Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 32: Khoảng Lặng Trước Bờ Vực

Đăng: 16/09/2026 15:28 2,204 từ 2 lượt đọc

Mưa ở Karakura mỗi lúc một nặng hạt, xối xả đập vào những mái tôn rỉ sét và rãnh thoát nước ngập ngụa rác rưởi.

Trong góc ngõ cụt chật hẹp, Kuchiki Rukia quỳ một gối trên vũng nước lạnh buốt. Máu từ vết rách sâu nơi bả vai thấm đẫm vạt áo khoác, nhỏ từng giọt đặc quếch xuống nền xi măng rồi nhanh chóng bị dòng nước cuốn trôi.

Con Hollow sói đen lùi lại nửa bước. Dưới lớp mặt nạ xương trắng nứt nẻ, những đường gân đỏ sẫm như mạch máu đập từng nhịp dồn dập, tỏa ra thứ nhiệt lượng tanh nồng của linh tử bị dồn nén đến biến dạng. Nó gườm gườm nhìn người thiếu nữ trước mặt, chiếc đuôi gai nhọn quất mạnh xuống mặt đường nứt toác.

Rukia nghiến chặt răng. Nàng dồn chút sức lực còn lại vào hai cánh tay, gượng nâng thanh trảm hồn đao lên ngang ngực.

Thanh kiếm trong tay nàng lúc này nhẹ bẫng đến mức gần như mất đi cảm giác. Lớp vỏ Nghĩa Hài đè nặng lên từng khớp xương, bóp nghẹt mọi luồng linh áp vừa chớm dâng lên trong cơ thể. Nàng biết một nhát đao trơ trọi, thiếu vắng sự trợ lực của linh lực, hoàn toàn không đủ sức cản nổi đòn giáng ngàn cân của con dã thú.

Nhưng Rukia không nhắm mắt.

Đầu gối nàng run rẩy trên nền đá ướt, nhưng vẫn kiên quyết không chịu khuỵu hẳn xuống. Giữa màn mưa lạnh buốt và tiếng gầm gừ đanh đục của con quái vật, trong tâm thức nàng chợt lóe lên hình ảnh một bóng lưng quen thuộc từng đứng chắn trước mặt mình dưới bầu trời Seireitei năm ấy — một bóng lưng chưa từng lùi bước trước hiểm nguy.

Gừ... ẦM!

Con dã thú đạp vỡ mặt đường bê tông, cả khối thân hình khổng lồ lao vút tới như một tảng đá sụp xuống từ đỉnh núi. Móng vuốt phủ đầy tàn dư linh áp đen sẫm nhằm thẳng vào đỉnh đầu nàng.

Khoảng cách chỉ còn gang tấc. Gió rít gào mang theo mùi máu tanh xộc thẳng vào cánh mũi.

KENG——!

Một âm thanh thanh mảnh, đanh gọn xé toạc màn mưa.

Không phải tiếng kim loại va chạm với kim loại. Đó là tiếng một đầu gậy gỗ bịt sắt chặn đứng toàn bộ đà lao của chiếc móng vuốt khổng lồ ngay giữa không trung.

Dư chấn linh áp bùng nổ cục bộ thổi bạt màn nước mưa xung quanh thành một vòng tròn khô ráo.

Rukia bàng hoàng ngước mắt nhìn lên.

Chắn ngang giữa nàng và con quái vật là một bóng người khoác áo yukata xanh thẫm, chiếc áo choàng đen bay phần phật trong gió đêm. Người đàn ông hơi khom lưng, chỉ dùng một cánh tay trần cầm chắc thân chiếc gậy chống bằng gỗ nhẵn bóng, vững vàng hóa giải toàn bộ sức nặng của cú vồ.

Chiếc mũ vải sọc xanh trắng sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt. Y không lập tức phản công, chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mắt sau vành mũ nheo lại nhìn những đường gân đỏ đang co giật dưới lớp mặt nạ xương của con quái vật.

