Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 30: Chiếc Khung Không Bóng

Đăng: 16/09/2026 15:28 3,783 từ 1 lượt đọc

Mưa phùn rỉ rả lúc nửa đêm phủ một lớp màng nhờn nhụa lên những mặt kính đóng kín dọc theo đường tàu.

Thị trấn Karakura về khuya chìm trong thứ âm thanh đơn điệu của những giọt nước tí tách rơi từ mái hiên tôn rỉ sét. Phía ngã tư rào chắn, tiếng chuông báo tàu vang lên từng nhịp khô khốc giữa màn mưa; ánh đèn đỏ nhấp nháy liên hồi hắt những vệt sáng nhờ nhờ xuống vũng nước đọng loang lổ váng dầu, ngay trước khi chuyến tàu chở hàng muộn gầm gừ lăn bánh qua rãnh sắt ướt sũng.

Kuchiki Rukia tựa lưng vào cột đèn đường bằng sắt cách ngã tư chừng hai mươi bước.

Hơi thở của nàng phả ra thành từng làn sương mỏng, gấp gáp và nặng nhọc. Toàn bộ trọng lượng cơ thể dường như đang dồn hết lên gót chân phải; cánh tay trái run rẩy bám chặt lấy bao thanh trảm hồn đao để không ngã quỵ xuống mặt đường.

Sự suy kiệt không còn là một cảm giác mơ hồ.

Hai canh giờ trước, khi chạm trán một con Hollow mang hình thù chó săn ở khu bờ đê phía Bắc, nàng đã thử kích hoạt thức Phược Đạo số một — Tắc. Luồng linh lực tích tụ nơi đầu ngón tay không những không thể trói buộc mục tiêu, mà còn tự động tan rã giữa chừng, kéo theo một cơn co thắt buốt lạnh chạy dọc lồng ngực. Nàng buộc phải chém hạ con quái vật bằng một nhát đao thuần thể chất, và cái giá phải trả là sự trống rỗng, kiệt quệ đang đè nặng lên từng tấc linh thể lúc này.

Một tử thần không thể duy trì trạng thái linh hồn trần trụi quá lâu trong một môi trường nghèo nàn linh tử mà không có sự hồi phục từ hậu phương. Mỗi bước chân của nàng trên mặt đường nhựa đều như đang lội qua một đầm lầy vô hình, từng tia linh áp ít ỏi còn sót lại liên tục bị bầu không khí cõi người kéo giãn và phân tán.

Nàng ngước mắt nhìn qua rào chắn đường tàu.

Bên kia đường ray, nép mình dưới bóng tối của rặng cây già tàn tạ, là một ngôi nhà gỗ kiểu cổ mang vẻ ngoài xiêu vẹo, cũ kỹ. Một tấm biển gỗ treo lệch trước hiên, trên đó khắc những dòng chữ đã mờ vẹt vì sương gió: Tiệm tạp hóa Urahara.

Một ánh đèn dầu màu vàng cam le lói hắt qua khe cửa trượt dán giấy mờ.

Rukia siết chặt chuôi kiếm. Nàng là một đội viên của Hộ Đình Thập Tam Đội. Việc bước vào một cơ sở không rõ lai lịch ngoài Hiện Thế để tìm kiếm sự trợ giúp là một hành vi vi phạm kỷ luật quân vụ. Nhưng bản năng sinh tồn và nỗi sợ hãi về một sự sụp đổ hoàn toàn trước khi hoàn thành nhiệm vụ tuần tra đã đẩy từng bước chân nặng trĩu của nàng tiến về phía trước.

Tiếng chuông báo tàu hỏa tắt ngấm. Thanh chắn từ từ nâng lên.

Rukia bước qua hai thanh ray sắt ướt lạnh, tiến lại gần mái hiên gỗ của tiệm tạp hóa.

Mùi thảo mộc khô hòa lẫn với mùi gỗ mục và một thứ tàn dư linh tử cực kỳ mỏng manh lập tức chạm vào khứu giác nàng. Nó khác xa với mùi rêu phong ở Seireitei, nhưng lại mang một sự tĩnh mịch kỳ dị, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ã phía sau lưng.

Nàng vừa vươn tay định gõ lên khung cửa thì cánh cửa trượt bỗng phát ra một tiếng két nhẹ rồi tự động mở ra chừng một gang tay.

