Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt
Chương 31: Thanh Đao Trên Ngưỡng Cửa
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
116 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 116/116 chương
Xoẹt!
Móng vuốt sắc nhọn rạch một đường ngọt xáng qua lớp áo khoác xám của Kuchiki Rukia, cày sâu vào bả vai nàng.
Máu tươi bắn tung tóe lên mặt đường nhựa ướt sũng.
Cơn đau buốt nhói xộc thẳng vào tâm trí, kéo theo sự rệu rã nặng nề của thân xác phàm trần. Rukia cắn chặt môi, mượn đà xoay người lộn một vòng trên mặt đất, lưng va mạnh vào bờ tường gạch của con ngõ cụt. Nhận thấy khoảng hẹp giữa hai thùng rác sắt gần đó, nàng lập tức lách người vào góc chết, dùng địa hình để hạn chế tầm vồ mồi của con dã thú. Dù linh lực suy kiệt, kinh nghiệm của một tử thần từng vào sinh ra tử ngoài thực địa vẫn mách bảo nàng không được đứng trơ trọi giữa khoảng trống.
Trước mặt nàng, sinh thể mang hình hài một con sói đen khổng lồ gầm gừ dữ tợn. Toàn thân nó bốc lên một luồng linh áp đặc quánh, nặng trịch một cách bất thường — thứ áp lực hỗn tạp và hung bạo vượt xa một con Hollow hạ cấp thông thường ngoài cõi người. Trên chiếc mặt nạ xương trắng nứt nẻ của nó, những đường gân đỏ sẫm như mạch máu đập từng nhịp dồn dập, liên tục tỏa ra mùi tanh nồng nặc của linh tử bị dồn nén.
Rukia run rẩy siết lấy chuôi trảm hồn đao. Nàng vung kiếm chém ngang khi con quái vật lao tới, nhưng nhát đao chỉ cắm ngập được một tấc vào khớp chân trước của nó rồi trơ khấc, không đủ sức bẻ gãy cấu trúc linh thể đối phương.
Linh lực trong cơ thể nàng không chịu nghe theo điều động.
Lớp vỏ Nghĩa Hài này đè nặng lên từng tấc da thịt. Mỗi khi nàng thử gom linh áp, luồng năng lượng vừa chớm tụ lại nơi đầu ngón tay đã tản mát ra ngoài trước khi kịp thành hình; mỗi nhịp vận lực để tránh né đều như bị một lực cản vô hình ghì chặt lại, khiến mỗi bước lướt đều hụt mất một nhịp sinh tử.
Con quái vật tru lên một tiếng khô khốc, âm thanh đanh đục dội ngược giữa những bức tường gạch ẩm ướt. Cái miệng ngoác rộng để lộ hai hàng răng nanh lởm chởm, táp thẳng xuống lồng ngực nàng.
Trong khoảnh khắc đường cùng, Rukia dùng hết chút sức tàn còn lại, bàn tay trái bóp nát chiếc thẻ bài truyền tin bằng gỗ mun bên hông.
Rắc!
Một con Địa Ngục Điệp đỏ thẫm — loại chỉ được phóng thích khi cần truyền tin khẩn cấp giữa chiến trường — vỗ cánh bay vút lên bầu trời đêm, xé toạc màn mưa phùn, lao thẳng về phía cửa vào Xuyên Giới Môn.
Con Hollow chồm tới. Móng vuốt phủ đầy tàn dư linh áp đen sẫm giáng mạnh xuống bờ tường.
Rầm!
Gạch đá vỡ vụn rơi rào rào. Rukia trượt dài trên nền xi măng ẩm ướt, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, thanh kiếm trong tay run rẩy gượng đỡ đòn đánh tiếp theo giữa màn đêm Karakura.
Cùng thời điểm ấy, tại trạm gác Xuyên Giới Môn ở phía Đông Tĩnh Linh Đình.
Phiên trực đổi gác đêm muộn phủ một sự tĩnh mịch buốt giá lên những bức tường bằng đá xám mài nhẵn. Những ngọn đuốc cắm dọc bờ thành cháy lập lòe, phả ra mùi khói thông ngai ngái.
Xoạt.
Từ khoảng tối giữa hai cánh cổng gỗ tuyết tùng khổng lồ, con bướm đỏ loạng choạng bay ra. Đôi cánh mỏng manh của nó bị phong bão Đăng Giới thiêu xém từng mảng lớn, chập chờn mang theo mùi tanh của máu và luồng linh áp cầu cứu đứt quãng của một tử thần đang kiệt quệ ngoài tiền đồn.
Nó vừa lướt qua ngưỡng cửa trạm gác thì từ góc râm của hàng cột đá — nơi các toán đối chiếu quân vụ thường dừng chân khi chuyển phiên — một bóng người khoác áo choàng xám bất ngờ bước ra.
