Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 14: Điểm Nghẽn Của Trật Tự

Đăng: 13/09/2026 20:12 3,209 từ 7 lượt đọc

Đến ngày thứ mười bốn của đợt kiểm toán đặc biệt, sự tê liệt không còn gói gọn bên trong bốn bức tường phòng họp Đội 5 nữa. Nó đã bắt đầu lan ra các con đường đá của Tĩnh Linh Đình như một chứng bệnh nghẽn mạch âm ỉ.

Ngay ngoài cổng chính phân khu, ba viên liên lạc quan của các đội khác nhau đang đứng đợi dưới bóng râm của tường thành. Không ai được phép bước qua ranh giới cấm môn do lính cảnh vệ Đội 1 dựng lên. Trên tay họ là những ống đồng niêm phong sáp đỏ, bên trong chứa các văn thư khẩn xin phê duyệt điều động, xuất kho dự phòng và điều chỉnh ca trực liên khu vực. Tất cả đều phải dừng lại ở đây, bởi con dấu sắt có thẩm quyền duy nhất để kích hoạt các lệnh điều phối trung tâm lúc này đang nằm trong tay áo của Phó quan Ōe Tatsufusa.

Bên trong phòng họp lớn, sự im lặng nặng trĩu bao trùm.

Không còn những cuộc tranh luận gay gắt hay tiếng lật giấy dồn dập của những ngày đầu. Sáu viên thư lại của Đội 1 ngồi rải rác quanh các bàn dài, nét mặt vô cảm, đôi mắt trũng sâu vì những đêm thức trắng đối chiếu từng dòng sổ bộ. Một người vừa hoàn tất việc so sánh bảng chi tiêu lương thảo mùa đông năm ngoái, nhưng chưa kịp đặt bút xuống thì một chồng biên bản giải trình mới lại được lính hành chính Đội 5 lặng lẽ mang tới, đặt ngay ngắn bên tay phải.

Ở trung tâm chiếc bàn chữ U, Ōe Tatsufusa nhìn xuống bức điện khẩn vừa được lính liên lạc Đội 1 mang vượt trạm gác vào phòng.

Dải lụa xanh niêm phong đã bị xé rách. Trên mặt giấy dày dặn là hàng loạt yêu cầu bị ứ đọng từ hai ngày qua: Đội 11 yêu cầu mở kho dự trữ số bốn để bổ sung ba trăm khối đá mài kiếm và kinh phí gia cố võ đài phía đông sau một trận tỷ thí nội bộ; Đội 4 gửi công văn phản ánh việc kho dược liệu trung tâm bị khóa niêm phong sổ sách kiểm kê khiến việc phân phát linh thảo cứu thương cho các trạm ngoại vi bị đình trệ; Đội 8 thì gửi thư phàn nàn về khoản quyết toán tiệc rượu tiếp đón sứ giả dòng họ Shihōin bị treo suốt mười ngày.

Mọi dòng chảy công vụ của Tĩnh Linh Đình trước nay đều vận hành dựa trên sự điều phối của Đội 1. Khi vị phó quan nắm quyền ký duyệt cùng nửa phòng thư lại tinh nhuệ nhất bị trói chân vào một cuộc kiểm toán chi tiết từng cọng hành tại Đội 5, toàn bộ guồng quay hành chính của mười hai đội còn lại lập tức khựng lại.

"Phó quan Ōe," viên liên lạc quỳ gối bên cạnh thì thầm, trán rịn mồ hôi hột, "Zaraki-taicho sáng nay đã trực tiếp đến sảnh ngoài Đội 1. Ngài ấy nói nếu trước giờ Thân không thấy lệnh mở kho đá mài, ngài ấy sẽ tự dẫn người xuống kho cạy khóa. Các thư lại tập sự ở Tổng bộ không ai dám đứng ra ngăn cản."

Tatsufusa siết chặt nắm tay, khớp ngón tay trắng bệch.

