Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt
Chương 24: Bước Đi Trên Giấy
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
109 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 109/109 chương
Cuộn công văn nằm trơ trọi trên mặt bàn gỗ sam, mép giấy da khẽ run lên theo làn gió thu hắt qua hiên nhà.
Thỏi mực đen trên tay Vương Khôi dừng lại. Hắn không ngước nhìn thanh kiếm Suzumushi đang rung lên bên hông Tōsen, cũng không vội vã nhặt cuộn giấy da. Hắn chỉ thong thả đặt thỏi mực xuống cạnh nghiên đá, lấy một mảnh vải bông mềm lau sạch vệt mực đen còn dính nơi đầu ngón tay trỏ.
Ở góc lan can, Ichimaru Gin khẽ nghiêng đầu. Cặp mắt híp lại dõi theo từng đường gân nổi cộm trên bàn tay siết chặt của Tōsen, cất giọng trầm khẽ, âm điệu nhừa nhựa lười nhác như tiếng vảy rắn trườn qua kẽ lá:
"Nóng nảy thế, Tōsen-taicho... Đội 1 vừa phát trát điều động lúc nãy, bên chỗ Aizen-taicho người ta còn chưa kịp pha xong ấm trà để đọc hết cơ mà..."
"Im đi, Gin!" Tōsen gằn giọng, sát khí sắc bén của Suzumushi thoáng bốc lên quanh thân người.
Ánh mắt giấu sau dải băng nâu của y khóa chặt vào người đàn ông đang ngồi bên bàn trà. Từng nhịp thở của Tōsen dồn dập, đè nén sự căng thẳng tột cùng:
"Aizen, đừng giả vờ như ngài không biết gì về lệnh này. Báo cáo của ta vừa được phòng thư lại lưu trữ vào đầu giờ Ngọ. Chưa đầy nửa canh giờ sau, một lệnh kiểm tra thực địa do Đội 5 điều phối đã được chuyển thẳng tới phân khu Đội 9. Các người muốn đưa người đến đào tung cái hang đó lên sao?"
Vương Khôi lúc này mới vươn tay nhấc cuộn công văn lên. Hắn mở ra, lướt mắt qua từng hàng chữ dập bằng mực khoáng đỏ của Bộ phận Điều phối Quân vụ. Nét mặt hắn phẳng lặng như mặt giếng cổ, không có lấy một gợn dao động.
Hắn khẽ cuộn tờ giấy lại, đặt ngay ngắn bên cạnh chén trà nguội:
"Ngài muốn biết lệnh này có hợp lệ không?"
"Không!" Tōsen siết chặt nắm tay, các khớp xương kêu lên răng rắc. "Ta muốn biết tại sao nó lại xuất hiện ngay sau khi ta vừa đóng dấu khép lại hồ sơ!"
"Vậy thì câu hỏi của ngài không nằm ở ta, Kaname."
Vương Khôi chỉ tay vào dòng chữ thứ ba trên cuộn giấy da, nơi có dòng trích dẫn: 'Căn cứ bản tường trình số 104 của Đội 9 về việc sạt lở địa tầng có nguy cơ sụp đổ...'
"Chính ngài là người đã đặt bút viết cụm từ 'nguy cơ sụp đổ' vào bản tường trình sáng nay," Vương Khôi chậm rãi nói, từng lời rơi xuống mặt bàn như những hạt sỏi lạnh buốt. "Theo quy chế an toàn biên cảnh, chỉ cần cụm từ đó xuất hiện trên một báo cáo chính thức, Đội 1 có đủ căn cứ để yêu cầu kiểm định thực địa. Thư lại nhìn thấy từ khóa rủi ro, chuyển sang ban giám sát. Ban giám sát đóng dấu, phát trát điều động sang Đội 5 yêu cầu bố trí công cụ và nhân lực công vụ. Mọi con dấu đều đúng thẩm quyền. Mọi bước đi đều tuyệt đối tuân theo quy trình."
Vương Khôi ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản sau cặp kính gọng vuông:
"Chính sự cẩn thận của ngài... đã mở đường cho việc tái thẩm định hiện trường."
