Quyển 7: Bản Giao Hưởng Dưới Kính Hoa Thủy Nguyệt
Chương 27: Tiếng Bước Chân Qua Giới Môn
Xuyên Thành Phản Diện Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn
Mục lục
116 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 116/116 chương
Sương sớm ở cửa ngõ phía Đông Tĩnh Linh Đình chưa bao giờ mang lại cảm giác dễ chịu. Nó đọng lại thành từng vệt ẩm ướt trên những phiến đá hoa cương xám xịt dựng đứng quanh cổng thành, bốc lên một thứ mùi ngai ngái của rêu phong và đất ẩm lâu năm.
Nơi đây đặt trạm gác trung chuyển của Xuyên Giới Môn.
Khác với vẻ thanh tịnh của các hoa viên quý tộc ở khu trung tâm, trạm gác Giới Môn mang dáng dấp thô kệch, nặng nề của một tiền đồn phòng thủ. Về mặt phân nhiệm quân vụ của Hộ Đình Thập Tam Đội, Đội 13 chịu trách nhiệm các tuyến tuần tra ngoại vi tại Hiện Thế, nhưng Đội 9 lại nắm quyền đối chiếu lệnh điều động và xác nhận an toàn quân vụ trước khi mở cánh cổng nối liền hai cõi.
Trong gian phòng trực nhỏ nằm khuất sau hàng trụ đá vuông vức, Tōsen Kaname ngồi bất động sau chiếc bàn gỗ mun dài.
Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng từng giọt nước đọng trên mái hiên rơi xuống rãnh đá bên ngoài. Mùi giấy bản mới, mùi mực tàu khô khốc và mùi ẩm mốc của những hòm lưu trữ hồ sơ tạo nên một bầu không khí trầm mặc, tách biệt hẳn với sự ồn ào của các phiên đổi gác ngoài cổng thành.
Bên tay phải của Tōsen, cuộn hồ sơ chính thức của Đội 13 vừa được chuyển tới lúc đầu giờ Thìn.
Đó là một tờ giấy hoa tiên mang dấu hiệu của Đội 13, mặt giấy mịn và phẳng. Từng dòng chữ được dập bằng mực khoáng đen ngay ngắn:
Đối tượng biệt phái: Kuchiki Rukia — Đội viên Đội 13.
Nhiệm vụ: Tuần tra và thanh tẩy Hollow tại Thị trấn Karakura.
Thời hạn: Cho đến khi có văn bản triệu hồi.
Xác nhận: Đội trưởng Đội 13 — Ukitake Jūshirō.
Bảo chứng gia tộc: Kuchiki Byakuya.
Bên tay trái của Tōsen, đặt song song với văn bản chính thức, là một tờ giấy da thô màu vàng xỉn.
Vị Đội trưởng Đội 9 không gọi thư lại. Y tự mình cầm chiếc bút lông bằng tre, chấm một vệt mực đậm. Y không nhìn thấy mặt giấy, nhưng qua xúc giác của ngón tay và linh giác cảm nhận từng thớ sợi, Tōsen bắt đầu chép lại.
Ngòi bút lông di chuyển chậm rãi trên mặt giấy da thô, phát ra những tiếng sột soạt nặng trịch.
Y chép lại từng chữ một. Từng chức danh. Từng mã hiệu phân khu. Và cả con dấu kiểm định hình hoa chuông của Đội 13. Nét chữ của một người khiếm thị không thanh thoát như lối viết hoa mỹ của văn thư sảnh Đội 1, nhưng từng nét nhấn đều sâu và chắc, hằn rõ vào thớ giấy thô.
Y không gửi công văn chất vấn Đội 13. Càng không gửi báo cáo thắc mắc lên Đội 1.
Đây là phương thức mới mà Tōsen vừa tự tạo ra cho mình sau những gì đã diễn ra ở vách núi phía Nam.
Trong một hệ thống mà các con dấu có thể được đóng muộn để hợp thức hóa một sự cố ngoài biên giới, và một hiện trường có thể bị tiêu hủy sạch sẽ chỉ sau một đêm... thứ duy nhất có thể làm chứng cho sự thật chính là những bản sao nằm ngoài tầm kiểm soát của các sảnh văn thư.
Nếu một ngày nào đó bản công văn chính thức bị chỉnh sửa, thất lạc, hoặc được thay thế bằng một tờ trình khác... thì bản sao này sẽ là bằng chứng cho thấy Kuchiki Rukia đã từng bước qua trạm gác này dưới một mệnh lệnh như thế nào.
