Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 21: Hồ Sơ Đóng Bụi

Đăng: 15/09/2026 10:19 2,013 từ 7 lượt đọc

Mưa rừng đã tạnh từ lúc rạng đông, nhưng hơi lạnh ẩm ướt vẫn bám chặt lấy những hành lang gỗ của phân khu Đội 9. Gió sớm luồn qua những chấn song thưa, cuốn theo mùi mực tàu tươi mới hòa lẫn vị chát đắng của thứ trà sấy củi thô mộc.

Trong gian phòng làm việc của Đội trưởng, Tōsen Kaname ngồi bất động sau chiếc bàn gỗ mun.

Trước mặt y lúc này là hai cuộn giấy bản được trải phẳng cạnh nhau. Cuộn thứ nhất là bản tường trình chính thức gửi sang Đội 1, nét chữ mực đen ngay ngắn theo đúng thể thức quân vụ: Tổ tuần tra số sáu gặp nạn do biến động linh tử cục bộ ngoài biên ải; tàn tích đã được Đội 5 thu gom đầy đủ; Đội phó Hisagi dẫn toán trinh sát xác minh thực địa gặp sạt lở đá vôi bị thương nhẹ, hiện trường vách núi đã được niêm phong hoàn toàn tránh nguy cơ sụp đổ.

Cuộn thứ hai không có tiêu đề, cũng không có bất kỳ con dấu hành chính nào. Nó chỉ là một tờ giấy thô ghi lại những dòng vắn tắt về mảnh kim loại màu đen pha ánh vàng mang đường khắc Kidō, vết cào xé nhiễm độc trên vai Hisagi, và mảnh phiếu mục lục mang mã hiệu Nam 78 — Khảo địa, tập ngũ.

Tōsen vươn bàn tay thô ráp cầm lấy chiếc ấn triện vuông bằng đồng của Đội 9.

Ngón tay y miết qua mặt chữ triện sắc nhọn, chấm nhẹ vào hộp chu sa đỏ thắm, rồi dập một nhát dứt khoát xuống cuối cuộn giấy thứ nhất.

Cộp.

Tiếng gỗ chạm mặt bàn khô khốc vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch. Một con dấu đỏ tươi hiện lên ngay ngắn, hợp thức hóa một sự thật méo mó, chính thức chôn vùi cái chết quái dị của Akagi vào quên lãng của các ngăn kéo bàn giấy.

Người cả đời tôn thờ sự thanh khiết của công lý... vừa tự tay đặt bút viết nên một văn bản dối trá để bảo vệ những thuộc hạ còn sống dưới quyền mình.

Tiếng bước chân chậm rãi, ngập ngừng dừng lại ngoài cửa trượt.

"Vào đi, Shūhei." Tōsen cất tiếng, không cần ngẩng đầu.

Cửa trượt khẽ mở. Hisagi bước vào, bả vai trái quấn một lớp băng trắng dày cộp giấu kín bên dưới chiếc áo shihakusho mới tinh. Sắc mặt chàng phó quan vẫn còn xanh xao, ba vết sẹo dài bên má phải co nhẹ lại khi y cúi đầu hành lễ:

"Đội trưởng."

Ánh mắt Hisagi rơi xuống cuộn giấy vừa được đóng dấu trên bàn. Y nhận ra những dòng chữ tóm lược ngắn gọn bên trên. Không có nửa mảnh mặt nạ xương. Không có trận thức Kidō phong tỏa bát phương. Càng không có tiếng gào rống điên dại của người đồng đội cũ dưới đáy hang đá vôi.

"Báo cáo này... sẽ được chuyển sang Đội 1 trong sáng nay," Tōsen chậm rãi nói, bàn tay cẩn thận cuộn tờ giấy thứ hai lại, đặt nó vào một chiếc hộp gỗ nhỏ có khóa đồng đặt dưới chân bàn. "Vết thương của ngươi đã được ghi nhận là tai nạn trong quá trình khảo sát địa hình hiểm trở. Kajōmaru và những người lính đi cùng đều đã nhận lệnh niêm phong khẩu khí."

Hisagi siết chặt nắm tay phải bên hông. Cổ họng y nghẹn đắng, một cảm giác tội lỗi nặng nề đè trĩu lồng ngực:

"Đội trưởng... Chúng ta thực sự phải để Akagi được ghi nhận như một dòng chữ bị tai nạn sao?"

