Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 28: Những Đêm Đầu Ở Karakura

Đăng: 16/09/2026 10:04 3,164 từ 5 lượt đọc

Mùi nhựa đường bốc lên nồng ngái sau cơn mưa rào lúc chập tối, quyện vào thứ không khí nặng mùi khói xe và dầu máy của chốn nhân gian.

Thị trấn Karakura về đêm không có lấy một khoảnh khắc tĩnh mịch tuyệt đối như các khuôn viên rêu phong tại Tĩnh Linh Đình. Dưới chân các cột đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, tiếng vo ve đơn điệu của dòng điện chạy dọc mạng lưới dây cáp vắt ngang bầu trời đêm. Xa hơn một chút, về phía đường vành đai, tiếng còi tàu hỏa rúc lên từng hồi khô khốc từ phía nhà ga trung tâm, át đi thanh âm xào xạc của rặng cây ngân hạnh già cỗi trồng ven bờ kênh cạn.

Thế giới của người sống luôn mang lại cảm giác bức bối và ngột ngạt. Bầu không khí nơi đây bị xé vụn bởi nhịp sống vội vã, bụi bặm và sự xáo động không ngừng của loài phàm trần. Từng hơi thở của một tử thần khi rời khỏi Thi Hồn Giới đều mang lại cảm giác khô khốc nơi cuống họng; những luồng linh tử trong không gian thưa thớt và rời rạc, không hề êm dịu như bầu linh khí thuần khiết bao bọc đồi Song Cực.

Trên đỉnh tháp sắt rỉ sét của một trạm điện bỏ hoang nằm sát bờ kè nứt nẻ, Kuchiki Rukia đứng sừng sững trong bộ shihakusho đen tuyền.

Gió đêm cõi người táp vào mặt nàng từng cơn ran rát, mang theo hơi lạnh ẩm ướt của rác rưởi và cống rãnh. Vạt áo đen cùng mái tóc cắt ngắn ngang vai của nàng bay phần phật trong gió, để lộ gương mặt nhỏ nhắn, tái nhợt và một đôi mắt trũng sâu vì những đêm dài thiếu ngủ.

Bốn ngày đã trôi qua kể từ khoảnh khắc cánh cổng Xuyên Giới Môn khổng lồ đóng sập lại sau lưng nàng.

Bốn ngày đơn độc ở một vùng đất xa lạ, không mệnh lệnh bổ sung, không có lấy một bóng áo trắng của các vị quan chấp pháp, và hoàn toàn vắng bóng những quy tắc lễ nghi ngột ngạt của gia tộc Kuchiki. Đáng lẽ ra, sự giải thoát khỏi những ánh mắt soi mói tại Seireitei phải mang lại cho nàng sự nhẹ nhõm. Nhưng thực tế, sự vắng lặng của Karakura chỉ giống như một chiếc lồng giam vô hình khác — một khoảng trống được đan bằng chính sự im lặng và lãng quên.

Xào xạc.

Một âm thanh rất khẽ, lẫn trong tiếng lá cây ngân hạnh cọ xát vào nhau, vang lên từ bãi đất trống phía sau dãy nhà kho cũ.

Bản năng chiến đấu khiến cơ thể Rukia căng cứng lại ngay tức khắc. Ngón tay cái của nàng gạt nhẹ chuôi kiếm, làm chệch khớp khóa an toàn của thanh trảm hồn đao bên hông trái.

Vút.

Thân ảnh nhỏ nhắn lướt đi trong đêm bằng một nhịp Thuấn Bộ ngắn, êm và chuẩn xác.

Rukia đáp xuống mặt bờ tường gạch phủ đầy rêu đen của khu phế tích. Nàng nép mình vào bóng tối của một cây cột xi măng đổ nát, hạ thấp trọng tâm, ánh mắt lạnh băng rà soát qua từng góc tối của bãi đất lổn nhổn sỏi đá và cỏ dại.

Cách bờ tường chưa đầy mười trượng, trong góc khuất ẩm thấp dưới chân một thùng chứa gỉ sét, một sinh thể dị dạng đang lầm lũi trườn ra.

