Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 15: Cán Cân Bất Động

Đăng: 13/09/2026 20:12 2,771 từ 10 lượt đọc

Vào ngày thứ mười chín của đợt kiểm toán đặc biệt, bức tường kiên cố nhất của đoàn thanh tra Đội 1 không sụp đổ vì một sự phản kháng bạo lực nào, mà vỡ vụn dưới sức nặng của chính những con dấu đồng.

Sáng sớm hôm ấy, sương mù từ đỉnh đồi Song Cực còn chưa kịp tan hết trên những mái ngói cong của phân khu Đội 5 thì cổng chính đã rung lên bởi tiếng bước chân rầm rộ của lực lượng cảnh vệ Tổng bộ. Không phải là viện binh bổ sung cho đoàn thanh tra, mà là một lệnh triệu hồi khẩn cấp mang dải lụa viền vàng của sảnh đường Đội 1. Áp lực từ các phân khu khác đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của bộ máy hành chính: mười hai ngày thiếu hụt đá mài kiếm đã khiến các toán lính Đội 11 bắt đầu va chạm dữ dội với các đội tuần tra ngoại vi; kho thảo dược bị niêm phong sổ sách của Đội 4 làm dấy lên một làn sóng khiếu nại từ các trạm xá Rukongai; và công văn đòi thanh toán chi phí tiếp khách của Đội 8 thì chất cao đến tận bậu cửa sổ phòng thư lại trung tâm.

Trong phòng họp lớn, Ōe Tatsufusa đứng chôn chân giữa những chồng bản vẽ tọa độ còn dang dở. Đôi mắt trũng sâu của vị phó quan già nhìn vào tờ trát lệnh triệu hồi vừa được mang tới, bàn tay cầm chiếc ấn triện sắt khẽ run lên từng chặp.

Hắn không thể ở lại thêm một khắc nào nữa. Nếu hắn tiếp tục cố thủ tại đây để truy tìm cho bằng hết từng vết mực sai lệch từ năm năm trước, sảnh đường trung tâm của Đội 1 sẽ tê liệt trước sự phẫn nộ của mười hai đội trưởng còn lại.

Vương Khôi đứng đối diện hắn bên kia chiếc bàn gỗ sam, hai tay chắp trước bụng, dáng vẻ ung dung và nhã nhặn như ngày đầu tiên đoàn thanh tra đặt chân tới.

"Ōe-fukutaichō," Vương Khôi khẽ nghiêng đầu, giọng điệu mang theo sự thấu hiểu mực thước. "Nếu công vụ tại Tổng bộ đang trong tình trạng cấp bách, ngài cứ việc thu quân. Toàn bộ hồ sơ, chứng từ và các hòm bản vẽ của Đội 5 vẫn sẽ được niêm phong nguyên vẹn tại căn phòng này. Chúng tôi sẵn sàng đón tiếp đoàn thanh tra quay trở lại bất cứ lúc nào để hoàn tất mười một ngày còn lại của trát lệnh."

Tatsufusa nhìn nụ cười điềm đạm của người đối diện, trong lòng dâng lên một cảm giác đắng chát nghẹn ứ nơi cuống họng.

Hắn biết rõ, một khi đã nhấc chân bước ra khỏi cánh cửa này, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội quay trở lại. Việc rút lui giữa chừng dưới sức ép của các phân khu khác đồng nghĩa với việc cuộc kiểm toán đặc biệt do đích thân Yamamoto-sōtaichō hạ lệnh đã chính thức kết thúc trong sự thỏa hiệp bẽ bàng.

Hắn nghiến răng, cầm lấy chiếc ấn triện sắt, dập một nhát dứt khoát xuống bản kết luận sơ bộ được thảo vội vàng trên mặt bàn. Vệt mực đỏ tươi hiện lên rõ nét: Phân khu Đội 5 tạm thời đình chỉ kiểm toán; ghi nhận sai phạm quy trình hành chính cấp độ ba; không phát hiện dấu hiệu mưu phản hay tư lợi cá nhân.

"Đội trưởng Aizen," Tatsufusa cất giọng khàn đặc, đôi mắt vằn tia máu nhìn xoáy vào tròng kính trong suốt của Vương Khôi. "Bản kết luận này mới chỉ là sơ bộ. Sau khi giải quyết xong tình trạng ứ đọng công văn tại Tổng bộ, ta sẽ đích thân đệ trình biên bản này lên Sōtaichō."

"Đó là bổn phận của ngài, phó quan Ōe," Vương Khôi chắp tay hành lễ theo đúng quy chuẩn quân đội. "Đội 5 luôn tuân thủ mọi phán quyết của Tổng bộ."

