Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 18: Ranh Giới Vùng Đá Vôi

Đăng: 14/09/2026 11:21 3,154 từ 7 lượt đọc

Mưa phùn giăng một tấm màn xám xịt lên những tán tuyết tùng ngàn năm của vùng giáp ranh giữa Quận 78 và Quận 79 phía nam Rukongai.

Ở nơi tận cùng của thế giới vô pháp này, không khí không có được cái thanh khiết, cao quý của Tĩnh Linh Đình. Nó nồng nặc mùi bùn lầy mục rữa, mùi xác thực vật phân hủy dưới các khe đá ẩm ướt và sự nặng trĩu của những dòng linh tử tạp nham trôi nổi vô định.

Năm bóng người khoác áo tơi bằng cói thô màu nâu sẫm, đầu đội nón nan rộng vành, di chuyển thoăn thoắt qua những thân cây cổ thụ khẳng khiu. Không có dải băng quân hiệu. Không có huy hiệu hoa cẩm quỳ của Đội 9. Dưới lớp áo tơi tồi tàn của những kẻ lang bạt ngoài biên ải, những thanh trảm hồn đao được bọc kín bằng vải gai đen để triệt tiêu hoàn toàn ánh kim loại và dao động linh áp.

Dẫn đầu toán người là Hisagi Shūhei.

Vị phó quan trẻ tuổi dừng bước trên một cành tuyết tùng chĩa ngang, khẽ đưa tay nâng vành nón nan lên một chút. Ba vết sẹo dài chạy dọc bên má phải khẽ co giật dưới làn mưa lạnh buốt. Đôi mắt y sắc lẹm, đảo một vòng quanh khoảng đất trũng xuống phía trước mặt.

Đó là hiện trường nơi tổ tuần tra số sáu ngã xuống mười ngày trước.

Dấu vết của đợt thu dọn di vật do Đội 5 thực hiện vẫn còn nguyên: đất đen bị xới lên thành từng rãnh nông, những mảng tro tàn đã bị mưa rừng dầm nát thành thứ bùn đen quánh, bốc lên mùi ngai ngái của khoáng thạch hòa lẫn lưu huỳnh.

Bốn đội viên tinh nhuệ của Đội 9 theo sau Hisagi lặng lẽ đáp xuống các vị trí cảnh giới, tạo thành một vòng vây bán nguyệt bao bọc lấy khoảng đất trống. Họ đều là những cựu binh dạn dày sương gió, từng trải qua hàng trăm chuyến tuần tra sinh tử ở các quận ngoài cùng, động tác dứt khoát và im lặng đến mức ngay cả những giọt nước mưa rơi trên cành lá cũng không bị chấn động.

"Đội phó," một đội viên lớn tuổi, râu quai nón lấm tấm bạc, quỳ một gối bên cạnh Hisagi, hạ thấp giọng thì thầm. "Khu vực này hoàn toàn tĩnh lặng. Không có dấu vết của Hollow mới lai vãng, nhưng... linh áp xung quanh có gì đó rất gượng gạo."

"Gượng gạo thế nào, Kajōmaru?" Hisagi không quay đầu, trầm giọng hỏi.

Viên cựu binh rút từ trong bọc ngực ra một thỏi phấn linh thạch màu trắng đục, khẽ mài nhẹ lên một tảng đá cháy xém dưới chân. Lớp bột phấn rơi xuống lớp bùn đen, nhưng thay vì phát ra ánh sáng huỳnh quang màu lam nhạt của linh tử tự nhiên, bột phấn lại nhanh chóng chuyển sang màu xám xỉn rồi tan rã thành tro bụi vô hình.

"Sự phân rã linh tử ở đây không diễn ra theo quy luật thông thường," Kajōmaru cau mày, ánh mắt lộ vẻ kinh nghiệm từng trải. "Nếu là vết thương do Menos Grande cắn xé hoặc tàn tích Cero bắn phá, linh áp tàn dư của Hollow sẽ bám chặt vào thổ nhưỡng trong ít nhất ba tuần, tỏa ra mùi tanh nồng đặc trưng. Nhưng ở đây... đất đá rỗng tuếch. Cứ như thể toàn bộ tàn dư linh áp của bốn người họ và cả của con quái vật... đã bị một thứ gì đó rút cạn sạch sẽ xuống lòng đất."