Đó là một con Hollow hạ cấp mang hình hài một loài bò sát khổng lồ, toàn thân phủ lớp da nham nhở màu xám tro, bốc lên mùi tanh tưởi đặc trưng. Cái đuôi dài đầy gai nhọn của nó quét qua mặt đất, để lại những vệt chất nhầy bốc khói mỏng. Chiếc mặt nạ xương trắng trên đầu nó nứt toác một mảng lớn quanh hốc mắt bên phải. Cái miệng ngoác rộng với hai hàng răng lởm chởm liên tục phát ra những tiếng rít nghẹn ngào khi đánh hơi thấy tàn dư linh tử của một người trần vừa qua đời cách đây vài dãy phố.

Rukia không hề dao động.

Bàn chân nàng khẽ phát lực, đạp mạnh lên gờ tường, lao vút ra như một mũi tên xé toạc màn đêm ẩm ướt.

Keng!

Thanh trảm hồn đao rút ra khỏi vỏ với một âm thanh sắc lẹm. Ánh thép trắng bạc vạch một đường vòng cung lạnh buốt giữa không trung.

Con quái vật giật mình quay ngoắt lại, chiếc đuôi gai nhọn quất mạnh một đường ngang tàn bạo. Nhưng tốc độ của nó quá chậm chạp trước bộ pháp của một kiếm sĩ được huấn luyện bài bản.

Rukia nghiêng người giữa không trung, vạt áo đen khẽ lướt qua những chiếc gai nhọn. Nàng lách người vào điểm mù dưới nách con quái vật, mũi chân chạm đất xoay tròn nửa vòng, mượn đà vung kiếm chém xéo một nhát dứt khoát từ dưới lên trên.

Lưỡi đao cắt ngọt qua lớp da cổ dày cộp, găm thẳng vào điểm giao nhau giữa xương sọ và mặt nạ.

Rắc!

Một tiếng nứt giòn tan vang lên. Chiếc mặt nạ xương vỡ vụn thành trăm mảnh nhỏ. Toàn bộ thân xác khổng lồ của con bò sát đông cứng lại, phát ra một tiếng rống cụt lủn trong cuống họng rồi rã ra thành hàng ngàn đốm linh tử màu xám đen, tiêu biến hoàn toàn vào lòng đất cõi người.

Rukia vung nhẹ cổ tay theo quán tính, giũ sạch chút tàn dư linh áp còn vương trên lưỡi thép rồi tra kiếm vào vỏ bao phát ra một tiếng cạch gọn gàng.

Một Hollow hạ cấp. Không có gì đáng để nàng phải lưu tâm.

Thế nhưng, ngay khi chuôi kiếm vừa chạm khấc miệng bao, lồng ngực Rukia bỗng thắt nghẽn lại.

Hự.

Hơi thở của nàng đứt quãng. Nàng loạng choạng bước lùi lại nửa bước, buộc phải vươn bàn tay trái run rẩy chống chặt vào bờ tường bê tông loang lổ để giữ cho bản thân không quỵ xuống.

Rukia cắn chặt bờ môi khô khốc.

Cảm giác này không giống kiệt sức đơn thuần. Một đường kiếm như vừa rồi vốn chẳng đáng để nàng phải thở gấp đến thế. Nhưng linh áp trong cơ thể không trở lại nhịp quen thuộc. Nó giống như bị một lớp gì đó vô hình kéo chậm xuống, khiến mỗi lần vận chuyển đều nặng nề hơn bình thường.

Nàng thử điều chỉnh hơi thở, tập trung cảm nhận các phân tử linh tử xung quanh. Chúng vẫn ở đó, nhưng thưa thớt đến mức gần như không thể nắm bắt. Mỗi lần nàng vừa gom được một chút, cảm giác ấy lại tan ra trước khi kịp kết tụ thành thứ gì hữu ích.

Mồ hôi lạnh rịn ra bên thái dương, dính bết vào những lọn tóc đen ngắn.

Rukia nhắm mắt lại một thoáng.

Lại là cảm giác này.

Có lẽ nàng thật sự đã quá mệt mỏi. Những đêm dài mất ngủ triền miên kể từ sau cái chết của Shiba Kaien đã khiến cơ thể nàng nhiều lần phản ứng theo những cách khó đoán. Nghĩ như vậy dễ chịu hơn nhiều so với việc thừa nhận rằng nàng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra bên trong linh hồn mình.

