Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 16: Vết Mực Của Trật Tự

Đăng: 14/09/2026 03:59 3,745 từ 6 lượt đọc

Tiếng chuông đồng từ đỉnh đồi Song Cực ngân vang ba hồi dài, trầm đục và dội thẳng vào vách đá hoa cương của sảnh nghị sự Đội 1, báo hiệu giờ thiết triều quân vụ buổi sớm.

Bên trong gian đại sảnh thênh thang, mùi trầm hương cổ thụ đốt trong những lư đồng ba chân tỏa ra nghi ngút, quyện chặt với hơi lạnh từ sàn đá mài nhẵn bóng. Dưới bóng râm của tấm rèm quân kỳ Tổng bộ buông dài từ xà nhà, Yamamoto-sōtaichō ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ đàn hương. Đôi mắt vàng sẫm của ông đã phủ lên một lớp đục của tuổi tác, khép hờ dưới đôi lông mày bạc rủ xuống tận gò má, nhưng ánh nhìn sâu thẳm bên trong vẫn sắc lẻm như một lưỡi đao chưa rút khỏi vỏ. Hai bàn tay gầy guộc nhưng nổi rõ những đường gân xanh tỳ chặt lên đầu chiếc gậy gỗ sồi sẫm màu.

Dù không hề phát tán linh áp, sự hiện diện của vị Tổng đội trưởng già cỗi vẫn đủ sức đè nặng lên từng tấc không khí trong sảnh, khiến hơi thở của những kẻ đứng phía dưới tự giác nghẹn lại.

Ngay giữa gian sảnh, Ōe Tatsufusa đang quỳ rạp người trên nền đá lạnh.

Chiếc áo haori phó quan của y đã được giặt sạch vệt mực đỏ, búi tóc hoa râm được vấn lại cẩn thận theo đúng quân kỷ, nhưng bờ vai gầy khẽ run lên theo từng nhịp thở ngắt quãng. Trước mặt y, đặt ngay ngắn trên một khay gỗ sơn son, là bản tường trình tự nhận kỷ luật dày hai mươi trang cùng chiếc ấn triện sắt của ban thanh tra Tổng bộ.

Đứng cách Tatsufusa năm bước chân về phía bên trái là Tōsen Kaname. Vị đội trưởng Đội 9 đứng thẳng tắp, dải băng bịt mắt màu nâu nhạt che kín nửa trên gương mặt phẳng lặng, nhưng hai bàn tay giấu trong ống tay áo shihakusho đen tuyền đang siết chặt lấy chuôi kiếm Suzumushi đến mức khớp xương trắng bệch.

Phía bên phải, Vương Khôi đứng chắp hai tay trước bụng, tấm haori trắng của Đội 5 buông rủ thanh thoát, cặp kính gọng vuông phản chiếu ánh lửa lập lòe từ những ngọn đuốc cắm dọc bờ tường. Hắn đứng đó với tư thái của một nhân chứng khách quan, chừng mực và hoàn toàn vô hại.

"Ōe Tatsufusa."

Giọng nói của Yamamoto cất lên. Nó không lớn, nhưng trầm và nặng như tiếng sấm rền từ lòng đất sâu.

Tatsufusa dập đầu sát đất, trán chạm vào mặt đá buốt giá: "Có thuộc hạ."

"Bản kết luận kiểm toán phân khu Đội 5 và bản tự trần về sự chậm trễ công văn khẩn của Đội 9, lão phu đã xem qua," Yamamoto chậm rãi nâng mi mắt. Ánh mắt ông lướt qua khay gỗ đựng ấn triện, phẳng lặng không gợn một tia cảm xúc. "Việc điều hành thanh tra thiếu linh hoạt, để công văn quân sự ứ đọng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng ngoài biên giới... Ngươi có điều gì biện giải trước điều lệnh Hộ Đình không?"

"Thuộc hạ vô năng, phụ lòng ủy thác của Sōtaichō," giọng Tatsufusa khàn đặc, dội xuống mặt sàn đá. "Thuộc hạ xin hoàn toàn tiếp nhận mọi sự trừng phạt của quân pháp."

Lư đồng bên cạnh nổ lách tách một tiếng nhỏ khi một mẩu trầm cháy hết tàn.

