Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt
Chương 22: Vết Mực Không Trùng
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
109 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 109/109 chương
Sảnh thư lại trung tâm của Đội 1 vào giờ Tỵ chìm trong một thứ thanh âm khô khan quen thuộc: tiếng ngòi bút lông cọ sột soạt trên giấy bản, tiếng lách cách của những chiếc bàn tính gỗ và tiếng đóng dấu dập đều đặn như nhịp thở của một bộ máy khổng lồ.
Tại dãy bàn thấp kê sát hàng cột gỗ lim ở góc tây, Ōe Tatsufusa ngồi còng lưng trên chiếc đệm cói đã sờn mép.
Chiếc áo haori phó quan đã không còn trên vai y. Thay vào đó là bộ shihakusho đen bình dị của một văn thư bậc trung. Vụ kỷ luật mười ngày trước đã lột sạch tước vị Trưởng ban Thanh tra Hành chính của Tatsufusa, nhưng không ai tước đi được những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt và thói quen săm soi từng nét chữ của một kẻ đã dành gần hai thế kỷ để sống cùng các điều lệ Hộ Đình.
Một xấp công văn từ bàn tiếp nhận vừa được chuyển tới trước mặt y.
Trên cùng của xấp hồ sơ là bản tường trình mang con dấu đỏ tươi của Đội 9.
Tatsufusa nâng tập giấy lên, đẩy nhẹ gọng kính tròn trễ xuống mũi. Đôi mắt hoa râm của y lướt qua từng dòng chữ: Tổ tuần tra số sáu gặp nạn do biến động linh tử cục bộ ngoài biên ải; tàn tích đã được Đội 5 thu gom đầy đủ; Đội phó Hisagi dẫn toán trinh sát xác minh thực địa gặp sạt lở đá vôi bị thương nhẹ, hiện trường vách núi đã được niêm phong hoàn toàn tránh nguy cơ sụp đổ.
Y đọc lại lần thứ hai. Rồi lần thứ ba.
Mọi thứ sạch sẽ đến mức kỳ lạ.
Không có một dòng nào nhắc đến bức điện báo bị chậm trễ. Không có một từ nào về sự tuyệt vọng của bốn người lính chờ viện binh ngoài biên giới. Càng không có sự phẫn nộ hay những lời chất vấn đanh thép như cách mà Tōsen Kaname đã đứng sừng sững giữa đại sảnh Đội 1 để đối đầu với Tổng đội trưởng mười ngày trước.
Bản báo cáo này phẳng phiu, chuẩn xác và đúng với mọi quy chuẩn hành chính của Seireitei. Nó trao cho Đội 1 chính xác thứ mà một vụ việc cần có: một cái kết hợp lý, một lý do để khép lại hồ sơ, và một văn bản đủ gọn gàng để không ai phải chất vấn thêm.
"Tōsen-taicho..." Tatsufusa khẽ thở dài, thanh âm lọt thỏm giữa tiếng giấy cọ xát xung quanh. "Xem ra Đội 9 cũng đã biết cách làm cho một vụ việc trở nên đơn giản rồi."
Y không nói thêm. Một kẻ vừa bước qua án kỷ luật hiểu rõ hơn ai hết giá trị của một bản báo cáo không tì vết.
Tatsufusa cầm chiếc ấn đồng vuông của phòng thư lại, ấn mạnh vào nghiên mực chu sa, rồi dập một nhát dứt khoát lên góc phải bản báo cáo: Đã duyệt lưu trữ.
Một sự cố ngoài biên giới chính thức hóa thành những ký tự nằm im trong các hòm gỗ phủ bụi.
Trong khi đó, tại tầng hầm lưu trữ sâu dưới lòng đất của Đội 9.
Mùi ẩm mốc của giấy cũ và thớ gỗ tuyết tùng mục rữa vẫn bao trùm lấy không gian u tịch. Không có ánh đèn dầu. Tōsen Kaname ngồi trên sàn đá lạnh, xung quanh y là bốn cuộn nhật ký hành quân được rút ra từ các hòm gỗ khác nhau: hai cuộn của năm nay, một cuộn của bốn năm trước, và một cuộn của bảy năm trước.
Thanh trảm hồn đao Suzumushi đặt nằm ngang bên cạnh đùi y, lạnh ngắt.
Những đầu ngón tay thô ráp của Tōsen không còn tìm kiếm các vết cạo sửa ngày tháng nữa. Y đã biết quy luật của những con dấu được đóng muộn. Thứ y đang đối chiếu lúc này... là danh tính của những người đã ngã xuống.