Hisagi bước xuống khỏi thân cây, bước chân lún sâu vào lớp bùn đen nhão nhoét.

Y rút từ trong tay áo ra cuộn giấy da mà Hinamori Momo đã giao cho y vào chiều muộn hôm trước: bản sao kết luận giám định của Đội 12.

Từng con chữ viết bằng mực tím ngoáy vội hiện lên mồn một dưới màn mưa xám: 'Mẫu tàn tích linh tử tại hiện trường tương thích với cơ chế xé rách và nuốt chửng linh hồn của Menos Grande hoang dã. Không có dấu hiệu của linh áp lạ.'

Hisagi quỳ một chân xuống bùn, vươn những ngón tay thô ráp chạm vào một vết cào xé sâu hoắm trên gốc cây tuyết tùng gần nhất.

Đầu ngón tay y lần theo thớ gỗ bị toác ra.

Vết cào rất sâu, rộng chừng ba gang tay, vỏ cây bị tước vụn đúng theo hình dạng móng vuốt của một con thú khổng lồ. Kết luận của Đội 12 không hề sai — nếu chỉ xét trên những mẫu vỏ cây cháy sém và mảnh vụn kim loại được chuyển về phòng thí nghiệm, bất kỳ nghiên cứu viên nào cũng sẽ đưa ra nhận định về một cuộc tập kích của dã thú. Quy trình phân tích của họ hoàn toàn chính xác dựa trên các mẫu vật nhận được.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: những kẻ thu thập mẫu ban đầu đã cố tình chỉ lấy những thứ ở bề mặt.

Khi ngón tay Hisagi miết sâu vào tận lõi gỗ, y nhận ra thớ gỗ bên trong không hề bị nghiền nát bởi lực cắn. Bốn mảnh trảm hồn đao mà Đội 5 thu gom tuần trước đều bị gãy đôi bởi một lực chém sắc lẹm từ một phía, chứ không hề có dấu vết bị hàm răng của Menos nghiền vụn.

Và quan trọng hơn cả: trên mặt đất bùn lầy nơi y đang quỳ, các rãnh đất cháy không tỏa ra theo hình nan quạt như hướng phát nổ của một đòn tấn công bạo lực. Chúng xoắn lại thành những vòng tròn đồng tâm mờ nhạt, dồn về một hướng duy nhất: khe suối cạn chảy về phía nam.

Lời dặn của Tōsen Kaname dưới căn hầm tối tăm lại vang vọng bên tai y: "Hãy tìm những gì không được ghi lại. Bất kỳ dấu vết nào của kim loại, của bùa chú phong ấn, hoặc những khoảng đất bị đào xới... hãy mang về đây cho ta."

Một mảnh đá dính mực hay vài đường rãnh đất chưa đủ để khiến bất kỳ ai trong Tổng bộ Đội 1 mở lại một vụ án đã đóng dấu niêm phong. Muốn lật lại bản kết luận kia, y cần một thứ có sức nặng vượt qua những con số giấy tờ.

"Đội phó, ngài xem cái này đi," Kajōmaru bỗng cất tiếng gọi khẽ từ phía bờ suối cạn cách đó mười bước chân.

Hisagi đứng dậy, rảo bước lại gần.

Kajōmaru đang gạt lớp lá mục và bùn nhão che phủ miệng một rãnh thoát nước tự nhiên. Bên dưới lớp sỏi xám, một phiến đá vôi trắng đục lộ ra, trên bề mặt có một vệt mực màu đỏ khoáng đậm đã bị nước mưa làm nhòe đi phân nửa.

Đó không phải là máu. Đó là loại mực chu sa dùng để định hình kết giới linh áp cấp thấp — thứ mực khoáng thường thấy trong các thuật thức niêm phong vật phẩm quân nhu.

"Có người đã dựng kết giới ở đây," Kajōmaru thì thào, bàn tay vô thức đặt lên chuôi kiếm dưới lớp áo tơi. "Trước khi cuộc tập kích diễn ra... hoặc ngay trong lúc nó diễn ra. Tọa độ này từng bị giăng một mạng lưới khống chế linh áp."

