Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 12: Trát Lệnh Từ Đội 1

Đăng: 12/09/2026 12:51 2,351 từ 15 lượt đọc

Mực trên con dấu đồng đen của Đội phó vừa kịp khô sau một tuần vận hành trơn tru, thì sự yên bình giả tạo của phân khu Đội 5 đã chính thức bị một cú đập trời giáng từ Tổng đội xé toạc.

Sáng hôm ấy, không có tiếng gõ cửa lắt nhắt của lính Đội 2, cũng không có tiếng sột soạt quen thuộc của những xấp giấy xin xuất kho. Âm thanh duy nhất vang lên dọc hành lang là tiếng guốc gỗ nện đều đặn, khô khốc và đầy uy nghiêm của một vị phó quan trực thuộc Đội 1 – phân khu trung tâm quyền lực tối cao của Tĩnh Linh Đình.

Vương Khôi đang ngồi bên hiên nhà, thong thả dùng một chiếc khăn lụa trắng lau sạch lớp bụi mỏng bám trên mặt bàn trà, thì cánh cửa trượt bị kéo phăng ra.

Hinamori Momo lao vào phòng, gương mặt cắt không còn một giọt máu, hai tay run rẩy nâng một trát lệnh được cuộn tròn trong ống đồng khắc hình hoa cúc kép của Tổng đội.

"Đội trưởng..." Giọng Momo nghẹn đặc lại, chới với như thể cô vừa chạy một mạch qua nửa Tĩnh Linh Đình không nghỉ nhịp nào. "Người của Đội 1... họ vừa mang công văn hỏa tốc tới. Đội phó Ōe Tatsufusa đứng chờ sẵn ở cổng chính, nói rằng đây là sắc lệnh trực tiếp do chính tay Yamamoto-sōtaichō ký duyệt."

Vương Khôi ngừng tay. Chiếc khăn lụa trắng vẫn nằm hờ trên mặt bàn. Hắn không hề tỏ ra hoảng hốt, cũng không nhướng mày kinh ngạc, chỉ khẽ thở ra một hơi dài, kéo cặp kính gọng vuông lên sống mũi rồi ngước mắt nhìn cô đội phó đang chìm đập trong hoảng loạn.

"Mang đây," hắn nhạt giọng nói.

Momo run rẩy tiến lại gần, đặt ống đồng xuống bàn. Vương Khôi cầm lấy, tháo nắp đồng, rút ra một cuộn giấy dày dặn được đóng ấn triện đỏ rực của Tổng đội trưởng. Hắn trải phẳng tờ giấy lên mặt bàn gỗ, ánh mắt lướt qua những dòng chữ Hán cổ được viết bằng bút pháp mạnh mẽ, dứt khoát như rồng bay phượng múa.

Nội dung của trát lệnh ngắn gọn đến mức tàn nhẫn, không chừa lại một kẽ hở nào cho sự biện minh:

Thứ nhất: Bác bỏ hoàn toàn bản "Quy chế Phân quyền Tự trị" do phân khu Đội 5 tự ý ban hành với lý do "lạm quyền, tự lập quy tắc ngoại lệ trái với kỷ luật chung của Hộ Đình Thập Tam Đội".

Thứ hai: Triệu hồi toàn bộ hệ thống biểu mẫu đối chiếu chéo mà Đội 5 từng thỏa thuận với Đội 2; từ nay, quyền kiểm tra hành chính và nhân sự của Đội 5 sẽ do chính ban thanh tra trực thuộc Tổng đội (Đội 1) trực tiếp quản lý thay vì giao cho các đội khác tranh chấp.

Thứ ba: Phân khu Đội 5 chính thức bị đặt dưới diện "Kiểm toán Đặc biệt" trong thời hạn ba mươi ngày. Trong thời gian này, mọi quyết định điều động nhân sự, xuất nhập vật tư và phê duyệt văn thư của Đội trưởng Aizen Sosuke bắt buộc phải thông qua sự xét duyệt trực tiếp của ban thanh tra Đội 1. Cấm mọi hành vi ủy quyền, cách ly hay trốn tránh công vụ dưới mọi hình thức.