"Đêm hôm mưa gió thế này mà lại có một vị khách quý ghé thăm... Thật là vinh hạnh cho cái tiệm nhỏ này quá nhỉ."

Một thanh âm lười nhác, trầm khẽ vang lên từ khoảng tối phía sau quầy hàng.

Người đàn ông bước ra khỏi góc râm, đôi guốc gỗ gõ lách cách trên nền sàn gỗ mộc. Y đội chiếc mũ vải sọc xanh trắng sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt, vạt áo choàng đen khoác hờ trên bờ vai gầy, chiếc quạt giấy xếp gọn cầm nơi tay phải khẽ gõ nhẹ vào lòng bàn tay trái.

Rukia giật mình lùi lại nửa bước, tay phải theo thói quen đặt lên chuôi kiếm:

"Ngươi... là ai?"

Người đàn ông không hề tỏ ra nao núng. Y khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt:

"Tôi chỉ là một kẻ buôn bán nhỏ kiếm cơm qua ngày ở cõi trần thôi, tiểu thư tử thần. Người ta gọi tôi là Urahara. Urahara Kisuke."

Cái tên vang lên giữa gian phòng tĩnh mịch, bình thản tựa như một ngọn gió thoảng qua mái hiên.

Rukia khẽ nhíu mày. Cái tên ấy nghe hoàn toàn xa lạ, nhưng khí tức toát ra từ người đàn ông này — dù đã bị che giấu kỹ lưỡng dưới lớp vỏ bọc phàm tục — vẫn mang sự sắc bén thâm sâu của một kẻ từng hiểu rất rõ thế giới bên kia Giới Môn.

"Ngươi biết ta là tử thần?" Rukia lạnh giọng hỏi, cố giữ cho hơi thở không run rẩy.

"Bộ shihakusho đen tuyền và thanh trảm hồn đao trắng muốt thanh nhã kia... nhìn qua là biết ngay người của Đội 13 rồi," Urahara khẽ phe phẩy chiếc quạt giấy, ánh mắt lướt qua gương mặt trắng bệch và bàn tay đang run rẩy của nàng. "Vả lại... nhìn thần sắc của tiểu thư, dường như linh thể đang bị hao mòn khá nhiều thì phải. Nếu cứ tiếp tục đứng dưới mưa đêm thế này, e rằng linh lực sẽ tự tiêu tán trước khi kịp hoàn thành phiên tuần tra đấy."

Rukia cắn môi. Sự kiêu hãnh của một người mang họ Kuchiki khiến nàng ngập ngừng, nhưng thực tế tàn nhẫn bên trong lồng ngực lại đang đòi hỏi một điểm tựa:

"Ngươi... có thứ gì để cố định linh áp không?"

Urahara khẽ cười một tiếng trầm đục trong cổ họng. Y xoay người bước vào gian phòng trong, tiếng guốc gỗ lách cách xa dần rồi quay trở lại sau vài nhịp thở.

Trên tay y là một chiếc hòm dài bằng gỗ thông thô sơ, nắp phủ một lớp vải gai màu xám.

Cạch.

Chiếc hòm được đặt xuống mặt quầy. Urahara dùng đầu chiếc quạt gạt nhẹ tấm vải gai sang một bên.

Bên trong hòm là một vỏ thân nhân tạo — một Nghĩa Hài mang vóc dáng của một thiếu nữ người trần, mái tóc đen ngắn, các đường nét trên gương mặt bình lặng tựa như một pho tượng sáp.

"Một mẫu cũ. Không còn nằm trong danh mục của Đội 12 nữa," Urahara thong thả nói, chiếc quạt che nửa khuôn mặt dưới. "Nó có thể giữ linh thể ở lại trong một thân xác hữu hình, đồng thời làm dịu phần linh áp đang tản mát ra ngoài. Đủ để tiểu thư ẩn mình giữa cõi người."

Rukia bước lại gần quầy hàng, đôi mắt chăm chú nhìn vào thân xác nằm trong hòm.

Nàng từng nghe nói về Nghĩa Hài trong các bài giảng tại Linh Thuật Viện, nhưng mẫu vật trước mắt lại toát ra cảm giác khác lạ: không mang bất kỳ dấu hiệu kiểm nhận nào của phòng nghiên cứu Đội 12, bề mặt lạnh ngắt, hoàn toàn không phản hồi bất kỳ dao động linh áp nào.

