Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 20: Thanh Âm Của Vết Nứt

Đăng: 14/09/2026 21:12 3,675 từ 10 lượt đọc

Bóng tối bên trong hang đá vôi lạnh buốt và đặc quánh như một khối thạch.

Sau khi tàn tích của Akagi tan rã hoàn toàn vào các khe nứt địa tầng, ánh sáng le lói từ lớp tro linh thạch cũng lụi tàn dần, nhường chỗ cho sắc lam nhợt nhạt hắt ra từ màn chắn Kidō nơi cửa hang. Thứ ánh sáng ấy không mang lại hơi ấm; nó soi rọi những cột nhũ đá rủ xuống từ vòm trần như một hàm răng khổng lồ đang khép chặt lấy con mồi.

Hisagi Shūhei ngồi tựa lưng vào một tảng đá gồ ghề, thanh trảm hồn đao Kazeshini đã thu hồi về dạng kiếm thẳng nguyên bản, đặt nằm ngang trên hai đầu gối.

Y cắn chặt một dải vải gai đen xé ra từ vạt áo shihakusho, tay phải dùng sức siết chặt vòng băng quanh bả vai trái. Vết cào xé của Akagi không sâu, nhưng mép thịt bị rách toác đã bắt đầu thâm đen lại, bốc lên một làn khói mỏng mang mùi ngai ngái của khoáng thạch cháy. Linh áp tàn dư của thứ sinh vật mang nửa mảnh mặt nạ xương kia đang âm ỉ ăn mòn miệng vết thương, chống lại cơ chế tự đông máu tự nhiên của một tử thần.

Chỉ bằng cách vận chuyển một luồng linh lực liên tục bao bọc lấy bả vai, Hisagi mới có thể ngăn không cho thứ áp lực vẩn đục ấy ngấm sâu vào kinh mạch.

"Không phải vết thương do Hollow thông thường..."

Hisagi thở hắt ra một hơi nặng nhọc, buông dải vải ra khỏi miệng. Y cúi đầu nhìn mảnh phiếu mục lục hồ sơ quân vụ đang kẹp chặt giữa hai ngón tay: Nam 78 — Khảo địa, tập ngũ.

Từng mảnh ghép rời rạc suốt cuộc điều tra bắt đầu ráp nối lại thành một chuỗi xích siết nghẹt lồng ngực y. Mệnh lệnh điều chuyển bị đóng dấu sau ngày xuất phát; bản vẽ địa chính được Đội 5 cung cấp rành mạch đến từng chân vách núi; và đồ hình phong ấn này — một trận thức Kidō quy mô lớn được khắc sâu vào nền đá bằng những thuật thức phong tỏa mà một đơn vị tuần tra biên giới không bao giờ được phép tiếp cận.

Y không biết ai đã làm ra thứ này, cũng không hiểu cơ chế nào có thể khiến một tử thần mọc ra mảng xương trắng của quái vật. Nhưng một điều chắc chắn: Akagi không thể tự nhiên biến thành hình dạng đó, và cái chết của tổ tuần tra số sáu không hề bắt nguồn từ một cuộc tập kích dã thú ngẫu nhiên ngoài rừng rậm.

Hisagi chống kiếm đứng dậy. Bước chân y hơi lảo đảo vì mất máu, nhưng ánh mắt dán chặt vào màn chắn Kidō màu lam nhạt nơi cửa hang vẫn sắc lạnh.

Y tiến lại gần chiếc cọc đồng thứ tám — nơi vết nứt địa tầng vừa nuốt chửng những hạt linh tử cuối cùng của người đồng đội. Mặt đá xung quanh khe nứt nhẵn thín, phủ đầy một lớp tro xám mịn màng. Khi y thử phóng một sợi linh áp mỏng xuống khe nứt, luồng năng lượng lập tức rơi vào một khoảng không sâu thẳm, lạnh ngắt và rỗng tuếch. Kẻ giăng bẫy dường như đã dọn sạch toàn bộ phần lõi ngay khoảnh khắc cơ thể Akagi sụp đổ.

Rắc.

Một tiếng động cực nhỏ, vang lên như tiếng một hạt cát rơi trên mặt nước phẳng lặng, bỗng dội lại từ phía cửa hang.