Tatsufusa không nói thêm lời nào. Hắn vung tay áo, quát lạnh một tiếng ra lệnh cho sáu viên thư lại đang mệt lả thu dọn hòm xiểng rồi vội vã sải bước ra khỏi phân khu, tựa như đang trốn chạy khỏi một đầm lầy vô hình vừa nuốt chửng toàn bộ danh dự của kẻ chấp pháp.

Cánh cổng lớn của Đội 5 từ từ khép lại.

Bức bình phong bằng giấy của Đội 1 đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của nó: giam chân toàn bộ tai mắt của Tĩnh Linh Đình trong gần hai mươi ngày, dựng lên một vùng cấm địa tuyệt đối, và rút lui đúng vào thời điểm quân cờ tiếp theo trên bàn cờ cần được lật mở.

Khi Tatsufusa bước chân vào đại sảnh Đội 1, cảnh tượng trước mắt khiến thái dương y giật lên từng cơn đau buốt.

Những chiếc hòm công văn bằng gỗ mun xếp chồng chất từ bậc thềm lên tận chân cột trụ chính. Mùi sáp niêm phong, mùi giấy ẩm và tiếng cãi vã của đám sĩ quan liên lạc các đội khiến không gian tôn nghiêm của Tổng bộ trở nên hỗn loạn.

Vị phó quan già ngồi thụp xuống chiếc bàn làm việc vốn đã bị bỏ trống suốt nửa tháng qua. Hắn tháo dải lụa buộc tóc, hít một hơi sâu rồi bắt đầu dùng dao rọc giấy xé toạc từng phong bao công văn bị tồn đọng. Hắn đóng dấu cấp đá mài cho Đội 11, ký lệnh giải tỏa kho dược thảo cho Đội 4, phê chuẩn ngân sách tiếp khách cho Đội 8... Từng nhát ấn giáng xuống mặt giấy như những nỗ lực tuyệt vọng nhằm hàn gắn lại những mắt xích rệu rã của cỗ máy quyền lực.

Cho đến khi bàn tay hắn chạm vào một ống trúc nhỏ nằm kẹt dưới đáy chiếc hòm công văn khẩn số bảy.

Ống trúc được sơn đen tuyền, bên trên quấn ba vòng chỉ đỏ — dấu hiệu của một bức điện báo mất tích cấp bách từ Đội 9.

Tatsufusa khựng lại. Một luồng khí lạnh đột ngột xông thẳng từ sống lưng lên đỉnh đầu y. Hắn run rẩy dùng ngón tay cạy lớp sáp niêm phong ở đầu ống, rút ra một mảnh giấy da mỏng tang mang theo nét chữ mực đen sắc nhọn, ngắn gọn của Đội trưởng Đội 9:

Báo cáo khẩn: Tổ tuần tra số sáu trực thuộc Đội 9, phụ trách khu vực rừng rậm giáp ranh Quận 78 và Quận 79 phía nam Rukongai, đã mất tín hiệu liên lạc qua Jigokuchō vượt quá bốn mươi tám giờ. Đề nghị Tổng bộ lập tức phê chuẩn lệnh xuất quân cấp hai, điều động một trung đội trinh sát vũ trang tiến vào vùng sâu Rukongai để truy tìm và cứu viện.

Ánh mắt Tatsufusa rơi xuống góc dưới cùng của mảnh giấy da, nơi ghi rõ thời điểm bức điện được tiếp nhận tại sảnh Đội 1.

Bức điện đã được gửi đến đây từ sáu ngày trước.

Sáu ngày đêm nằm im dưới đáy hòm thư, đúng vào khoảng thời gian hắn đang cắm cúi đối chiếu từng bản vẽ pháo hiệu cũ tại Đội 5.

Chiếc dao rọc giấy trên tay Tatsufusa rơi xuống mặt bàn, phát ra một tiếng keng lanh lảnh giữa đại sảnh bỗng chốc im bặt.

Mùi ozone khét lẹt đặc trưng của những vết rách không gian hòa lẫn với mùi đất mục ẩm ướt của khu rừng phía nam Rukongai.

Gió lạnh rít qua những thân cây tuyết tùng cổ thụ cao vút, làm xào xạc những tán lá đen thẫm che khuất hoàn toàn ánh nắng ban trưa. Mặt đất nơi đây trũng xuống thành một khoảng trống tròn trịa có đường kính chừng ba mươi trượng. Cỏ cây xung quanh đều bị cháy xém, rễ cây trồi lên mặt đất nứt nẻ như bị thiêu đốt bởi một nguồn nhiệt lượng cực lớn trong tích tắc.