"Bãi miễn chức vụ Trưởng ban Thanh tra Hành chính của Ōe Tatsufusa. Phạt bổng lộc một năm, đình chỉ quyền ký duyệt văn thư liên phân khu trong sáu tháng, chuyển giao quyền giám sát nội bộ về cho sảnh thư lại trung tâm," Yamamoto hạ lệnh, từng từ rành rọt như lưỡi búa giáng xuống đe sắt. "Về phần Đội 5... Biên bản kiểm toán xác nhận sai phạm cấp độ ba về quản lý chứng từ nội bộ. Phạt Đội trưởng Aizen Sosuke ba tháng bổng lộc, yêu cầu chỉnh đốn lại quy trình lưu trữ sổ sách. Cuộc kiểm toán đặc biệt kết thúc tại đây."

Vương Khôi khẽ cúi đầu, giọng điệu cung kính, không một chút gợn: "Đội 5 xin tuân lệnh chỉ thị của Sōtaichō."

Một bản án hành chính hoàn hảo. Kẻ chịu trách nhiệm đã nhận tội, phân khu bị nghi ngờ đã bị phạt tượng trưng, cỗ máy quan liêu của Tổng bộ đã tìm được một cái van xả để xoa dịu dư luận của mười hai đội còn lại.

Mọi thứ đều vận hành trơn tru theo đúng quỹ đạo nghìn năm của Tĩnh Linh Đình.

Ngoại trừ một người.

"Sōtaichō."

Một thanh âm run rẩy nhưng đanh thép bỗng vang lên giữa đại sảnh uy nghiêm.

Tōsen Kaname bước lên nửa bước. Dải băng bịt mắt của y hướng thẳng về phía bục cao, nơi vị Tổng đội trưởng già cỗi đang ngự trị.

"Còn bốn mạng người của tổ tuần tra số sáu Đội 9 thì sao?" Tōsen cất giọng, từng âm tiết mang theo sức nặng của một nỗi đau bị dồn nén đến tận cùng. "Biên bản báo cáo của Đội 5 chỉ ghi nhận họ hy sinh trong một cuộc tập kích bất ngờ của Menos Grande. Nhưng thực tế, họ đã chiến đấu trong tuyệt vọng suốt nhiều ngày đêm để chờ đợi viện binh — một đội viện binh không bao giờ xuất phát vì một tờ công văn bị bỏ quên dưới đáy hòm thư của Đội 1. Chẳng lẽ cái chết của họ chỉ đáng giá một mức phạt bổng lộc và một dòng ghi chú về 'sai sót điều phối' thôi sao?"

Cả gian sảnh chìm vào một sự im lặng chết chóc.

Tatsufusa vẫn quỳ rạp dưới đất, bờ vai run rẩy dữ dội hơn, nhưng y không dám ngẩng đầu lên. Vương Khôi khẽ đưa mắt nhìn Tōsen, khóe môi ẩn dưới bóng tối của chiếc cằm khẽ siết lại một thoáng.

Yamamoto không hề tức giận. Ánh mắt ông dời từ Tatsufusa sang Tōsen, thâm trầm và tĩnh lặng như một hồ nước không đáy giữa mùa đông:

"Tổ tuần tra số sáu đã hoàn thành trách nhiệm của một tử thần cho đến hơi thở cuối cùng. Tên của họ sẽ được khắc lên bia danh chiến tử của Đội 9, gia quyến sẽ được chu cấp bổng lộc hạng nhất theo đúng điển lệ của Hộ Đình. Đó là sự vinh danh cao nhất mà Tĩnh Linh Đình dành cho những kẻ ngã xuống vì trật tự."

"Vinh danh?" Tōsen khẽ bật ra một tiếng cười cay đắng, bàn tay trên chuôi kiếm Suzumushi run lên bần bật. "Trật tự mà Sōtaichō nói... là thứ trật tự cho phép cỗ máy hành chính này nuốt chửng sinh mạng của những người lính trung thành nhất, rồi dùng vài đồng tiền bổng lộc để xoa dịu lương tâm sao? Nếu một tờ giấy có thể quyết định sự sống chết của tử thần ngoài chiến trường, thì lưỡi đao công lý mà chúng ta mang bên hông... rốt cuộc bảo vệ cho điều gì?"