Hisagi im lặng rút tấm bản đồ địa chính của Đội 5 ra.

Nước mưa rơi lộp bộp trên mặt giấy dầu thô ráp. Y nhìn vào vệt mực đỏ mảnh như sợi chỉ chạy dọc theo khe suối cạn, men theo vết nứt địa tầng, rồi đâm thẳng vào chân vách núi đá vôi phía nam.

Nơi đó được ghi chú bằng một dòng chữ nhỏ: Khu vực hang động đá vôi tự nhiên — Thuộc diện phong tỏa hoang dã cấp hai.

"Tại sao một bản vẽ khảo sát địa hình lại ghi nhận chi tiết một hệ thống hang động nằm ngoài phạm vi tác chiến ban đầu?" Hisagi thầm nghĩ, mắt dán chặt vào khoảng trống trên bản đồ.

Hinamori Momo đã giải thích rất tự nhiên: "Đội trưởng Aizen nói rằng một cuộc khảo sát địa hình chỉ có giá trị khi nó phản ánh đầy đủ thực địa xung quanh... Nếu chúng ta giữ lại một phần bản vẽ, Đội 9 sẽ nghĩ rằng Đội 5 đang che giấu điều gì đó."

Sự minh bạch đến mức chu đáo ấy giờ đây hiện lên như một tấm biển chỉ đường đặt giữa sương mù. Không có sự thúc ép, không có lời dụ dỗ. Đội 5 chỉ đơn giản là giao ra toàn bộ dữ liệu, và chính dữ liệu đó đang tự động kéo y về phía vách núi đá vôi.

"Đội phó, chúng ta làm gì tiếp theo?" Kajōmaru hỏi, ánh mắt liếc về phía rặng núi đá đen thẫm đang lẩn khuất sau làn sương dày đặc phía nam. "Trời sắp tối rồi. Nếu chúng ta tiến sâu vào khu vực hoang dã cấp hai, nguy cơ chạm trán Hollow cấp cao hoặc những thứ không rõ nguồn gốc ở vùng hoang dã là rất lớn."

Hisagi nhìn con suối cạn dẫn về phía vách đá, rồi nhìn bốn người lính đi cùng.

Nếu cả năm người cùng di chuyển, lượng linh áp tổng hợp của một nhóm sĩ quan dù đã triệt tiêu đến mức tối đa vẫn sẽ tạo ra một độ nhiễu loạn nhất định. Nếu ở phía vách núi kia thực sự có một kết giới cảnh giới đang vận hành, sự cộng hưởng linh áp của cả toán người chắc chắn sẽ kích hoạt bẫy phòng hộ từ xa.

"Chia đội hình," Hisagi hạ lệnh dứt khoát.

Bốn người lính lập tức ngẩng đầu nhìn y.

"Kajōmaru, ngươi cùng ba người còn lại ở lại đây. Phân tán ra ba điểm cao quanh bờ suối, ẩn nấp trong hốc cây, duy trì trạng thái triệt tiêu linh áp tuyệt đối. Nếu cả năm người chúng ta cùng tiến vào vùng đá vôi, dao động linh áp sẽ quá lớn, rất dễ kích hoạt các thuật thức cảnh báo nếu có kẻ đã gài bẫy từ trước."

Hisagi ngừng lại một nhịp, ánh mắt đanh lại:

"Một mình ta đi, mục tiêu nhỏ, có thể lách qua các luồng nhiễu động. Nếu trong vòng hai canh giờ nữa ta không quay lại, hoặc nếu khu vực vách núi phát ra tín hiệu xung đột linh áp... lập tức rút lui toàn bộ về Tĩnh Linh Đình. Gặp trực tiếp Đội trưởng Tōsen, báo cáo rằng ngoài rừng nam có dấu tích kết giới của Tử thần. Tuyệt đối không giao báo cáo cho bất kỳ ai ở Tổng bộ."

Kajōmaru khựng lại, vẻ lo âu hiện rõ trên gương mặt phong trần: "Đội phó, để ngài vào vùng phong tỏa một mình quá mạo hiểm..."

"Đây là quyết định chiến thuật tối ưu nhất," Hisagi cắt ngang, giọng điệu dứt khoát. "Các ngươi ở lại bờ suối này là tuyến bảo hiểm duy nhất để thông tin không bị chôn vùi. Thi hành lệnh đi."

