Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt
Chương 26: Bức Tràm Tối Mật
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
116 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 116/116 chương
Sương mù sớm chưa kịp tan trên những phiến đá xám của sảnh Đội 1.
Tōsen Kaname đứng tựa lưng vào hàng cột gỗ ngoài hành lang, thanh Suzumushi buông thõng bên hông. Tiếng bước chân dồn dập từ phía cổng ngoài báo hiệu phân đội giám sát vừa trở về sau chuyến thực địa tại vách núi đá vôi phía Nam.
Đúng như trù tính, Đội 9 đã không chạm tay vào hiện trường trong suốt ba ngày trì hoãn. Khi đội công vụ Đội 1 đào tung lớp đá sạt lở, họ đã chạm phải những chiếc cọc đồng thau đen và tro tàn linh tử mang dấu vết Quỷ Đạo nội bộ.
Thế nhưng, không hề có hồi chuông triệu tập khẩn cấp nào vang lên. Càng không có bất kỳ phiên điều trần nào được mở ra trước sảnh nghị sự của Tổng đội trưởng.
Cánh cửa trượt nặng nề của sảnh thư lại mở ra. Ōe Tatsufusa bước ra ngoài, trên tay cầm một cuộn công văn có dải lụa xám thắt chặt. Khuôn mặt già nua của viên văn thư phẳng lặng, đôi mắt sau gọng kính tròn trễ xuống, đục ngầu vẻ mệt mỏi:
"Tōsen-taicho... ngài không cần đứng đợi ở đây nữa đâu."
"Kết quả kiểm định thế nào?" Tōsen trầm giọng hỏi.
Tatsufusa dừng lại cách y ba bước chân, giở cuộn công văn ra đọc bằng một ngữ điệu khô khốc, máy móc:
"Nghị quyết số 902 của Trung tâm 46: Hiện trường vách đá sạt lở ngoài Quận 78 phía Nam được xác định là khu vực tồn lưu linh tạp chất không rõ nguồn gốc. Không có căn cứ xác thực về sự hiện diện của quân nhân hay khí tài chính quy thuộc Hộ Đình Thập Tam Đội. Toàn bộ mẫu vật cọc kim loại và thổ nhưỡng đào được đã được tiêu hủy tại chỗ bằng Hỏa Thiêu Đạo theo đúng quy chuẩn xử lý nguy hại."
Y dừng lại một nhịp, nhìn vào dải băng bịt mắt của vị Đội trưởng Đội 9:
"Hồ sơ vụ việc chính thức khép lại. Mọi phân khu không có thẩm quyền chuyên trách được yêu cầu dừng việc thu thập thông tin ngoài biên bản. Bản tường trình số 104 của Đội 9 được giữ nguyên làm kết luận lưu trữ duy nhất."
Tōsen đứng sững lại giữa làn gió sớm buốt giá.
Không có sự giận dữ. Không có những bản án đe dọa chém đầu hay tống giam.
Sự đáng sợ của hệ thống này nằm ở chỗ nó không cần phải dùng bạo lực để dập tắt sự thật. Một văn bản với cụm từ "không có căn cứ xác thực", một ngọn lửa Hỏa Thiêu Đạo tiêu hủy tàn tích, và mọi thứ lập tức biến mất vào hư không một cách tuyệt đối hợp pháp. Chiếc cán cân của Seireitei không hề bị ai bẻ cong; nó chỉ đơn giản là từ chối cân đo bất kỳ thứ gì có thể làm rung chuyển sự bằng phẳng của những trang biên bản.
"Đội trưởng!"
Tiếng bước chân vội vã của Kajōmaru vang lên từ góc ngoặt hành lang. Viên cựu binh bước nhanh tới, giọng hạ xuống mức khẽ nhất:
"Phiến đá... phiến đá trên vai Đội phó Hisagi vừa nứt vỡ một đường. Những vệt xám bắt đầu dao động trở lại."
Thời hạn kìm hãm tạm thời đã chạm đáy.
Trong gian phòng phụ phía sau sảnh làm việc Đội 5, không khí lạnh tanh và tĩnh mịch.
Hisagi nằm bất động trên chiếc phản gỗ, bả vai trái để trần. Phiến đá phong ấn màu xanh sẫm đã rạn một đường nứt mảnh dọc thân ngọc, luồng quang mang lam nhạt mờ dần, để lộ miệng vết thương tím tái đang khẽ bốc lên từng làn khói xám mỏng.