Kẻ lạ mặt không phát ra một tiếng động. Cánh tay giấu trong tay áo vung lên, một lưỡi đoản đao sắc lẹm xé gió chém thẳng về phía con bướm đỏ — một nhát chém chuẩn xác nhằm chém tan tin báo trước khi nó kịp truyền vào trạm tiếp nhận!
KENG——!
Một tia lửa chói lòa bùng lên giữa màn đêm.
Lưỡi trảm hồn đao Suzumushi rời vỏ trong chớp mắt, vạch một đường cung lạnh buốt, đón đỡ và hất ngược mũi đoản đao ra ngoài.
Kẻ áo xám giật mình thối lui nửa bước. Mũi chân y vừa chạm đất định lùi sâu vào bóng tối thì một bàn tay thô ráp đã khóa chặt lấy cổ họng y, ép thẳng toàn bộ thân hình y vào vách đá trạm gác!
RẦM!
Bụi đá rơi lả tả trên nền sàn.
Tōsen Kaname đứng sừng sững, dải băng bịt mắt hướng thẳng vào kẻ vừa ra tay. Thanh Suzumushi trong tay phải y chúc mũi kiếm xuống, cách yết hầu đối phương chưa đầy nửa tấc.
Con bướm đỏ kiệt sức đậu xuống bờ vai áo haori trắng của Tōsen, đôi cánh mỏng đập từng nhịp yếu ớt rồi rã ra thành những hạt linh tử đỏ thẫm, truyền thẳng âm thanh đứt quãng của Rukia vào thính giác y:
“...Bờ đê phía Bắc... Hollow áp lực bất thường... Linh áp không thể phát động... Cứu...”
Tiếng kêu cứu tan biến vào hư không.
Sát khí quanh người Tōsen chùng xuống một nhịp, lạnh ngắt và sắc nhọn:
"Chặn đường truyền tin dã chiến. Tiêu hủy tín hiệu khẩn cấp ngay tại cửa Giới Môn. Ngươi mang phận sự gì ở trạm này?"
Kẻ áo xám bị khóa chặt cổ họng, hơi thở đứt quãng. Y không vùng vẫy vô ích, bàn tay phải run rẩy rút từ trong vạt áo ra một phù bài bằng đồng mang triện đỏ của bộ phận kiểm tra quân vụ tại Giới Môn.
Trong khoảnh khắc nghe tiếng kêu cứu còn sót lại của Rukia vừa tan ra trong không khí, những ngón tay cầm phù bài của kẻ áo xám khẽ run lên một nhịp rất nhỏ. Nhưng chỉ một tích tắc sau, y siết chặt lấy thẻ đồng, gằn từng tiếng qua kẽ răng:
"Tōsen-taicho... Ngài đang can thiệp vào khu vực đã được đặt dưới lệnh hạn chế đặc biệt... Mệnh lệnh ghi rõ không được chuyển tiếp tín hiệu của người đã bị đưa ra ngoài diện tiếp nhận cứu viện."
"Đưa ra ngoài diện cứu viện?"
Tōsen siết nhẹ ngón tay, giọng đanh lại:
"Một tử thần Đội 13 đang đối mặt với hiểm cảnh ngoài cõi người, và ngươi gọi một mảnh phù bài là lý do để bóp nghẹt tiếng kêu cứu của nàng?"
"Đó là lệnh phối thuộc đã được chuẩn nhận..." Kẻ áo xám thở dốc, trong khóe mắt lộ ra một tia kiên quyết lạnh lẽo: "Ngài không có quyền làm trái lệnh..."
Dứt lời, toàn thân kẻ áo xám bỗng co giật dữ dội.
Một mùi đắng hắc lập tức bốc lên từ khoang miệng y. Dòng linh lực trong cơ thể kẻ lạ mặt phân rã với tốc độ kinh hoàng, máu đen trào ra khóe môi, thấm đẫm vạt áo choàng. Đầu y gục xuống, hơi thở tắt lịm chỉ sau hai nhịp tim.
Tōsen lập tức buông tay. Thân xác vô hồn rơi xuống nền đá xám mài nhẵn, phát ra một tiếng bịch nặng trịch.
Vị Đội trưởng Đội 9 cúi người xuống, không chạm vào tử thi. Khứu giác nhạy bén của y nhận ra mùi thuốc đắng vẫn còn vương nồng nặc trong không khí; cổ tay và vùng gáy của kẻ áo xám hoàn toàn sạch sẽ, không hề có dấu vết của tàn dư chú lực hay thuật thức thao túng cưỡng ép từ bên ngoài. Mảnh phù bài đồng vẫn còn ấm hơi người, vết triện đỏ sắc nét không hề bị làm giả.
Kẻ đó đã vào được tận bên trong trạm gác bằng một tư cách kiểm tra hợp lệ, mang theo một mệnh lệnh có thật, rồi chết trước khi để lại bất cứ lời khai nào có thể truy cứu.
