Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt
Chương 25: Đường Chỉ Trên Phiến Đá
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
109 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 109/109 chương
Tiếng chuông điểm canh ba từ đồi Song Cực vọng xuống phân khu Đội 9, nặng nề và u uất.
Trong căn phòng kín ở góc tây dãy cư xá sĩ quan, mùi lưu huỳnh khét lẹt đã dịu bớt, nhường chỗ cho hơi lạnh khô khốc tỏa ra từ chiếc đệm giữa sàn.
Tōsen Kaname quỳ một gối bên cạnh Hisagi Shūhei. Bàn tay phải của y đặt hờ trên chuôi kiếm Suzumushi, truyền một luồng linh áp mảnh như sợi tơ qua thân kiếm bạc, dẫn thẳng vào phiến đá phong ấn màu xanh sẫm đang áp chặt trên bả vai trái của người phó quan.
Bề mặt phiến đá khẽ rung lên một nhịp trầm.
Những đường chỉ khắc chìm trên mặt ngọc sáng lên một luồng quang mang lam nhạt u tối. Dưới tác động đè nén của thuật thức, những vệt gân xám tro đang bò lên cổ Hisagi bỗng khựng lại, ngừng lan rộng thêm. Thứ dịch đen li ti quanh miệng vết thương thôi sủi bọt, đông đặc lại thành một lớp vảy sẫm màu.
Thế nhưng, mảng thịt thâm đen quanh vết cào xé vẫn không hề biến mất. Thứ tàn dư linh áp méo mó kia không hề yếu đi hay bị triệt tiêu; phiến đá chỉ đơn thuần tạo ra một chiếc lồng vô hình, cưỡng ép thứ dị vật linh tử bất ổn kia phải nằm yên trong phạm vi bả vai.
Hơi thở đứt quãng của Hisagi dần đều lại. Chàng phó quan buông lỏng hai nắm tay, chìm sâu vào cơn mê man, không còn co giật vì những cơn đau buốt trong kinh mạch.
Kajōmaru đứng cạnh vách gỗ, thở phào một hơi run rẩy, bờ vai căng cứng suốt nửa ngày trời khẽ rũ xuống:
"Đội trưởng... dòng linh lực của ngài ấy tạm thời không còn hỗn loạn nữa."
Tōsen thu hồi luồng linh áp từ Suzumushi. Y không đáp lời, chỉ chầm chậm rút tay lại.
Đầu ngón tay thô ráp của vị đội trưởng mù lòa khẽ lướt qua mép phiến đá màu xanh sẫm.
Với một người mất đi thị lực, mọi xúc giác và linh giác đều được mài giũa đến mức độ tinh vi nhất. Y cảm nhận từng nét chạm khắc trên bề mặt phiến đá: những rãnh khắc nông sâu không đều, góc vát sắc gọn dứt khoát, và đặc biệt là cách thức các vòng tròn đan xen vào nhau ở trung tâm đồ hình.
Những đường khắc này không thuộc bất kỳ thức Quỷ Đạo tiêu chuẩn nào mà Tōsen từng biết trong giáo trình của Viện Chân Ương Linh Thuật. Chúng không nhằm mục đích công kích, cũng không mang cấu trúc đối xứng cố định của các thuật trói buộc thông thường. Toàn bộ đồ hình chỉ có một mục đích duy nhất mà y có thể cảm nhận được: ép thứ gì đó đang dao động bất thường bên trong phải nằm yên.
Một vật phẩm như thế này... khó có thể chỉ là một thứ ngẫu nhiên nằm trong ngăn kéo bàn trà của một Đội trưởng chuyên trách văn thư và hậu cần.
“Vật phẩm dùng để cách ly mẫu vật linh tử dao động cao trong kho nghiên cứu.”
Lời giải thích của Vương Khôi lúc trưa vang vọng lại trong tâm thức Tōsen. Nghe qua thì hoàn toàn khớp với chức năng lưu kho của Đội 5. Nhưng việc người đàn ông ấy có sẵn một phiến đá với công năng chuẩn xác đến mức kìm giữ được thứ linh áp lai tạp dị thường trên vai Hisagi... cho thấy ranh giới hiểu biết của Đội 5 về những biến cố ngoài biên ải sâu hơn rất nhiều so với những gì được ghi chép trên các trang biên bản.
"Đội trưởng," tiếng Kajōmaru khẽ cất lên, kéo Tōsen ra khỏi dòng suy nghĩ. "Đội 5 đã gửi công văn hoãn xuất quân ba ngày để kiểm định lại lô vật tư gia cố. Nhưng phiến đá này... ngài Aizen nói nó chỉ giữ được ổn định trong khoảng một ngày."
Viên cựu binh bước lên nửa bước, thanh âm hạ xuống rất thấp:
"Ba ngày hoãn binh của Đội 1... liệu có phải là để chúng ta quay lại hang đá vôi trong đêm nay?"
Tōsen đứng dậy, tà áo shihakusho rủ xuống chạm sàn gỗ:
"Quay lại để làm gì?"
Kajōmaru khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ bối rối:
"Để... dọn dẹp. Mẩu kim loại gãy, những chiếc cọc đồng phong ấn còn lại dưới nền hang... Nếu Đội 1 đào lớp đá sạt lở lên và tìm thấy những thứ đó, bản báo cáo sáng nay của chúng ta—"
"Nếu chúng ta quay lại và phá hủy những thứ đó, chúng ta sẽ để lại dấu vết gì?" Tōsen lạnh giọng ngắt lời.