Hisagi lập tức siết chặt chuôi kiếm Kazeshini, dồn toàn bộ sự chú ý về phía ánh sáng lam nhạt.

Bức màn chắn không hề lung lay trước những đòn chém vật lý trước đó, lúc này... đang bắt đầu xuất hiện những gợn sóng dao động kỳ lạ.

Không phải là sự tấn công bạo lực từ bên ngoài.

Đó là một sự cộng hưởng.

Một chuỗi tần số âm thanh sắc nhọn, thanh mảnh và cao vút như tiếng ve sầu mùa hạ đang từ màn mưa rừng bên ngoài xuyên qua lớp đá vôi, rung động dữ dội trên bề mặt kết giới.

Rừng tuyết tùng Rukongai chìm trong màn đêm đen kịt. Mưa xối xả đập vào những thân cây cổ thụ, tạo nên một bản giao hưởng hoang dã, buốt giá giữa chốn biên cương vô pháp.

Bên bờ suối cạn, ba cựu binh Đội 9 đang ẩn mình trong những hốc cây bỗng đồng loạt giật mình, tay đặt lên chuôi đao khi cảm nhận được ba bóng đen đang lao vút qua màn mưa với tốc độ xé gió.

Không có tiếng động của bước chân dẫm lên bùn lầy. Ba bóng người mặc áo tơi đen, đầu đội nón nan sũng nước, lướt đi bằng kỹ thuật Thuấn Bộ dứt khoát.

Khi bóng người dẫn đầu dừng lại trên tảng đá lớn bên bờ suối, ba người lính mai phục lập tức nhận ra dáng người cao ráo, vững chãi quen thuộc. Họ vội vã rời khỏi chỗ nấp, quỳ sụp xuống mặt bùn dưới làn mưa xối xả:

"Đội trưởng Tōsen!"

Tōsen Kaname đứng đó, chiếc nón nan che khuất nửa trên gương mặt bịt kín bởi dải băng vải màu nâu. Vạt áo shihakusho ướt sũng bết chặt vào người, tấm haori trắng của Đội trưởng đã được y tháo bỏ, giấu kín bên trong bọc hành lý để tránh để lộ quân hàm giữa chốn hoang dã. Phía sau y, hai sĩ quan tinh nhuệ của phân đội cơ động Đội 9 đứng bất động như hai pho tượng đá, mắt đảo quanh cảnh giới vòng ngoài.

Kajōmaru tiến lên một bước, giọng nghẹn lại dưới màn mưa: "Đội trưởng... ngài thực sự đã tự mình rời khỏi Seireitei..."

"Shūhei ở đâu?"

Giọng Tōsen trầm xuống, lạnh buốt hơn cả nước mưa mùa thu.

"Ngay dưới chân vách núi đá vôi phía trước," Kajōmaru chỉ tay về phía rặng núi đen thẫm đang lẩn khuất sau làn sương mù dày đặc. "Đội phó đã vào trong đó hơn hai canh giờ. Ngay sau khi ngài ấy bước vào, một kết giới Kidō cổ xưa đã kích hoạt, phong tỏa hoàn toàn cửa hang. Chúng tôi không thể phá vỡ nó bằng đao kiếm thông thường."

Tōsen khẽ nâng đầu lên. Đôi mắt mù lòa của y không thể nhìn thấy màn mưa xám xịt hay vách núi sừng sững, nhưng đôi tai và linh giác của một kiếm sĩ bậc thầy đang thu nhận toàn bộ bức tranh của vùng đất này.

Không khí nơi đây rỗng tuếch. Sự phân rã linh tử không để lại bất kỳ gợn sóng tự nhiên nào của sự sống hay cái chết. Nó chỉ có một khoảng lặng nhân tạo — một sự biến mất được tính toán kỹ lưỡng.

Và ở đằng kia, dưới chân vách đá, một nút thắt linh áp đang rung lên nhè nhẹ.

Tōsen không nói thêm một lời nào. Y sải bước đi thẳng về phía vách núi đá vôi. Kajōmaru và những người lính vội vã bám sát theo sau, tạo thành một mũi nhọn hộ vệ xung quanh vị đội trưởng.