Là một viên chức phục vụ lâu năm dưới trướng Yamamoto-sōtaichō, hắn hiểu rõ kỷ luật thép là thứ giữ cho thế giới này không rơi vào hỗn loạn. Nhưng lúc này, chính cái kỷ luật mà hắn tôn thờ đang biến hắn thành một chiếc nút thắt cổ chai nghẹt thở. Hắn không thể tùy tiện đóng dấu duyệt các công văn liên đội khi chưa kiểm tra tính hợp lệ của từng hạng mục; nhưng hắn cũng không thể rời mắt khỏi đống hồ sơ của Đội 5 khi mà từng trang biên bản sai phạm mà hắn vừa lập ra lại kéo theo hàng tá quy trình xác minh bắt buộc.

"Ōe-fukutaicho dường như đang gặp chút vướng mắc trong việc điều phối?"

Giọng nói cất lên từ đầu bàn đối diện, trầm ấm và thong thả.

Tatsufusa ngẩng đầu. Vương Khôi đang ngồi đó, chiếc áo haori trắng khoác hờ trên vai, hai bàn tay thon dài đan vào nhau đặt ngay ngắn trên mặt gỗ sam. Trên bàn trước mặt hắn chỉ có một chén trà búp sen đã nguội và một chiếc chặn giấy bằng đồng. Không có vẻ mặt khiêu khích, không có nụ cười mỉa mai, chỉ có một sự điềm đạm chuẩn mực của một đội trưởng đang kiên nhẫn phối hợp kiểm tra.

"Đây là việc nội bộ của Tổng bộ, Đội trưởng Aizen không cần bận tâm," Tatsufusa lạnh giọng đáp, cố nén sự căng thẳng đang giật từng cơn nơi thái dương.

"Ta hiểu," Vương Khôi khẽ gật đầu. Hắn đưa mắt ra hiệu cho Hinamori Momo đang đứng túc trực phía sau.

Momo lập tức bước lên hai bước, hai tay nâng một chiếc hòm gỗ sơn đen đặt xuống cạnh bàn của Tatsufusa. Tiếng đáy hòm va chạm với mặt sàn phát ra một âm thanh trầm đục.

"Hôm qua phó quan có nhắc nhở," Momo cất giọng rành rọt, gương mặt nghiêm trang, "trong danh mục vũ khí tiêu hao của Đội 5 vào mùa thu năm ngoái, có mười lăm ống pháo hiệu tầm xa được ghi nhận là 'sử dụng trong diễn tập phối hợp' nhưng chưa đính kèm sơ đồ tọa độ phát hỏa gốc. Đội 5 chúng tôi đã lục tìm lại toàn bộ hồ sơ lưu trữ liên quan. Toàn bộ một trăm hai mươi bản vẽ tọa độ gió, vị trí phát hỏa và chữ ký xác nhận của từng kíp bắn trong năm năm qua đều nằm trong chiếc hòm này."

Momo cúi đầu, làm một động tác bàn giao hoàn hảo: "Kính mời phó quan và đoàn thanh tra tiếp tục thẩm tra theo đúng quy chuẩn."

Tatsufusa nhìn chiếc hòm gỗ đen, rồi nhìn cây bút lông đang cắm trong nghiên mực đỏ.

Một trăm hai mươi bản vẽ tọa độ. Để đối chiếu từng bản vẽ với sổ bộ tiêu hao thuốc súng, sáu viên thư lại của hắn sẽ cần ít nhất ba ngày làm việc liên tục. Và trong ba ngày đó, đống công văn khẩn của Đội 11, Đội 4 và Đội 8 sẽ tiếp tục chất cao thêm một bậc tại sảnh chính Đội 1.

"Nếu phó quan cảm thấy áp lực công việc tồn đọng quá lớn," Vương Khôi chậm rãi đứng dậy, bước lại gần bàn của đoàn thanh tra, cúi người nhặt một tờ biên bản bị gió lùa rơi xuống sàn đặt lại ngay ngắn, "chúng ta hoàn toàn có thể tạm đình chỉ cuộc kiểm toán này trong hai ngày để ngài giải quyết các công văn cấp bách của các phân khu khác. Đội 5 sẵn sàng chờ đợi. Dù sao thì thời hạn ba mươi ngày của trát lệnh vẫn còn hơn một nửa."

Tatsufusa nhìn tờ biên bản trên bàn, rồi nhìn thẳng vào mắt Vương Khôi.

