Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 17: Điều Kiện Của Con Mồi

Đăng: 14/09/2026 03:59 2,835 từ 9 lượt đọc

Làn sương sớm mùa thu giăng mắc trên những mái ngói rêu phong của Tĩnh Linh Đình, mang theo cái buốt lạnh đặc trưng từ dãy núi bao quanh đổ về các thung lũng đá.

Tại trà thất nhỏ phía sau sảnh chính Đội 5, hơi nước từ chiếc ấm gang bốc lên nghi ngút, mang theo vị chát dịu của lá trà sấy củi. Vương Khôi ngồi xếp bằng trên chiếu tatami, ngón tay thong thả xoay một chiếc chén gốm thô mộc. Trên mặt bàn gỗ thấp, cuốn sổ bộ tổng kết quý của phân khu mở sẵn ở trang lưu trữ cuối cùng, thẳng thớm và sạch sẽ, không còn vương một giọt mực đỏ nào của đoàn thanh tra Đội 1.

Cánh cửa trượt khẽ rung lên một tiếng rất nhẹ.

Không có tiếng bước chân, nhưng luồng gió lạnh luồn qua khe cửa mang theo mùi quả hồng khô thoang thoảng. Ichimaru Gin bước vào, tự nhiên kéo cánh cửa khép lại sau lưng, rồi ngồi thụp xuống phía đối diện chiếc bàn trà. Y không mang theo vẻ cợt nhả thường ngày; hai ống tay áo rộng buông thõng trên đùi, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ mỏng dính, chăm chú nhìn vào làn khói trà đang lượn lờ giữa hai người.

"Giết một phó quan thì dễ, Aizen-taicho," Gin cất giọng, thanh âm the thé nhưng trầm hẳn xuống, phẳng lặng và lạnh lẽo. "Một nhát kiếm từ góc khuất, một kết giới nén linh áp cấp cao, hoặc một vụ sụp đổ linh tử ngụy tạo... có hàng tá cách để một kẻ mang dải băng chức vụ biến mất. Nhưng để một phó quan biến mất khỏi sổ bộ của Hộ Đình mà không làm kinh động đến Tổng bộ... thì khó chẳng khác nào chém đứt ngọn đồi Song Cực."

Vương Khôi không ngẩng đầu, tay vẫn nhấc ấm gang châm thêm nước sôi vào chén trà của Gin:

"Ngươi nghĩ ta muốn giết một phó quan sao?"

Gin nhướng mày, khe mắt hơi mở ra một chút, để lộ đồng tử màu lam nhạt sắc lẹm:

"Nếu không giết, làm sao ngài kiểm tra sức chịu đựng của vật chứa? Linh áp của một sĩ quan cấp phó quan không phải là thứ có thể mượn tạm rồi trả về nguyên trạng. Bốn người của Đội 9 vừa tan biến thành tro bụi ngoài rừng nam kia kìa."

"Đó là vì cấu trúc linh hồn của họ quá mỏng manh," Vương Khôi điềm nhiên đặt ấm gang xuống bếp than hồng, tiếng kim loại va chạm phát ra một âm thanh khô đanh. "Ghế số sáu và ghế số tám... linh hồn của họ không đủ độ kết dính để duy trì hình thái khi tiếp xúc với giới hạn biến đổi của vật chứa. Cấu trúc linh tử tự động sụp đổ từ bên trong. Nhưng một sĩ quan đã giữ chức phó quan nhiều năm thì khác."

Ánh mắt Vương Khôi xuyên qua làn hơi nước mờ ảo, nhìn thẳng vào Gin:

"Linh áp ổn định, được tôi luyện qua hàng trăm lần giải phóng Trảm Phách Đao, sẽ không dễ dàng tan biến thành tro bụi. Thứ ta cần không phải là tước đoạt sinh mạng của họ, mà là quan sát xem... liệu một linh hồn tử thần có nền tảng vững chắc có thể duy trì được ý thức khi ranh giới giữa hai bản thể bắt đầu rạn nứt hay không."

Gian trà thất chìm vào im lặng.

Gin nhìn làn khói bốc lên từ chén trà, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt chiếu tatami:

"Nếu tin tức này lọt ra ngoài, Trung tâm 46 sẽ không chỉ phái đoàn thanh tra đâu. Họ sẽ ban bố lệnh cấm túc toàn cõi, điều động cả Đội 2 lẫn Đội 11 lật tung từng tấc đất. Và quan trọng hơn... ngài định chọn ai? Sasakibe của Đội 1 là cái bóng của Yamamoto suốt hai ngàn năm. Ōmaeda của Đội 2 gắn liền với mạng lưới tiền tệ và tình báo của gia tộc quý tộc. Iba của Đội 7 thì chưa từng rời Komamura quá mười bước."

