Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 19: Tiếng Vọng Dưới Lòng Đá

Đăng: 14/09/2026 11:22 2,698 từ 8 lượt đọc

Màn chắn Kidō màu lam nhạt phủ kín miệng hang đá vôi không hề phát ra tiếng sấm sét hay sóng nhiệt rực lửa. Nó chỉ rung lên những gợn sóng lăn tăn mỏng như cánh ve sầu, nhưng lại tỏa ra một lực đẩy trầm đục, dẻo quánh, chặn đứng hoàn toàn hơi ẩm của màn mưa rừng bên ngoài.

Hisagi Shūhei lùi lại nửa bước, mũi chân tỳ chặt xuống nền đá trơn trượt. Y không nhìn thấy bất kỳ phù triện nào dán ở mép đá. Nhưng những đường sáng cực mảnh chạy sâu dưới nền hang cho y biết đây không phải một kết giới dựng vội. Nó là một trận thức đã được chuẩn bị từ trước, ăn sâu vào lòng đá như thể nơi này vốn được xây dựng chỉ để nhốt thứ gì đó bên trong.

Mục đích của nó không phải là nghiền nát kẻ xâm nhập.

Nó được dựng lên để không một gợn linh áp nào có thể lọt ra ngoài.

Xoẹt.

Một tiếng rít bén ngót vang lên từ ngách hang tối om phía sau đồ hình bát giác. Luồng gió tanh nồng thốc mạnh ra ngoài, mang theo thứ áp lực linh tử méo mó, hỗn loạn đến mức khiến không khí trong hang như bị cô đặc lại thành từng mảng băng nham nhở.

Từ trong bóng tối hun hút, một bóng đen loạng choạng bước ra.

Dưới ánh sáng lờ mờ phản chiếu từ màn chắn Kidō, đồng tử Hisagi co rút lại.

Đó từng là hình hài của một Tử thần.

Kẻ đó vẫn khoác trên mình manh áo shihakusho rách tơi tả, nhưng nửa thân trên đã biến dạng: vai trái nhô cao, lớp da thịt xám xịt nứt toác để lộ những thớ cơ màu tím sẫm đang co giật liên hồi. Một nửa gương mặt vẫn là đường nét của một thanh niên trẻ tuổi mang nét mặt đờ đẫn, nhưng nửa còn lại... đã bị bao phủ bởi một mảng xương trắng muốt, thô ráp, nham nhở như một chiếc mặt nạ chưa thành hình, từ khóe mắt rỉ ra một thứ dịch lỏng sền sệt bốc khói mỏng.

Trên ngực trái của mảnh áo rách, phù hiệu hoa cẩm quỳ của Đội 9 đã bị nhuộm đen bởi máu khô.

"Ghế số tám... Akagi?" Cổ họng Hisagi nghẹn đặc lại, thanh âm bật ra run rẩy giữa khoảng hang đá tĩnh mịch.

Cái bóng đen khựng lại khi nghe thấy cái tên đó. Nửa gương mặt người khẽ giật mạnh, khóe miệng méo xệch mấp máy phát ra những âm thanh đứt quãng, khàn đặc như tiếng kim loại cọ trên đá sỏi:

"Đội... phó...? Lạnh... bên trong... lạnh quá..."

Nhưng chưa kịp để Hisagi bước lên nửa bước, nửa khuôn mặt phủ mặt nạ xương bỗng vặn vẹo dữ dội. Tròng mắt bên trái của cái xác nổ đom đóm đỏ rực, một tiếng gầm gừ quái dị, chói tai xé toạc không gian tĩnh lặng.

Vút!

Bóng đen biến mất khỏi tầm mắt trong tích tắc bằng một tốc độ kinh hoàng. Không phải Thuấn Bộ thuần túy của Tử thần, mà là sự bùng nổ cơ bắp thô bạo kết hợp với một lực đẩy linh áp méo mó.

Bản năng sinh tử của một cựu binh dạn dày trận mạc giật nảy báo động. Hisagi không kịp suy nghĩ, xoay phắt người sang bên phải, thanh kiếm Kazeshini dựng dọc lên theo tư thế phòng thủ cơ bản:

Keng!

Một tia lửa chói lòa bùng lên trong bóng tối.

Lưỡi trảm hồn đao của Hisagi va chạm kịch liệt với một móng vuốt xương trắng mọc dài từ mu bàn tay của bóng đen. Lực chấn động nặng nề như một tảng đá ngàn cân giáng xuống khiến cổ tay Hisagi tê dại, cả thân người y bị đẩy trượt lùi trên nền đá vôi hơn một trượng, gót guốc cày sâu vào lớp tro tàn của linh thạch.