"Ồ..."

Nụ cười lười nhác thường ngày trên khóe môi Urahara nhạt đi trong tích tắc:

"Thứ này... không giống một con Hollow đi lạc thông thường."

Con sói đen gầm lên phẫn nộ, chiếc móng vuốt còn lại vung lên xé gió định chém ngang hông y.

Urahara khẽ xoay cổ tay phải.

Xoạt.

Lớp vỏ gỗ bên ngoài tuột ra, để lộ một lưỡi kiếm mảnh dẻo, thẳng tắp phát ra thứ ánh sáng đỏ rực tựa như máu ngưng kết.

Không có tiếng niệm chú. Không có một động tác thừa thãi nào.

Lưỡi kiếm đỏ vạch một đường ngang êm ái qua màn đêm mịt mù. Một vệt sáng đỏ thẫm sắc lẹm lóe lên, cắt ngọt qua cổ họng, mặt nạ và toàn bộ phần thân trên của con dã thú trước khi chiếc móng vuốt thứ hai kịp chạm tới tà áo y.

Xoẹt——!

Toàn bộ thân xác khổng lồ của con quái vật sững lại giữa khoảng không. Một giây sau, nó nứt toác ra làm hai nửa, những vệt linh áp đỏ tanh tưởi bốc hơi nghi ngút rồi tan rã thành hàng vạn đốm tro đen, bị cơn mưa rào cuốn trôi sạch sẽ vào lòng rãnh nước.

Lưỡi kiếm đỏ tra trở lại vào vỏ gậy gỗ với một tiếng cạch khô khốc.

Urahara đứng thẳng người dậy, quay lại nhìn người thiếu nữ đang quỳ rạp dưới đất. Ánh mắt y lướt qua vết thương sâu hoắm trên bả vai nàng:

"Vết thương này không xử lý sớm thì thân xác sẽ không chịu nổi đâu."

Rukia thở dốc, hai mắt bắt đầu mờ đi vì mất máu. Nàng cố gượng hỏi:

"Ngươi... tại sao..."

"Tiệm tạp hóa nhỏ của tôi không thích có khách quen chết ngay trước cửa ngõ," Urahara thong thả nói, đưa tay cúi người nhặt lấy bao thanh trảm hồn đao đang trượt khỏi bàn tay run rẩy của nàng.

Đúng lúc đó, ánh mắt y dừng lại ở mảnh gỗ mun vỡ vụn nằm lẫn trong vũng nước mưa bên cạnh chân Rukia.

Urahara khom lưng nhặt mảnh gỗ vỡ lên. Trên thớ gỗ mun sũng nước, một vệt tàn dư linh áp màu đỏ thẫm vẫn còn vương lại, tỏa ra những xung động đứt quãng.

Y nhìn vệt sáng đỏ ấy chừng vài nhịp thở.

Nụ cười trên gương mặt người đàn ông đội mũ sọc hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ trầm lặng sâu thẳm:

"...Tín hiệu cầu cứu gửi về Seireitei?"

Y khép ngón tay lại, giấu mảnh gỗ vỡ vào trong ống tay áo yukata rộng, khẽ thở dài một tiếng:

"Thế thì phiền phức rồi đây."

Tầm nhìn của Rukia chao đảo. Âm thanh cuối cùng nàng nghe thấy trước khi bóng tối nuốt trọn tâm trí là tiếng đôi guốc gỗ nện đều đặn trên mặt đường nhựa ướt sũng, đưa nàng rời xa khỏi con ngõ ngập tràn tử khí.

Cùng thời điểm ấy, tại trạm gác Xuyên Giới Môn ở phía Đông Tĩnh Linh Đình.

Sự tĩnh lặng buốt giá bao trùm khắp khoảng sân lát đá xám mài nhẵn. Ngọn đuốc trên vách đá bập bùng cháy, hắt những cái bóng dài méo mó của hai vị Đội trưởng lên hai cánh cổng gỗ tuyết tùng khổng lồ.