Cơn giận bốc lên nghẹn ứ nơi cổ họng vị phó quan già. Đề nghị của Aizen nghe qua thì đầy sự thấu hiểu và nhượng bộ, nhưng đối với một chấp pháp viên của Đội 1, việc tạm dừng kiểm toán để đi giải quyết việc vặt chẳng khác nào công khai thừa nhận trước toàn thể Tĩnh Linh Đình rằng ban thanh tra của Tổng đội đã thất bại trong việc kiểm soát tiến độ công vụ. Hắn không thể lùi bước. Lùi một bước trước Đội 5 đồng nghĩa với việc làm tổn hại đến uy nghiêm tuyệt đối của Yamamoto-sōtaichō.

"Không cần," Tatsufusa nghiến răng, giọng khàn đặc. "Quy trình kiểm toán của Tổng bộ không có tiền lệ tạm đình chỉ giữa chừng vì những việc phát sinh ngoài lề. Các thư lại, mở hòm bản vẽ, tiến hành đối chiếu từng tọa độ!"

Sáu viên thư lại khẽ run lên, nhưng không ai dám cãi lệnh. Họ cắm cúi mở nắp hòm, tiếp tục rút ra những cuộn giấy da cổ xưa dưới ánh đèn dầu leo lét.

Vương Khôi không nói thêm lời nào. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu chào theo đúng lễ nghi, rồi thong thả bước ra khỏi phòng họp. Cánh cửa trượt khép lại sau lưng hắn, nhốt trọn sự bế tắc ngột ngạt của cỗ máy hành chính vào bên trong.

Đêm buông xuống, mang theo hơi lạnh ẩm ướt từ những rặng thông già phía sau phân khu.

Vương Khôi bước chậm rãi trên lối đi lát đá dẫn về khu vườn thảo mộc cũ nằm sát vách tường đá phía tây. Nơi này vắng vẻ, xa hẳn tiền sảnh đang sáng đèn và được che chắn bởi một kết giới nén linh áp mỏng manh nhưng kín kẽ.

Dưới giàn hoa tử đằng đã rụng hết lá, Ichimaru Gin đang đứng tựa lưng vào một cột gỗ mục. Bàn tay y cầm một quả hồng khô, nhẩn nha xé từng miếng nhỏ bỏ vào miệng, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ mỏng dính trong bóng tối.

"Đoàn thanh tra vẫn kiên trì chứ, Aizen-taicho?" Gin cất giọng the thé, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười quen thuộc. "Nhìn sắc mặt Tatsufusa lúc chiều, tôi cứ ngỡ hắn sẽ rút kiếm chém nát cái hòm bản vẽ đó ra rồi đấy."

"Hắn sẽ không làm vậy," Vương Khôi dừng bước cách Gin vài thước, hai tay chắp sau lưng. "Kẻ mang trên vai gánh nặng của danh dự Tổng đội sẽ luôn tự trói mình vào những nguyên tắc do chính họ đặt ra. Càng ép hắn bằng quy trình, hắn càng không dám buông tay."

"Nhưng cái giá của sự cố chấp đó bắt đầu có người phải trả rồi đấy," Gin nuốt miếng hồng khô, ánh mắt hơi sắc lại, để lộ một góc nhìn lạnh lùng hiếm thấy. Y rút từ trong tay áo ra một dải vải tang màu đen, xoay nhẹ trên đầu ngón tay. "Đội 9 vừa gửi một bản báo cáo định kỳ về việc mất tín hiệu của một tổ tuần tra tại khu vực rừng rậm giáp ranh giữa Quận 78 và Quận 79 phía nam Rukongai."

Vương Khôi im lặng một thoáng, lắng nghe tiếng gió rít qua kẽ lá tử đằng. "Tōsen báo cáo thế nào?"

"Y làm đúng theo chức trách của một Đội trưởng Đội 9," Gin nói, nụ cười trên môi thu lại một chút. "Tổ tuần tra số sáu gồm bốn người không gửi tín hiệu bồ câu linh tử suốt ba ngày qua. Tōsen đã lập hồ sơ báo cáo mất tích, đính kèm yêu cầu Tổng bộ phê chuẩn lệnh xuất quân khẩn cấp cho một đội trinh sát mang vũ trang hạng nặng tiến vào vùng sâu Rukongai để tìm kiếm đồng đội."

"Và bản báo cáo đó hiện đang ở đâu?"