"Thứ này... có an toàn không?" Nàng ngước mắt nhìn người đàn ông đội mũ sọc.

"Đối với một kẻ đang chới với giữa dòng nước thì một khúc gỗ mục trôi sông cũng là chiếc phao cứu mạng, không phải sao?" Urahara hạ chiếc quạt xuống, ánh mắt sau vành mũ phẳng lặng như mặt nước giếng. "Nó có thể giữ linh thể của ngài ổn định trong một thân xác hữu hình. Còn việc linh lực hồi phục ra sao... cứ để thời gian trả lời."

Rukia đứng lặng một thoáng.

Nàng biết việc sử dụng một Nghĩa Hài không qua kiểm định là sai phạm thủ tục. Nhưng nhớ lại bức công văn vô thời hạn của Đội 13, nhớ lại dòng ghi chú hành chính khước từ mọi sự kiểm tra từ Seireitei, nàng hiểu rằng sẽ không có một đợt tiếp tế nào được gửi sang thị trấn này.

Nàng phải tự tìm cách duy trì sự tồn tại của mình.

Rukia hít một hơi thật sâu, gật đầu:

"Ta lấy nó."

Urahara khẽ gật đầu:

"Tùy nghi tiểu thư sử dụng."

Nàng bước lại gần chiếc hòm gỗ, nhắm nghiền hai mắt, bắt đầu vận chuyển thức chuyển di linh thể để nhập vào lớp vỏ nhân tạo.

Một luồng sáng lam mờ bùng lên rồi lập tức tắt lịm.

Phù.

Khi mí mắt của thân xác mới từ từ mở ra, Rukia bỗng cảm thấy một sức nặng đè ập xuống toàn bộ cơ thể.

Không khí tràn vào lồng ngực phàm trần, lạnh ngắt và rát buốt. Trái tim bắt đầu đập những nhịp đầu tiên, nặng nề và xa lạ. Nàng thử nâng bàn tay lên, nhưng các ngón tay chuyển động chậm chạp tựa như vừa bị bọc trong một lớp vải dày.

Nhưng đồng thời, cảm giác linh áp bị rò rỉ ra không gian xung quanh cũng biến mất.

Rukia không còn cảm nhận được dòng linh áp của mình phát tán ra ngoài lớp da thịt này. Nó không biến mất, nhưng nàng cũng không thể chạm vào nó theo cách quen thuộc. Phản hồi linh lực đến chậm chạp và nặng trĩu, như thể giữa ý niệm của linh hồn và thân thể vừa xuất hiện một lớp màng ngăn cách vô hình.

Rukia thử vận chuyển linh lực thêm một lần nữa. Dòng đáp lại chậm chạp, nhưng vẫn còn đó. Với trạng thái suy kiệt hiện tại, nàng không thể xác định cảm giác nặng nề này là đặc tính vốn có của một Nghĩa Hài mẫu cũ, hay chỉ là hậu quả tích tụ sau những đêm dài mất ngủ và dằn vặt ngoài cõi người.

"Đây là... tác động thông thường của loại vỏ này sao?" Nàng khẽ hỏi, giọng nói phát ra từ thanh quản phàm trần có phần khô ráp.

Urahara chỉ khẽ phe phẩy chiếc quạt giấy:

"Mỗi loại vỏ cũ đều có tính khí riêng, thưa tiểu thư."

Rukia không còn sức để gặng hỏi thêm. Nàng gượng đứng dậy, bước từng bước chập chững trên đôi chân bằng xương thịt, cúi đầu chào người chủ tiệm:

"Đa tạ. Chi phí... ta sẽ tìm cách gửi lại sau."

"Không cần bận tâm chuyện đó đâu," Urahara xua tay.

Rukia xoay người, đẩy cánh cửa gỗ bước ra ngoài màn mưa đêm.

Tiếng bước chân của nàng lúc này không còn là nhịp bước nhẹ bẫng của một linh thể vô hình. Đó là tiếng giày da nện cồm cộp lên mặt đường nhựa ướt sũng — âm thanh của một con người đang hòa lẫn vào bóng tối nhân gian.