Đội trưởng Đội 9 – Tōsen Kaname – đang đứng bất động ở rìa khoảng đất trống.

Đôi mắt mù lòa của y được che phủ bởi một dải vải màu nâu nhạt, vạt áo shihakusho đen tuyền cùng tấm haori trắng khẽ phấp phới theo từng đợt gió rừng. Hai bàn tay y giấu trong ống tay áo siết chặt lại đến mức những khớp xương kêu lên răng rắc.

Y không cần thị lực để nhận thức thảm cảnh trước mắt.

Thính giác và khả năng cảm nhận linh áp của Tōsen đang ghi nhận lại toàn bộ hiện trường: không còn một gợn linh áp nào của sự sống. Những gì còn sót lại trên thảm cỏ cháy đen chỉ là vài mảnh vỡ vụn của những thanh trảm hồn đao đã gãy nát, những dải vải rách mang phù hiệu hoa cẩm quỳ của Đội 9, và bốn mảnh thẻ bài nhận dạng bằng gỗ đen của tử thần đã vỡ đôi, dính đầy những vệt máu khô quánh.

Trên những thân tuyết tùng sừng sững xung quanh, những vết cào xé khổng lồ, sâu hoắm ăn vào tận lõi gỗ vẫn còn bốc lên từng làn khói linh tử mỏng manh màu tro xám — dấu vết điển hình của một cuộc tập kích bất ngờ bởi Menos Grande hoang dã.

Tiếng bước chân lạo xạo dẫm lên lá khô vang lên từ phía sau.

Một nhóm trinh sát của Đội 9 chậm rãi tiến lại gần, cúi đầu báo cáo bằng giọng nói nghẹn ngào:

"Đội trưởng Tōsen... Chúng tôi đã rà soát toàn bộ phạm vi ba dặm xung quanh. Không có dấu hiệu của người sống sót. Căn cứ vào sự phân rã linh tử trên các vết cào... biến cố này đã diễn ra vào khoảng bốn đến năm ngày trước."

Tōsen đứng im như một pho tượng đá giữa rừng già.

Bốn đến năm ngày trước.

Đúng vào thời điểm y đang ngồi trong doanh trại Đội 9, từng canh giờ ngóng trông về phía Tổng bộ Đội 1, chờ đợi một con dấu phê chuẩn để có thể dẫn quân ra khỏi Tĩnh Linh Đình. Kỷ luật quân đội và trật tự chỉ huy đã trói chân y lại.

Họ không chết vì thiếu lòng dũng cảm. Họ chết vì một tờ giấy bị bỏ quên dưới đáy một chiếc hòm gỗ.

Tiếng bước chân chậm rãi, đều đặn vang lên từ bìa rừng.

Vương Khôi bước qua những bụi cây rậm rạp tiến vào khoảng đất trống. Hắn mặc chiếc áo haori trắng của Đội 5, theo sau là một nhóm đội viên hậu cần mang theo hòm gỗ và vải niệm. Sự xuất hiện của hắn ở đây là hoàn toàn hợp lệ theo công vụ: Tổng bộ vừa ban bố chỉ thị khẩn, điều động Đội 5 cùng tham gia khắc phục hậu quả và thu gom di vật tại hiện trường do sự việc bắt nguồn từ sự chậm trễ văn thư trong đợt kiểm toán liên phân khu.

Tōsen khẽ xoay đầu về phía phát ra tiếng bước chân. Thanh kiếm Suzumushi bên hông y khẽ rung lên một tiếng kim loại trầm đục:

"Aizen-taichō... Tại sao ngài lại ở đây?"

"Tổng bộ vừa giao Đội 5 phụ trách công tác hậu cần và thu hồi di vật cho các phân khu gặp sự cố ngoài ranh giới," Vương Khôi dừng bước cách Tōsen ba bước chân, ánh mắt nhìn xuống những mảnh trảm hồn đao vỡ vụn trên nền đất cháy. Hắn tiến lại gần một gốc cây tuyết tùng, cúi người đặt một cành hoa trắng nhỏ xuống cạnh mảnh thẻ bài bằng gỗ đen, rồi đứng thẳng dậy chắp tay làm lễ mặc niệm ngắn ngủi.

Cử chỉ của hắn trang nghiêm, chừng mực và không thừa một động tác nào.

"Phó quan Ōe Tatsufusa vừa tự đệ trình văn bản xin nhận kỷ luật lên Sōtaichō," Vương Khôi chậm rãi cất tiếng, thanh âm phẳng lặng như mặt nước mùa đông. "Tổng bộ sơ bộ ghi nhận sự chậm trễ này là thiếu sót trong điều phối hành chính do quá tải công việc, không có dấu hiệu cố ý trì hoãn hay tư lợi."