"Đang nằm dưới đáy hòm công văn chờ duyệt tại sảnh chính Đội 1," Gin khẽ cười khẩy. "Theo điều lệ quân sự của Tĩnh Linh Đình: Các hoạt động điều động vũ trang vượt quá phạm vi tuần tra thông thường tại các quận vô pháp bắt buộc phải có chữ ký ủy quyền của Phó quan Đội 1 hoặc đích thân Tổng đội trưởng. Tōsen là người tôn sùng công lý và kỷ luật hơn bất kỳ ai; y sẽ không bao giờ tự ý phá vỡ điều lệnh để đem quân ra khỏi doanh trại khi chưa có mộc phê chuẩn. Y đang ngồi chờ ở Đội 9, tin rằng Tổng bộ sẽ sớm phản hồi theo đúng trình tự pháp lý."

Sự im lặng bao trùm lấy khu vườn thảo mộc.

Một sự trớ trêu hoàn hảo của trật tự: Một đội trưởng luôn hành động vì công lý như Tōsen Kaname, vì tôn trọng tuyệt đối hệ thống chỉ huy, đã vô tình giam chân chính lực lượng cứu viện của mình trong doanh trại. Và kẻ nắm giữ chiếc chìa khóa duy nhất để giải phóng lực lượng đó — Tatsufusa — lại đang bị chôn chân trong một căn phòng ngập ngụa bản vẽ tọa độ tại Đội 5.

"Khu rừng phía nam Rukongai hiện tại thế nào?" Vương Khôi hỏi, giọng điệu phẳng lặng.

Gin nhìn thẳng vào mắt Vương Khôi, nụ cười hoàn toàn biến mất:

"Bốn tử thần đó đã không còn phát ra linh áp nữa. Quá trình dung hợp linh hồn với Hōgyoku chưa hoàn chỉnh đã hoàn tất vào nửa đêm qua bên trong kết giới phong ấn. Cấu trúc linh áp của họ tương thích tốt hơn nhiều so với đám linh hồn tạp nham ở ngoại thành, nhưng phản ứng phụ của việc biến đổi cấu trúc linh hồn vẫn để lại những dấu vết linh tử hỗn loạn trong phạm vi một dặm."

Gin hơi nghiêng đầu, đưa ra một nhận định đầy thận trọng:

"Nhưng ngài có nghĩ đến một khả năng khác không, Aizen-taicho? Báo cáo của Đội 9 bị giữ lại hai ngày là điều có thể giải thích bằng sự chậm trễ hành chính. Nhưng nếu kéo dài đến ngày thứ năm, Đội 1 sẽ không thể che giấu sự tắc trách này nữa. Khi bốn chiếc thẻ bài tử thần vỡ vụn tại đền thờ liệt sĩ, Yamamoto-sōtaichō chắc chắn sẽ mở một cuộc điều tra toàn diện về lý do tại sao lệnh xuất quân bị đình trệ. Và nếu lão già đó nhìn ra rằng toàn bộ nguồn cơn của sự chậm trễ bắt nguồn từ việc Tatsufusa bị giữ chân tại đây..."

Gin dừng lại, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt vào gương mặt người đối diện:

"Tổng đội trưởng không phải là một kẻ ngốc. Ông ta có thể phạt Tatsufusa vì tắc trách, nhưng ông ta cũng sẽ bắt đầu đặt câu hỏi: Tại sao một đợt kiểm toán thông thường tại Đội 5 lại có thể vô tình tạo ra một khoảng trống hoàn hảo để bốn sĩ quan Đội 9 bỏ mạng ngoài Tĩnh Linh Đình?"

Vương Khôi nhìn Gin, khóe môi khẽ cong lên một đường rất mỏng. Hắn không hề né tránh ánh mắt của gã đồng minh, trái lại, sự bình thản trong đáy mắt hắn cho thấy tình huống này đã được cân nhắc từ trước.

"Yamamoto sẽ không nghi ngờ cuộc kiểm toán, Gin. Bởi vì chính ông ta là người đích thân hạ trát lệnh đó."

Vương Khôi thong thả bước lên một bước, vạt áo khẽ chạm vào phiến đá lạnh:

"Một nhà lãnh đạo tối cao nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong hàng ngàn năm sẽ không bao giờ dễ dàng thừa nhận rằng quyết định điều động của bản thân là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của cấp dưới. Khi sự việc vỡ lở, điều đầu tiên Đội 1 làm không phải là tự chất vấn trát lệnh của Tổng đội trưởng, mà là tìm một lời giải thích hợp lý nhất để bảo vệ uy danh của Tổng bộ."