Khi nét chấm cuối cùng hoàn tất, Tōsen cẩn thận gập tờ giấy da thô lại làm tư, cất sâu vào lớp lót bên trong của chiếc áo haori Đội trưởng, ngay sát lồng ngực.
Đúng lúc đó, từ phía hành lang đá dẫn vào trạm gác, tiếng bước chân vang lên.
Không có tiếng binh khí va chạm của một toán lính đi cùng hỗ trợ.
Chỉ có tiếng bước chân đơn độc của một người.
Bước chân nhẹ bẫng, hơi ngập ngừng ở mỗi nhịp thở. Đó không phải là nhịp bước của một tử thần chuẩn bị xuất chinh ra tiền tuyến; đó là bước chân của một người đang lầm lũi gánh lấy một nỗi u uất chưa thể giãi bày.
"Đội viên Đội 13... Kuchiki Rukia, trình diện kiểm soát quân vụ."
Thanh âm vang lên từ ngưỡng cửa gian phòng trực. Giọng nói trong trẻo nhưng mảnh dẻo, mang theo một độ rung rất khẽ đã được cố gắng kìm nén dưới lớp vỏ bọc lễ nghi của một gia tộc lớn.
Tōsen đặt chiếc bút lông xuống giá gác, từ từ ngẩng mặt lên.
Dải băng bịt mắt hướng về phía người vừa bước vào.
Qua linh giác của Suzumushi, bức tranh về người thiếu nữ hiện lên rõ ràng: một vóc dáng nhỏ nhắn trong bộ shihakusho đen phẳng phiu, thanh trảm hồn đao mang vỏ và chuôi kiếm trắng bạc giắt bên hông.
Nhưng luồng linh áp quanh người thiếu nữ không hoàn toàn ổn định. Có những khoảng hụt rất nhỏ giữa từng nhịp dao động, như thể nàng vẫn chưa thực sự lấy lại được thăng bằng sau một biến cố lớn.
Vụ việc của Shiba Kaien.
Toàn bộ Seireitei đều biết về cái chết của viên phó quan Đội 13. Nhưng điều khiến Tōsen lưu tâm... chính là khoảng trống vắng lặng phía sau lưng cô gái.
Không có thị vệ nào của nhà Kuchiki đi cùng tiễn biệt.
Cũng không có sĩ quan cao cấp nào của Đội 13 xuất hiện dặn dò.
Một nhiệm vụ không thời hạn ở Hiện Thế, diễn ra ngay sau cái chết của Shiba Kaien. Có quá nhiều điều không được giải thích trong tờ công văn này.
Tōsen không biết đó là sự trừng phạt, sự bảo vệ, hay chỉ đơn giản là một quyết định mà Đội 13 không muốn giải thích thêm trước những lời bàn tán.
"Không có hạ quan đi cùng hỗ trợ sao, Kuchiki-san?" Tōsen cất giọng trầm đục, ngữ điệu phẳng lặng theo đúng quy tắc hành chính.
Rukia cúi đầu sâu hơn, hai bàn tay siết nhẹ lấy tà áo:
"Thưa Tōsen-taicho... Thị trấn Karakura là một khu vực dân cư ở Hiện Thế có mật độ linh tử thấp. Nhiệm vụ lần này của Đội 13 mang tính chất tuần tra quan sát định kỳ. Phân khu xét thấy không cần thiết phải bố trí thêm quân số."
"Không thời hạn rút quân," Tōsen chạm tay vào tờ công văn gốc của Đội 13. "Một nhiệm vụ tuần tra thông thường ngoài Hiện Thế thường có thời hạn từ ba đến sáu tháng. Văn bản này lại ghi 'cho đến khi có văn bản triệu hồi'."
Rukia khựng lại. Đôi vai nhỏ nhắn của nàng khẽ cứng lại dưới ánh sáng ban mai hắt qua khung cửa sổ:
"Tôi... sẵn sàng chấp hành mọi sự phân công của cấp trên."
Tōsen đứng im một thoáng.
Bàn tay y chạm vào chiếc ấn đồng của Đội 9 đặt trên khay gỗ mun.
Cái tên Karakura.
Địa danh ấy từng xuất hiện trong lời nói của Aizen dưới căn phòng kín đêm trước. Urahara Kisuke có thể đang ở đó. Nhưng giữa một cái tên được nhắc tới và một kết luận thực tế vẫn còn một khoảng cách rất dài. Tōsen không tin Aizen hoàn toàn; y cần đối chiếu những gì nghe được với những gì thực sự diễn ra ngoài đời thực.
Và trước mặt y lúc này, mệnh lệnh của Đội 13 là một văn bản hoàn toàn hợp lệ theo quân pháp.
Cộp.