Tōsen Kaname vẫn giữ nguyên tư thế rút kiếm, mũi thanh Suzumushi chúc xuống mặt sàn, bất động như một phiến đá lạnh.

Kẻ áo xám nằm bất động dưới chân cột, máu đen từ khóe miệng đã bắt đầu đông đặc lại, bốc lên mùi đắng ngắt. Mảnh phù bài bằng đồng mang triện đỏ của bộ phận kiểm tra quân vụ nằm chỏng chơ bên cạnh, phản chiếu ánh lửa lập lòe.

Cách đó bảy bước chân, Aizen Sosuke đứng chắp hai tay sau lưng, tà áo haori trắng phẳng phiu không một nếp nhăn. Cặp kính gọng vuông phản chiếu ánh sáng mờ ảo của ngọn đuốc, che giấu trọn vẹn những suy tính phía sau đôi mắt trầm tĩnh.

"Một bản trình báo đã được chuyển lên trên..."

Tōsen cất giọng trầm đục, từng chữ rơi xuống nền đá lạnh tựa như những hạt chì:

"Không tiếp nhận cứu viện. Ngăn chặn Địa Ngục Điệp khẩn cấp. Và một kẻ mang phù bài kiểm tra chính thức tự sát ngay khi bị bắt giữ... Aizen-taicho, ngài muốn ta tin rằng đây chỉ là sự trùng hợp của quy trình?"

"Ta không yêu cầu ngài phải tin vào điều gì cả, Tōsen-taicho," Aizen thong thả đáp, thanh âm bình thản giữa một hiện trường đầy tử khí. "Ta chỉ đang chỉ cho ngài thấy cách mà thế giới này sẽ nhìn nhận hành động của ngài vào sáng mai."

Hắn khẽ liếc nhìn về phía vạt áo haori của Tōsen:

"Ngài hẳn vẫn còn giữ bản sao lệnh điều động của Kuchiki Rukia. Nếu đúng vậy, hãy giữ nó thật kỹ. Bởi vì một khi ngài bước qua cánh cổng này, thứ vốn có thể dùng để đối chiếu sai lệch trong hồ sơ sẽ rất dễ bị người khác diễn giải thành bằng chứng cho một ý đồ can thiệp trái phép."

Aizen bước lên một bước, giọng nói hạ thấp xuống, sắc lạnh:

"Người ta sẽ không bận tâm con bướm đỏ kia mang tin tức gì. Người ta chỉ thấy Đội trưởng Đội 9 phá vỡ quy chế trạm gác, vượt giới sang Hiện Thế để tiếp cận một trường hợp đã có lệnh hạn chế. Khi đó, người bị truy cứu trách nhiệm tiếp theo... sẽ là chính ngài."

Tōsen im lặng rất lâu.

Những lời của Aizen không hề khiến y tin tưởng người đàn ông này.

Nhưng chính điều đó mới là thứ khiến tình thế trở nên nặng nề: từng lời Aizen nói ra... đều hoàn toàn khớp với cách mà cỗ xe hành chính của Seireitei sẽ nghiền nát một kẻ làm trái lệnh.

Y từng biết những hồ sơ sai lệch có thể tồn tại lâu hơn một sự thật chưa được ghi chép. Nhưng đêm nay, điều khiến y bất an không phải là một dòng chữ sai trên giấy.

Mà là việc có quá nhiều dòng chữ, quá nhiều điều khoản hợp lệ đang cùng chỉ về một hướng — hướng ngăn chặn mọi nỗ lực cứu viện một sinh mạng ngoài cõi người.

Nếu y mở cổng lúc này, y sẽ bước thẳng vào chiếc bẫy luật lệ đã được giăng sẵn.

Keng... Cạch.

Một tiếng ma sát khô khốc vang lên giữa màn đêm.