Nàng khẽ lắc đầu, gạt đi nỗi hoang mang thoáng qua. Rukia chỉnh lại cổ áo cho phẳng phiu, hít một hơi thật sâu để nén sự bức bối xuống đáy lòng, rồi lẳng lặng bước đi dọc theo con hẻm nhỏ vắng lặng dẫn về khu dân cư cũ của thị trấn.

Tiếng bước chân nhỏ nhắn gõ nhẹ lên mặt đường nhựa loang lổ nước mưa, chậm chạp và đơn độc.

Cách bãi đất hoang chừng trăm bước chân, dưới bóng râm của một mái hiên bằng tôn cũ kỹ nằm nép mình bên ngã tư đường ray xe lửa, một bóng người đang lặng lẽ đứng quan sát.

Đó là một góc phố tàn tạ, nơi đặt một cửa tiệm tạp hóa với những tấm biển hiệu bằng gỗ đã bạc màu.

Người đàn ông đứng dựa lưng vào cánh cửa gỗ khép hờ của tiệm, thân hình nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối. Trên đầu y đội một chiếc mũ vải sọc xanh trắng sụp xuống, che khuất gần như toàn bộ nửa khuôn mặt trên. Y khoác một chiếc áo choàng màu đen giản dị bên ngoài bộ yukata màu xanh thẫm, một tay chống hông, tay kia cầm hờ một chiếc quạt giấy xếp gọn.

Không có lấy một gợn linh áp nào phát ra từ thân ảnh ấy. Y đứng lẫn vào màn đêm ẩm ướt, tĩnh lặng tựa như một phần của bức tường gỗ mục nát bên đường.

Dưới mái hiên, người đàn ông không hề tiến lại gần.

Ánh mắt y dừng lại trên bóng lưng Rukia lâu hơn một nhịp thở. Nàng vừa dứt điểm mục tiêu, nhưng cách nàng dừng lại bên bờ tường và đặt bàn tay lên ngực áo không giống tư thế của một người chỉ đơn thuần mệt mỏi sau giao tranh.

Y không nói một lời nào. Chỉ lẳng lặng nhìn.

Khi bóng lưng nhỏ bé của Rukia hoàn toàn khuất sau khúc quanh của con đường rải nhựa, chìm vào tiếng còi tàu đêm xa xăm, người đàn ông mới khẽ nghiêng đầu.

Đôi guốc gỗ dưới chân y phát ra một tiếng cộc khô khốc trên mặt xi măng ẩm ướt. Y đưa chiếc quạt giấy lên gõ nhẹ vào cằm hai cái, rồi thong thả xoay người bước lùi lại nửa bước.

Cánh cửa gỗ của tiệm tạp hóa khép lại không một tiếng động, chìm hoàn toàn vào khoảng tối thăm thẳm bên trong.

Bốn ngày sau, tại sảnh làm việc của Đội 9 ở Seireitei.

Mùi trầm hương thoang thoảng bay ra từ chiếc đỉnh đồng ba chân đặt nơi góc phòng, làm dịu bớt cái vị ẩm mốc cố hữu bốc lên từ những chồng hồ sơ quân vụ chất cao bên vách tường gỗ mun.

Ánh nắng ban trưa của mùa thu hanh hao và buốt lạnh, rọi qua những khung cửa trượt dán giấy trắng, hắt lên mặt bàn làm việc những vệt sáng dài ngay ngắn.

Tōsen Kaname ngồi thẳng lưng sau chiếc bàn gỗ mun đen bóng. Thanh trảm hồn đao Suzumushi đặt nằm ngang ngay trước mặt y, cách mép bàn đúng ba tấc theo quy chuẩn kiếm đạo. Hai bàn tay thô ráp của vị Đội trưởng khiếm thị đặt phẳng phiu trên đùi, bất động như tượng đá.

Tiếng bước chân dừng lại bên ngoài hành lang. Cánh cửa trượt khẽ tách ra trên rãnh gỗ.

Kajōmaru bước vào phòng, vẻ mặt nghiêm nghị và cẩn trọng của một cựu binh dạn dày sương gió. Trên hai tay y bưng một chiếc khay sơn mài đen, bên trên đặt một cuộn công văn được thắt bằng dải lụa xanh thẫm mang dấu triện của Đội 13:

"Đội trưởng, báo cáo thực địa tuần đầu tiên của phân đội trinh sát Hiện Thế vừa được chuyển qua bàn đối chiếu quân vụ."

