Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt
Chương 10: Lớp Đệm Phản Tác Dụng
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
94 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 94/94 chương
Buổi sáng ngày thứ ba của đợt phối hợp giám sát bắt đầu bằng ba tiếng gõ cửa đều đặn.
Không có tiếng hớt hải của Momo, cũng không có nhịp bước vội vã quen thuộc. Âm thanh khô khốc vang lên từ khung cửa gỗ tuân thủ đúng tác phong chuẩn xác của lực lượng chấp pháp trực thuộc Đội 2.
Vương Khôi nằm trên phản, kéo chăn xuống một nửa. Ánh sáng bình minh vừa chạm tới mép bàn làm việc, hắt lên mặt chiếc kính gọng vuông một lớp bụi mỏng. Hắn thở dài, vươn tay với lấy cặp kính rồi lết tấm thân nặng nề xuống giường.
Khi hắn đẩy cửa bước ra phòng làm việc, hai đội viên Ẩn Mật Cơ Động đã đứng nghiêm nghị bên bàn. Trên bàn là cuốn sổ điểm danh khổ lớn được mở phẳng phiu, bên cạnh dắt sẵn một cây bút lông ngâm mực đỏ. Momo đứng nép ở góc phòng, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng nhưng đã giữ được bình tĩnh hơn so với hai ngày trước.
"Đội trưởng Aizen," viên chấp pháp viên đứng đầu cất giọng phẳng lặng, không ngẩng đầu lên. "Đã qua giờ Mão ba khắc. Theo thỏa thuận phối hợp giám sát ca trực, chúng tôi tiến hành đối chiếu nhân sự buổi sáng."
Vương Khôi không đáp lời ngay. Hắn thong thả bước tới bàn làm việc, kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống. "Điểm đi."
Viên chấp pháp viên lật trang giấy, đọc đều đều từng cái tên.
"Tổ tuần tra khu vực số ba: có mặt. Tổ hậu cần kho số hai: Maeda vắng mặt."
Hắn dừng bút, ngước nhìn Momo. "Maeda hiện đang ở đâu? Theo phân công, ca trực của y bắt đầu từ nửa đêm qua."
Momo lắp bắp: "Báo cáo... Maeda xin phép nghỉ vì đau bụng, nhưng thủ tục chưa kịp hoàn tất qua phòng hành chính..."
"Không có giấy phép lưu trữ trong danh sách đối chiếu của Đội 2," viên chấp pháp viên cắt ngang. "Việc tự ý vắng mặt cấu thành hành vi bỏ vị trí công tác. Theo quy định phối hợp, trường hợp này sẽ bị ghi nhận vào hồ sơ kiểm tra của Đội 5, đồng thời áp dụng điều khoản trách nhiệm liên đới đối với ban quản lý phân khu."
Momo biến sắc. Trách nhiệm liên đới đồng nghĩa với việc toàn bộ phân khu sẽ bị siết chặt các hoạt động hành chính phát sinh trong tuần tới.
Cô vô thức nhìn sang Vương Khôi, chờ đợi phản ứng từ vị đội trưởng.
Vương Khôi vẫn ngồi yên. Hắn nhìn viên chấp pháp viên đang hăng hái dùng bút đỏ đánh dấu vào biên bản, rồi nhạt giọng lên tiếng:
"Ghi nhận kỷ luật cá nhân đối với Maeda đi. Tên đó tự ý bỏ ca, Đội 2 cứ xử lý theo đúng quy định. Ta không bao che."
Viên chấp pháp viên khựng lại một nhịp. "Nhưng còn phần trách nhiệm liên đới..."
"Trách nhiệm liên đới nào?" Vương Khôi cắt ngang.
"Đội 5 đã để tình trạng vắng mặt diễn ra mà không có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Theo điều khoản bổ sung trong bản thỏa thuận, ban quản lý phân khu phải chịu hình thức hạn chế quyền tự phê duyệt văn thư phát sinh trong vòng bảy ngày."