Quái vật không cho y một khắc thở dốc. Nó lao tới, những móng vuốt xương xé rách không khí, mang theo những luồng linh áp sắc lẹm chém tới tấp như cuồng phong.

"Khốn kiếp!"

Hisagi nghiến răng, hạ thấp trọng tâm, vung kiếm gạt phăng liên tiếp ba đòn cào xé hiểm hóc. Y nhìn mảng xương trắng đang bò dần qua gương mặt người kia. Y từng nhìn thấy Hollow. Từng giao chiến với những thứ mang linh áp tanh tưởi ấy ngoài biên ải. Nhưng chưa bao giờ y thấy một Tử thần vẫn còn giữ được dáng kiếm căn bản của Hộ Đình Thập Tam Đội trong khi cơ thể đã bắt đầu khoác lên mình dấu hiệu của một con quái vật.

Sự mâu thuẫn quái dị ấy khiến lưỡi đao của Hisagi chùng xuống trong gang tấc.

Rắc!

Móng vuốt của Akagi sượt qua bờ vai y, xé toạc lớp vải áo đen, để lại ba vệt máu rỉ ra buốt nhói. Cơn đau thể xác lập tức kéo thần trí Hisagi quay lại thực tại.

"Phược Đạo số ba mươi: Shitotsu Sansen!"

Hisagi lùi lại một nhịp, tay trái kết ấn vung mạnh về phía trước. Ba chùm sáng hình mỏ chim màu vàng rực phóng ra xé gió, găm thẳng vào vai, thắt lưng và đùi của con quái vật, đóng chặt nó vào cột nhũ đá lớn phía sau.

Con quái vật rống lên điên dại, lớp cơ thịt tím sẫm phồng to lên, mảng mặt nạ xương trên mặt bắt đầu nứt rạn nhưng lại lan rộng hơn ra gò má còn lại. Những chùm sáng của Phược Đạo rung lên bần bật dưới áp lực linh áp cuồng bạo.

Hisagi siết chặt chuôi kiếm Kazeshini.

Y căm ghét hình dạng giải phóng của thanh đao này. Chiếc liềm xích đôi cong vút, mang hình dáng của một công cụ sinh ra chỉ để gặt hái sinh mạng, luôn khiến y cảm thấy ghê sợ chính sức mạnh của bản thân. Tōsen từng dạy y rằng một kẻ không biết sợ chính lưỡi kiếm của mình thì không xứng cầm kiếm.

Nhưng nhìn vào giọt nước mắt cuối cùng đang trào ra từ khóe mắt người thuộc hạ trước khi bị mảng xương trắng nuốt chửng, Hisagi hiểu rằng sự do dự lúc này là một tội ác.

Y đưa tay trái nắm lấy sợi xích quấn quanh cán đao, ánh mắt đanh lại, lạnh lùng và đau đớn:

"Gặt lấy... Kazeshini!"

Xoảng!

Lưỡi kiếm thẳng truyền thống vỡ tan thành những luồng gió lốc sắc bén. Khi ánh sáng tan biến, trên tay Hisagi là hai lưỡi liềm đôi đen tuyền nối với nhau bằng một sợi xích sắt dài kêu lách cách khô khốc.

Con quái vật vừa lúc giật đứt chùm sáng của Phược Đạo, gầm rống lao thẳng vào y như một mũi tên độc.

Hisagi không lùi. Y xoay người, vung mạnh cổ tay. Lưỡi liềm bên phải xé gió bay vút đi theo một quỹ đạo hình cánh cung ma quái, né tránh hoàn toàn móng vuốt của đối phương, chém đứt lìa khớp vai trái của con quái vật.

Máu đen phun ra xối xả, nhưng đối phương dường như không còn cảm giác đau đớn. Nó vung trảm đao gãy trong tay phải chém thẳng vào đầu Hisagi.

Sợi xích sắt trên tay Hisagi giật mạnh một nhịp chuẩn xác. Lưỡi liềm thứ hai xoay tít trong không trung, quấn chặt lấy cổ tay cầm đao của kẻ biến dị, ghì chặt nó xuống nền đá vôi.

"Nghỉ ngơi đi, Akagi," Hisagi thì thào, giọng nghẹn lại.

Y giật mạnh sợi xích. Lưỡi liềm cong vút lướt ngang qua cuống họng của thực thể, dứt khoát và sắc lẹm.

Tiếng gầm rú bỗng chốc nghẹn lại thành một hơi thở dài buốt giá.

