Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn

Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 29: Vết Mực Sau Con Dấu

Đăng: 16/09/2026 15:28 2,752 từ 1 lượt đọc

Đêm thứ sáu ở Karakura, trời không mưa nhưng sương mù từ lòng kênh cạn bốc lên, phủ một màn ẩm ướt lờ nhờ lên những khối nhà bê tông xám ngắt.

Trên gờ tường của sân thượng một trường trung học cũ, Kuchiki Rukia ngồi thu gối, hai bàn tay giấu sâu vào trong ống tay áo shihakusho để tìm kiếm chút hơi ấm hiếm hoi. Thanh trảm hồn đao vỏ trắng bạc đặt ngang trên đùi nàng, lạnh buốt và lặng thinh.

Gió đêm cõi người luồn qua các mắt lưới sắt rỉ sét, phát ra những tiếng rít uể oải.

Ở phía dưới con đường nhựa, vài bóng người trần hiếm hoi bước vội qua ánh đèn vàng vọt, áo khoác cài kín cổ, hơi thở phả ra thành từng luồng khói trắng mỏng. Không một ai ngước mắt nhìn lên. Đối với thế giới ồn ào và bụi bặm này, sự hiện diện của một tử thần chỉ là một khoảng trống vô hình trôi dạt giữa muôn vàn tiếng động cơ xe cộ.

Rukia khẽ thở dài, cảm nhận rõ rệt sự trĩu nặng nơi bả vai.

Sau đợt thanh tẩy con Hollow bò sát đêm trước, nàng đã chủ ý giảm bớt tần suất vận động, hạn chế dùng Thuấn Bộ và chỉ di chuyển bằng bộ pháp thông thường dọc theo các khu phố ven bờ kênh. Thế nhưng, dòng linh áp trong linh thể nàng không hề thuyên giảm sự trì trệ.

Theo những gì Rukia từng được dạy tại Chân Ương Linh Thuật Viện, một tử thần khi rời khỏi môi trường đậm đặc linh tử của Thi Hồn Giới sẽ phải chịu một mức tiêu hao tự nhiên nhất định để thích ứng với cõi người. Nhưng sự sa sút lần này không giống bất kỳ chuyến tuần tra dã chiến nào trước đây.

Nàng cảm thấy linh thể của mình nặng trịch, tựa như một tấm vải ngậm đầy nước lạnh. Từng luồng linh lực mỏng manh dường như đang bị không gian khô đặc xung quanh kéo giãn ra, khuếch tán một cách vô hình. Khi nàng thử ngưng tụ linh tử nơi đầu ngón tay để niệm một thức Phược Đạo cơ bản, luồng quang mang lam nhạt vừa chớm hiện lên đã lập tức run rẩy rồi vỡ vụn thành những đốm sáng li ti vô dụng.

Rukia cắn nhẹ bờ môi khô khốc, cúi nhìn thanh kiếm trên đùi.

Lại là cảm giác này.

Nàng nhắm mắt lại một thoáng, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo đen. Có lẽ nàng thật sự đã quá kiệt quệ sau những đêm dài mất ngủ triền miên kể từ biến cố của Shiba Kaien. Vết thương lòng ấy đã nhiều lần khiến linh lực của nàng phản ứng theo những cách bất thường, và nghĩ như vậy dễ chịu hơn nhiều so với việc phải thừa nhận rằng nàng hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra bên trong linh thể mình.

Xào xạc.

Một tiếng động nhẹ từ phía con ngõ nhỏ dưới chân trường học kéo nàng ra khỏi dòng suy tưởng.

Rukia nghiêng mình nhìn xuống. Không có Hollow. Chỉ có một linh hồn vất vưởng — một bé gái trần gian mang chiếc xích số phận đứt đoạn nơi ngực, đang co ro nép mình dưới gốc cây ngô đồng bên lề đường, run rẩy trước những luồng gió lạnh.

Rukia chống tay đứng dậy, định bụng lướt xuống thực hiện nghi thức Hồn Táng để đưa đứa trẻ về cõi linh hồn.

Thế nhưng, vừa đứng thẳng người, một cơn hoa mắt bất thần ập đến khiến gối nàng khuỵu xuống. Bàn chân trượt nhẹ trên mặt xi măng ẩm ướt, nàng buộc phải tì mạnh đầu bao kiếm xuống mặt sàn sân thượng để giữ thăng bằng.

Nhịp thở dồn dập, buốt rát nơi cuống họng.