"Nếu ngươi muốn cậu ấy được ghi nhận đúng với những gì đã diễn ra, Shūhei..." Tōsen ngẩng mặt lên, dải băng bịt mắt hướng thẳng về phía người phó quan, giọng nói trầm xuống, phẳng lặng như mặt hồ đóng băng. "...thì trước hết ngươi phải giải thích được trước Tổng đội trưởng Yamamoto tại sao một tử thần của Hộ Đình Thập Tam Đội lại mọc ra mảng xương trắng của Hollow. Ngươi có bằng chứng để chứng minh ai đã ép cậu ấy biến thành thứ đó không?"

Hisagi chết lặng. Bàn tay y run lên bần bật.

Y nhớ lại đáy hang sâu hoắm rỗng tuếch, nhớ lại mảnh kim loại không rõ nguồn gốc và mẩu phiếu mục lục không hề mang con dấu của bất kỳ phân khu cụ thể nào. Tất cả những gì y có... chỉ là một chuỗi nghi vấn không có người chịu trách nhiệm.

"Một sự thật không có chứng cứ định danh khi đưa lên Đội 1... sẽ chỉ bị xem là một mối nguy hại cần dập tắt," Tōsen nói, thanh âm trầm tĩnh đến mức buốt giá. "Trở về phòng nghỉ ngơi. Dưỡng lành cánh tay đó đi. Đừng để bất kỳ ai ở các phân khu khác nhìn thấy vết sẹo trên bả vai ngươi."

Hisagi đứng im hồi lâu dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm. Y hiểu sự bảo bọc nghiệt ngã mà người chỉ huy đang dành cho mình. Cúi đầu thật sâu, chàng phó quan lùi ra khỏi phòng, để lại một khoảng lặng u tịch.

Khi tiếng bước chân của Hisagi đã xa dần về phía dãy cư xá, Tōsen đứng dậy.

Thanh trảm hồn đao Suzumushi được y để lại ngay ngắn trên giá gỗ sau bàn làm việc. Y bước xuống hầm tối không phải với tư cách một chiến sĩ bước vào trận địa, mà là một người đi tìm những dấu vết bị vùi lấp bên dưới các dòng văn bản.

Cầm theo chiếc chìa khóa đồng nhỏ, Tōsen bước từng bước chậm rãi xuống bậc thang dẫn sâu vào tầng hầm lưu trữ của Đội 9.

Căn hầm tối tăm, nồng nặc mùi giấy cũ ẩm mốc và bụi bặm của hàng trăm năm tích tụ. Nơi này lưu giữ toàn bộ các bản sao nhật ký hành quân, lộ trình tuần tra và hồ sơ biến động biên cảnh từ các thế hệ tiền nhiệm.

Tōsen không đi về phía những kệ hồ sơ mới của năm nay.

Bước chân y dừng lại trước dãy kệ gỗ tuyết tùng nằm ở góc sâu nhất — nơi xếp những chiếc hòm gỗ phủ một lớp bụi xám dày bằng nửa ngón tay. Đó là hồ sơ lưu trữ các đợt tuần tra ngoại biên cách đây bốn năm, giai đoạn chuyển giao quyền chỉ huy khi y mới tiếp nhận vị trí Đội trưởng Đội 9.

Y kéo chiếc hòm số mười một ra. Nắp gỗ kêu lên một tiếng két khô khốc.

Đầu ngón tay thô ráp của vị đội trưởng mù lòa lướt qua những xấp giấy bản ngả màu vàng ố. Với một người không có thị lực, xúc giác của y nhạy bén hơn bất kỳ ai trong việc phân biệt độ dày của thớ giấy, độ lún của nét mực và tuổi đời của những giọt sáp niêm phong.

Tōsen bắt đầu lần giở lại từng hồ sơ hao tổn nhân sự ngoài biên ải của bốn năm trước.

Một vụ việc tại Quận 74 phía Nam: Hai sĩ quan thuộc phân đội bốn mất tích trong một hốc đá; báo cáo ghi nhận bị Menos Grande phục kích; hiện trường sạt lở không tìm thấy thi thể.

Một vụ khác tại Quận 76 phía Tây: Tổ tuần tra số hai mất liên lạc ba ngày; viện binh đến nơi chỉ thu hồi được trảm hồn đao gãy vụn; kết luận do linh áp phân tán tự nhiên sau khi tử trận.

Tōsen lật tiếp. Ngón tay y dừng lại ở một cuộn giấy da bọc vải gai xám: Nhật ký hành quân Quý Bốn — Năm thứ 38.