Chiếc ấn đồng dập dứt khoát xuống góc dưới bản công văn. Một vệt mực chu sa đỏ thắm hiện lên ngay ngắn, hoàn tất thủ tục cuối cùng.
Tōsen đẩy lại giấy thông hành cho người thiếu nữ:
"Thủ tục hợp lệ. Chúc cô hoàn thành nhiệm vụ."
Rukia đón lấy tờ giấy thông hành bằng cả hai tay, cúi đầu tạ lễ:
"Tạ ơn Tōsen-taicho."
Nàng xoay người bước ra khoảng sân rộng phía trước cổng lớn Xuyên Giới Môn.
Bên ngoài, hai chấp pháp viên của Đội 9 mặc võ phục đen đồng loạt hạ tay lên hai trụ cơ cấu bằng đồng đen đặt ở hai bên vách cổng:
"Khai môn!"
Ầm ầm ầm——
Hai cánh cổng gỗ khổng lồ từ từ tách ra, phát ra tiếng ma sát nặng nề của những cơ cấu khóa cũ. Luồng ánh sáng trắng từ đường hầm Đăng Giới ùa ra, cuốn theo làn gió linh tử buốt giá. Một con Địa Ngục Điệp đen tuyền bay ra từ phía bên kia, chập chờn phía trước theo lộ trình xuyên giới.
Rukia hít một hơi thật sâu, siết chặt chuôi kiếm bên hông, rồi cất bước đi vào luồng sáng trắng của cánh cổng.
Bóng hình nhỏ bé nhanh chóng chìm vào khoảng không vô tận.
Rầm!
Hai cánh cổng gỗ đóng sập lại. Những then cài bằng đồng đen nặng nề rơi xuống khớp khóa, khóa chặt mọi luồng gió, trả lại sự tĩnh lặng tuyệt đối cho trạm kiểm soát.
Tōsen đứng sừng sững bên bàn trực, lắng nghe tiếng then cài rơi vào khớp.
"Karakura à..."
Một thanh âm trầm khẽ, nhừa nhựa và lười nhác bỗng vang lên từ góc râm của mái hiên phía sau trạm gác.
Ichimaru Gin lững thững bước ra từ bóng tối của hàng cột đá. Hai tay y lồng sâu vào trong hai ống tay áo rộng của chiếc áo haori Đội trưởng Đội 3, khóe môi khẽ nhếch lên một đường mỏng dính quen thuộc. Đôi mắt híp lại dõi theo cánh cửa Giới Môn vừa đóng chặt:
"Địa điểm nghe quen tai nhỉ."
Tōsen không quay đầu lại. Bàn tay y vẫn đặt hờ trên chuôi kiếm Suzumushi bên hông:
"Đội 3 không có nhiệm vụ giám sát tại khu vực Giới Môn hôm nay, Gin."
"Ai chà, tôi chỉ tiện đường đi ngang qua thôi mà," Gin khẽ cười, âm điệu kéo dài uể oải như tiếng vảy rắn trườn trên nền đá. Y nghiêng đầu nhìn về phía bàn trực, nơi vết mực chu sa trên tờ công văn gốc của Đội 13 còn chưa kịp khô:
"Nhưng nhìn thấy ngài tự tay đóng cái dấu đỏ dứt khoát như thế... tôi thấy ngài làm việc cẩn thận hơn xưa nhiều rồi đấy."
Tōsen lạnh giọng:
"Ngươi biết gì về chuyến đi này?"
"Không nhiều," Gin nhún vai, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt. "Nhưng thường thì những chuyến đi được ghi chép rất kỹ càng trên giấy... lại là những chuyến đi chẳng ai muốn giải thích."
Y xoay người, thong thả cất bước dọc theo dãy hành lang đá mài. Tiếng guốc gỗ gõ lách cách đều đặn trên nền đá xa dần, rồi biến mất hoàn toàn sau khúc quanh.
Gian phòng trực trở lại với vẻ vắng lặng ban đầu.
Gió sớm lùa qua khe cửa sổ, cuốn theo mùi mực chu sa còn chưa kịp khô trên mặt bàn gỗ.
Tōsen Kaname từ từ đưa tay chạm vào lớp áo lót bên trong ngực mình, cảm nhận nếp gấp cứng cáp của bản sao công văn mang tên Kuchiki Rukia.
Một con dấu vừa được dập xuống.
Một người vừa bước qua Giới Môn.
Và lần đầu tiên trong một thời gian dài, y không chỉ muốn biết mệnh lệnh ấy có hợp lệ theo quân pháp hay không. Y muốn tự mình quan sát xem... nó sẽ thực sự dẫn tới đâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.