trong gió chiều:

"Hôm nay ngươi lại tìm cách để người khác làm thay mình rồi, Aizen-taicho... Xem ra việc duy trì sự lười biếng ở Tĩnh Linh Đình này cũng cần không ít mưu mẹo đấy chứ."

Y không đọc được suy nghĩ của Vương Khôi, nhưng y biết một kẻ từng nắm quyền tuyệt đối sẽ không bao giờ thực sự buông bỏ quyền lực nếu không có động cơ. Và động cơ đó, đối với Vương Khôi, đơn giản chỉ là muốn bớt bị làm phiền.

Đến chiều tối, khi đám lính Đội 2 đã rút đi và phần lớn công việc kiểm tra nhân sự tạm khép lại, Vương Khôi tưởng rằng hắn cuối cùng cũng có thể yên thân ngả lưng.

Nhưng hắn đã lầm.

Momo ôm một chồng hồ sơ mới cứng đẩy cửa bước vào phòng làm việc, mặt nhăn như bị táo bón.

"Đội trưởng."

Vương Khôi đang nhắm mắt trên ghế, chậm rãi mở một mắt: "Lại gì nữa?"

"Biên bản phối hợp giám sát nhân sự với Đội 2 đã được lập xong."

"Thì ký đi."

"Soi Fon-taicho bảo ngài phải đọc qua ba điều khoản về trách nhiệm chéo trước khi đặt bút."

Vương Khôi nhìn xấp giấy. Hắn nhận ra "lớp đệm" mà hắn vừa dựng lên hóa ra không giúp hắn bớt việc ngay lập tức, mà chỉ biến những ông chủ mới thành những kẻ bắt hắn phải đọc thêm điều khoản.

Hắn thở dài, kéo cặp kính lên sống mũi, vươn tay cầm bút.

"Đưa đây."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3