Kajōmaru tiến lại gần bàn, cẩn thận đặt cuộn giấy bản xuống tấm nỉ, rồi lùi lại một bước đứng chờ chỉ thị.

Tōsen không vội vàng. Y vươn bàn tay phải ra, những ngón tay chai sần khẽ chạm vào mặt ngoài dải lụa xanh, tháo nút thắt thuần thục.

Tấm giấy bản dày cộp mở ra trên mặt bàn gỗ mun. Đầu ngón tay trỏ của Tōsen bắt đầu chậm rãi lướt qua từng dòng chữ nổi được dập bằng mực khoáng đen theo quy chuẩn văn thư:

Khu vực phụ trách: Thị trấn Karakura (Hiện Thế).

Nhân sự thực thi: Kuchiki Rukia — Đội viên Đội 13.

Tình trạng thực địa: Đã hoàn tất việc khảo sát địa bàn dân cư. Đã tiến hành thanh tẩy ba Hollow hạ cấp tại các khu vực phụ cận trạm trung chuyển. Mật độ linh tạp chất tại địa phương duy trì ở ngưỡng an toàn, không có dấu hiệu bất thường.

Một bản báo cáo không tì vết.

Từng câu chữ đều ngắn gọn, chuẩn xác, mang đầy đủ dáng dấp tẻ nhạt của hàng ngàn chuyến tuần tra định kỳ ngoài cõi người mà Đội 13 vẫn xử lý hàng năm. Không có thương vong, không có sự cố vũ khí, và mục tiêu được thanh tẩy đúng quy chuẩn.

Thế nhưng, khi đầu ngón tay của Tōsen trượt dần xuống phần lề dưới cùng của trang giấy, động tác của y bỗng nhiên dừng lại.

Ở những bản báo cáo tuần tra thông thường, sau tuần đầu tiên tiếp cận địa bàn, người lập báo cáo thường ghi rõ thông tin của sĩ quan liên lạc phụ trách tiếp nhận tại Seireitei và thời điểm dự kiến thực hiện đợt đối chiếu định kỳ tiếp theo. Đó không phải là một đạo luật bất di bất dịch, nhưng là nếp làm việc quen thuộc suốt bao năm qua của các phân khu khi cử người ra ngoại vi nhằm bảo đảm người lính không bị cắt đứt liên lạc với hậu phương.

Bản báo cáo này không hề có những dòng đó.

Thay vào đó, ngay bên dưới dòng xác nhận tình trạng địa bàn, chỉ xuất hiện một câu ngắn ngủi:

"Tình hình thực địa ổn định, tạm thời không yêu cầu bố trí thêm nhân sự hỗ trợ hoặc thực hiện các đợt kiểm tra trực tiếp định kỳ trong thời gian đầu."

Căn phòng rơi vào một khoảng im lặng kéo dài.

Ngón tay Tōsen dừng lại trên từng nét chữ của dòng ghi chú ấy.

Không gian tĩnh mịch đến mức nghe rõ tiếng gió thu khẽ lay động cành tùng ngoài hiên cửa. Hàng lông mày của Tōsen dưới dải băng bịt mắt màu nâu khẽ nhíu lại thành một nếp gấp sâu.

Tōsen thu tay về. Y không nói một lời, thò bàn tay vào lớp áo lót bên trong ngực áo haori trắng, rút ra một mảnh giấy da thô màu vàng xỉn.

Đó là bản sao lệnh điều động của Kuchiki Rukia mà chính tay y đã chép lại bên bàn trực Giới Môn bốn ngày trước.

Y trải mảnh giấy da thô nằm song song với bản báo cáo chính thức của Đội 13 trên mặt bàn gỗ mun. Những đầu ngón tay của vị Đội trưởng bắt đầu di chuyển qua lại giữa hai văn bản, đối chiếu từng dòng chữ, từng khoảng cách giữa các con dấu.