Đọc đến dòng cuối cùng, Vương Khôi khẽ chép miệng.

Hắn đã tính toán sai một biến số tối thượng trong cái hệ thống phong kiến quân sự này: Kẻ nắm quyền tối cao không bao giờ bận tâm xem ngươi lách luật khéo léo đến mức nào. Khi ngươi dùng những kẽ hở pháp lý để tự cô lập mình khỏi guồng quay công việc, ngươi đang công khai thách thức cấu trúc quyền lực của kẻ đứng đầu.

Soi Fon không hạ bệ được hắn bằng quy trình ba mươi trang, nhưng đơn khiếu nại của cô ta về việc Đội 5 "tự ý xé bỏ điều khoản chấp pháp" đã vô tình chọc thủng tấm khiên của Tổng đội. Yamamoto-sōtaichō không quan tâm ai đúng ai sai trong mấy cái tranh chấp vặt vãnh giữa Đội 2 và Đội 5; ông chỉ thấy một đội trưởng dám tự ý đặt ra luật lệ riêng để né tránh trách nhiệm. Và đối với một vị Tổng đội trưởng mang tư tưởng kỷ luật thép, đó là hành vi cần phải được chỉnh đốn ngay lập tức bằng thiết chế mạnh nhất.

"Đội trưởng..." Momo đứng bên cạnh, nhìn sắc mặt trầm ngâm của hắn mà lòng lạnh ngắt. "Chúng ta phải làm sao đây? Sắc lệnh của Tổng đội... nó không giống như lệnh của Đội 2. Chúng ta không thể dùng kẽ hở điều luật để gạch bỏ nó được. Nếu ngài vẫn cố tình trốn trong phòng ngủ hay viện cớ 'bế quan', Đội 1 sẽ khép chúng ta vào tội kháng lệnh... Khi đó, hình phạt sẽ không đơn thuần là tịch thu trà hay hạn chế văn thư nữa đâu."

Vương Khôi lặng im. Hắn cầm chén trà búp sen lên, xoay nhẹ qua lại dưới ánh nắng sớm. Nước trà trong vắt, phản chiếu gương mặt điềm tĩnh đến đáng sợ của hắn.

Hắn nhận ra rằng, trò chơi "xây hệ thống để trốn việc" phiên bản 1.0 của mình đã chính thức sụp đổ. Khi đối diện với một áp lực tối cao không chấp nhận sự thương lượng, mọi lớp đệm hành chính đều bốc hơi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã thua.

Nó chỉ có nghĩa là, nếu hệ thống nhỏ do hắn tự dựng lên không đủ lớn để chống lại hệ thống lớn của Tổng đội, thì hắn buộc phải thay đổi cách tiếp cận: Biến sự kiểm soát của Đội 1 thành công cụ phục vụ ngược lại mục đích của mình.

"Momo," Vương Khôi chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, chất giọng trầm ổn vang lên, đập tan mọi sự hoảng loạn trong lòng cô đội phó.

"Vâng... vâng thưa đội trưởng?"

"Thu hồi toàn bộ cuốn 'Quy chế Phân quyền Tự trị' lại. Niêm phong nó vào két sắt của phòng hành chính. Từ hôm nay, không nhắc tới nó nữa."

Momo ngẩn ra: "Hủy bỏ hết sao? Mấy ngày công sức của ngài..."

"Đó là những thứ dùng để đối phó với hạng té riu như Đội 2," Vương Khôi đứng dậy, vạt áo haori khẽ bay theo nhịp chuyển động. Hắn chỉnh lại cặp kính trên sống mũi, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh, thực dụng. "Còn khi Tổng đội đã trực tiếp nhúng tay vào, việc chống đối bằng văn bản là hành động của một kẻ ngốc. Ta không kháng lệnh."