Dưới mái hiên tiệm tạp hóa, Urahara Kisuke đứng dựa lưng vào khung cửa, đưa chiếc quạt giấy lên gõ nhẹ vào cằm hai cái.

Ánh mắt y dõi theo bóng lưng vụng về của người thiếu nữ đang dần khuất sau ngã tư đường ray, lẳng lặng đứng nhìn cho đến khi bóng đêm nuốt trọn tất cả, không buông thêm một lời nào.

Ba ngày sau đêm nàng rời khỏi tiệm Urahara, tại Trạm Canh Tinh phía Đông Tĩnh Linh Đình.

Nằm trên một mỏm đá nhô cao nhìn thẳng ra đồi Song Cực, Trạm Canh Tinh là nơi quan sát linh hỏa ngoại vi do Đội 9 và Đội 1 cùng phối hợp quản lý.

Trong gian phòng tròn xây bằng những phiến đá xám mài nhẵn, không khí lạnh lẽo và trang nghiêm. Ở giữa phòng đặt một bệ đá hình bát giác — gọi là Linh Hỏa Đàn. Trên mặt bệ đá cắm hàng trăm chiếc thẻ bài bằng gỗ bách, mỗi chiếc thẻ bài đại diện cho một tử thần đang thi hành nhiệm vụ dã chiến ngoài tiền đồn và Hiện Thế.

Mỗi thẻ bài trên Linh Hỏa Đàn đều mang một ngọn lửa nhỏ, nối với dấu triện quân vụ của người đang ở ngoài tiền đồn. Lửa tắt khi sinh mệnh đứt lìa, bùng đỏ khi giao tranh dữ dội, còn bình thường chỉ ngân lên một sắc lam nhạt êm ả.

Đối với Tōsen Kaname, Linh Hỏa Đàn không phải là một bệ đá đầy màu sắc, mà là một bản hòa âm phức tạp. Qua thính giác và linh giác của Suzumushi, y nghe thấy từng âm sắc, từng tiếng rung trầm bổng và nhịp ngân riêng biệt của hàng trăm sinh mệnh đang rải rác ngoài cõi xa.

Tōsen bước vào phòng, tà áo haori trắng quét nhẹ trên sàn đá. Kajōmaru đi phía sau nửa bước.

Viên sĩ quan phụ trách phiên trực của Đội 9 vội vã đứng dậy khỏi bàn ghi chép, cúi đầu hành lễ:

"Đội trưởng!"

Tōsen không đáp lời, y bước thẳng lại gần bệ đá bát giác.

Những ngón tay thô ráp của y lướt dọc theo hàng thẻ bài thuộc khu vực quản lý Hiện Thế, rồi dừng lại trước một chiếc thẻ bài nằm ở góc phía Đông.

Trên chiếc thẻ bài bằng gỗ bách khắc rõ ba chữ: Kuchiki Rukia.

Nhưng ngọn lửa linh tử trên đầu chiếc thẻ bài ấy... lúc này gần như đã câm lặng.

Nó không tắt ngấm thành tro tàn như khi có người tử trận.

Đốm lửa chỉ thu nhỏ lại bằng hạt kê, lập lòe yếu ớt tựa như một tàn than sắp lụi. Tiếng đáp của nó mỏng đến mức gần như bị tiếng ngân nền của cả Linh Hỏa Đàn nuốt mất. Người quan sát nếu chỉ nhìn lướt qua sẽ ngỡ rằng chiếc thẻ bài này đang ở trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng.

Tōsen khẽ nhíu mày. Y đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào mép gỗ của chiếc thẻ bài.

Lạnh buốt.

Linh áp phản hồi từ đầu bên kia của Giới Môn mờ nhạt một cách kỳ quái. Nó không giống trạng thái chủ động thu gom linh tức để ẩn nấp; nó giống như người mang chiếc thẻ bài này vừa bị trùm lên một tấm màn dày đặc, triệt tiêu gần như toàn bộ sự tương tác với thế giới linh tử bên ngoài.

"Hiện tượng này xuất hiện từ khi nào?" Tōsen cất giọng trầm đục.