Mỗi một bước chân dẫm lên lớp bùn lầy ngoài biên ải lúc này đều là một bước chân đạp bằng quân pháp của Hộ Đình Thập Tam Đội.

Tōsen biết rõ điều đó.

Một Đội trưởng rời khỏi Tĩnh Linh Đình mà không có lệnh xuất quân bằng văn bản do Yamamoto-sōtaichō hoặc phòng điều phối Đội 1 phê chuẩn... bị coi là hành vi bất tuân thượng lệnh nghiêm trọng. Nếu sự việc này bị phát hiện, chiếc áo haori Đội trưởng của y sẽ bị tước đoạt.

Nhưng khi đứng trước khoảng rừng cháy mười ngày trước, khi lắng nghe những lời phán quyết vô cảm của Tổng đội trưởng về "khoản hao tổn chấp nhận được vì sự ổn định của hệ thống", một thứ gì đó thiêng liêng bên trong tâm thức Tōsen đã vĩnh viễn rạn nứt.

Bước chân Tōsen dừng lại ngay trước miệng hang đá vôi.

Màn chắn Kidō màu lam nhạt hiện lên mờ ảo trong bóng đêm, ngăn cách hang động với màn mưa rừng bên ngoài.

Tōsen vươn bàn tay thô ráp ra phía trước. Những đầu ngón tay của y dừng lại cách bức màn chắn chừng nửa tấc, không hề chạm vào bề mặt năng lượng. Y nghiêng tai, lắng nghe.

Tiếng dòng chảy linh tử bên trong kết giới không hề cuộn trào hỗn loạn như rào chắn của dã thú. Nó vận hành theo những nhịp đập cực kỳ chuẩn xác: một cấu trúc phong tỏa bát phương hoàn chỉnh, được dệt nên bởi thứ Quỷ Đạo bí truyền của tầng lớp thượng tầng Seireitei.

Bàn tay Tōsen hạ xuống, chạm nhẹ vào chuôi thanh trảm hồn đao Suzumushi bên hông.

Ngón tay y miết lên vòng tròn hộ thủ bằng bạc, cảm nhận từng đường nét khắc chìm quen thuộc. Một luồng linh áp sắc bén, trong trẻo nhưng u uất bỗng chốc tràn ra từ cơ thể vị đội trưởng Đội 9, ép bạt những hạt mưa rừng xung quanh văng ngược ra xa:

"Lùi lại."

Kajōmaru và đám binh lính lập tức lùi nhanh về phía sau ba trượng.

Tōsen rút thanh kiếm Suzumushi ra khỏi bao. Lưỡi đao thẳng tắp, mảnh mai lóe lên một tia sáng bạc sắc lạnh giữa đêm đen. Y đưa lưỡi kiếm nằm ngang trước ngực, ngón trỏ và ngón giữa tay trái khẽ vuốt dọc theo sống đao, thì thầm một mệnh lệnh giải phóng Shikai trầm đục:

"Kêu lên... Suzumushi."

Keeeeeeeng——!

Một âm thanh rít chói tai, mang tần số rung động cực cao bùng nổ từ thân kiếm bạc. Sóng âm vô hình bị linh áp của Tōsen bóp nghẹt lại thành một luồng xung kích hội tụ, bắn thẳng vào tâm điểm của màn chắn Kidō màu lam nhạt.

Bức màn chắn không sụp đổ ngay. Toàn bộ kết giới rung lên dữ dội, những đường sáng chằng chịt rực sáng như mạng nhện hiện rõ trên bề mặt đá vôi.

Tōsen siết chặt chuôi kiếm, gia tăng linh áp thêm một bậc, ép toàn bộ âm vang của Suzumushi xoáy sâu vào nút giao linh tử trung tâm.

Rắc.

Một vết nứt mảnh như sợi chỉ lóe sáng trên vách đá.

Rắc! Rắc!

Vết nứt thứ hai và thứ ba lập tức toác rộng ra dọc theo các mạch ngầm. Đến nhịp ngân thứ ba, khi áp lực cộng hưởng vượt quá sức chịu đựng của thuật thức, toàn bộ cấu trúc Kidō nổ tung thành hàng ngàn hạt bụi sáng lấp lánh rồi tan biến vào màn mưa rừng buốt giá.