"Ngài... ngài định chịu trận sao?" Momo hoảng hốt.

"Chịu trận?" Vương Khôi khẽ cười nhạt. "Chịu trận là khi ngươi ngồi yên chờ người ta chém. Còn ta, ta chỉ đang chuẩn bị đón tiếp những vị khách quý từ Đội 1 bước vào cái sân khấu mà ta sắp sửa dựng lên."

Hắn bước ra thềm hiên, ngước nhìn bầu trời trong xanh của Tĩnh Linh Đình.

"Đội 1 muốn cử ban thanh tra sang kiểm toán Đội 5? Rất hoan nghênh. Hãy thông báo xuống toàn phân khu: Dọn dẹp lại phòng họp lớn, chuẩn bị đầy đủ sổ sách tài chính từ năm năm trở lại đây, pha sẵn những ấm trà thượng hạng nhất để tiếp đón các vị sứ giả của Tổng đội."

Momo trân trối nhìn hắn, hoàn toàn không tài nào theo kịp logic của cấp trên: "Đội trưởng... họ đến để siết chặt gông cùm lên cổ chúng ta cơ mà! Sao ngài lại tỏ ra hiếu khách đến mức kỳ lạ thế?"

"Vì khi một kẻ muốn trói tay ngươi bằng quy định, cách tốt nhất để không bị bẻ gãy cổ là biến chính cái quy định đó thành một gánh nặng hành chính đè bẹp ngược lại bọn chúng," Vương Khôi quay đầu lại, khóe môi nhếch lên một đường cong sắc sảo. "Đội 1 nghĩ rằng đưa ban thanh tra xuống đây là có thể nắm thóp Đội 5? Họ sẽ sớm nhận ra rằng, việc quản lý một phân khu đang rơi vào tình trạng 'minh bạch tuyệt đối' theo đúng từng milimet yêu cầu của Tổng đội... lại là một cơn ác mộng lớn thế nào đối với chính những kẻ đi kiểm tra."

Hắn dừng lại một nhịp, bồi thêm câu chốt hạ mang đậm chất thực dụng:

"Họ muốn kiểm tra? Cho họ kiểm tra đến mức ngập ngụa trong giấy tờ, chìm nghỉm trong các bản đối chiếu chi tiết đến từng cọng hành, để rồi sau ba ngày, chính mấy tên thanh tra đó phải quỳ gối xin ta cho phép rút quân về Đội 1 vì quá mệt mỏi."

Momo đứng chết trân. Cô cuối cùng cũng hiểu ra: Vương Khôi không hề từ bỏ sự lười biếng; hắn chỉ nâng cấp nó lên một tầm cao mới. Hắn không chống lại Đội 1 bằng bạo lực hay kẽ hở lén lút, mà dùng một thứ vũ khí còn kinh hoàng hơn đối với giới quan liêu: Sự tuân thủ tuyệt đối đến mức cực đoan.

Khi ngươi tuân thủ mọi quy định của cấp trên một cách máy móc, chính xác và chi tiết đến mức dư thừa, ngươi sẽ biến công việc kiểm tra thành một đầm lầy vô tận nuốt chửng thời gian và sinh lực của chính những kẻ đi thanh tra.

"Em... em hiểu rồi," Momo nuốt khan, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp giữa sự kính sợ và thương hại dành cho đoàn thanh tra sắp sửa đặt chân đến Đội 5. "Em sẽ đi bố trí ngay."

Đúng vào giờ Tỵ ngày hôm sau, đoàn thanh tra cấp cao do Đội 1 phái xuống đã chính thức bước qua cổng chính phân khu Đội 5.

Dẫn đầu đoàn không phải ai khác ngoài Ōe Tatsufusa — một phó quan nổi tiếng mẫn cán, nguyên tắc và cứng nhắc bậc nhất của Tổng đội. Theo sau hắn là sáu viên thư lại mặc y phục trắng thuần khiết, tay ôm những hòm gỗ đựng dụng cụ kiểm toán, mang theo khí thế của những kẻ đại diện cho công lý và kỷ luật tối cao của Tĩnh Linh Đình.