"Đội trưởng!"
Kajōmaru cùng ba lính chấp pháp của Đội 9 từ gian phòng trực lao ra, tuốt trần trảm hồn đao vây quanh hiện trường, sắc mặt biến đổi khi nhìn thấy cái xác và tàn tích linh tử đỏ vừa tan rã.
Tōsen thu hồi thanh Suzumushi về ngang ngực, từng mệnh lệnh ban ra dứt khoát và chuẩn mực:
"Kajōmaru. Phong tỏa thi thể. Niêm phong phù bài quân vụ của kẻ này, giữ nguyên dấu giờ và hiện trường trạm gác. Cho gọi ngay sĩ quan trực phiên Đội 1 đến lập biên bản đối chiếu."
"Rõ!"
"Đồng thời..." Tōsen bước lên một bước, hướng về phía hai cánh cổng gỗ khổng lồ, "Chuẩn bị mở Giới Môn. Ta đích thân bước qua tiếp nhận thực địa."
Là người đứng đầu Đội 9, Tōsen hiểu quá rõ sức nặng của quyết định này. Nếu mở cổng vượt giới mà không có lệnh phối thuộc chuẩn y từ cấp trên, toàn bộ trạm gác này sẽ bị quy vào tội tự ý phá vỡ quy chế biên giới. Nhưng trước một tín hiệu cầu cứu vừa vỡ vụn ngay trên vai áo mình, sự chần chừ đồng nghĩa với việc chấp nhận để một thuộc cấp bị nuốt chửng ngoài nhân gian.
"Khoan đã, Tōsen-taicho."
Một thanh âm trầm ấm, hòa nhã bỗng vang lên từ khúc hành lang phía sau dãy cột đá.
Tiếng bước chân chậm rãi nện đều trên nền đá cứng.
Aizen Sosuke xuất hiện từ lối đi nối liền với sảnh phối thuộc phía tây, trên tay còn cầm một tập công văn chưa niêm phong. Tà áo haori trắng Đội trưởng Đội 5 khẽ lay động theo gió đêm. Hắn dừng bước cách Tōsen chừng bảy bước chân, ánh mắt sau cặp kính gọng vuông bình thản lướt qua cái xác dưới chân cột đá, rồi dừng lại trên thanh kiếm còn chưa tra vỏ của vị chỉ huy Đội 9:
"Nếu ngài mở cánh cổng đó vào đêm nay... người bị truy cứu tiếp theo sẽ là ngài."
Tōsen không hạ kiếm. Dải băng bịt mắt hướng thẳng về phía luồng linh áp quen thuộc của người đàn ông đối diện:
"Một phân đội dã chiến đang phát tín hiệu cầu cứu ngoài cõi người. Đội 9 có quyền hạn bảo đảm an toàn thực địa khi có sự cố biên giới, Aizen-taicho."
"Đó là khi trạm tuần tra ấy còn nằm trong danh mục công vụ thông thường," Aizen bước lên nửa bước, thanh âm trầm tĩnh và sắc lạnh, mang theo sự thấu suốt của kẻ nắm trọn từng khớp nối hành chính. "Có một bản trình báo liên quan đến Kuchiki Rukia đã được chuyển lên trên từ trước khi ngài đến đây. Trong đó, tên nàng không còn được ghi ở mục có thể tiếp nhận cứu viện."
Hắn nhìn thẳng vào thanh kiếm Suzumushi, giọng nói không hề mang một tia chế giễu, mà phẳng lặng như đọc một điều khoản đã định đoạt:
"Ngài mở cổng bước sang, ngài có thể đưa Kuchiki Rukia trở về. Nhưng phía sau lưng ngài, người ta sẽ không chỉ hỏi ngài đã cứu được ai... mà sẽ truy vấn vì sao một Đội trưởng Đội 9 lại tự ý phá bỏ lệnh hạn chế đã được chuyển xuống trạm gác."
Aizen dừng lại một nhịp, ánh mắt sâu thẳm sau tròng kính phản chiếu ngọn đuốc bập bùng trên vách đá:
"Thanh kiếm của ngài muốn chặt đứt một mệnh lệnh... hay muốn thử xem phía sau mệnh lệnh ấy còn bao nhiêu người có quyền ký tên?"
Gió đêm thốc mạnh qua hành lang trạm gác, cuốn theo tàn tro linh tử đỏ thẫm của con bướm truyền tin vừa tan biến.
Tōsen Kaname đứng bất động trước ngưỡng cửa Xuyên Giới Môn.
Bàn tay y siết chặt lấy chuôi kiếm Suzumushi, cảm nhận rõ ràng ranh giới buốt giá giữa một sinh mạng đang đối mặt với cái chết ngoài nhân gian và cái bẫy luật lệ đang mở toang ngay dưới chân mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.