Gin nheo mắt nhìn Vương Khôi, giọng mang theo sự chất vấn thực sự:

"Chạm vào những kẻ đó chẳng khác nào tự rung chuông báo động cho cả Tĩnh Linh Đình. Ngài nhắm vào ai?"

"Ta không nhắm vào ai cả, Gin," Vương Khôi thong thả nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ. "Kẻ được chọn phải là người có lý do hợp lý để bước ra ngoài ranh giới an toàn. Một người mà sự vắng mặt tạm thời có thể được giải thích bằng chính công vụ mà họ đang theo đuổi."

Gin khẽ cười khẩy, nhưng ánh mắt không giãn ra chút nào:

"Ngài đang nói đến Hisagi Shūhei của Đội 9?"

Vương Khôi không đáp, chỉ đặt chén trà xuống bàn.

"Aizen-taicho, ngài đang đánh giá quá thấp sự cảnh giác của Đội 9 đấy," Gin nói thẳng, giọng điệu sắc lạnh. "Hisagi không phải là một kẻ bốc đồng. Y được Tōsen rèn giũa theo tư tưởng thận trọng tuyệt đối. Nếu y nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào ngoài hiện trường, y sẽ lập tức lui quân và báo cáo thẳng về cho Tōsen. Khi đó, cái bẫy của ngài không những không bắt được gì, mà còn để lộ rằng có kẻ đang cố tình giăng lưới ngoài vùng cấm."

Vương Khôi khẽ nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên một đường rất nhạt:

"Ta không cần Hisagi tin rằng nơi đó an toàn. Ta chỉ cần cậu ta tin rằng bên trong có thứ mà Tōsen đang tìm kiếm."

Cùng lúc đó, tại tầng hầm lưu trữ văn thư của Đội 9.

Mùi ẩm mốc của những giá gỗ tuyết tùng chất đầy hồ sơ quân sự bốc lên nồng nặc trong không gian tối tăm, lạnh lẽo. Không có ánh đèn dầu. Nơi này chỉ có bóng tối thuần khiết — môi trường quen thuộc và tĩnh lặng nhất đối với một người mù như Tōsen Kaname.

Thanh kiếm Suzumushi dựng nghiêng bên mép bàn đá. Tōsen ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ thấp, hai bàn tay thô ráp đặt trên một tập văn thư dày cộp phủ đầy bụi.

Đầu ngón tay của y lướt chậm rãi trên từng thớ giấy bản, cảm nhận những nét chữ được dập bằng khuôn gỗ và những vết khắc chìm của các văn bản điều động nội bộ.

Đó là bản lưu trữ gốc của Lộ trình Tuần tra Ngoại biên Quý Ba — bản kế hoạch phân bổ các tổ tuần tra của Đội 9 ngoài ranh giới Tĩnh Linh Đình trước khi đợt kiểm toán của Đội 1 diễn ra.

Ngón tay Tōsen dừng lại ở góc dưới trang thứ mười bảy. Hơi thở của y khẽ khựng lại.

Có một vết cạo nhẹ trên bề mặt giấy.

Vết cạo rất mảnh, nếu chỉ nhìn lướt qua dưới ánh đèn mờ sẽ khó lòng nhận thấy, nhưng dưới xúc giác nhạy bén của một người mù, độ sần sùi bất thường của thớ giấy hiện lên rõ rệt.

Tổ tuần tra số sáu ban đầu không được phân công đến khu rừng phía nam giáp ranh Quận 78 và Quận 79. Lộ trình ban đầu của họ là dải đồi phía đông — một vùng đất bằng phẳng, thưa thớt dân cư và hiếm khi xuất hiện biến động linh tử. Mệnh lệnh điều chuyển họ về khu rừng rậm phía nam được bổ sung vào văn bản bằng một nét mực khác loại.

Tōsen lần ngón tay xuống phần con dấu phê chuẩn điều chỉnh ở chân trang.

Một con dấu vuông bằng đồng đen của Bộ phận Điều phối Quân vụ Trung tâm.

Nhưng điều khiến các khớp ngón tay của Tōsen siết chặt lại chính là một chi tiết nghịch lý: con dấu này được dập bằng loại mực khoáng đỏ đậm — thứ mực chỉ được Đội 1 phân phát cho các đơn vị vào ngày mùng bốn hàng tháng. Trong khi đó, nhật ký xuất phát tại cổng bắc ghi nhận tổ tuần tra số sáu đã rời doanh trại từ sáng sớm ngày mùng ba.

Mệnh lệnh điều động được hợp thức hóa bằng con dấu... sau khi họ đã rời đi.