Vương Khôi đứng bên cạnh phản gỗ, thong thả đặt một khay kim loại nhỏ lên mặt bàn. Hắn dùng chiếc kẹp bạc gắp một mẩu tinh thể đen ánh tím, kích thước chỉ bằng đầu ngón tay út, đặt nhẹ lên mép miệng vết thương của Hisagi.
Xèo.
Một tiếng rít rất nhỏ vang lên. Làn khói xám bốc ra từ bả vai chàng phó quan như bị hút ngược trở lại, cuộn tròn rồi đông cứng xung quanh bề mặt mẩu tinh thể. Những vệt gân xám tro trên cổ Hisagi dừng hẳn đà lan tỏa, sắc mặt y dịu đi, hơi thở dần đều trở lại dù mi mắt vẫn nhắm nghiền.
Tōsen đứng bên cạnh, bàn tay siết chặt chuôi kiếm Suzumushi:
"Cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi?"
"Không," Vương Khôi nhạt giọng đáp, đặt chiếc kẹp bạc xuống khay. "Mẩu tinh thể này chỉ rút phần linh áp tạp chất đang ăn mòn ra khỏi miệng vết thương và giữ nó trong trạng thái ngưng đọng. Nó không phải thuốc chữa. Tổn thương kinh mạch tại bả vai của cậu ta vẫn còn nguyên ở đó. Nếu rút mẩu tinh thể ra, sự dao động sẽ tái phát."
Hắn ngẩng đầu nhìn Tōsen, thanh âm phẳng lặng:
"Ta vừa nghe tin về Nghị quyết 902. Trung tâm 46 đã cho tiêu hủy toàn bộ mẫu vật đào được ở hang đá vôi."
Cơ hàm Tōsen khẽ giật một thoáng:
"Họ nói không đủ căn cứ để mở rộng điều tra."
"Đó là cách thuận tiện nhất để một sự việc phiền toái không bao giờ phải xuất hiện trên bàn nghị sự," Vương Khôi chậm rãi nói. "Hệ thống này chỉ thừa nhận những gì nằm trong danh mục Quỷ Đạo và linh thuật đã được chuẩn hóa. Bất kỳ thứ gì vượt qua ranh giới đó... đều sẽ bị dán nhãn là 'không rõ nguồn gốc' và thiêu hủy."
Tōsen im lặng một thoáng, đầu ngón tay khẽ hướng về phía mẩu tinh thể trên vai Hisagi:
"Ngài lấy thứ này ở đâu? Nó không thuộc bất kỳ dược liệu nào của Đội 4, cũng không phải Quỷ Đạo thông thường."
Vương Khôi không trả lời ngay. Hắn bước lại gần chiếc bàn làm việc, nhấc lên một cuộn giấy da cũ kỹ, bìa ngoài bị tràm đen gần như toàn bộ phần thông tin lưu trữ, chỉ chừa lại một dòng chữ triện mờ nhạt: Hồ sơ Đội 12 — Khảo sát cấu trúc ranh giới linh hồn.
Hắn mở cuộn giấy ra, đặt lên bàn trước mặt Tōsen:
"Cách đây một trăm năm, từng có một người tiến hành nghiên cứu về sự phá vỡ ranh giới giữa Tử thần và các dạng thức linh tử ngoại lai. Khi sự việc vỡ lở, Trung tâm 46 đã xóa sổ toàn bộ tài liệu, tước bỏ quân tịch và trục xuất người đó khỏi Tĩnh Linh Đình."
Tōsen cúi người, đầu ngón tay miết qua vệt mực tràm đen dày đặc trên trang giấy da:
"Urahara Kisuke..."
"Những gì bị xóa khỏi thư khố không có nghĩa là nó chưa từng tồn tại," Vương Khôi nói, thanh âm trầm tĩnh. "Urahara đã mang toàn bộ kết quả nghiên cứu dang dở của mình trốn xuống Hiện Thế. Suốt một thế kỷ qua, hắn sống ẩn dật tại một khu vực hoang phế ngoài nhân giới."
Vương Khôi rút từ trong ngăn kéo ra một văn bản điều động nhân sự vừa được chuyển từ Đội 13 sang bàn đối chiếu biên giới của Đội 9:
"Và sáng nay, Đội 13 vừa trình lên một lệnh biệt phái đặc biệt."