Chỉ là một bước nhảy thông thường từ độ cao tầng bốn, nhưng linh thể của nàng lại phát ra một tín hiệu cảnh báo rõ rệt: sự hụt hơi không cho phép nàng tùy tiện vận chuyển linh áp thêm nữa. Nếu tiếp tục duy trì trạng thái linh hồn trần trụi giữa không gian nhân giới mà không có một điểm tựa để cố định linh lực, nàng khó lòng trụ nổi qua tháng đầu tiên của chuyến biệt phái vô thời hạn này.

Phải tìm một nơi tạm trú.

Một tử thần tuần tra độc lập, nếu không có trạm gác chính quy, bắt buộc phải tìm cách che giấu khí tức để tránh hao tổn linh thể. Nhưng làm sao một linh hồn có thể tồn tại lâu dài giữa những kẻ phàm trần nếu không có một cơ thể trung gian?

Ánh mắt nàng vô tình lướt qua ngã tư đường ray xe lửa ở phía xa, nơi những mái ngói cũ kỹ của khu phố cổ chìm trong bóng tối nhờ nhờ.

Trong ký ức của ngày đầu tiên đặt chân tới thị trấn, nàng nhớ mình từng lướt qua một căn nhà gỗ tàn tạ nằm nép mình bên cạnh đường tàu. Nơi đó toát ra một mùi thảo mộc đắng ngắt kỳ lạ, hòa lẫn với thứ mùi vị giống như tro tàn linh tử đã bị phong kín nhiều năm — một dấu vết hoàn toàn lạc lõng giữa thị trấn đầy khói xe này.

Rukia siết chặt bao thanh trảm hồn đao, hít một hơi thật sâu để nén cơn nhức nhối nơi lồng ngực, rồi chậm rãi bước xuống từng bậc thang thoát hiểm rỉ sét.

Trong khi bóng đêm Karakura đang âm thầm kéo lùi từng chút linh lực của người thiếu nữ, thì tại Seireitei, ánh trăng thượng tuần lại rọi sáng những phiến đá xám của sảnh Thư Lại Trung Ương.

Nằm sâu dưới một dãy hành lang ngầm nối liền giữa phân khu Đội 1 và Đội 9, sảnh Lưu Chuyển Văn Thư là nơi trung chuyển của hàng ngàn công văn, thẻ bài báo cáo từ các phân khu gửi về mỗi ngày. Nơi đây ngập ngụa mùi mực tàu khô khốc, mùi giấy bản mục nát và tiếng sột soạt đơn điệu của những chiếc bút lông tre chạy trên mặt giấy da, hòa cùng tiếng bước chân rụt rè của những viên thư lại cấp thấp.

Tōsen Kaname bước đi giữa hai dãy kệ gỗ cao ngất ngưởng, tà áo haori trắng quét nhẹ qua những mép kệ đóng bụi.

Với tư cách Đội trưởng Đội 9 — đơn vị nắm quyền đối chiếu các báo cáo ngoại vi khi có dấu hiệu sai lệch về nhân sự và tình trạng chiến trường — sự hiện diện của y lập tức tạo ra một luồng áp lực vô hình. Những viên thư lại đang cắm cúi bên bàn viết vội vã dừng bút, dạt sang hai bên và cúi rạp người xuống mặt sàn đá:

"Tōsen-taicho!"

Tōsen không dừng bước, dải băng bịt mắt hướng thẳng về phía chiếc bàn gỗ thông thô mộc ở cuối sảnh, nơi đặt đài tiếp nhận tin báo ngoại vi.

"Đứng dậy cả đi. Tiếp tục phận sự của các ngươi."

Thanh âm trầm đục của y vang lên, vừa đủ để trấn an nhưng cũng đủ lạnh để dập tắt mọi lời xì xào.

Viên ký lục trưởng — một người đàn ông trung niên mang vóc dáng gầy gò, đôi mắt thâm quầng sau cặp kính tròn trễ xuống mũi — lúng túng gạt mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn, khẽ cúi đầu:

"Tōsen-taicho... Ngài đích thân tới đây, không biết có văn bản nào cần tra cứu khẩn cấp?"

Tōsen dừng lại cách mép bàn đúng ba bước chân. Y không rút bản sao giấu trong ngực áo ra, chỉ thong thả đặt bàn tay phải lên mặt bàn gỗ thông:

"Báo cáo tuần đầu của phân đội Đội 13 tại thị trấn Karakura. Bản thảo tiếp nhận ban đầu."

