Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 23: Vòng Xoáy Kích Hoạt

Đăng: 15/09/2026 14:43 1,608 từ 3 lượt đọc

Mặt trời vừa qua đỉnh đầu, ánh nắng hanh vàng của buổi đầu thu không xua tan được cảm giác buốt giá đang bao trùm lên dãy cư xá Đội 9.

Tiếng bước chân gấp gáp của Kajōmaru dồn dập trên hành lang gỗ mun, phá tan sự tĩnh mịch giả tạo mà Tōsen vừa dày công dựng lên bằng bản báo cáo buổi sáng. Không gõ cửa, viên cựu binh đẩy mạnh cánh cửa trượt phòng Đội trưởng, hơi thở đứt quãng, gương mặt xám ngoét không còn một giọt máu:

"Đội trưởng... không ổn rồi! Đội phó Hisagi... vết thương bộc phát rồi!"

Tōsen đứng phắt dậy. Thanh trảm hồn đao Suzumushi đặt trên bàn khẽ rung lên một tiếng keng đanh gọn theo phản xạ linh áp của y.

Không một lời thừa thãi, Tōsen lướt đi bằng Thuấn Bộ, theo sát Kajōmaru lao thẳng về phía căn phòng kín nằm sâu nhất trong dãy hành lang phía tây.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, một luồng không khí đặc quánh, nồng mùi khoáng thạch cháy và lạnh thấu xương lập tức xộc thẳng vào khứu giác Tōsen. Toàn bộ căn phòng đã được giăng kín bùa phong tỏa linh áp dã chiến, nhưng những tấm bùa giấy màu vàng dán quanh vách gỗ đang rực lên từng hồi rồi cháy xém mép dưới áp lực đè nén nặng nề.

Trên chiếc đệm trải giữa sàn, Hisagi Shūhei nằm quằn quại.

Lớp băng trắng trên bả vai trái đã bị ăn mòn rách toạc, để lộ miệng vết thương tím bầm đang sủi bọt đen li ti. Những đường gân máu màu xám tro nổi cộm lên như rễ cây khô, bò ngoằn ngoèo từ khớp vai lan dần lên cổ, hướng thẳng về phía thái dương của chàng phó quan.

Tệ hơn cả là linh áp của y — nó không còn là luồng phong áp sắc nhọn thuần khiết của Kazeshini nữa. Từng đợt sóng linh tử đục ngầu, méo mó và bất ổn đang giãy giụa bên trong cơ thể Hisagi, va đập liên hồi vào kinh mạch, phát ra những tiếng thở dốc nghẹn ngào trong lồng ngực.

"Lạnh... Akagi... tránh ra..."

Hisagi mê sảng, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau đến bật máu, bàn tay phải cào cấu xuống mặt chiếu tatami rách toạc.

"Bột thảo dược và thuốc cầm máu hoàn toàn vô dụng," Kajōmaru quỳ bên cạnh, giọng run rẩy lo sợ. "Thứ tàn dư linh áp này không chịu tiêu tán. Nó đang lan ra theo chính dòng linh lực của Đội phó! Nếu cứ tiếp tục thế này, trong vòng nửa ngày nữa... linh hồn ngài ấy sẽ sụp đổ."

"Không được gọi Đội 4," Tōsen lạnh giọng cắt ngang, bàn tay áp chặt lên ngực Hisagi, truyền một luồng linh áp thanh khiết vào kinh mạch người cấp dưới để tạm thời cưỡng ép đè nén làn sóng biến dị. "Nếu để Đội 4 tới đây, họ sẽ nhận ra vết thương này không bình thường. Một khi chuyện lọt lên trên, Shūhei sẽ không còn được quyền tự quyết định số phận của mình."

Nhưng luồng linh áp của Tōsen vừa chạm vào vết thương, thứ dịch đen lập tức bốc lên một làn khói mỏng khét lẹt, phản kháng dữ dội như một sinh vật sống. Bàn tay Tōsen run lên bần bật. Y nhận ra một sự thật nghiệt ngã: Quỷ Đạo trị liệu thông thường không thể hóa giải hoàn toàn thứ tàn tích này. Nó chỉ có thể bị kìm hãm tạm thời, và thời gian của Hisagi đang cạn dần theo từng nhịp thở.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vội vã từ phía sân trước lại vang lên.

Một liên lạc viên của Đội 1 khoác áo choàng viền vàng xuất hiện ở đầu hành lang, tay giương cao một cuộn công văn có đóng dấu sáp niêm phong đỏ chót:

"Thượng lệnh khẩn cấp từ Bộ phận Điều phối Quân vụ Trung tâm! Mời Đội trưởng Tōsen tiếp nhận công văn điều động thực địa!"

Tōsen rút tay khỏi ngực Hisagi, khẽ ra hiệu cho Kajōmaru kéo chăn che kín thân thể chàng phó quan. Y đứng dậy, bước ra ngoài hành lang, đón lấy cuộn giấy da còn vương mùi sáp nóng.

Đầu ngón tay y miết qua dòng lệnh dập nổi trên mặt giấy:

Căn cứ bản tường trình số 104 của Đội 9 về việc sạt lở địa tầng có nguy cơ sụp đổ tại khu vực hoang dã cấp hai ngoài Quận 78 phía Nam;

Chiểu theo Điều lệ Quân vụ Chương 14 về an toàn biên cảnh;

Lệnh điều động: Đầu giờ Dậu hôm nay, một đội công vụ hỗn hợp do Đội 5 điều phối vật tư và nhân lực, phối hợp cùng phân đội giám sát Đội 1, sẽ tiến hành khai quật, san lấp và gia cố toàn bộ khu vực hang đá vôi nói trên để thẩm định tính ổn định tâm linh.