Viên sĩ quan trực ban giật mình, vội vã lật cuốn sổ nhật trình trên bàn:

"Báo cáo Đội trưởng... Từ rạng sáng hôm qua, âm sắc của nó đã chìm xuống từng chút một. Đến phiên trực hiện tại thì gần như không còn nghe thấy tiếng đáp nữa."

"Tại sao không lập báo cáo gửi về sảnh Đội 13?"

Giọng nói phẳng lặng của Tōsen khiến viên sĩ quan thoáng biến sắc, lúng túng giải thích:

"Dạ... thưa Đội trưởng, theo lệ thông thường nếu linh hỏa suy giảm quá mức thì phải gửi thông báo đối chiếu. Nhưng trong tập văn thư đầu tuần của phân đội Karakura có lưu kèm Bản hướng dẫn định lệ số 41. Trong đó có điều khoản cho phép các địa bàn duy trì độc lập được hoãn báo động cấp thấp nếu xét thấy không có dấu hiệu giao tranh..."

Viên sĩ quan nuốt khan một ngụm nước bọt, giọng nhỏ dần:

"Điều khoản ấy vốn dùng cho các trường hợp đặc thù, nhưng người trực phiên hôm qua đối chiếu thấy không có dấu hiệu Hollow bộc phát, nên... nên đã ghi nhận tình trạng thực địa là 'chuyển sang trạng thái ẩn tức dã chiến', không phát tín hiệu báo động sang Đội 13 để tránh xáo trộn không cần thiết."

Một điều khoản vốn được đặt ra cho những tình huống hiếm gặp, nay lại vừa khít với sự im lặng đang phủ lên chiếc thẻ bài.

Không cần ai đứng ra tuyên bố che giấu. Chỉ riêng cách những dòng chữ được đặt cạnh nhau cũng đủ khiến một đốm linh hỏa sắp tắt bị xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Những ngón tay Tōsen siết nhẹ lấy mép bệ đá.

Tại Karakura, một tử thần dường như vừa biến mất vào một vùng tối mờ mịt. Nhưng tại Seireitei, trên tất cả các trang sổ trực và bảng theo dõi, mọi thứ vẫn đang được ghi nhận là "bình thường và ổn định". Không một ai bước qua Giới Môn để kiểm tra. Cũng không một ai ở Đội 13 nhận được bất kỳ tin báo nào.

"Đội trưởng?" Kajōmaru khẽ gọi, nhận thấy sự im lặng kéo dài của người chỉ huy.

Tōsen từ từ thu tay về, giấu bàn tay vào trong ống tay áo rộng.

"Ghi nhận đúng theo sổ trực ban," Tōsen chậm rãi nói.

Viên sĩ quan trực ban khẽ thở phào một tiếng. Nhưng ngay sau đó, giọng nói trầm đục của Tōsen lại vang lên, rành rọt và dứt khoát:

"Đồng thời, trích sao một bản ghi riêng về tình trạng dao động linh hỏa của chiếc thẻ bài này chuyển về phòng hồ sơ đối chiếu của Đội 9. Để nguyên dấu giờ và tên người trực phiên."

Viên sĩ quan sững lại một thoáng rồi vội vã cúi rạp người:

"Rõ!"

Tōsen xoay người bước ra khỏi Trạm Canh Tinh. Kajōmaru cẩn thận khép cánh cửa đá nặng nề lại phía sau.

Dọc theo khúc hành lang dài nối thẳng phòng hồ sơ phối thuộc với sảnh phụ Đội 5 — con đường mà Tōsen thường đi qua để rút ngắn quãng đường về phòng ghi chép của Đội 9 — gió thu từ đồi Song Cực thổi xuống xao xác, mang theo những chiếc lá phong đỏ úa rơi lả tả trên mái hiên.

Từ phía đối diện của hành lang, Aizen Sosuke đang thong thả bước tới.

Hắn khoác chiếc áo haori trắng tinh khôi, tay cầm một tập hồ sơ bọc vải xanh. Đi phía sau nửa bước là viên Đội phó Hinamori Momo, vẻ mặt tươi tắn, cẩn thận ôm chiếc tráp gỗ đựng thảo dược và sổ cấp phát.

Thấy Tōsen, Aizen dừng bước bên hàng cột gỗ, mỉm cười hòa nhã:

"Tōsen-taicho. Thật hiếm khi thấy ngài đi qua khu vực này vào giờ trưa."