Cái xác ngã quỵ xuống nền đá vôi, ngay giữa trung tâm của đồ hình bát giác. Mảnh mặt nạ xương trên mặt khẽ rạn nứt, vỡ vụn thành từng mẩu bột trắng li ti. Cơ thể vặn vẹo kia không để lại một thi thể nguyên vẹn; nó tan rã nhanh chóng thành những hạt linh tử phát sáng lơ lửng, rồi như bị một lực hút vô hình kéo ngược xuống những khe nứt dưới đáy chiếc cọc phong ấn thứ tám.

Không gian trong hang lại rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Chỉ còn tiếng thở dốc nặng nhọc của Hisagi và tiếng sợi xích sắt của Kazeshini rủ xuống mặt đá, lạnh lẽo và cô độc.

Hisagi bước lại gần cửa hang, vung lưỡi liềm chém thẳng vào bức màn chắn Kidō màu lam nhạt.

Uỳnh!

Một làn sóng xung kích dội ngược lại khiến cánh tay y tê buốt. Màn chắn chỉ hơi lõm vào một chút rồi lập tức đàn hồi trở lại hình dạng ban đầu. Nó không hề sứt mẻ.

Thuật thức này không phản ứng với những đòn tấn công vật lý thông thường. Nó được thiết kế để giữ kín một bí mật, và giam cầm bất kỳ kẻ nào vô tình nhìn thấy nó cho đến khi có người đến thu dọn tàn cuộc.

Hisagi hạ tay xuống, để hai lưỡi liềm buông thõng bên hông. Y nhìn quanh vách đá tối tăm, nhận ra một sự thật nghiệt ngã:

Kẻ dựng lên nơi này chưa từng có ý định giết y ngay lập tức. Hắn chỉ nhốt y lại đây, cùng với một bằng chứng sống về sự tha hóa của linh hồn, để xem một phó quan của Hộ Đình Thập Tam Đội sẽ phản ứng ra sao khi đối mặt với vực thẳm.

Tại doanh trại Đội 9, Tĩnh Linh Đình.

Đêm đã về khuya. Cơn mưa rừng ngoài biên ải đã lan tới tận nội thành Seireitei, gõ lộp bộp lên những mái ngói xám của dãy nhà hành chính.

Bên trong phòng làm việc của Đội trưởng, Tōsen Kaname vẫn ngồi bất động sau chiếc bàn gỗ mun. Căn phòng không thắp nến, chìm hoàn toàn trong bóng tối u tịch. Thanh kiếm Suzumushi đặt nằm ngang trên giá gỗ trước mặt y.

Chiếc đồng hồ cát đặt ở góc bàn đã chảy hết hạt cát cuối cùng từ nửa canh giờ trước.

Thời hạn hai canh giờ mà y giao cho Hisagi đã trôi qua.

Tiếng dép cói ướt sũng dẫm vội vã trên hành lang ngoài phá tan sự im ắng. Cánh cửa trượt mở ra một khe hở nhỏ, Kajōmaru bước vào, toàn thân ướt sũng, quỳ sụp xuống sàn gỗ:

"Báo cáo Đội trưởng Tōsen..." Giọng viên cựu binh khàn đặc, lẫn trong tiếng thở dốc nghẹn ngào. "Toán trinh sát của chúng tôi đã đợi ở bờ suối cạn quá thời hạn quy định. Ba người còn lại vẫn an toàn và đang mai phục cảnh giới vòng ngoài theo đúng quân lệnh. Nhưng khu vực vách núi đá vôi... không có tín hiệu quay về của Đội phó Hisagi. Từ lúc kết giới khép lại, chúng tôi không còn cảm nhận được linh áp của Đội phó Hisagi nữa."

Tōsen không nhúc nhích. Nhưng bàn tay đặt trên đùi y khẽ siết chặt lớp vải quần shihakusho.

"Có dấu hiệu giao chiến không?"

"Có một làn sóng linh áp xung đột ngắn ngủi bùng lên bên trong lòng núi, sau đó... biến mất hoàn toàn," Kajōmaru cúi đầu sát ván sàn. "Lối vào đã bị một kết giới Kidō cổ xưa khóa chặt. Chúng tôi tuân thủ quân lệnh của ngài, rút lui về đây để báo cáo trực tiếp."

Căn phòng lại chìm vào sự tĩnh mịch nặng nề đến nghẹt thở.

Tōsen nhắm mắt dưới dải băng bịt mắt. Trong tâm thức của vị đội trưởng mù lòa, một ngã rẽ tàn khốc đang hiện ra rõ mòn mọt.

Báo cáo lên Đội 1?