Về mặt thủ tục hành chính thuần túy, dòng ghi chú ấy hoàn toàn hợp lệ. Đội 13 có toàn quyền tự chủ trong việc phân bổ nhân sự và duy trì phương thức liên lạc với thuộc cấp của mình ngoài tiền đồn. Không một quy định nào của Hộ Đình Thập Tam Đội cấm một phân khu tạm hoãn việc cử người sang kiểm tra nếu họ nhận thấy tình hình địa phương không có biến động lớn.

Thế nhưng, nó khác với nếp làm việc quen thuộc.

Họ đưa một người vừa trải qua nhiều biến động sang Hiện Thế bằng một nhiệm vụ không có thời hạn triệu hồi. Và ngay trong bản báo cáo đầu tiên gửi về, họ lại chủ động thu hẹp những kênh liên lạc vốn vẫn thường được duy trì.

Cái tên Urahara Kisuke mà Aizen từng nhắc tới trong căn phòng kín vài ngày trước lại hiện lên trong tâm thức Tōsen.

Nhưng một sự trùng khớp không phải là bằng chứng.

Điều khiến Tōsen cảm thấy nặng nề lúc này không phải là việc Aizen có thể đã nói đúng. Mà là y bắt đầu nhận ra bản thân đang rơi vào một vùng mờ mịt: y không còn cách nào phân định rạch ròi được đâu là điều Aizen thực sự biết, đâu chỉ là những thứ hắn đã khiến y bắt đầu chú ý.

Người đàn ông ở Đội 5 không hề cầm tay chỉ lối. Hắn chỉ buông ra một cái tên, một địa danh, rồi để mặc cho những trang giấy của Seireitei tự bộc lộ những nét khác thường trước mặt Tōsen.

"Đội trưởng?"

Tiếng gọi khẽ khàng của Kajōmaru phá vỡ sự im lặng trong phòng. Viên cựu binh hơi cúi người, ánh mắt dừng lại ở hai tờ giấy đang nằm song song trên bàn:

"Bản báo cáo này có chi tiết nào sai lệch cần lập biên bản đối chiếu gửi lại cho Đội 13 không?"

Tōsen từ từ thu hồi ngón tay lại.

Gương mặt y phẳng lặng như mặt giếng cổ. Y nhấc mảnh giấy da thô màu vàng xỉn lên, cẩn thận gập lại làm tư theo những nếp gấp cũ, rồi nhét sâu vào túi lót bên trong ngực áo haori.

Bàn tay y vươn ra, thong thả cuộn tờ công văn của Đội 13 lại, thắt lại dải lụa xanh thẫm một cách ngay ngắn:

"Không có sai lệch. Con dấu của Đội 13 hoàn toàn hợp lệ theo quân pháp. Cho chuyển văn bản này sang phòng lưu trữ chung theo đúng quy trình."

"Rõ."

Kajōmaru cúi đầu thật sâu, hai tay nâng chiếc khay sơn mài đen đón lấy cuộn công văn rồi bước lùi ba bước trước khi xoay người rời khỏi phòng trực.

Cánh cửa trượt khép lại, trả gian phòng về với sự tĩnh lặng ban đầu, chỉ còn tiếng gió thu se sắt thổi qua khe cửa sổ.

Tōsen không cất bản sao vào chiếc hộp gỗ có khóa đồng nữa.

Y ngồi yên trên chiếc đệm tatami, bàn tay phải đưa lên đặt nhẹ lên ngực áo shihakusho của mình. Qua lớp vải đen dày dặn, y có thể cảm nhận rõ ràng nếp gấp cứng cáp của tờ giấy da thô đang áp sát vào da thịt, phập phồng theo từng nhịp đập của lồng ngực.

Một dòng ghi chú ngắn ngủi không đủ để kết tội bất kỳ ai. Càng không đủ để khẳng định một âm mưu phản nghịch đang âm thầm hình thành ngoài cõi người.

Nhưng những năm tháng cầm kiếm đã dạy cho Tōsen Kaname một bài học cay đắng:

Những biến cố kinh hoàng nhất làm sụp đổ cả một trật tự... hiếm khi bắt đầu bằng những mệnh lệnh sai trái hay những hành vi nổi loạn công khai.

Chúng thường bắt đầu bằng một mệnh lệnh hoàn toàn hợp lệ — chỉ khác đi một chút so với cách người ta vẫn thường thực hiện nó.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3