Tōsen dừng lại cách Aizen đúng năm bước chân, bàn tay đặt hờ trên chuôi kiếm Suzumushi bên hông:

"Chỉ là một đợt kiểm tra đối chiếu thường lệ của Đội 9."

"Lúc nào ngài cũng tận tụy với công vụ," Aizen khẽ mỉm cười, ánh mắt sau cặp kính gọng vuông trầm tĩnh. Ánh mắt hắn lướt qua chiếc tráp trên tay người phó quan đi sau, giọng nói cất lên một cách tự nhiên: "Hinamori vừa nhắc ta về phần dược liệu cấp phát cho Đội 9 sáng nay, ta mới nhớ... Vết thương trên vai của Hisagi dạo này đã ổn định hơn chưa? Nếu còn đau nhức khi vận chuyển linh lực, Đội 5 vẫn còn một ít thuốc tán ứ dự trữ trong kho."

Tōsen không nghe thấy gì bất thường từ phía Aizen.

Giọng nói, bước chân, cả nhịp linh áp quanh người Đội trưởng Đội 5 đều giữ nguyên vẻ ổn định quen thuộc. Nếu Aizen có che giấu điều gì, thì ít nhất trong khoảnh khắc ấy, Suzumushi không tìm được một âm sắc đủ rõ để tách hắn ra khỏi sự yên tĩnh của dãy hành lang này.

Những mắt xích từ mảnh bản thảo thô bị bỏ quên ở sảnh Lưu Chuyển Văn Thư, dòng ghi chú từ bàn phối thuộc của Đội 5, đến đốm lửa thoi thóp của Kuchiki Rukia trên Linh Hỏa Đàn... tất cả móc nối vào nhau một cách kỳ lạ.

Nhưng "kỳ lạ" vẫn chưa phải là chứng cứ.

Đứng trước mặt y lúc này, Aizen Sosuke không để lộ ra dù chỉ là một sơ hở nhỏ nhất trong lời nói hay cử chỉ. Hắn không hề nhắc tới Karakura, không hề nhắc tới lệnh điều động của Đội 13, và càng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hắn có liên can tới những gì đang diễn ra ngoài cõi người.

"Vết thương của Shūhei đã khép miệng," Tōsen chậm rãi đáp, thanh âm phẳng lặng. "Đa tạ Aizen-taicho đã bận tâm."

"Vậy thì tốt rồi," Aizen khẽ gật đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên vẻ ôn hòa. "Tiết trời đang chuyển lạnh, ngài cũng nên lưu ý giữ gìn."

"Xin phép Tōsen-taicho!" Hinamori khẽ cúi đầu chào rồi nhanh nhẹn rảo bước theo sau cấp trên của mình.

Tiếng bước chân của hai người xa dần trên sàn gỗ mun.

Tōsen Kaname vẫn đứng bất động bên hàng cột hiên. Gió thu thổi tung vạt áo haori trắng của y, mang theo cái lạnh khô khốc của những ngày cuối năm.

Dưới lớp áo shihakusho đen, bàn tay y chạm nhẹ vào nếp gấp của những mảnh giấy da thô mà y luôn mang theo bên mình: bản sao lệnh điều động của Rukia, và dòng ghi chép về sự sai lệch của bản báo cáo tuần đầu.

Tōsen từng tin rằng trật tự của Seireitei dù có chậm chạp hay cứng nhắc, thì ít nhất những trang giấy công vụ vẫn phải là tấm gương phản chiếu sự thật của thế giới này.

Nhưng ngày hôm nay, y lần đầu tiên nhìn thấy một khoảng trống đáng sợ nằm giữa hai điều ấy.

Ở đầu bên kia của Giới Môn, một người có thể đang chìm dần vào bóng tối trong một thân xác xa lạ.

Ở nơi này, một hệ thống khổng lồ vẫn đang vận hành trơn tru và ghi nhận mọi thứ bằng hai chữ "bình thường".

Và giữa hai sự thật đó... không hề có lấy một dòng luật lệ nào bắt chúng phải chạm vào nhau.

Tōsen Kaname từ từ thu tay về, siết nhẹ chuôi kiếm Suzumushi bên hông, rồi cất bước đi thẳng vào màn sương xám của Tĩnh Linh Đình.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3