Lối vào hang động tối tăm mở toang ra trước mắt họ.

Mùi máu tanh nồng, mùi khoáng thạch khét lẹt và thứ áp lực linh tử méo mó từ đáy sâu của lòng đất lập tức ùa ra ngoài, táp thẳng vào gương mặt của Tōsen.

Từ trong bóng tối sâu thẳm của hang đá, tiếng bước chân nặng nề, tập tễnh vang lên từng nhịp.

Hisagi Shūhei bước ra.

Bả vai trái của chàng phó quan quấn chặt vải đen nhuộm máu, tay phải vẫn nắm chặt thanh kiếm Kazeshini. Gương mặt y tái nhợt vì mất máu, ba vết sẹo dài bên má phải co giật nhẹ, nhưng đôi mắt mở to nhìn vào bóng người đang đứng dưới làn mưa rừng trước cửa hang.

"Đội trưởng Tōsen?" Giọng Hisagi khàn đặc, lẫn trong tiếng thở dốc nặng nhọc. "Tại sao ngài lại ở đây..."

Tōsen đứng im dưới màn mưa. Y khẽ hạ thanh kiếm Suzumushi xuống bên hông, lắng nghe nhịp tim yếu ớt nhưng kiên cường của người phó quan:

"Ngươi còn sống là tốt rồi, Shūhei."

Hisagi bước qua những mảnh đá vụn rơi rụng trước cửa hang, quỳ một gối xuống trước mặt người chỉ huy của mình. Bàn tay run rẩy của y vươn ra, dâng lên hai vật phẩm được bọc cẩn thận trong một mảnh vải gai:

"Đội trưởng... Báo cáo của Đội 12 không thể giải thích những gì em vừa nhìn thấy."

Tōsen đón lấy bọc vải gai.

Đầu ngón tay thô ráp của y chạm vào vật thứ nhất: một mảnh phiếu mục lục hồ sơ bằng giấy bản thô dày, góc trên bên phải có hàng chữ khắc bản gỗ sắc nét: Nam 78 — Khảo địa, tập ngũ.

Đầu ngón tay Tōsen khẽ miết lên hàng chữ. Cách phân loại, loại giấy và nét khắc bản gỗ khiến y lập tức nhớ tới tập bản đồ mà Đội 5 đã giao cho Hisagi. Nhưng giữa hai thứ vẫn chưa có dấu hiệu nào đủ để chứng minh chúng xuất phát từ cùng một kho hồ sơ.

Và vật thứ hai: một mẩu kim loại màu đen ngả vàng, nặng trịch, mặt ngoài còn sót lại những đường khắc Kidō cực mảnh buốt giá như băng tuyết.

Đầu ngón tay Tōsen khẽ lướt qua đường rãnh kim loại: "Loại hợp kim này... từng được dùng trong những trận thức phong ấn của Seireitei."

Cổ họng Hisagi nghẹn lại, từng từ rơi xuống mặt đất như những giọt chì nóng chảy:

"Em vừa tự tay kết liễu Akagi bên trong hang động đó. Cơ thể cậu ấy đã biến dạng, mọc ra mảng xương trắng của Hollow... nhưng vẫn thi triển các thế kiếm căn bản của Hộ Đình Thập Tam Đội. Vết thương trên vai em chứng minh thứ bên trong đó hoàn toàn không phải một Hollow thông thường."

Bốn người lính Đội 9 đứng phía sau bàng hoàng đến chết lặng. Kajōmaru lùi lại nửa bước, bàn tay run lên bần bật trên chuôi kiếm.

Tōsen đứng bất động giữa màn mưa rừng.

"Đội trưởng..." Kajōmaru bước lên một bước, mắt nhìn vào ngách hang tối om phía sau Hisagi. "Dưới đáy hang có một khe nứt sâu hoắm... Liệu chúng ta có nên cho người xuống thăm dò xem bên dưới còn cất giấu thứ gì không?"

"Khe nứt đó đã rỗng," Tōsen trầm giọng đáp, ngữ điệu dứt khoát. "Thứ bên trong đã biến mất trước khi chúng ta tới. Xuống tiếp chỉ khiến chúng ta chạm phải những thứ chưa biết cách đối phó."