Keng!

Chiếc gậy gỗ sồi trong tay Yamamoto khẽ gõ nhẹ xuống mặt sàn đá hoa cương.

Một âm thanh rất khẽ, nhưng một làn sóng linh áp mỏng như sợi tóc lập tức quét qua đại sảnh, nặng nề đến mức khiến không khí bỗng chốc đông đặc lại thành một khối băng vô hình. Ngọn lửa trong các lư đồng bùng lên một tia sáng đỏ rực rồi thu nhỏ lại bằng hạt đậu.

"Đội trưởng Tōsen," Yamamoto cất giọng, thanh âm trầm xuống một bậc, mang theo sự uy nghiêm tối thượng của một kẻ đã định hình nên luật lệ của thế giới này từ hàng ngàn năm trước. "Kỷ luật và hệ thống chỉ huy là ranh giới ngăn cách Tĩnh Linh Đình với sự hỗn loạn của Rukongai. Không có một tổ chức quân sự nào có thể tồn tại nếu mỗi cá nhân tự ý hành động vượt qua mệnh lệnh của trung tâm."

Đôi mắt vàng sẫm của Yamamoto nhìn thẳng vào vị đội trưởng mù lòa:

"Sai sót của Đội 1 đã bị trừng phạt theo đúng quân pháp. Sự hy sinh của Đội 9 đã được ghi nhận vào điển lệ. Lão phu hiểu nỗi đau mất đi thuộc hạ của ngươi, nhưng công lý của Hộ Đình Thập Tam Đội không vận hành dựa trên cảm xúc cá nhân. Một vết rách ngoài biên ải không được phép làm lung lay sự ổn định của cả một hệ thống. Vụ việc khép lại tại đây."

Yamamoto nhắm mắt lại, dựa lưng vào chiếc ghế đàn hương, ra hiệu cho thị vệ bãi triều.

Tōsen đứng chôn chân tại chỗ.

Làn sóng linh áp của Tổng đội trưởng đã tan đi, nhưng vị đội trưởng Đội 9 cảm thấy như có một tảng đá ngàn cân vừa rơi xuống, đè nát hoàn toàn niềm tin mà y đã cất công vun đắp suốt bao nhiêu năm qua. Y nhận ra, trong mắt của kẻ đứng đầu thế giới này, bốn mạng người kia không phải là những linh hồn bằng xương bằng thịt, không phải là những cấp dưới có gia đình, có lý tưởng.

Họ chỉ là một khoản hao tổn chấp nhận được trong bảng cân đối quân sự của Seireitei. Một vết mực vô tình bị lem trên một trang giấy, và người ta vừa dùng một nét bút khác đậm hơn để gạch bỏ nó đi, giữ cho trang sách tiếp tục phẳng phiu.

Tatsufusa chậm rãi đứng dậy, bưng khay gỗ đựng ấn triện, cúi đầu lùi ra khỏi sảnh như một chiếc bóng tàn tạ.

Vương Khôi bước lại gần Tōsen, khẽ nghiêng đầu làm động tác chào theo đúng lễ nghi quân đội:

"Đội trưởng Tōsen. Di vật của tổ tuần tra số sáu hiện đã được niêm phong tại kho hậu cần Đội 5. Nếu ngài rảnh rỗi, xin mời sang đối chiếu để hoàn tất thủ tục bàn giao về cho Đội 9."

Tōsen không đáp. Y đứng lặng giữa gian sảnh ngập mùi trầm hương hồi lâu, rồi chầm chậm xoay người bước ra phía ánh sáng chói chang ngoài cửa.

Buổi trưa tại Tĩnh Linh Đình oi ả và ngột ngạt.

Trong kho lưu trữ hậu cần phía tây của Đội 5, ánh nắng rọi qua những ô thoáng trên cao, hắt những vệt sáng bụi bặm xuống những chiếc hòm gỗ sơn đen xếp ngay ngắn trên kệ đá.

Vương Khôi đứng bên chiếc bàn dài, cẩn thận mở nắp một chiếc hòm gỗ nhỏ bọc nhung đen. Bên trong là bốn mảnh thẻ bài nhận dạng bằng gỗ đen đã bị chém gãy đôi, những mảnh vụn của trảm hồn đao đã mất đi linh tính, và một cuộn giấy da mỏng mang con dấu niêm phong của Cục Kỹ thuật Phát triển (Đội 12).