Tōsen đứng sững lại giữa hành lang lộng gió, ngón tay siết chặt lấy mép cuộn giấy da.

Một bản báo cáo có nhắc tới "nguy cơ sụp đổ địa tầng" là quá đủ để mở đường cho Đội 1 yêu cầu tái thẩm định hiện trường.

Tōsen vừa mới ký vào bản báo cáo đó sáng nay để khép lại vụ việc, nhưng chính thủ tục hợp lệ ấy lúc này lại đang quay ngược lại mở tung cánh cửa hang đá vôi.

Đầu giờ Dậu — chỉ còn chưa đầy ba canh giờ nữa.

Khi phân đội giám sát của Đội 1 cùng đội công vụ đến nơi và đào bới lớp đá sạt lở mà y vội vã lấp lại đêm qua, toàn bộ hiện trường sẽ phơi bày: những mảnh vỡ của kết giới Kidō cổ xưa, những chiếc cọc đồng mang Quỷ Đạo nội bộ, và tàn tích của một cuộc biến đổi không thể giải thích bằng vài dòng công văn dối trá.

Bản báo cáo sáng nay của y sẽ lập tức biến thành bằng chứng cho tội danh bao che và giả mạo hồ sơ quân vụ.

Mọi quy trình đều hợp lệ. Mọi con dấu đều đúng thẩm quyền. Nhưng từng bước đi hành chính ấy đang vô tình hoặc hữu ý đẩy Đội 9 vào một thế cờ mà y không còn cách nào giải trình nếu sự thật bị phơi bày.

"Đội trưởng..." Kajōmaru đứng tựa vào khung cửa, giọng nói lạc đi vì lo lắng. "Nếu họ đào miệng hang lên..."

Tōsen không trả lời ngay.

Y đứng bất động, dải băng bịt mắt hướng về phía đông nam — nơi đặt khuôn viên phân khu Đội 5.

Ai là người từng nhìn thấy bản đồ ấy trước hắn? Ai hiểu rõ địa hình vách núi kia hơn một viên đội trưởng chỉ đọc hồ sơ lưu trữ? Và ai có đủ thẩm quyền hành chính để can thiệp vào đội công vụ hỗn hợp sắp xuất phát mà không cần phải đích thân giải trình trước Tổng bộ?

Đội 5.

Vương Khôi.

"Kajōmaru," Tōsen cất giọng, thanh âm đanh lại như sắt nguội. "Dùng toàn bộ bùa chú phong ấn còn lại khóa chặt căn phòng này. Canh giữ Shūhei. Bất kể ai đến gần, kể cả người của Đội 1... cũng không được phép mở cửa."

Kajōmaru nuốt khan một ngụm nước bọt: "Đội trưởng, ngài đi đâu?"

Tōsen siết chặt thanh trảm hồn đao Suzumushi bên hông, tà áo shihakusho khẽ lay động:

"Ta muốn hỏi một người về cái lệnh này."

"Ai?"

"Đội trưởng Đội 5."

Thân ảnh vị đội trưởng Đội 9 nhòa đi trong không khí bằng một nhịp Thuấn Bộ dứt khoát.

Phân khu Đội 5, đầu giờ Mùi.

Gió thu xào xạc thổi qua khoảng sân rải sỏi trắng muốt. Dưới bóng râm của hàng hiên gỗ sam, Vương Khôi đang ngồi thong thả mài mực. Từng vòng xoay của thỏi mực đen trên nghiên đá phát ra những âm thanh sàn sạt đều đặn, khoan thai giữa buổi trưa tĩnh lặng.

Bên cạnh hắn, Ichimaru Gin đứng tựa lưng vào lan can, một chân co lên gác hờ trên xà gỗ.

Gin khẽ nheo mắt nhìn về phía cổng chính của phân khu, khóe môi nhếch lên thành một đường cong mỏng manh, cất giọng trầm khẽ, âm điệu nhừa nhựa lười nhác như tiếng vảy rắn trườn qua kẽ lá:

"Aizen-taicho à... Lệnh điều động công vụ từ Đội 1 vừa phát đi chưa đầy nửa tuần trà... Xem ra gió biên ải sắp thổi tới đây rồi đấy."

Vương Khôi không dừng tay, thỏi mực vẫn xoay đều trên phiến đá đen tuyền:

"Xem ra hôm nay sẽ có khách."

Vút!

Một làn sóng áp lực linh áp nặng trĩu bỗng chốc giáng xuống giữa khoảng sân sỏi trắng, cuốn tung những chiếc lá phong khô bay xao xác trong không trung.

Tōsen Kaname hiện ra từ trong hư không, chiếc áo tơi đen bay phần phật theo gió. Y dừng lại ngay trước thềm đá, cách bàn trà của Vương Khôi đúng ba bước chân.

Không còn những lời chào xã giao thường nhật. Không còn sự dè chừng giữa các vị chỉ huy cùng cấp.

Tōsen vung tay ném thẳng cuộn công văn điều động của Đội 1 xuống mặt bàn gỗ sam, thanh âm trầm đục vang lên gay gắt giữa ban ngày:

"Aizen! Lệnh xuất quân của đội công vụ Đội 5 vào giờ Dậu... rốt cuộc là thế nào?!"

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3