Y dừng lại một nhịp, quay sang phía Hisagi:

"Kajōmaru, dùng thuốc cầm máu dã chiến và bột thảo dược của phân đội băng bó vết thương cho Shūhei ngay tại đây. Cắt bỏ toàn bộ phần vải áo dính máu đen rồi đốt thành tro."

Hisagi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ bàng hoàng: "Đội trưởng... chúng ta không mang vết thương này về cho Đội 4 giám định sao? Mẩu kim loại này và mảnh phiếu mục lục... nếu đưa lên Tổng bộ..."

"Đưa lên Tổng bộ?"

Tōsen khẽ ngắt lời, thanh âm trầm đục hòa vào tiếng mưa rơi rào rạt. Y cúi người xuống, bàn tay đặt lên bờ vai không bị thương của Hisagi:

"Nếu ngươi dâng thứ này lên sảnh Đội 1... người ta sẽ không ngần ngại biến nó thành một vụ việc cần được khép lại, rồi đến lượt ngươi trở thành một phần của hồ sơ ấy."

Hisagi sững sờ. Đôi mắt chàng phó quan mở to, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới làn mưa buốt giá. Những lời của Tōsen không mang tính xúi giục, nó chỉ lạnh lùng phơi bày bản chất quan liêu tàn nhẫn của bộ máy mà họ hằng phục vụ: một sự thật phiền toái sẽ luôn bị chôn vùi dưới những con dấu sắt để giữ gìn sự phẳng phiu của các trang biên bản.

Thanh kiếm Suzumushi bên hông Tōsen khẽ va vào bao đao phát ra một tiếng cạch đanh gọn.

"Niêm phong miệng hang bằng đá sạt lở. Xóa toàn bộ dấu vết di chuyển dọc bờ suối," Tōsen đứng thẳng người dậy, ban bố mệnh lệnh tối hậu. "Toàn đội lập tức rút lui về Tĩnh Linh Đình trước khi trời rạng sáng. Tuyệt đối không để lộ một lời nào về những gì đã thấy đêm nay."

"Rõ!" Bốn người lính Đội 9 đồng loạt cúi đầu, bắt đầu khẩn trương thi hành quân lệnh trong im lặng tuyệt đối.

Canh tư đêm muộn, Tĩnh Linh Đình chìm trong giấc ngủ nặng nề dưới cơn mưa rào dai dẳng.

Những con đường đá mài bóng loáng của phân khu Đội 5 vắng ngắt. Dưới mái hiên rộng phía sau phòng làm việc của Đội trưởng, một ngọn đèn dầu nhỏ đặt trong lồng kính tỏa ra ánh sáng vàng vọt, tù mù soi rọi những hạt mưa hắt qua kẽ lá thông.

Vương Khôi ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cói trải ngoài hiên, một chén trà nguội đặt bên cạnh chiếc chặn giấy bằng đồng. Hắn không đọc sách, cũng không viết chữ, chỉ lặng lẽ nhìn những giọt nước mưa rớt từ mái ngói xuống rãnh sỏi phía dưới.

Tiếng bước chân ướt sũng dẫm lên bậc thềm đá vang lên từ góc vườn.

Một bóng người khoác áo tơi đen, đầu đội nón nan sũng nước bước ra từ màn mưa đêm, dừng lại cách mép hiên ba bước chân.

Tōsen Kaname tháo chiếc nón nan xuống, để lộ gương mặt đanh lại như sắt nguội dưới dải băng bịt mắt màu nâu. Toàn thân y ướt đẫm, vạt áo shihakusho sẫm lại vì nước mưa, thanh kiếm Suzumushi giắt bên hông buông thõng một cách lặng lẽ.

Vương Khôi không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện của vị Đội trưởng Đội 9. Hắn thong thả nhấc chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, rồi đưa tay chỉ vào chiếc đệm cói đối diện:

"Trà đã nguội rồi, nhưng nếu Đội trưởng Tōsen không chê, xin mời ngồi."

Tōsen không bước lên chiếu tatami. Y đứng sừng sững dưới làn mưa hắt ngoài hiên, vươn cánh tay áo ướt sũng ra phía trước.

Cạch.