Tổ tuần tra số sáu của năm nay: Akagi, Ghế số 8, xuất thân từ Quận 74 Nam Rukongai; ba đội viên đi cùng đều là lưu dân nhập ngũ từ các đợt tuyển mộ tự do.
Toán trinh sát của bốn năm trước: Ghế số 5 dẫn đầu, cùng ba đội viên; toàn bộ xuất thân từ các quận phía Tây, nhập ngũ từ kỳ tuyển mộ đại trà của Chân Ương Linh Thuật Viện, không có người thân tại Tĩnh Linh Đình.
Toán trinh sát của bảy năm trước: Hai tử thần mất tích tại khe nứt Quận 78; hồ sơ lý lịch ghi vỏn vẹn một dòng: Cô nhi ngoại thành.
Tōsen lần theo quê quán, chức vị, người bảo trợ và thân nhân của từng người.
Một điểm chung dần hiện lên dưới các đầu ngón tay: Không ai trong số họ có người đứng phía sau.
Không có lấy một người xuất thân từ các gia tộc quý tộc. Không có ai thuộc những dòng họ có quan hệ tại Trung tâm 46, và càng không có một cái tên nào có người bảo trợ đủ địa vị trong Seireitei để khiến một hồ sơ tử trận trở thành chuyện cần phải mở phiên điều trần hay giải trình công vụ.
Tōsen thu bàn tay lại khỏi mặt giấy bản.
Y không vội vã khẳng định đây là một quy trình thanh trừng được tính toán từ trước. Dữ liệu của ba vụ việc qua các năm chưa đủ để biến một nghi vấn thành kết luận chắc chắn. Nhưng một khả năng lạnh buốt bắt đầu thành hình trong tâm thức y:
Có khả năng những người không có chỗ dựa... đang là những người dễ bị đẩy vào các vị trí hiểm trở nhất, nơi mà cái chết của họ nếu xảy ra sẽ không bao giờ khiến chiếc cán cân của Tĩnh Linh Đình phải dao động.
Tōsen không biết đó là sự cố tình của một ai đó, hay chỉ đơn giản là cách mà hệ thống này tự động vận hành khi cần tìm những kẻ gánh chịu rủi ro. Nhưng dù là trường hợp nào, kết quả vẫn là một: sự im lặng tuyệt đối sau mỗi lần có người ngã xuống.
Ký ức về người bạn năm xưa — người đã vĩnh viễn nằm lại dưới nấm mồ không tên vì tội ác của một kẻ có quyền thế mà luật lệ không thể chạm tới — bỗng chốc dội về trong lòng Tōsen, buốt nhói và đắng chát.
Bao nhiêu năm trôi qua, y đã khoác lên mình chiếc áo haori trắng của một Đội trưởng, tin rằng trật tự của Hộ Đình Thập Tam Đội là tấm lá chắn bảo vệ kẻ yếu. Nhưng ngồi giữa căn hầm này, lần giở lại từng cái tên vô danh bị chôn vùi trong bụi bặm, y nhận ra tấm lá chắn ấy dường như chưa từng che chở cho những người như họ.
Tiếng chuông điểm canh trưa từ đỉnh đồi Song Cực vọng xuống lòng đất, báo hiệu giờ giao ban hành chính giữa các phân khu.
Tōsen chậm rãi đứng dậy.
Y không xếp các cuộn hồ sơ cũ vào lại hòm gỗ, mà cẩn thận giấu chúng vào một ngăn kệ khuất phía sau bức tường đá.
Cầm lấy thanh kiếm Suzumushi, vị đội trưởng bước lên bậc thang, trở lại với thế giới ánh sáng nơi y vừa tự tay đóng dấu cho một bản báo cáo bằng phẳng.
Hành lang nối giữa sảnh Đội 1 và sảnh Đội 5 sau giờ ngọ vắng lặng, chỉ có tiếng lá phong xào xạc theo từng cơn gió thu quét qua khoảng sân rải sỏi trắng.
Vương Khôi bước đi chậm rãi trên sàn gỗ mài nhẵn, tà áo haori trắng buông rủ phẳng phiu. Phía sau hắn nửa bước, Hinamori Momo ôm một tập hồ sơ luân chuyển vật tư, vẻ mặt tập trung rà soát lại các mục xuất kho.
Đi từ hướng ngược lại là Tōsen Kaname.
Vị đội trưởng Đội 9 sải bước dứt khoát, dải băng bịt mắt hướng thẳng về phía trước, bước chân trầm và nặng nề như mang theo sức nặng của toàn bộ căn hầm lưu trữ.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng năm bước chân, một bóng người từ ngách rẽ hành lang lững thững bước ra, dừng lại ngay góc râm của mái hiên.