Khi ấy, Hisagi sẽ lập tức trở thành một vụ việc nằm trong hồ sơ. Một đội phó mất tích ngoài biên giới. Một kết giới không rõ nguồn gốc. Một khu vực vốn đã được ghi trong hồ sơ lưu trữ là "phong tỏa hoang dã". Tất cả đều có thể được giải thích một cách hợp lý bằng vài dòng công văn vô cảm của Tổng bộ. Giống hệt như cách mà bốn sinh mạng của tổ tuần tra số sáu đã bị gạch tên khỏi thế giới này mười ngày trước.

Còn nếu y tự mình xuất quân... y sẽ công khai phá vỡ trật tự chỉ huy tối cao của Seireitei.

Bàn tay Tōsen vươn ra trong bóng tối, những ngón tay chạm vào lớp kim loại lạnh buốt của chuôi kiếm Suzumushi. Y đứng dậy, động tác chậm rãi nhưng mang theo một sức nặng ngột ngạt:

"Chuẩn bị hai người đáng tin cậy nhất trong phân đội cơ động."

Kajōmaru giật mình ngẩng đầu lên trong bóng tối: "Đội trưởng?"

"Chưa báo Đội 1," giọng Tōsen trầm xuống, lạnh và dứt khoát như một nhát chém cắt đứt màn đêm. "Trước khi tờ công văn tiếp theo biến Shūhei thành một cái tên trên bia đá... tự ta sẽ đến đó."

Cùng thời điểm đó, tại khuôn viên phân khu Đội 5.

Gió đêm lùa qua những chấn song gỗ của hành lang dài, cuốn theo mùi ẩm ướt của đất sau mưa.

Vương Khôi đang ngồi bên chiếc bàn thấp ngoài hiên, trước mặt là một đĩa mực khô nướng xé nhỏ và một chén rượu gạo trong vắt. Hắn thong thả dùng đầu ngón tay vuốt thẳng lại mép một tờ giấy tuyên thư trắng tinh đặt trên bàn, dáng vẻ thư thái như thể toàn bộ Tĩnh Linh Đình đang chìm trong một giấc ngủ êm đềm nhất.

Bóng tối nơi góc hiên khẽ lay động. Ichimaru Gin bước ra, chiếc áo haori trắng khoác hờ buông lơi, hai tay đan vào nhau giấu trong ống tay áo rộng.

"Thứ ở dưới đó đã biến mất rồi, Aizen-taicho," Gin cất giọng the thé, nụ cười trên môi mỏng manh như một sợi chỉ. "Xem ra cậu phó quan trẻ tuổi của chúng ta xử lý khá gọn."

Vương Khôi nâng chén rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ: "Hisagi là một kiếm sĩ được đào tạo bài bản. Cậu ta biết rõ lúc nào cần phải vung đao để bảo vệ mạng sống của mình."

Gin nheo mắt lại, bước thêm nửa bước lại gần mép hiên, giọng nói mang theo sự tò mò thực sự:

"Nhưng cậu ta đang bị nhốt trong cái lồng đá đó cùng với đống tàn tích Kidō. Nếu cậu ta sống sót trở ra thì sao?"

"Thì cậu ta sẽ mang theo thứ mà chúng ta không muốn người khác nhìn thấy," Vương Khôi nhạt giọng đáp, đặt chén rượu xuống mặt bàn gỗ.

"Còn nếu hắn chết?"

"Tōsen sẽ không còn lý do để tiếp tục tin vào những bản báo cáo cũ."

Gin nhìn chằm chằm vào sườn mặt điềm tĩnh của người đàn ông trước mặt, im lặng một nhịp rồi khẽ cười:

"Bất kể con cờ đó đi nước nào..."

"Ta không đặt kết cục cho ai cả, Gin," Vương Khôi ngắt lời, tay cầm lấy cây bút lông chấm nhẹ vào nghiên mực đen trên bàn. "Ta chỉ khiến những lựa chọn vốn đã tồn tại trở nên khó tránh hơn một chút."

Ngòi bút hạ xuống.

Một nét mực đen kéo dài trên trang giấy trắng, thẳng thớm và sắc gọn đến mức gần như vô cảm. Vương Khôi dừng bút ở cuối nét, không hề nhìn lại vết mực vừa vẽ.

Ngoài hiên, gió đêm lướt qua những ngọn thông già.

Trong toàn bộ phân khu Đội 5, không ai biết rằng ở phía nam Rukongai, một phó quan đã mất tích dưới lòng đất.

Và cũng không ai biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, sự mất tích đó đã bắt đầu trở thành một phần của một hồ sơ hoàn toàn mới.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3