Một sự điều chỉnh hành chính được thực hiện vội vã, cài cắm vào giữa hàng chục công văn luân chuyển thường nhật để đưa bốn người lính vào một tọa độ chết ngoài biên ải, ngay trước thời điểm toàn bộ hệ thống thông tin của Tổng bộ bị cuộc kiểm toán làm tê liệt.

Tōsen rút bàn tay lại khỏi mặt giấy, siết chặt thành nắm đấm đặt lên đầu gối.

Trong tâm thức tối tăm của y, những mảnh ghép rời rạc suốt nửa tháng qua bắt đầu va đập vào nhau. Lời của Yamamoto tại sảnh Đội 1: "Kỷ luật và hệ thống chỉ huy là ranh giới ngăn cách Tĩnh Linh Đình với sự hỗn loạn... Một vết rách ngoài biên ải không được phép làm lung lay sự ổn định của cả một hệ thống."

Và lời của Aizen trong kho di vật: "Biên bản đã được hoàn tất trước khi hòm mẫu vật thực sự được mở ra kiểm tra... Còn ngài muốn gọi chuyện đó là gì... tùy ngài."

Bốn người lính của y không chết vì một sai sót ngẫu nhiên. Họ đã bị đẩy vào một chỗ chết được che đậy bằng những thủ tục hành chính hợp lệ. Và kẻ ký duyệt văn bản, kẻ điều chỉnh lộ trình, kẻ đóng dấu sau lưng họ... vẫn đang ẩn mình đâu đó sau những bức tường đá của Seireitei.

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ bậc thang dẫn xuống hầm.

"Đội trưởng Tōsen," giọng nói trầm và cương trực của Đội phó Hisagi Shūhei cất lên trong bóng tối. "Toán trinh sát của phân đội một đã tập hợp đầy đủ tại sân sau theo lệnh của ngài."

Tōsen không quay đầu lại, giọng y trầm xuống, lạnh và dứt khoát:

"Shūhei. Ngươi hãy dẫn toán trinh sát quay lại khu rừng phía nam. Không mang theo cờ hiệu của Đội 9, không đi qua cổng chính, và tuyệt đối không thông báo cho bất kỳ ai ở Tổng bộ."

Hisagi khựng lại một nhịp, nhận ra sự nghiêm trọng khác thường trong mệnh lệnh: "Ngài nghi ngờ kết luận của Đội 12?"

"Hiện trường không chỉ có những gì ghi trong biên bản," Tōsen nói, bàn tay chạm vào chuôi đao Suzumushi. "Hãy tìm những gì không được ghi lại. Bất kỳ dấu vết nào của kim loại, của bùa chú phong ấn, hoặc những khoảng đất bị đào xới... hãy mang về đây cho ta."

"Rõ," Hisagi cúi đầu nhận lệnh, nhưng trước khi quay bước, y hơi ngập ngừng. "Để định vị chính xác lại các tọa độ thu gom di vật của Đội 5 tuần trước, tôi cần mượn lại bản đồ địa chính gốc mà họ đã lập. Tôi sẽ cử người sang phòng hành chính Đội 5 mượn hồ sơ."

"Đi đi," Tōsen khẽ thở dài. "Cẩn thận từng bước một."

Chiều muộn, ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu rọi xiên qua những hàng hiên của phân khu Đội 5.

Hinamori Momo bước vội dọc hành lang, tay ôm một xấp văn thư vừa được tiếp nhận từ bàn trực sảnh ngoài. Cô dừng lại trước cửa phòng làm việc của Đội trưởng, khẽ gõ ba tiếng:

"Đội trưởng Aizen, Đội phó Hisagi bên Đội 9 vừa đích thân gửi công văn sang xin sao chép lại bản đồ địa hình và nhật ký khảo sát khu rừng phía nam mà chúng ta đã lập tuần trước."

Bên trong phòng, tiếng lật giấy khẽ dừng lại. Cánh cửa trượt mở ra một nửa, Vương Khôi ngồi bên bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn cô đội phó với ánh mắt điềm đạm quen thuộc:

"Hisagi-kun sao?"

"Vâng ạ," Momo gật đầu, vẻ mặt hơi băn khoăn. "Cậu ấy nói Đội 9 cần bổ sung hồ sơ lưu trữ nội bộ về địa hình khu vực xảy ra sự cố. Nhưng em thấy cậu ấy đi cùng bốn sĩ quan mặc thường phục, không mang quân trang tuần tra thông thường."

Vương Khôi khẽ nghiêng đầu, không biểu lộ chút ngạc nhiên:

"Cung cấp toàn bộ hồ sơ địa hình liên quan dọc theo tuyến tuần tra cũ cho cậu ấy, Momo."