Bốn người lính Đội 9 nhìn thẳng vào mắt vị phó quan trẻ tuổi, hiểu rằng mệnh lệnh quân sự này không thể thay đổi. Họ đồng loạt cúi đầu:

"Rõ!"

Bóng dáng của bốn cựu binh nhanh chóng tản ra, hòa lẫn vào màn mưa và bóng tối của rừng tuyết tùng, không để lại một tiếng động nhỏ nào.

Mưa rừng mỗi lúc một nặng hạt, xối xả đập vào những vách đá vôi xám xịt dựng đứng như những bức tường thành tự nhiên ngăn cách Tĩnh Linh Đình với vùng hoang dã Rukongai.

Hisagi Shūhei di chuyển đơn độc dọc theo bờ suối cạn.

Chiếc nón nan đã được tháo bỏ, để lộ mái tóc đen cắt ngắn bết dính nước mưa. Bàn tay phải của y luôn đặt hờ trên chuôi thanh kiếm Kazeshini giắt bên hông, ngón tay cái tỳ nhẹ lên miếng hộ thủ hình chữ nhật, sẵn sàng bật lưỡi đao ra khỏi bao trong chớp mắt.

Càng tiến gần về phía chân vách núi, thảm thực vật càng trở nên còi cọc một cách bất thường. Những thân cây vặn vẹo, xám xịt như bị rút cạn nhựa sống. Không có tiếng chim chóc, không có tiếng côn trùng. Không gian đặc quánh lại, chỉ còn tiếng nước mưa chảy róc rách qua các kẽ đá nứt nẻ.

Và ở ngay dưới chân vách đá sừng sững, một miệng hang tối om, sâu hoắm hiện ra sau những tảng đá sạt lở.

Miệng hang chỉ cao chừng một trượng, rêu xanh phủ kín các mép đá. Nhưng điều khiến đồng tử của Hisagi co rút lại chính là luồng không khí buốt giá đang từ từ phả ra từ lòng đất.

Một áp lực linh tử cực kỳ đậm đặc trườn ra từ lòng đất, nặng và nhớp nháp đến mức khiến da thịt y nổi gai ốc. Nó không hề giống với linh áp của một Hollow đơn độc.

Hisagi hít một hơi sâu, khẽ nhấc lưỡi kiếm Kazeshini ra khỏi bao chừng nửa tấc. Một tiếng keng kim loại thanh mảnh vang lên, lưỡi đao sáng loáng phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của buổi hoàng hôn tàn tạ.

Y bước qua lớp rêu trơn trượt, tiến vào bên trong miệng hang.

Không gian bên trong hang đá vôi rộng lớn hơn nhiều so với những gì nhìn thấy từ bên ngoài. Những cột nhũ đá rủ xuống từ trần hang cao vút, nước nhỏ tong tòng tạo nên những âm thanh vang vọng, cô độc.

Hisagi đưa tay trái lên ngang ngực, ngưng tụ linh áp thành một đốm sáng nhỏ nơi đầu ngón trỏ:

"Hỡi ánh sáng dẫn đường... Phá Đạo số ba mươi mốt: Xích Hỏa Pháo."

Một quả cầu lửa nhỏ màu đỏ thẫm bùng lên trên đầu ngón tay y, nhưng được nén lại ở mức tối thiểu chỉ đủ để tỏa ra ánh sáng soi rọi mặt đất xung quanh mà không phát tán nhiệt lượng ra ngoài.

Dưới ánh sáng đỏ chập chờn, cảnh tượng hiện ra khiến bước chân của Hisagi khựng lại hoàn toàn.

Trên nền đá vôi nhẵn bóng ở trung tâm hang động, không hề có dấu vết cào xé của Hollow.

Khắc sâu vào thớ đá là một đồ hình kết giới hình bát giác khổng lồ, đường kính rộng tới ba trượng. Những đường rãnh khắc trên đá phủ đầy tro tàn màu xám xỉn của linh thạch thượng phẩm đã bị thiêu đốt cạn kiệt. Ở tám góc của đồ hình bát giác, tám chiếc cọc truyền dẫn bằng đồng thau đen tuyền được đóng ngập vào nền đá, trên thân cọc khắc chi chít những ký tự thuật thức phong ấn cổ xưa của Hộ Đình Thập Tam Đội.