Tōsen đứng sững lại giữa khoảng sân rải sỏi trắng. Lồng ngực y thắt nghẽn.
Lời giải thích của Vương Khôi không hề có một kẽ hở. Không có một âm mưu gián điệp tinh vi nào ở đây cả. Thứ đang dồn y vào chân tường... chỉ là sự vận hành mù quáng, rập khuôn của chính cái hệ thống mà y hằng tin tưởng. Y tưởng rằng mình đã nói dối đủ khéo léo để bảo vệ Hisagi, nhưng y không ngờ rằng chính những thuật ngữ hành chính hợp lệ ấy lại trở thành cái cớ để người ta mang xẻng cuốc quay lại vách núi đá vôi.
"Đầu giờ Dậu..." Giọng Tōsen khàn đặc, lẫn trong tiếng gió thu rít qua hàng hiên. "Đội công vụ sẽ xuất phát. Nếu họ đào lớp đá sạt lở ra..."
"Nếu họ mở lại hiện trường, những thứ ngài cố giấu bên dưới lớp đá sẽ không còn được xem là chuyện nội bộ của một đội tuần tra nữa," Vương Khôi tiếp lời một cách nhạt giọng. "Và bản báo cáo sáng nay của Đội 9 sẽ trở thành một vấn đề mà ngài phải giải trình trực tiếp trước Tổng đội trưởng."
Hắn dừng lại một nhịp, nhìn vào thần sắc căng thẳng của Tōsen:
"Vết thương của Hisagi-kun... không ổn rồi, phải không?"
Tōsen khẽ giật mình. Bàn tay y vô thức siết lấy mép áo: "Ngài biết nó là gì?"
"Không đủ để gọi tên," Vương Khôi đáp, ánh mắt không hề né tránh. "Nhưng đủ để biết nó không giống một vết thương linh áp thông thường. Và nó sẽ không tự biến mất nếu chỉ dùng thuốc cầm máu dã chiến."
"Ngài có cách kìm hãm nó?" Tōsen hạ giọng, thanh âm run lên một sự khẩn thiết hiếm hoi.
Vương Khôi không đáp lời ngay. Hắn thong thả mở một ngăn kéo nhỏ bên dưới bàn trà, lấy ra một phiến đá phong ấn màu xanh sẫm dài chừng ba tấc, bề mặt khắc những đường chỉ Kidō cực mảnh:
"Đây là vật phẩm dùng để cách ly mẫu vật linh tử dao động cao trong kho nghiên cứu. Nó không chữa được vết thương. Nhưng nếu đặt lên vùng tổn thương và duy trì một lượng linh áp ổn định, nó có thể tạm thời khóa dòng linh áp tạp chất đang lan ra trong cơ thể cậu ta... trong khoảng một ngày."
Hắn đặt phiến đá phong ấn xuống bàn, thanh âm phẳng lặng:
"Hai mươi tư giờ. Đủ để dòng linh lực của cậu ta không bị xáo trộn thêm trong khi ngài tìm cách xử lý."
Tōsen nhìn vào phiến đá màu xanh sẫm. Một phương thức phong tỏa cục bộ, tạm thời và có giới hạn — không phải một phép màu, nhưng là chiếc cọc duy nhất để giữ cho sinh mạng của Hisagi không trượt dài vào bờ vực sụp đổ ngay lúc này.
"Còn chuyến xuất quân vào giờ Dậu?" Tōsen nhìn chằm chằm vào cuộn công văn của Đội 1. "Đội 5 lấy lý do gì để hoãn lại khi lệnh điều động đã phát?"
Vương Khôi khẽ thở dài, tay với lấy một tờ công văn trắng trên giá, nhúng đầu bút lông vào nghiên mực đen:
"Đội 1 yêu cầu Đội 5 điều phối vật tư gia cố. Nhưng nếu Đội 5 gửi văn bản thông báo lô cọc chống và linh thạch chuẩn bị xuất kho có sai lệch chỉ số kết dính, cần phải giữ lại trong kho để kiểm định chất lượng..."