Khóe môi Tōsen giật mạnh một cái dưới dải băng bịt mắt.

"Thiếu sót trong điều phối hành chính?" Tōsen lặp lại từng từ, giọng nói run rẩy vì một sự uất nghẹn dồn ứ nơi lồng ngực. "Bốn sinh mạng... bốn tử thần trung thành tan biến giữa rừng sâu hoang vắng này... và kết luận của Tổng bộ chỉ gói gọn trong một chữ 'thiếu sót'?"

Y quay mặt về phía Vương Khôi. Đôi tai mẫn cảm của Tōsen dường như đang cố bắt lấy từng nhịp thở, từng phản ứng nhỏ nhất từ người đối diện:

"Ngài nói những lời này với tôi vì thực sự tiếc thương họ? Hay vì ngài đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra?"

Một khoảng lặng kéo dài vài nhịp thở trôi qua giữa hai vị đội trưởng. Gió rừng thổi qua những cành tuyết tùng trơ trụi, tạo nên những tiếng rít khe khẽ giữa không gian tĩnh mịch.

Vương Khôi nhìn gương mặt căng thẳng của Tōsen, không hề né tránh hay tỏ ra lúng túng. Hắn chỉ điềm nhiên đáp:

"Nếu ta biết trước, Kaname, ta đã không để bốn người chết theo cách này."

Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt nhìn ra khoảng rừng xám xịt phía xa:

"Nhưng ta cũng không nghĩ rằng mọi thứ xảy ra trong Tĩnh Linh Đình đều là ngẫu nhiên. Luật lệ sinh ra để bảo vệ trật tự, nhưng khi cỗ máy trật tự đó trở nên quá cồng kềnh, chính những quy tắc mà người ta tôn sùng lại biến thành lưỡi đao tước đoạt mạng sống của những kẻ phục vụ nó."

Vương Khôi bước lên nửa bước, thanh âm hạ thấp xuống, vừa đủ để hai người nghe thấy:

"Công lý không nằm trong những cuộn giấy da của Tổng bộ, Kaname. Nhưng nếu ngài vẫn tin nó tồn tại... thì đừng vội từ bỏ. Chỉ là đôi khi, muốn cứu một người khỏi một cái cân lệch..."

Hắn ngừng lại, ánh mắt phẳng lặng dưới cặp kính gọng vuông:

"...phải có người dám đặt tay lên đĩa cân."

Tōsen đứng sững lại.

Từng lời nói của Vương Khôi không hề mang tính xúi giục hay kích động. Chúng chạm đúng vào vết thương sâu kín nhất trong tâm thức của vị đội trưởng Đội 9 — người luôn tôn sùng một thứ công lý hoàn mỹ nhưng lại vừa chứng kiến nó nghiền nát thuộc hạ của mình chỉ bằng sự vô cảm của một quy trình hành chính.

Thanh kiếm Suzumushi bên hông Tōsen từ từ ngừng rung động.

Bàn tay đang siết chặt của vị đội trưởng Đội 9 buông lỏng ra khỏi chuôi đao. Vết rách trong lòng bàn tay rỉ máu đã bắt đầu se lại, để lại một vệt đỏ thẫm kéo dài. Y đứng lặng giữa làn gió lạnh của khu rừng, giọng nói trầm xuống, mang theo một nỗi trăn trở chưa có lời giải:

"Nếu một ngày nào đó ngài tìm được câu trả lời cho chuyện này... hãy cho tôi biết, Aizen-taichō."

Vương Khôi khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Hắn xoay người, ra hiệu cho các đội viên Đội 5 tiến vào thu thập những mảnh thẻ bài gỗ đen và tàn tích trảm hồn đao còn sót lại cho vào hòm niêm phong.

Tōsen vẫn đứng đó rất lâu sau khi những người lính Đội 5 đã hoàn tất công việc và rời khỏi khu rừng.

Dưới chân y, đất đen vẫn bốc lên mùi khét lẹt của tro tàn. Trong lòng bàn tay, vệt máu đã khô cứng lại thành một đường màu đen sẫm.

Y không gọi cuộc gặp gỡ hôm nay là một sự phản bội.

Cũng chưa gọi những lời nói kia là chân lý của công lý.

Chỉ là lần đầu tiên sau nhiều năm khoác lên mình chiếc áo haori trắng của Hộ Đình Thập Tam Đội, vị đội trưởng mù lòa bắt đầu tự hỏi: Liệu cái trật tự mà y đang ngày đêm phụng sự, có thực sự là con đường dẫn tới sự bình yên hay không.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3