Xuyên Về 2000: Bắt Đầu Từ Bán Kem Đá

Chương 2: Bữa cơm "chan nước mắt" và tiếng còi định mệnh

Đăng: 20/05/2026 13:53 1,330 từ 16 lượt đọc

Trời sập tối, cái nóng như thiêu như đốt ban ngày bắt đầu rút bớt, nhường chỗ cho cái oi nồng, ngột ngạt và đặc biệt là binh đoàn muỗi vằn đông như quân Nguyên bắt đầu mở cuộc tổng tiến công.

Mâm cơm tối của gia đình được dọn ra trên chiếc chõng tre đặt giữa sân. Hoàng nhìn lướt qua "thực đơn thượng hạng" ngày hôm nay: một đĩa rau muống luộc xanh ngắt, một bát nước rau đánh chanh chua loét, một đĩa cà pháo muối trường kỳ kháng chiến, và món mặn duy nhất là bát tép riu rang muối mặn đến mức chỉ cần liếm một con là đủ đưa ba miếng cơm.

Ông Thắng ngồi bên cạnh, chiếc áo bộ đội sờn vai loang lổ vết mồ hôi muối trắng xóa như bản đồ địa hình. Ông không ăn, chỉ lừng lững ngồi đó như một pho tượng cổ, đôi mắt hình viên đạn găm thẳng vào Hoàng. Bên cạnh, bà Cúc vừa quạt nón lá đen đét đuổi muỗi, vừa sụt sịt, chuẩn bị bài ca cải lương muôn thuở.

Không khí im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng con quạt bàn tai voi trong nhà đang gầm rú như động cơ máy cày. Ông Thắng hắng giọng một cái, Hoàng suýt nữa thì nghẹn miếng cơm độn ngô:

"Sốt xong rồi thì cái đầu đã khôn ra chút nào chưa hả anh Hoàng?"

Hoàng khúm núm: "Dạ, con tỉnh táo hẳn rồi bố ạ..."

"Tỉnh? Tỉnh mà hôm qua dám vác cái xe Thống Nhất đi tụ tập với lũ thằng cán gáo ngoài đầu thôn đến đêm muộn mới về?" Ông Thắng gõ mạnh đôi đũa cả xuống thành bát làm cả mâm cơm nảy lên.

"Anh mười tám tuổi đầu rồi, người ta bằng tuổi anh đã đi bộ đội, đã tay cày tay cuốc. Bố anh phải bán cả lứa lợn, thắt lưng buộc bụng mới mua nổi cái xe cho anh đi học, chứ không phải để anh làm tay đua! Anh định bốc đầu xe Thống Nhất để lên bàn thờ ngồi đấy à?"

Bà Cúc sụt sịt, quệt nước mắt gắp cho Hoàng hai con tép mặn chát:

"Bố mày nói phải đấy. Nhà người ta tivi màu nét căng, nhà mình có cái tivi đen trắng Sony muỗi bay nhòe cả mắt. Nuôi mày học hết cấp ba, chỉ mong mày thoát kiếp 'bán mặt cho đất bán lưng cho trời', ai dè mày lại thích làm đại ca xóm. Đêm qua mày mà có mệnh hệ gì, mẹ biết bắt đền ai?"

Cái Nhàn, con bé mười bốn tuổi gầy gò, nãy giờ vừa cắm cúi nhai cà vừa lén nhìn ông anh trai bằng ánh mắt "chia buồn sâu sắc". Nó thừa biết, sau bài ca của mẹ sẽ là đòn roi của bố.

Hoàng dở khóc dở cười. Nghĩ bụng, mình đường đường là một kỹ sư thực phẩm ba mươi lăm tuổi của năm 2026, suýt chút nữa thăng chức trưởng phòng, giờ lại phải ngồi đây nghe bố mẹ mắng vì tội "trẻ trâu lêu lổng". Nhưng nhìn vạt áo đẫm mồ hôi của bố, dáng lưng còng của mẹ và cái nghèo xơ xác bao trùm, lồng ngực anh thắt lại. Một cảm giác tội lỗi (của thằng Hoàng cũ) tràn lên.

Anh đặt bát xuống, hít một hơi thật sâu, định bụng sẽ tuôn một tràng diễn văn đầy triết lý, hứa hẹn sửa sai như các vĩ nhân để lấy lại lòng tin.

Bóp! Bóp! Choét! Choét!

Đúng lúc cái không khí căng thẳng đang lên đỉnh điểm, một chuỗi âm thanh quái dị, chói tai vang lên từ phía con đường đất ngoài cổng. Đó là tiếng còi bóp tay bằng cao su gắn trên chiếc xe đạp của một lão bán kem dạo đi ngang qua xóm. Tiếng còi bóp lỗi, lúc thì thanh như tiếng vịt bị bóp cổ, lúc lại trầm như tiếng lợn bị chọc tiết.