Hắn dừng lại một nhịp, giọng nói trầm xuống, sắc gọn và dứt khoát:

"Hiện trường tại khu rừng phía nam sẽ được dàn dựng thành một vụ tập kích bất ngờ của Hollow cấp cao. Một vết nứt không gian giả, những dấu vết cào xé mang linh áp hỗn loạn của Menos Grande, và một cuộc chiến đấu dũng cảm nhưng tuyệt vọng của bốn tử thần trước một kẻ thù áp đảo. Cái chết của họ sẽ được ghi nhận là hy sinh trong khi thi hành công vụ do tình huống bất khả kháng, chứ không phải do sự chậm trễ của một tờ công văn."

Gin khẽ chớp mắt. Y nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt, nhận ra từng lớp vỏ bọc tâm lý của giới thượng tầng Tĩnh Linh Đình đã bị bóc trần một cách trần trụi và chính xác đến mức tàn nhẫn.

"Và Tōsen?" Gin hỏi thêm một câu thăm dò. "Khi y biết bốn thuộc hạ của mình chết vì một vụ tập kích của Hollow trong lúc y ngồi chờ phê duyệt điều lệnh, ngài nghĩ y sẽ phản ứng thế nào?"

"Y sẽ càng tin tưởng sâu sắc hơn vào sự mục ruỗng của cái trật tự mà Tĩnh Linh Đình đang duy trì," Vương Khôi đáp, ánh mắt hướng về phía bóng tối mịt mùng của bầu trời đêm. "Một trật tự mà sự cứng nhắc của luật lệ còn được đặt cao hơn cả sinh mạng của những người lính phục vụ nó. Cái chết của bốn người đó... sẽ là chiếc đinh cuối cùng đóng chặt Tōsen vào con đường mà chúng ta đã vạch ra."

Gin im lặng rất lâu. Cuối cùng, y khẽ thở dài một tiếng, bàn tay lại đưa lên xé nốt nửa miếng hồng khô còn lại, nụ cười quen thuộc dần trở lại trên khóe môi:

"Đúng là không có gì lọt qua được sự tính toán của ngài. Vậy thì tôi sẽ cho người hoàn tất việc ngụy tạo hiện trường tại khu rừng phía nam ngay trong đêm nay. Đảm bảo khi đội trinh sát của Đội 9 đến được nơi đó sau vài ngày nữa, thứ duy nhất họ tìm thấy sẽ là tro tàn và những vết móng vuốt của Hollow."

"Thu hồi toàn bộ mảnh vụn phong ấn mang linh áp của Hōgyoku về căn cứ ngầm," Vương Khôi dặn dò ngắn gọn. "Không để lại dù chỉ là một gợn sóng linh tử bất thường."

"Tôi biết rồi."

Bóng dáng của Gin chầm chậm chìm vào màn đêm dày đặc phía sau giàn hoa tử đằng, như một giọt mực hòa tan vào bóng tối, hoàn toàn không để lại một gợn linh áp nào.

Vương Khôi đứng lại một mình giữa khu vườn thảo mộc hoang vắng.

Hắn đưa tay lên chỉnh lại gọng kính, ánh mắt xuyên qua những cành cây khẳng khiu, nhìn về phía ánh đèn dầu vẫn đang hắt ra từ phòng họp lớn của Đội 5.

Ở nơi đó, Tatsufusa và những viên thư lại của Đội 1 vẫn đang miệt mài so sánh từng nét chữ, từng bản vẽ tọa độ trong chiếc hòm đen, tin rằng sự cẩn trọng đến từng chi tiết của họ đang bảo vệ sự tôn nghiêm của luật pháp.

Họ không hề hay biết rằng, mỗi một trang giấy được lật qua, mỗi một giờ làm việc kéo dài trong căn phòng ngột ngạt ấy, đang lặng lẽ nghiền nát sinh mạng của chính những người đồng đội ngoài chiến trường — và biến toàn bộ sự tận tụy của họ thành một bức bình phong hoàn hảo cho sự chuyển mình của một trật tự mới.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3