Momo mở xấp hồ sơ trên tay, ngập ngừng một thoáng: "Cả các bản vẽ khảo sát mở rộng về phía chân núi đá vôi cũng giao luôn sao ạ? Những khu vực đó nằm ngoài phạm vi hiện trường ban đầu, thuộc diện cảnh báo hoang dã cấp hai..."

"Một cuộc khảo sát địa hình chỉ có giá trị khi nó phản ánh đầy đủ thực địa xung quanh," Vương Khôi thong thả đáp, gấp cuốn sổ trên bàn lại. "Nếu chúng ta giữ lại một phần bản vẽ, Đội 9 sẽ nghĩ rằng Đội 5 đang che giấu điều gì đó. Cứ giao đầy đủ bản sao cho cậu ấy."

"Dạ, em hiểu rồi ạ," Momo cúi đầu, vội vã quay người lui ra ngoài để chuẩn bị hồ sơ.

Cánh cửa trượt từ từ khép lại.

Trong gian phòng làm việc dần chìm vào bóng tối chạng vạng, tấm bình phong gỗ ở góc phòng khẽ lay động. Ichimaru Gin bước ra, khoanh tay đứng tựa vào mép bình phong, nụ cười trên môi mỏng manh và đầy vẻ châm chọc:

"Ngài hào phóng thật đấy, Aizen-taicho. Đưa cả bản đồ các hang động đá vôi dưới chân núi cho một người đang nghi ngờ mọi thứ như Hisagi... Cậu ta không phải là một đứa trẻ ngây thơ. Nếu cậu ta nhận ra các hang động đó nằm trên một tuyến di chuyển hoàn toàn tách biệt với đường đi của Menos, cậu ta sẽ lập tức đặt câu hỏi: Tại sao Đội 5 lại khảo sát kỹ lưỡng một nơi không có dấu vết giao chiến?"

Vương Khôi chậm rãi mở ngăn kéo bàn làm việc, trải tấm bản đồ địa hình gốc của khu vực phía nam lên mặt gỗ sam.

Một vệt mực đỏ mảnh như sợi chỉ chạy dọc theo con suối cạn, kéo dài về phía vách núi đá vôi u ám, rồi dừng lại trước một khoảng trống không có tên.

Gin cúi đầu nhìn vệt mực đỏ ấy hồi lâu, rồi ngước mắt lên, cất giọng đầy cảnh giác:

"Nếu Hisagi không đi vào khu vực vách núi thì sao? Nếu cậu ta chỉ rà soát đúng khoảng đất cháy rồi quay về?"

"Thì Tōsen sẽ nhận được một bản báo cáo rỗng tuếch," Vương Khôi nhạt giọng đáp, đầu ngón tay chạm nhẹ lên mặt giấy thô ráp. "Và sự hoài nghi của y sẽ tiếp tục bị dồn ứ lại."

"Còn nếu cậu ta đi vào?" Gin gặng hỏi. "Nếu cậu ta nhìn thấy kết giới phong ấn linh áp mà ngài để lại dưới hang động, cậu ta sẽ biết ngay đó là sản phẩm của Tử thần, chứ không phải của Hollow. Ngài có chắc là cậu ta sẽ không chạy thoát về Tĩnh Linh Đình trước khi chúng ta kịp hành động?"

Vương Khôi ngẩng đầu lên, ánh mắt phẳng lặng dưới cặp kính gọng vuông. Hắn không hề nở một nụ cười đắc thắng, cũng không tỏ ra là kẻ đang nắm giữ toàn bộ tương lai:

"Ta không chắc, Gin."

Hắn khẽ thu tay về, để mặc tấm bản đồ nằm im dưới ánh đèn dầu vừa được thắp sáng:

"Trong một cuộc điều tra, kẻ đi tìm manh mối luôn nghĩ rằng mình là người nắm quyền chủ động. Nhưng nếu cậu ta thực sự bước qua ranh giới đó... chúng ta sẽ biết liệu một phó quan của Hộ Đình Thập Tam Đội có thể đi xa đến đâu trước khi trật tự mà cậu ta tôn thờ tự tay đóng sập cánh cửa lại."

Gin nhìn chăm chú vào gương mặt của người đàn ông trước mặt, im lặng một thoáng rồi khẽ nhún vai, lùi dần vào bóng tối phía sau bình phong:

"Vậy thì chúc cậu phó quan trẻ tuổi may mắn. Đêm nay, rừng nam Rukongai sẽ lạnh lắm đấy."

Gió đêm từ đỉnh đồi Song Cực bắt đầu thổi mạnh, đập vào những ô cửa sổ giấy của phòng làm việc. Vương Khôi ngồi lại một mình bên ngọn đèn dầu leo lét, lặng lẽ nhìn vệt mực đỏ trên tấm bản đồ đang dần bị bóng tối nuốt chửng.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3