Viên ký lục chớp mắt sau tròng kính, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên:

"Bản công văn đó... ban sáng phân khu Đội 9 đã hoàn tất việc đối chiếu và chuyển sang kho lưu trữ rồi thưa ngài. Quy trình không có khiếu nại gì—"

"Ta không hỏi về bản công văn đã đóng dấu chuyển tiếp," Tōsen ngắt lời, giọng bằng phẳng và dứt khoát. "Ta muốn xem bản thảo ghi nhận đầu tiên. Thứ được chép lại trực tiếp từ tin báo của Địa Ngục Điệp khi nó vừa bay qua Xuyên Giới Môn."

Viên ký lục nuốt khan một ngụm nước bọt.

Theo quy thức hành chính, khi một con Địa Ngục Điệp mang tin từ Hiện Thế trở về đài tiếp nhận, thư lại trực phiên sẽ đọc linh văn trên cánh bướm rồi chép nguyên văn vào một tờ bản thảo thô trước khi chuyển sang bàn tổng hợp để biên soạn thành công văn chính thức. Những tờ bản thảo này vốn chỉ là giấy nháp lưu tạm trong bảy ngày trước khi đem hủy.

Nhận thấy vẻ mặt bất động tuyệt đối của vị Đội trưởng Đội 9, viên ký lục không dám hỏi thêm nửa lời. Y vội vã xoay người, lúi húi lục lọi trong chiếc hòm gỗ sồi khóa bằng then đồng dưới chân giá sách.

Tiếng thẻ bài va chạm lách cách kéo dài chừng một tuần trà. Cuối cùng, viên ký lục run rẩy rút ra một mảnh giấy bản màu vàng đục mép xơ xác, kính cẩn dâng lên trước mặt Tōsen:

"Đây là... bản thảo ghi nhận từ Địa Ngục Điệp của đội viên Kuchiki Rukia, tiếp nhận vào giờ Mão ngày mười bốn."

Tōsen vươn tay đón lấy mảnh giấy.

Ngón tay thô ráp của y lướt qua bề mặt sần sùi của tờ giấy bản. Không có khung viền kẻ mực ngay ngắn, không có các con dấu kiểm duyệt. Tờ giấy chỉ mang những nét chữ thảo viết vội bằng mực thông thường:

Tiếp nhận: Giờ Mão, ngày 14.

Người gửi: Đội 13 — Kuchiki Rukia (Linh ấn xác nhận).

Nội dung: Đã tới địa bàn Karakura. Lập tuyến quan sát khu vực nhà ga và bờ kênh. Đã thanh tẩy ba Hollow hạ cấp. Mật độ linh tử địa phương ổn định. Báo cáo hết.

Đầu ngón tay Tōsen dừng lại ở điểm kết thúc của dòng chữ.

Chấm hết.

Không có dòng nào viết về việc khước từ nhân sự hỗ trợ.

Càng không có lấy một chữ nào đề cập đến việc tạm hoãn các đợt kiểm tra trực tiếp định kỳ.

Bản tin mà người thiếu nữ gửi về từ cõi người qua cánh bướm Địa Ngục Điệp chỉ thuần túy là một báo cáo dã chiến mộc mạc và ngắn gọn. Nàng hoàn toàn không hề yêu cầu hay đề xuất một sự cô lập nào đối với bản thân.

Thế nhưng, khi bản báo cáo chính thức được chuyển tới bàn làm việc của Đội 9 vào sáng nay, nó lại mang thêm một dòng ghi chú đầy sức nặng, khéo léo đóng chặt mọi cánh cửa tiếp xúc từ Seireitei.

Tōsen không để lộ một gợn sóng cảm xúc nào trên gương mặt. Y vẫn giữ nguyên mảnh giấy trên đầu ngón tay, cất giọng trầm tĩnh:

"Bản báo cáo chính thức được biên soạn tại đâu?"

Viên ký lục run rẩy chỉ tay về phía chiếc bàn dài nằm ở góc đông của sảnh:

"Bản thảo thô sau khi tiếp nhận sẽ được chuyển qua Ban Phối thuộc Ngoại vi để hoàn thiện thể thức trước khi trình Đội 1 đóng dấu chuyển giao."

"Ai phụ trách bàn phối thuộc đó?"

"Dạ... là một ban liên đội," viên ký lục cúi đầu, mồ hôi lấm tấm bên thái dương. "Văn bản do Đội 1 phê duyệt định kỳ, nhưng phần điều phối nhân lực ngoài phiên trực và ghi nhận định mức vật tư lại do thư lại của Đội 5 luân phiên phụ trách."