Căn phòng rơi vào một khoảng im lặng buốt giá.
Kajōmaru sững người.
Hang đá vôi hiện tại là một hiện trường sạt lở — ít nhất là trên danh nghĩa của bản báo cáo số 104 mà Đội 9 đã nộp lên. Nếu Tōsen hoặc bất kỳ ai trong Đội 9 dùng trảm hồn đao hay Quỷ Đạo để nghiền nát những chiếc cọc đồng trong đêm nay, tàn dư linh áp của Suzumushi hoặc thuật thức của Đội 9 sẽ bám chặt vào từng thớ đá vôi.
Khi ban giám sát Đội 1 mang theo khí cụ dò linh áp đến vào sáng mai hoặc hai ngày tới, thứ họ phát hiện sẽ không còn là một tàn tích vô danh nữa.
Họ sẽ phát hiện ra dấu vết can thiệp mới tinh của chính Đội trưởng Đội 9.
"Thứ bên trong đã biến mất trước khi chúng ta tới," Tōsen chậm rãi nói, từng từ đanh gọn như lưỡi đao chạm vào đá. "Phần còn lại trong hang chỉ là tàn tích. Đội 1 đào lên... họ sẽ thấy một trận thức phong ấn không rõ nguồn gốc. Nhưng nếu chúng ta nhúng tay vào dọn dẹp... chúng ta sẽ tự biến mình thành kẻ can thiệp hiện trường."
"Nhưng Đội trưởng Aizen..." Kajōmaru ngập ngừng, "Ngài ấy nói rằng thời gian trì hoãn là để chúng ta xử lý..."
"Aizen không bảo ta phải làm gì," Tōsen cắt ngang, thanh âm phẳng lặng đến mức tàn nhẫn. "Hắn chỉ đưa ra một phương án trì hoãn."
Đôi bàn tay Tōsen giấu trong ống tay áo siết chặt lại.
Aizen đang giúp y? Hay hắn chỉ đặt trước mặt y một lựa chọn rồi đứng nhìn y tự quyết định?
Vương Khôi tạo ra ba ngày đình chỉ cho đội công vụ, đưa cho y một phiến đá có tác dụng giữ mạng Hisagi trong hai mươi tư giờ, rồi buông một câu bâng quơ về việc dọn dẹp. Hắn không hề ra một mệnh lệnh cụ thể nào. Nếu Tōsen hoảng loạn mà vội vã quay lại hang đá vôi xóa dấu vết trong đêm nay, chính Tōsen sẽ tự tay biến một nghi vấn hành chính thành hành vi tiêu hủy chứng cứ quân sự có chủ đích.
"Kajōmaru."
"Có mạt tướng!"
"Giữ nguyên hiện trường ngoài hang đá vôi. Không một ai trong Đội 9 được phép rời khỏi doanh trại trong đêm nay."
Tōsen xoay người, dải băng bịt mắt hướng thẳng về phía khung cửa sổ nhìn ra màn đêm tĩnh mịch của Tĩnh Linh Đình:
"Để đội công vụ Đội 1 đào lớp đá đó lên."
Kajōmaru trừng mắt nhìn bóng lưng người chỉ huy: "Đội trưởng? Ngài muốn để họ tự mình đào lên sao?"
"Bản báo cáo sáng nay ghi nhận: Đội phó Hisagi gặp sạt lở đá vôi bị thương nhẹ, hiện trường vách núi đã được niêm phong hoàn toàn tránh nguy cơ sụp đổ," Tōsen nói, giọng lạnh như băng tuyết. "Đội 9 báo cáo về nguy cơ sụp đổ, và yêu cầu niêm phong. Đội 1 yêu cầu khai quật kiểm tra. Nếu bên dưới lớp đá sạt lở có cọc đồng phong ấn hay tàn tích Kidō... thì đó là thứ đã nằm ở đó từ trước khi Đội 9 tới."
Y quay lại nhìn chiếc đệm nơi Hisagi đang nằm mê man, giọng trầm xuống:
"Nếu những chiếc cọc kia thực sự không thuộc về một vụ sạt lở bình thường, Đội 1 sẽ buộc phải ghi nhận sự tồn tại của chúng. Khi ấy, ít nhất sẽ có một thứ không thể bị gói gọn trong vài dòng báo cáo như trước."
Tōsen ngừng lại một nhịp, bàn tay siết chặt chuôi kiếm Suzumushi:
"Và nếu có người đứng sau tất cả chuyện này, thì người đó cũng sẽ phải nhìn xem Đội 1 tìm thấy gì."
Kajōmaru cúi đầu thật sâu, không dám hỏi thêm một lời nào.
Thời gian của phiến đá phong ấn còn lại khoảng hai mươi giờ trước khi linh áp của Hisagi có nguy cơ bất ổn trở lại. Trong khi đó, lệnh hoãn vật tư của Đội 5 đang giữ cho hiện trường biên ải bất động thêm ba ngày.
Tōsen đặt bàn tay lên chuôi Suzumushi.
"Không ai được động vào hiện trường."
Lần đầu tiên, y không tìm cách che giấu một sự thật khỏi hồ sơ. Y muốn xem chính hồ sơ ấy sẽ nói gì khi không còn ai thay nó nói trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.