Tiếng bước chân chậm rãi, ngập ngừng vang lên ngoài cửa kho. Tōsen Kaname bước vào, dừng lại cách chiếc bàn ba bước chân.

"Toàn bộ di vật thu hồi được tại khu rừng phía nam đều ở đây," Vương Khôi nói, giọng điệu phẳng lặng, không chứa đựng sự thương hại hay giả tạo. Hắn đẩy chiếc hòm về phía trước. "Biên bản nghiệm thu linh tử của Đội 12 cũng vừa được gửi sang sáng nay."

Tōsen vươn bàn tay run rẩy ra phía trước. Những đầu ngón tay của y chạm vào lớp nhung đen, rồi lướt qua những thớ gỗ gãy vụn của bốn chiếc thẻ bài mang tên thuộc hạ của mình. Đầu ngón tay y dừng lại trên những vết cào xé sâu hoắm trên mảnh trảm hồn đao.

Bằng trực giác siêu nhạy của một kiếm sĩ bậc thầy, Tōsen cảm nhận được những vết đứt gãy trên kim loại.

"Đội 12 kết luận thế nào?" Tōsen cất giọng khàn đặc.

Vương Khôi cầm cuộn giấy da lên, lướt mắt qua những dòng chữ viết bằng mực tím đặc trưng của Cục Kỹ thuật:

"'Mẫu tàn tích linh tử tại hiện trường tương thích với cơ chế xé rách và nuốt chửng linh hồn của Menos Grande hoang dã. Không có dấu hiệu của linh áp lạ. Sự phân rã linh tử diễn ra theo đúng quy luật tự nhiên sau khi tử thần mất đi sinh mệnh'."

Tōsen hơi nhíu mày dưới dải băng bịt mắt: "Không có linh áp lạ? Khu rừng đó nằm sát vách núi chắn phía nam, mật độ linh tử bình thường vốn rất thưa thớt. Làm sao một đàn Menos có thể xé rách không gian tràn vào rồi biến mất sạch sẽ mà không để lại một gợn sóng dị thường nào?"

"Vì Đội 12 không tìm kiếm những thứ đó," Vương Khôi đặt cuộn giấy da xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mép giấy. "Kurotsuchi-taichō không đích thân đến hiện trường. Mẫu vật gửi đi chỉ là đất cháy ở vành đai ngoài, vài mảnh kim loại vỡ vụn và những vết cào xém trên thân cây. Toàn bộ khu vực trung tâm đã bị xáo trộn hoàn toàn trong quá trình thu dọn tàn tích."

Hắn nhìn thẳng vào gương mặt căng thẳng của Tōsen, cất giọng đều đều:

"Đối với Đội 12, một vụ tử vong không có giá trị nghiên cứu chỉ là một hồ sơ cần được phân loại. Không phải vì họ không hiểu cái chết, mà vì họ đã quen xem mọi thứ sót lại sau cái chết như một dạng vật liệu. Họ kết luận dựa trên những mảnh vụn được cung cấp, và những mảnh vụn đó... chỉ cho thấy dấu vết của dã thú."

Khóe môi Tōsen giật mạnh một cái. Y ngẩng đầu lên:

"Ngài đưa bản giám định này cho tôi, là muốn tôi chấp nhận kết luận của Đội 12 sao?"

"Ta không bảo ngài tin ta, Kaname," Vương Khôi điềm nhiên đẩy cuộn giấy da về phía tay Tōsen. "Chỉ cần đọc kỹ ngày ký ở góc dưới."

Đầu ngón tay Tōsen lần theo thớ giấy thô ráp, chạm vào những dòng chữ khắc chìm ở phần chân trang. Hơi thở của y bỗng khựng lại.

"Mẫu vật được tiếp nhận vào giờ Mùi ngày hôm qua... nhưng con dấu phê chuẩn kết luận lại được đóng vào giờ Thìn buổi sáng?"