Tōsen nhận lấy tờ giấy. Đầu ngón tay y nhận diện từng dòng chữ nổi trên mặt giấy hoa tiên:
Đối tượng: Kuchiki Rukia — Đội viên Đội 13.
Nhiệm vụ: Tuần tra độc lập tại Hiện Thế.
Địa bàn tiếp nhận: Khu vực 3600 — Thị trấn Karakura.
Thời hạn: Không thời hạn.
Tōsen khựng lại. Đôi mày y khẽ chau:
"Một đội viên mang họ Kuchiki... lại bị biệt phái một mình đến một thị trấn xa xôi ngoài Hiện Thế mà không có thời hạn rút quân?"
"Sau cái chết của Shiba Kaien, vị trí của cô ta tại Đội 13 trở nên rất lúng túng," Vương Khôi thong thả giải thích, không hề thêm thắt cảm xúc. "Hội đồng và gia tộc đồng thuận để cô ta rời khỏi Tĩnh Linh Đình bằng một nhiệm vụ thông thường. Nhưng điều đáng chú ý... là địa bàn tiếp nhận."
Hắn chỉ ngón tay lên ba chữ Thị trấn Karakura:
"Karakura là nơi Urahara Kisuke đang cư ngụ. Mọi biến động linh tử bất thường ngoài biên giới Seireitei suốt thời gian qua... dường như đều đang có xu hướng hội tụ về vùng đất hẻo lánh ấy."
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng dài.
Tōsen đứng bất động. Những mảnh ghép rời rạc trong suốt những ngày qua bắt đầu xoay chuyển trong tâm thức y: cái chết biến dị của Akagi ngoài hang đá vôi; mẩu tinh thể lạ có thể kìm hãm linh áp hỗn tạp; bức tràm đen về một cựu Đội trưởng bị trục xuất; và giờ là một lệnh điều chuyển tưởng chừng như ngẫu nhiên đưa một tử thần mang họ quý tộc thẳng tới Karakura.
Aizen không hề khẳng định điều gì. Hắn chỉ đặt những tài liệu đó lên cùng một mặt bàn, để mặc cho Tōsen tự mình nhìn thấy sự trùng hợp kỳ lạ của những sự kiện tưởng như không liên quan.
"Lệnh xuất cảnh này... bắt buộc phải qua trạm kiểm soát Giới Môn của Đội 9," Vương Khôi ngước mắt nhìn Tōsen, hỏi một câu bình thản. "Ngài định xử lý thế nào?"
Tōsen cúi đầu nhìn tờ trát điều động trong tay.
Nếu y dùng quyền hạn Đội trưởng để chặn lệnh này lại vì những điểm bất thường trong thủ tục, Kuchiki Rukia sẽ ở lại Seireitei, và bức màn bí mật bao quanh Karakura sẽ tiếp tục nằm gai nếm mật trong bóng tối. Nhưng nếu để lệnh này đi qua... một mắt xích mới sẽ bắt đầu chuyển động ngoài tầm với của Đội 1.
Bàn tay Tōsen từ từ siết lại, làm phẳng mép cuộn giấy:
"Mệnh lệnh của Đội 13 hoàn toàn hợp lệ theo quân pháp. Ta không có lý do để ngăn cản một quyết định đã có đủ con dấu của Hội đồng."
Y ngẩng đầu lên, dải băng bịt mắt hướng thẳng về phía Vương Khôi, thanh âm đanh lại:
"Nhưng ta sẽ tự mình giữ lại một bản sao của lệnh điều động này."
Vương Khôi khẽ mỉm cười, một nụ cười kín đáo và nhạt nhòa:
"Đó là quyền hạn của Đội trưởng Đội 9."
Tōsen không nói thêm một lời nào. Y cất tờ công văn vào trong vạt áo, quay người bước từng bước dứt khoát ra khỏi gian phòng kín.
Y không còn là người mù quáng đi tìm công lý trong những bản báo cáo được đóng dấu sẵn. Y bắt đầu tự mình thu thập những bản sao, tự mình lần theo những vết mực không trùng, để xem rốt cuộc cái hệ thống mang danh trật tự này... đang chuẩn bị đẩy những quân cờ tiếp theo về phía nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.