Hơi thở của Tōsen khẽ khựng lại.

Đầu ngón tay y miết qua dòng chữ ghi chú lộ trình di chuyển của một toán trinh sát bốn người do Ghế số 5 dẫn đầu. Ở phần lề trái của trang giấy, có một vết cạo nhẹ trên bề mặt. Một vết cạo rất mỏng, chỉ đủ để tẩy đi một tọa độ cũ và đè lên đó một dòng chữ mới: "Điều chuyển tăng cường trinh sát khe nứt địa tầng giáp ranh Quận 78 phía Nam."

Và bên dưới dòng chữ điều chuyển ấy... là một con dấu vuông nhỏ bằng đồng của Bộ phận Điều phối Quân vụ Trung tâm.

Con dấu dập bằng loại mực khoáng đỏ đậm.

Nhưng khi ngón tay Tōsen lướt sang trang nhật ký xuất quân tại cổng ngầm phía Tây của cùng tập hồ sơ, thời điểm toán lính đó bước qua ranh giới Seireitei... là ngày mùng hai.

Trong khi đợt cấp phát mực khoáng đỏ định kỳ của Đội 1 năm đó... diễn ra vào ngày mùng năm.

Lại là một mệnh lệnh được hợp thức hóa bằng con dấu hành chính sau khi những người lính đã rời đi.

Tōsen rút bàn tay lại khỏi mặt giấy, các khớp ngón tay siết chặt lại thành nắm đấm.

Hai vụ việc cách nhau bốn năm. Cùng một kiểu sai lệch ngày tháng trên văn bản, cùng một sự điều chuyển đột xuất đến các khe nứt hiểm trở phía Nam, và cùng khép lại bằng những bản báo cáo hao tổn ngắn gọn được đóng dấu lưu trữ.

Nếu đây chỉ là một sự sơ suất ngẫu nhiên trong khâu điều phối, thì sự ngẫu nhiên ấy lại mang một hình thù quá đỗi tương đồng.

Tōsen không vội vàng kết luận đây là một kế hoạch mang tính hệ thống bao trùm toàn bộ Seireitei. Hai tập hồ sơ chưa đủ để khẳng định một quy luật tuyệt đối. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để xé toạc niềm tin ngây thơ rằng cái chết của Akagi và tổ tuần tra số sáu chỉ là một tai nạn cá biệt phát sinh từ sự quá tải của phó quan Ōe Tatsufusa.

Có một khoảng tối đang âm thầm tồn tại ngay bên dưới những dòng điều lệnh mà y hằng tôn thờ.

“Cứ tìm tiếp đi.”

Thanh âm phẳng lặng, trầm tĩnh của Aizen Sosuke đêm qua bỗng vang vọng lại bên tai y giữa căn hầm tĩnh mịch.

Tōsen đứng lặng bên chiếc hòm gỗ cũ.

Điều đáng sợ nhất không phải là việc Aizen nói ra những lời xúi giục, mà là việc người đàn ông ở Đội 5 chưa từng cần phải nói dối y một câu nào. Hắn không cần biết dưới tầng hầm này cất giữ những hồ sơ của năm nào, cũng không cần chỉ tay vào chiếc hòm số mười một. Hắn chỉ cần biết rằng một khi vết rạn đầu tiên đã xuất hiện trong tâm thức của kẻ đi tìm công lý, Tōsen Kaname sẽ không bao giờ chịu dừng lại.

Tōsen chậm rãi đẩy cuộn giấy da vào vị trí cũ, rồi hạ nắp chiếc hòm gỗ số mười một xuống. Tiếng gỗ va chạm phát ra một âm thanh khô khốc, dội nhẹ vào vách đá ngầm.

Y không có ý định mang tập hồ sơ bốn năm trước này lên Đội 1 để chất vấn bất kỳ ai.

Bởi y hiểu rất rõ, câu trả lời nhận được sẽ lại là một trát phạt khiển trách về "sai sót ghi chép", hoặc tệ hơn, tập hồ sơ này sẽ lập tức biến mất vĩnh viễn khỏi các giá gỗ lưu trữ.

Vị đội trưởng mù lòa xoay người, bước từng bước chậm rãi lên những bậc thang dẫn về phía ánh sáng le lói nơi cửa hầm.

Y đã tìm thấy vết cào thứ hai trên trang giấy cũ. Và trước khi đưa ra bất kỳ phán quyết nào cho con đường của chính mình, y sẽ tự tay lật mở thêm những tập hồ sơ tiếp theo.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3