Vương Khôi nhíu mày. Hạn chế quyền phê duyệt văn thư nghĩa là bất kỳ tờ giấy nào của Đội 5 cũng phải lết sang tận trụ sở Đội 2. Lớp đệm mà hắn tưởng để giảm việc hóa ra lại tự sinh thêm việc.
Hắn chậm rãi đặt tay lên bàn, nhìn thẳng vào người đối diện. "Điều khoản đó nằm ở đâu trong bản thỏa thuận ta đã ký?"
Viên chấp pháp viên nhíu mày, mở một tờ giấy phụ lục đính kèm. "Đây là quy định chung khi áp dụng chế độ giám sát đặc biệt của Đội 2."
"Quy định của các ngươi không tự động trở thành quy định của Đội 5," Vương Khôi nói rất bình thường, không gằn giọng, không dùng uy áp. "Ta chỉ đồng ý phối hợp đối chiếu nhân sự, không đồng ý gánh thêm mấy điều khoản tự phát này."
"Đội trưởng Aizen, đây là thủ tục chuẩn..."
"Đưa văn bản thỏa thuận hôm qua đây."
Viên chấp pháp viên ngập ngừng đặt bản thỏa thuận lên bàn. Vương Khôi lật qua lật lại, đọc lướt qua các điều khoản chính, rồi cầm bút, tìm đến đoạn phụ lục do họ tự thêm vào, gạch một đường dứt khoát xóa bỏ hoàn toàn.
"Phần kỷ luật cá nhân thì giữ nguyên," Vương Khôi đẩy tờ giấy trở lại. "Còn phần này không có chữ ký của ta lẫn sự đồng thuận từ trước. Muốn áp dụng, bảo Soi Fon mang văn bản chính thức sang đây trao đổi. Ta không ký cái này."
Hai viên chấp pháp viên nhìn nhau, ngẩn người trước cách xử lý dứt khoát và thực tế đến ngỡ ngàng của vị đội trưởng Đội 5. Họ không tìm thấy bất kỳ kẽ hở nào để tranh cãi, bởi từ đầu văn bản gốc thực sự không có điều khoản liên đới đó.
"Điểm danh xong thì mang biên bản về," Vương Khôi nhấp một ngụm trà đã nguội. "Phần còn lại ta sẽ trao đổi trực tiếp với Soi Fon."
Hai viên chấp pháp viên đành thu lại giấy tờ, ôm cuốn sổ điểm danh cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Cánh cửa trượt khép lại. Momo thở phào một hơi dài, lau mồ hôi trên trán. "Đội trưởng... ngài làm vậy liệu Soi Fon-taicho có..."
"Cô ấy không có thời gian rảnh để cãi nhau về mấy cái điều khoản do cấp dưới tự vẽ thêm đâu," Vương Khôi tháo kính, day trán.
Hắn chợt nhận ra rằng việc tìm cách né tránh công việc bằng cách ném nó cho người khác không hề đơn giản như tưởng tượng. Lớp đệm không tự vận hành trơn tru; nếu không canh chừng, nó sẽ tự động phình ra và đè ngược lại mình.
"Đội trưởng," Momo ngập ngừng bước lại gần, đặt lên bàn một tập giấy mới cứng vừa mang từ phòng hành chính vào.
Vương Khôi mở một mắt nhìn cô. "Gì nữa?"
"Đây là văn bản đề nghị điều chỉnh quy trình phối hợp hành chính do bên Đội 2 vừa gửi bổ sung."
Vương Khôi nhìn xấp giấy dày cộp. Hắn khẽ hỏi: "Cái này ai nghĩ ra?"
Momo đáp nhỏ: "Đội 2."
Vương Khôi im lặng rất lâu trong căn phòng tĩnh mịch.
Hắn nhìn tập giấy, rồi nhìn lại ấm trà nguội ngắt trên bàn. Một cảm giác quen thuộc lại dâng lên: sự phiền toái bắt đầu quay trở lại bám lấy hắn từ những ngóc ngách không ngờ nhất.
Hắn thở dài, kéo cặp kính lên sống mũi, đoạn lẩm bẩm một mình đủ để Momo nghe thấy:
"Ta bắt đầu nhớ những ngày chưa có lớp đệm rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.