Ngòi bút của Vương Khôi lướt nhanh trên mặt giấy trắng, vẽ nên những dòng chữ quân vụ ngay ngắn, mực đen sắc nét:
"...thì chuyến xuất quân vào giờ Dậu sẽ buộc phải lùi lại đến sáng mai. Đội 5 sẽ phải chịu một biên bản khiển trách từ phòng thư lại về việc chậm trễ tiến độ, nhưng lệnh kiểm tra sẽ không thể khởi hành khi chưa có biên bản nghiệm thu vật tư."
Một tiếng cộp nhẹ vang lên khi Vương Khôi ấn con dấu của Đội trưởng Đội 5 xuống góc dưới văn bản.
Hắn đẩy tờ biên bản tạm hoãn cùng phiến đá phong ấn về phía mép bàn, đối diện với Tōsen:
"Một ngày trì hoãn. Đó là tất cả những gì một thủ tục vật tư có thể kéo dài mà không kích hoạt sự nghi ngờ từ ban giám sát Đội 1."
Tōsen đứng lặng giữa bóng râm của hàng hiên.
Một cỗ máy quan liêu khổng lồ, cứng nhắc, tưởng chừng như sắp nghiền nát sinh mạng của thuộc hạ y và biến bản thân y thành kẻ phạm tội... lại bị đẩy lùi một nhịp chỉ bằng một biên bản kiểm định vật tư và một con dấu đúng thẩm quyền.
Không cần vung đao. Không cần chống lệnh công khai.
Y nhận ra một sự thật trần trụi: kẻ thực sự hiểu rõ sự vận hành của Seireitei không phải là những kẻ ngồi trên cao chỉ biết đọc các điều lệ khô cứng. Kẻ kiểm soát cục diện... là kẻ biết chính xác từng khớp nối của những trang giấy để làm chậm lại cả một cỗ xe hành chính.
Tōsen từ từ vươn bàn tay thô ráp ra.
Đầu ngón tay y chạm vào bề mặt mát lạnh của phiến đá phong ấn, rồi cầm lấy tờ công văn điều chỉnh vật tư còn vương mùi mực tươi.
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm khoác trên mình chiếc áo haori Đội trưởng, Tōsen cảm thấy sức nặng của một quyết định không nằm trong quân pháp. Y không biết mình vừa giữ được sinh mạng của một người cấp dưới, hay vừa tự tay đặt một món nợ vô hình lên vai mình.
"Tại sao ngài lại nhận phần chậm trễ này về Đội 5?" Tōsen siết chặt phiến đá trong tay, trầm giọng hỏi.
Vương Khôi không ngẩng đầu, ngón tay thong thả xếp lại xấp công văn trên bàn:
"Đừng hiểu lầm. Ta chỉ không thích để một quy trình vụng về quyết định kết cục của một người."
Hắn dừng lại một nhịp, thanh âm lạnh nhạt như gió thoảng:
"Mang phiến đá về cho cậu ta đi. Một ngày trôi qua rất nhanh đấy."
Tōsen đứng yên trong bóng râm thêm một hơi thở. Y không nói lời cảm ơn, cũng không cúi đầu. Y quay người, bước từng bước dứt khoát xuống thềm đá rải sỏi trắng.
Vút.
Thân ảnh vị đội trưởng Đội 9 nhòa đi trong không khí, cuốn theo một làn gió thu xào xạc.
Trên hàng hiên, Gin buông chân xuống khỏi lan can, bước lại gần bàn trà, hai tay vẫn lồng trong ống tay áo rộng:
"Một ngày thôi sao?"
Vương Khôi nâng chén trà nguội lên, nhấp một ngụm nhỏ:
"Ừ."
Gin khẽ nhếch khóe môi, âm điệu lười nhác:
"Ngắn thật đấy."
Vương Khôi đặt chén trà xuống mặt bàn gỗ sam phát ra một tiếng khẽ, ánh mắt dõi theo khoảng sân sỏi trắng rực nắng:
"Với một người đang vội, thế là đủ dài rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.