Y ngập ngừng một thoáng, cẩn thận nói thêm:

"Viên thư lại phụ trách phiên sáng nay chỉ làm đúng theo Bản hướng dẫn định lệ số 41. Trong đó có điều khoản: những địa bàn ngoại vi duy trì mật độ Hollow thấp và linh tử ổn định trong tuần đầu sẽ được ghi vào diện 'duy trì độc lập', không cần lập thêm phiên kiểm tra từ Seireitei nhằm giảm hao tổn khi mở Xuyên Giới Môn. Đó là... định lệ thống nhất đã được ban hành từ đầu năm ngoái, thưa ngài."

Tōsen đứng sững giữa sảnh lưu chuyển tĩnh mịch.

Không có một chữ ký nào của Aizen Sosuke.

Cũng không có một mệnh lệnh bất thường nào yêu cầu trực tiếp phải giữ Kuchiki Rukia lại Karakura.

Chỉ có một bản định lệ chung chung được ban hành từ hơn một năm trước, cùng một dòng chữ xuất hiện trong bản báo cáo chính thức mà bản thảo gốc không hề có.

Nếu viên thư lại sáng nay chỉ đơn thuần làm đúng theo một điều khoản có sẵn, vậy thì người viết thêm dòng ghi chú đó không cần phải biết gì về Kuchiki Rukia. Chỉ cần đối chiếu đúng câu chữ của bản định lệ, y đã có thể tự tay khép lại các phiên kiểm tra thực địa tiếp theo mà không hề hay biết mình vừa tạo ra một khoảng trống an ninh.

Nhưng ai là người đã đưa thị trấn Karakura vào đúng diện áp dụng ấy?

Và vì sao một quy định vốn dùng để giảm hao tổn khi mở Giới Môn lại vừa khít một cách kỳ lạ với tình trạng của một tử thần đang bị đẩy ra ngoài cõi người?

Tōsen không vội gọi đó là một âm mưu.

Nhưng y hiểu rằng một quy trình chỉ thực sự trở nên đáng sợ khi nó vừa vặn mang lại đúng kết quả mà một ai đó mong muốn — một cách tuyệt đối hợp pháp, êm thấm và không để lại dấu vết can thiệp.

Tōsen chậm rãi trả mảnh giấy bản thô lại cho viên ký lục.

"Ta hiểu rồi."

Y buông một câu ngắn gọn, xoay người cất bước đi thẳng ra phía cửa sảnh ngầm.

"Tōsen-taicho!" Viên ký lục hớt hải gọi với theo, hai tay run rẩy ôm lấy tập hồ sơ, "Mảnh bản thảo thô này... có cần phải tiêu hủy theo đúng hạn không ạ?"

Tōsen dừng bước bên bậc thềm đá dẫn lên mặt đất, không ngoái đầu lại:

"Cứ giữ nó lại trong hòm. Theo đúng lệ bảy ngày của các ngươi."

"Rõ... rõ!"

Tiếng bước chân của Tōsen Kaname vang lên đều đặn trên những bậc thang đá hoa cương dẫn ra khỏi lòng đất.

Gió đêm của Tĩnh Linh Đình ùa vào lồng ngực y khi y bước ra khỏi cửa hầm, lạnh buốt và hanh hao. Dưới vạt áo haori trắng, bàn tay y chạm nhẹ vào nếp gấp của bản sao công văn mang tên Kuchiki Rukia.

Ít nhất, một điều đã rõ ràng: dòng chữ cô lập Kuchiki Rukia không xuất phát từ bản báo cáo mà nàng gửi về.

Một bản báo cáo có thể bị thêm chữ theo định lệ. Một quy trình có thể tự động khép lại sự tiếp xúc giữa hai cõi. Nhưng khoảng trống giữa bản thảo thô và bản công văn chính thức ấy... chính là nơi mà một ý chí vô hình đã lặng lẽ mượn tay hệ thống để hành động.

Y chưa biết khoảng trống đó sẽ dẫn tới ai, hay thị trấn Karakura đang thực sự ẩn giấu điều gì.

Y chỉ biết, từ giờ trở đi, những văn bản đi qua bàn phối thuộc của Đội 5 sẽ không còn là những trang giấy vô tri nữa.

Và ở đầu bên kia của cõi người, dưới mái hiên tối tăm bên đường tàu... cựu Đội trưởng Urahara Kisuke có thể đang chờ đợi điều gì từ một người thiếu nữ đang dần cạn kiệt linh lực?

Câu trả lời cho câu hỏi ấy chắc chắn sẽ không bao giờ có thể tìm thấy trên những trang giấy của Seireitei.

Tōsen Kaname siết nhẹ chuôi kiếm Suzumushi, quay người bước chầm chậm vào màn đêm u tịch của phân khu Đội 9.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3