"Đúng," Vương Khôi nhạt giọng đáp, vươn tay khép nhẹ nắp chiếc hòm nhung đen lại. "Biên bản đã được hoàn tất trước khi hòm mẫu vật thực sự được mở ra kiểm tra. Người ký chỉ việc điền tên của bốn thuộc hạ của ngài vào chỗ trống của một biểu mẫu có sẵn."

Hắn đứng thẳng người dậy, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ kho chứa:

"Còn ngài muốn gọi chuyện đó là gì... tùy ngài."

Tōsen đứng chết trân bên chiếc bàn gỗ. Bàn tay đang chạm vào cuộn giấy da từ từ co lại, vò nát một góc mép giấy.

Không có một lời thuyết phục nào từ phía Vương Khôi. Nhưng chính sự lạnh lùng của con số, sự cẩu thả của những con dấu và thái độ vô cảm tuyệt đối của cả một hệ thống đang phơi bày ra trước mặt vị đội trưởng Đội 9 một sự thật tàn nhẫn hơn bất kỳ lời dối trá nào: Sinh mạng của bốn người lính kia chưa từng được ai coi trọng, từ lúc họ ngã xuống cho đến khi bản báo cáo cuối cùng được đóng dấu lưu trữ.

"Tôi sẽ mang di vật của họ về," Tōsen cất giọng trầm thấp, giấu đi toàn bộ cảm xúc sau dải băng bịt mắt.

Y ôm lấy chiếc hòm nhung đen vào lòng, xoay người bước ra khỏi kho lưu trữ. Bước chân y chậm chạp nhưng nặng nề, mang theo một nỗi trăn trở u tối đang âm ỉ gặm nhấm từng tấc tâm can.

Đêm hôm đó, ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên mái ngói phân khu Đội 5.

Phòng làm việc của Vương Khôi đã trở lại vẻ ngăn nắp vốn có. Những chồng hồ sơ kiểm toán của Đội 1 đã được dọn sạch, chiếc bàn gỗ sam lại sáng bóng, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ từ ngọn đèn dầu đặt ở góc phòng.

Hinamori Momo bước vào, nhẹ nhàng đặt một chén trà sen mới pha lên bàn:

"Đội trưởng, toàn bộ biên bản tiếp nhận di vật đã được gửi sang Đội 9. Phía văn thư của họ đã tiếp nhận đầy đủ. Phân khu của chúng ta... chính thức trở lại trạng thái bình thường rồi ạ."

"Tốt," Vương Khôi gật đầu, ánh mắt không rời khỏi trang sách dã sử trên tay. "Ngươi vất vả suốt nửa tháng qua rồi. Từ ngày mai, cho phép phòng hành chính nghỉ luân phiên hai ngày để lấy lại sức."

Momo thở phào nhẹ nhõm, khóe môi khẽ nở một nụ cười tươi tắn hiếm hoi sau những ngày dài căng thẳng: "Cảm ơn đội trưởng! Em xin phép về phòng nghỉ trước ạ."

Cô cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng khép cửa trượt lại.

Khi tiếng bước chân của Momo đã xa dần về phía dãy hành lang cư xá, khoảng không gian phía sau bình phong gỗ ở góc phòng bỗng khẽ lay động.

Một bóng người mảnh khảnh bước ra từ bóng tối. Ichimaru Gin đan hai tay vào ống tay áo rộng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỏng dính, đôi mắt híp lại nhìn Vương Khôi đang nhàn nhã lật sách:

"Xem ra màn kịch tại sảnh Đội 1 sáng nay diễn ra khá êm đẹp nhỉ, Aizen-taicho. Tatsufusa ngoan ngoãn nhận tội, Yamamoto hài lòng với sự ổn định, còn Đội 5 thì chỉ bị phạt vài đồng bổng lộc tượng trưng."

"Đó là cách duy nhất để cỗ máy đó tiếp tục quay," Vương Khôi không ngẩng đầu lên, thong thả lật qua một trang sách mới.

"Nhưng có một chuyện không êm đẹp chút nào đâu," Gin bỗng thu lại nụ cười, bước thêm một bước ra khỏi bóng tối, ánh mắt sắc lẹm lóe lên trong khe mắt hẹp. "Tōsen đã giữ lại một bản sao của bức điện báo mất tích ban đầu. Y không nộp nó cho phòng lưu trữ của Đội 9, cũng không mang nó đến sảnh Đội 1."