“Kem mút đê! Kem mút mát lạnh... vừa ngọt vừa mát đây!”

Tiếng rao và tiếng còi bóp tay ấy đột ngột nện thẳng vào màng nhĩ của Hoàng, như một tia sét đánh trúng hệ thống thần kinh của gã kỹ sư thực phẩm. Đầu óc anh nảy số với tốc độ ánh sáng.

"Đúng rồi! Kem đá! Sao mình không nghĩ ra nhỉ?" Hoàng vỗ đùi đánh đét một cái rõ đau, khiến cả nhà giật bắn mình. Cái Nhàn suýt nữa thì rơi cả bát cơm.

Bà Cúc hốt hoảng sờ trán con trai: "Chết dở, thằng này lại lên cơn sốt co giật rồi hả ông?"

"Con không sốt! Con tìm ra đường cứu nước... à không, cứu nhà mình rồi!" Mắt Hoàng sáng lên, nhìn thẳng vào ông Thắng.

"Bố, mẹ, con quyết định rồi. Từ mai con không lêu lổng nữa. Con sẽ khởi nghiệp. Con sẽ bán kem đá!"

Mấy chữ "khởi nghiệp" nghe quá tây so với năm 2000, nhưng từ "bán kem đá" thì ai cũng hiểu. Ông Thắng nhướng mày, nhìn con trai từ trên xuống dưới như nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh:

"Anh định tranh miếng ăn với lão bán kem dạo ngoài kia à? Nhà mình làm gì có tủ lạnh, có tiền mua máy làm kem mà đòi đua đòi?"

"Cần gì tủ lạnh hả bố! Đó là tư duy lối mòn rồi." Hoàng cười hì hì, bộ dạng tự tin sộc mùi chất xám của năm 2026. "Con đã tính rồi. Con sẽ đạp xe lên xưởng đá cây trên thị trấn mua đá vụn, rẻ như cho. Sau đó con pha nước đường, chanh leo, rồi cho vào khuôn. Bí quyết nằm ở chỗ: con sẽ dùng một cái thùng xốp, xếp khuôn kem vào, rồi rải đá vụn trộn với muối hạt xung quanh. Theo nguyên lý vật lý, muối trộn với đá sẽ làm nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 0 độ cấp tốc. Kem sẽ đông cứng ngắc trong vòng một tiếng mà không tốn một số điện nào!"

Nhìn Hoàng hoa chân múa tay, nói một tràng "nguyên lý", "giảm nhiệt sâu" một cách lưu loát, ba người còn lại trên chõng tre há hốc mồm. Cái Nhàn tròn mắt: "Hôm nay Anh Hoàng nói tiếng gì nghe kinh thế?"

Bà Cúc thì nửa tin nửa ngờ: "Thế... thế tiền đâu mua đường với khuôn? Nhà mình còn đúng hai mươi nghìn đồng định để cuối tuần mua thịt."

Hoàng lập tức trưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể, chắp tay cầu xin:

"Mẹ hiền yêu dấu, xin mẹ hãy đầu tư hai mươi nghìn đồng này cho con. Đây là nguồn vốn chiến lược để thay đổi vận mệnh gia đình. Con hứa sẽ không tiêu hoang một cắc. Chỉ cần một tuần, con sẽ mang về cho mẹ một cái tivi màu nét căng, xem phim Hàn Quốc không bị muỗi bay!"

Ông Thắng im lặng nãy giờ, bỗng nhiên bật cười khành khạch. Ông vỗ mạnh vào cái vai gầy của Hoàng:

"Khá! Thằng này hôm nay nói năng nghe có khí phách đấy. Được, đàn ông dám nghĩ dám làm, sai thì ăn đòn tiếp. Bà nó đưa cho nó hai mươi nghìn đi. Ngày mai tôi cho mượn cái xe Thống Nhất. Để xem cái 'nguyên lý muối đá' của anh nó ra được cái hình thù gì!"

Bữa cơm nghèo kết thúc trong những tiếng cười khúc khích của cái Nhàn và cái lắc đầu ngao ngán nhưng đầy hy vọng của bà Cúc. Đêm đó, trong căn nhà ba gian lợp ngói mũi hài, gã kỹ sư xuyên không nằm ngửa mặt lên trần, tay vắt lên trán, nở một nụ cười tinh quái. Đế chế kem đá trị giá năm trăm đồng một que của anh... chính thức bắt đầu từ ngày mai!



0
Ủng hộ A Bê Xê Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một cốc trà sữa nhé!