Một trận thức phong ấn linh áp quy mô lớn, được dựng bằng những thuật thức mà một đơn vị tuần tra thông thường không bao giờ được phép tiếp cận.

Hisagi run rẩy tiến lại gần, vươn bàn tay chạm vào chiếc cọc đồng gần nhất.

Kim loại buốt giá như băng tuyết. Nhưng bên dưới lớp bề mặt lạnh lẽo ấy, y vẫn cảm nhận được những xung động linh áp tàn dư còn vương lại.

Đó là linh áp của Đội 9.

Linh áp của Ghế số 6 và Ghế số 8... những thuộc hạ từng đứng chào y mỗi sáng tại sân tập phân khu. Họ không hề chết ngoài khoảng rừng cháy kia. Tàn tích linh áp của họ bị giam cầm tại chính đồ hình này.

"Tại sao lại ở đây...?" Cổ họng Hisagi nghẹn đặc lại, một cảm giác ớn lạnh bóp nghẹt lồng ngực y. "Thuật thức phong ấn của Tĩnh Linh Đình... Ai đã dựng thứ này ở ngoài biên giới?"

Ánh mắt y đảo nhanh quanh khu vực chân cọc đồng.

Dưới chân chiếc cọc thứ tám, bị kẹt giữa khe đá nứt, có một mảnh giấy bản màu vàng ngà bị xé rách một góc.

Hisagi quỳ xuống, cẩn thận gạt lớp tro linh thạch, nhặt mảnh giấy lên.

Đó là một mảnh phiếu ghi mục hồ sơ địa chính quân vụ, mép giấy xơ tước vì ẩm nước. Không có con dấu đỏ của bất kỳ phân khu cụ thể nào, nhưng ở góc trên bên phải vẫn còn một hàng chữ khắc bản gỗ sắc nét: Nam 78 — Khảo địa, tập ngũ.

Cách phân loại và lối chữ triện này khiến Hisagi bất giác nhớ đến tập hồ sơ địa hình mà Hinamori Momo vừa giao cho y vào chiều muộn hôm nay. Nét chữ khắc bản gỗ cùng một phong cách, thứ giấy bản cùng một độ dày. Mảnh phiếu này từng thuộc về một tập hồ sơ quân vụ của Seireitei.

Tiếng nước nhỏ giọt từ trần hang bỗng chốc im bặt.

Một âm thanh lách cách khô khốc vang lên từ sâu trong ngách hang tối om phía sau đồ hình bát giác.

Hisagi lập tức dập tắt quả cầu Xích Hỏa Pháo, xoay phắt người lại. Thanh kiếm Kazeshini tuốt phăng ra khỏi vỏ, quét ngang một đường phòng thủ hoàn hảo trong bóng tối mịt mùng:

"Ai ở đó?!"

Không có tiếng trả lời.

Từ trong bóng tối hun hút của ngách hang, một luồng gió tanh nồng ùa ra. Cùng với luồng gió ấy là một làn sóng linh áp dị thường — nó hỗn loạn, méo mó và mang một cấu trúc đứt gãy kỳ quái, vừa mang sự sắc bén của linh áp Tử thần, lại vừa mang theo sự vẩn đục, nhớp nháp không thể định danh. Thanh kiếm Kazeshini trong tay Hisagi khẽ rung lên bần bật như đang cảnh báo chủ nhân trước một mối nguy hiểm chưa từng có trong các giáo trình chiến đấu.

Và rồi, ngay tại cửa hang sau lưng y, một luồng ánh sáng màu lam nhạt bùng lên.

Không rõ thứ gì đã chạm vào trận thức, nhưng những đường sáng lập tức rực lên rồi lan dọc theo vách đá, dệt thành một màn chắn Kidō cổ xưa khóa chặt hoàn toàn lối thoát duy nhất trở về với màn mưa rừng bên ngoài.

Bị cô lập hoàn toàn dưới lòng đất, Hisagi siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào bóng tối sâu thẳm của hang động, nơi thứ áp lực linh tử kỳ dị kia đang chậm rãi tiến lại gần.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3