Hai vật phẩm rơi xuống mặt bàn gỗ sam, nằm ngay cạnh chén trà của Vương Khôi: Mẩu kim loại màu đen ngả vàng mang đường khắc Kidō, và mảnh phiếu mục lục ố vàng mang dòng chữ Nam 78 — Khảo địa, tập ngũ.

Ánh mắt Vương Khôi lướt qua hai vật phẩm trên bàn, phẳng lặng như mặt giếng cổ, không gợn một tia dao động.

"Tập bản đồ khảo sát địa hình mà Đội 5 giao cho Shūhei chiều nay..." Giọng Tōsen vang lên, trầm đục và khàn đặc giữa tiếng mưa rơi. "...ngài đã biết trước những gì nằm ở đó?"

Vương Khôi đặt chén trà xuống, ngón tay khẽ chạm vào mép mảnh giấy ố vàng:

"Đội 5 chỉ bàn giao toàn bộ hồ sơ khảo địa mở rộng nhận được từ kho lưu trữ liên phân khu theo đúng quy trình. Ta đưa nó cho Hisagi-kun vì một bản đồ đầy đủ hơn luôn hữu ích khi tìm kiếm những thứ không có trong biên bản."

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản nhìn người đối diện:

"Ngài đã mang nó về đây."

Tōsen đứng dưới mái hiên rất lâu. Gió đêm lùa qua kẽ áo ướt buốt giá, nhưng gương mặt y không hề biến đổi.

"Nếu ta đem những thứ này đến Đội 1," Tōsen cất tiếng, "ngài nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

Vương Khôi không trả lời ngay. Hắn nhấc chén trà đã nguội lên, nhìn mặt nước phẳng lặng bên trong phản chiếu ánh đèn leo lét:

"Ta không biết."

Tōsen hơi nghiêng đầu, lắng nghe từng nhịp thở của người ngồi đối diện.

Vương Khôi đặt chén trà xuống mặt bàn gỗ phát ra một tiếng khẽ:

"Nhưng ngài biết rõ hơn ta."

Căn phòng rơi vào một khoảng im lặng tuyệt đối. Tiếng mưa rơi trên mái ngói nghe như tiếng cát chảy siết qua chiếc đồng hồ thời gian.

Tōsen đứng yên rất lâu trong bóng tối. Bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm Suzumushi từ từ buông lỏng ra.

"Ta từng nghĩ chỉ cần đưa sự thật ra ánh sáng, mọi chuyện rồi sẽ có câu trả lời," Tōsen cất giọng thì thào, âm thanh lạnh lẽo như sương giá mùa đông. "Đêm nay, ta không còn chắc nữa."

Y ngừng lại một nhịp, bàn tay thu hẳn vào trong ống tay áo rộng:

"Ta sẽ không giao chúng cho Đội 1."

Vương Khôi không cười, nét mặt không hề lộ ra vẻ đắc thắng hay thỏa mãn. Hắn chỉ điềm nhiên đáp:

"Đó là quyết định của ngài."

Tōsen không cúi đầu, cũng không nói thêm một lời cảm ơn nào. Y dứt khoát quay người lại, bước từng bước chậm rãi xuống bậc thềm đá dẫn ra vườn hoa đêm.

"Ngày mai, ta sẽ tự mình viết lại toàn bộ hồ sơ của Đội 9," giọng vị đội trưởng Đội 9 vọng lại từ trong màn mưa xám xịt. "Lần này, ta sẽ tự mình giữ bản gốc."

Bóng áo đen nhanh chóng tan biến vào màn đêm và tiếng mưa rào dai dẳng của Tĩnh Linh Đình.

Vương Khôi ngồi lại một mình bên chiếc bàn gỗ sam.

Hắn nhìn theo bóng lưng của Tōsen cho đến khi không còn một tiếng bước chân nào vọng lại. Ánh mắt hắn chậm rãi dời xuống mảnh phiếu Nam 78 — Khảo địa, tập ngũ và mẩu kim loại mang đường khắc Kidō vẫn nằm lẻ loi trên mặt bàn.

Hắn cầm cây bút lông lên, nhúng nhẹ đầu bút vào nghiên mực đen.

Ngòi bút hạ xuống mặt giấy trắng, vẽ nên một nét mực thẳng thớm, trầm tĩnh:

"Cứ tìm tiếp đi."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3