Vương Khôi ngừng tay lật sách, ngước mắt nhìn Gin: "Y định tự điều tra?"

"Có vẻ là vậy," Gin nghiêng đầu, thanh âm mang theo một sự cảnh giác thực sự. "Một kẻ mù quáng vì công lý khi bắt đầu nghi ngờ trật tự sẽ không chịu ngồi yên một chỗ đâu. Nếu y lần theo những dấu vết rải rác ngoài khu rừng phía nam mà chúng ta chưa kịp dọn sạch hoàn toàn... ngài không sợ y sẽ tìm ra thứ không nên tìm sao?"

"Thì chúng ta sẽ biết trong Đội 9 còn ai đủ trung thành với sự thật," Vương Khôi nhạt giọng đáp, giọng điệu phẳng lặng đến mức khiến người đối diện cảm thấy lạnh lẽo.

Gin nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, im lặng một nhịp rồi buông một câu nhận xét:

"Y vẫn chưa tin ngài đâu, Aizen-taicho."

"Y chưa tin ta, Gin," Vương Khôi đặt cuốn sách xuống bàn, với tay nâng chén trà sen lên nhấp một ngụm nhỏ. Ánh mắt hắn nhìn ra màn đêm tĩnh mịch ngoài cửa sổ: "Nhưng từ hôm nay, y sẽ không còn dễ dàng tin vào những gì được đóng dấu nữa. Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ để một vết nứt tự nó toác rộng ra."

Hắn đặt chén trà xuống mặt bàn, rồi thong thả đưa tay kéo ngăn tủ thấp nhất phía dưới bàn làm việc ra.

Bên trong ngăn tủ không hề có những tập hồ sơ dày cộp, cũng không có bất kỳ con dấu đồng nào.

Nằm lẻ loi trên một tấm lụa đen tuyền là một chiếc bình thủy tinh nhỏ màu xám tro, được bọc kín bởi bốn tầng phù chú phong ấn linh áp mỏng tang như tơ nhện. Bên trong bình, một khối ánh sáng màu lam nhạt đang co bóp nhịp nhàng, chầm chậm và yếu ớt — tựa như một trái tim chưa hoàn chỉnh đang đập những nhịp đầu tiên giữa bóng tối.

Gin nhìn chằm chằm vào khối sáng đó hồi lâu. Nụ cười cợt nhả thường trực trên môi y hoàn toàn biến mất, để lại một vẻ mặt sắc lạnh hiếm thấy:

"Linh áp của bốn sĩ quan Đội 9... đã bắt đầu lắng xuống rồi sao?"

"Vật chứa đã ổn định," Vương Khôi đáp, bàn tay đặt hờ lên mép ngăn kéo. "Nhưng giới hạn chịu đựng của Hōgyoku chưa hoàn chỉnh vẫn chưa đạt đến mức độ dung hợp hoàn toàn. Linh áp của các ghế quan thông thường chỉ đủ để đánh thức nó, chứ không thể phá vỡ ranh giới giữa hai bản thể."

Gin nheo mắt lại, khẽ hỏi:

"Vậy bước tiếp theo... ngài định dùng linh hồn nào?"

Vương Khôi từ từ đẩy ngăn kéo lại. Tiếng gỗ va chạm phát ra một tiếng cạch khô khốc giữa căn phòng tĩnh mịch.

"Một phó quan."

Khoảng không gian trong phòng bỗng chốc đông cứng lại. Nụ cười trên môi Gin hoàn toàn biến mất, đồng tử co rút lại thành hai điểm nhọn buốt giá.

Ngoài cửa sổ, tiếng chuông canh đêm từ đỉnh đồi Song Cực lại ngân vang một hồi dài, xé toạc màn đêm u tịch của Tĩnh Linh Đình.

Trong toàn bộ mười ba phân khu, không một ai biết rằng cuộc kiểm toán đặc biệt vừa kết thúc không phải là sự khép lại của một rắc rối hành chính tầm thường.

Càng không ai biết rằng, thứ thật sự vừa được mở ra sau nó... không phải là một hồ sơ công vụ mới, mà là khởi đầu của một cuộc săn lùng linh hồn trong bóng tối.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3