Nhưng điều khiến Tatsufusa bất ngờ ngay từ khoảnh khắc đặt chân vào sân phân khu không phải là sự hỗn loạn hay kháng cự như hắn mường tượng, mà là một sự im lặng kỳ lạ đến rợn ngợp.

Không có ai lẩn trốn. Không có tiếng chửi thề hay phàn nàn.

Ngay tại hiên nhà chính, Đội trưởng Aizen Sosuke đang đứng đợi sẵn với một tư thái điềm tĩnh, lịch thiệp và cung kính chuẩn mực đến từng mi-li-mét — hệt như hình mẫu đội trưởng hoàn hảo trong các sách giáo khoa của học viện Tử Thần.

"Ōe-fukutaicho," Vương Khôi chắp tay hành lễ một cách hoàn hảo, khóe môi mỉm cười nhã nhặn. "Đội 5 chúng tôi đã đợi các vị từ sáng sớm. Trát lệnh của Tổng đội trưởng đã được tiếp thu toàn diện. Xin mời đoàn thanh tra vào phòng họp, mọi tài liệu tài chính, nhân sự và hành chính trong vòng năm năm qua đã được xếp gọn gàng trên bàn."

Tatsufusa nheo mắt, cảm thấy nụ cười nhã nhặn ấy có gì đó hơi sai sai, nhưng hắn không tìm ra điểm bất hợp lý nào trong một thái độ hợp tác đến mức tối đa như vậy.

"Đội trưởng Aizen tỏ ra hợp tác thế này là điều tốt," Tatsufusa lạnh lùng đáp, bước qua ngạch cửa. "Hy vọng số liệu trong sổ sách của các người cũng đẹp đẽ và sạch sẽ giống như thái độ của ngài."

Hắn bước vào phòng họp lớn.

Và rồi, bước chân của vị phó quan Đội 1 khựng lại lập tức.

Dọc theo căn phòng rộng lớn, năm chiếc bàn gỗ dài được xếp nối tiếp nhau. Trên mỗi bàn không phải là vài tập hồ sơ đơn giản, mà là những chồng tài liệu cao ngất ngưởng, được phân loại tỉ mỉ theo từng ngày, từng giờ, kèm theo hàng vạn tờ biên bản xác nhận có chữ ký giáp lai của từng đội viên.

Chưa hết, đứng bên cạnh mỗi chồng hồ sơ là một viên thư lại của Đội 5, tay cầm thước kẻ và sổ tay, sẵn sàng đối chất bất cứ lúc nào.

"Đây là..." Tatsufusa ngây người, nuốt khan.

Vương Khôi thong thả bước vào, đứng ngay bên cạnh vị phó quan, cất giọng nhẹ nhàng như đang giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật:

"Ōe-fukutaicho đừng lo lắng. Để bảo đảm đoàn thanh tra không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng đội trưởng, chúng tôi đã trích xuất, in ấn và đóng bản sao cho mọi giao dịch hành chính trong năm năm qua. Tổng cộng là bốn mươi hai ngàn trang tài liệu chi tiết. Các vị có thể kiểm tra từng trang một. Nếu thiếu bất kỳ chữ ký nào, cứ việc lập biên bản phạt Đội 5 chúng tôi."

Tatsufusa trân trối nhìn bức tường giấy tờ cao ngất ngưởng trước mặt, rồi quay sang nhìn nụ cười vô hại trên môi Vương Khôi. Lần đầu tiên trong sự nghiệp chấp pháp của mình, vị phó quan mẫn cán của Đội 1 cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh chảy dài sau gáy.

Hắn không đến để kiểm tra một phân khu bình thường.

Hắn vừa bước chân vào một cái máy nghiền đá hành chính do chính tay Aizen Sosuke khởi động.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3