Tōsen Kaname từ từ hạ cổ tay, tra thanh trảm hồn đao Suzumushi trở lại vào bao kiếm bên hông trái.

Tiếng then khóa ăn khớp vào miệng bao vang lên đanh gọn.

"Nếu ta mở cổng lúc này," Tōsen lạnh giọng nói, dải băng bịt mắt hướng thẳng vào gương mặt Aizen, "kẻ chết tiếp theo chưa chắc là Kuchiki Rukia. Có thể là toàn bộ chứng cứ còn lại."

Y xoay người, bước lại gần cái xác của kẻ áo xám, cúi người nhặt mảnh phù bài bằng đồng lên. Đầu ngón tay thô ráp của Tōsen miết chặt lấy vết khắc sắc cạnh của con dấu quân vụ vẫn còn vương hơi ấm và máu tanh.

Y cất mảnh phù bài vào chiếc hộp gỗ nhỏ giấu trong tay áo haori:

"Kajōmaru."

"Có thuộc cấp!" Viên cựu binh bước nhanh tới, cúi đầu nhận mệnh lệnh.

"Niêm phong toàn bộ trạm gác này. Lập biên bản về việc một phần tử mang phù bài kiểm tra quân vụ chết bất thường tại khu vực Giới Môn. Bản sao thứ nhất chuyển sang Đội 1 theo quy trình thông thường. Bản sao thứ hai... chuyển thẳng về phòng hồ sơ bảo mật của Đội 9."

Tōsen dừng lại một nhịp, giọng đanh như thép:

"Ghi rõ trong biên bản: Trạm gác tạm thời đình chỉ mọi hoạt động tiếp nhận tín hiệu từ Hiện Thế cho đến khi Đội 9 hoàn tất việc xác minh nguồn gốc của chiếc phù bài này."

Kajōmaru khựng lại.

Hắn nhìn viên sĩ quan Đội 1 vừa bước vào, rồi nhìn chiếc hộp gỗ trong tay Tōsen. Đến lúc ấy, người cựu binh mới hiểu.

Trạm gác đã bị niêm phong. Từ giờ trở đi, bất kỳ ai chạm vào hiện trường đều phải để lại tên mình trong hồ sơ.

"Rõ! Thuộc cấp sẽ lập tức thi hành!" Kajōmaru cúi rạp người.

Aizen Sosuke đứng bên hàng cột đá, lẳng lặng quan sát toàn bộ diễn biến. Hắn không nói thêm một lời nào, chỉ khẽ nghiêng đầu chào viên sĩ quan Đội 1 vừa bước tới, rồi thong thả xoay người bước lùi vào bóng tối của dãy hành lang dài.

Tiếng bước chân của Đội trưởng Đội 5 chìm dần vào màn đêm buốt giá của Tĩnh Linh Đình.

Tōsen khép bàn tay quanh chiếc hộp gỗ nhỏ giấu trong vạt áo.

Bên trong là mảnh phù bài đã nhuốm máu.

Một người đã chết ngay sau khi chặn một tín hiệu cầu cứu. Một người khác đang đối mặt với hiểm nguy chưa rõ sống chết ngoài cõi người.

Và ở giữa hai sự kiện ấy... là một dòng chữ trong hồ sơ mà chưa ai đứng ra giải thích.

Tōsen quay đầu về phía hai cánh cổng Xuyên Giới Môn đang đóng chặt, dặn viên cựu binh bằng một giọng trầm thấp:

"Đừng để mất nó."

"Rõ."

Tōsen không nói thêm gì nữa.

Đêm đó, Đội 9 đã không mở cổng.

Nhưng từ khoảnh khắc chiếc phù bài bằng đồng được khóa chặt trong hộp hồ sơ bảo mật, việc Kuchiki Rukia mất liên lạc... đã vĩnh viễn không còn có thể bị xóa sạch khỏi những trang giấy của Seireitei.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3