Ichimaru Gin đứng tựa lưng vào cột gỗ, hai tay giấu sâu trong ống tay áo rộng, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong mỏng dính. Y không mở mắt, chiếc đầu hơi nghiêng về phía khoảng sân rải sỏi, cất giọng chậm rãi với ngữ điệu nhừa nhựa, lười nhác đặc trưng:
"Êm quá nhỉ, Aizen-taicho..."
Thanh âm của Gin trầm khẽ, âm đuôi kéo dài uể oải, lướt qua không gian tĩnh lặng êm và mượt như vảy rắn trườn trên đá lạnh:
"Có vẻ có người không định để chuyện này êm mãi đâu."
Momo hơi chớp mắt, ngơ ngác nhìn vị đội trưởng Đội 3 rồi lại nhìn sang Tōsen, không hiểu được ngụ ý trong câu nói bâng quơ ấy.
Tōsen dừng bước.
Bàn tay y buông thõng bên hông, không hề chạm vào chuôi kiếm Suzumushi, nhưng cơ hàm dưới dải băng bịt mắt khẽ siết lại một thoáng. Y không bận tâm đến âm điệu nhàn nhạt của Gin, mà hướng sự chú ý về phía người đàn ông đang đứng đối diện mình.
Vương Khôi dừng lại, khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho Momo lùi lại phía sau một chút. Cặp kính gọng vuông của hắn phản chiếu ánh nắng trưa vàng vọt, che khuất hoàn toàn chiều sâu của đôi mắt:
"Đội trưởng Tōsen."
Thanh âm của Vương Khôi ôn hòa, điềm tĩnh theo đúng lễ nghi của một đồng liêu mẫu mực:
"Báo cáo của Đội 9 đã được Đội 1 tiếp nhận trọn vẹn. Hồ sơ hiện trường phía nam chính thức đóng lại tại đây. Vết thương của Hisagi-kun... hy vọng không có gì đáng ngại."
Một lời thăm hỏi hoàn hảo. Không có sự dò xét, không có lời nhắc nhở về cuộc gặp trong đêm mưa, càng không có một gợi ý nào về mẩu kim loại hay mảnh phiếu mục lục đang nằm trong hộp khóa của Tōsen.
Tōsen đứng sừng sững giữa hành lang.
Gió thu thổi lướt qua tà áo haori của hai vị đội trưởng. Y cảm nhận được sự phẳng lặng đến kỳ dị của người đối diện.
Aizen Sosuke chưa từng xúi giục y làm bất cứ điều gì. Hắn chỉ đơn thuần đặt tấm bản đồ ra trước mặt Đội 9, và để mặc cho Tōsen tự mình bước vào vùng cấm, tự mình nhìn thấy kết giới Kidō, rồi tự mình lựa chọn viết nên một bản báo cáo dối trá để bảo vệ những người lính còn sống.
"Thuộc hạ của tôi chỉ bị sạt lở đá vôi ngoài biên ải làm xây xát nhẹ," Tōsen cất giọng, thanh âm trầm đục, phẳng lặng đến mức gần như vô cảm. "Không phiền Đội 5 phải bận tâm."
Vương Khôi khẽ gật đầu, nét mặt nhã nhặn và kín đáo:
"Vậy thì tốt. Chúc Đội 9 sớm ổn định lại quân vụ."
Hắn bước sang một bên, nhường lối đi trên hành lang hẹp.
Tōsen không đáp lời. Y sải bước đi lướt qua vai Vương Khôi, tà áo shihakusho đen tuyền phất nhẹ qua mép áo haori trắng của Đội trưởng Đội 5.
Hai người không ai ngoái đầu lại.
Gin vẫn đứng tựa vào cột gỗ, khóe môi khẽ lay động khi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Tōsen đang dần khuất sau ngã rẽ hành lang:
"Aizen-taicho... ngài có vẻ chẳng ngạc nhiên chút nào."
Vương Khôi thong thả chỉnh lại cổ tay áo, cất bước đi tiếp về phía sảnh làm việc, giọng nói nhạt như gió thoảng:
"Có gì đáng ngạc nhiên đâu?"
Gin khẽ cười, giọng thì thầm lười nhác:
"Tōsen-taicho đang tìm thứ mà người khác không muốn ông ấy tìm đấy."
Vương Khôi không dừng bước, bóng lưng hắn hòa vào ánh nắng hanh vàng của buổi trưa Seireitei:
"Vậy thì cứ để ông ấy tìm."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.