Chương 3: Phòng thí nghiệm trên chõng tre và những que kem "đột biến"
Sáng sớm hôm sau, khi những chú gà trống trong thôn Yên Bình còn chưa kịp thông cổ họng để gáy mẻ đầu tiên, Hoàng đã bật dậy như một cái lò xo. Cầm hai mươi nghìn đồng tiền vốn "chiến lược" mà bà Cúc vừa đưa vừa rơm rớm nước mắt (vì tiếc), Hoàng phóng chiếc xe đạp Thống Nhất rỉ sét lao thẳng lên thị trấn.
Đến giữa trưa, anh vác về một "gia tài" gồm: một chiếc thùng xốp xin được ở chợ cá, năm cân đường kính trắng, một chai nước màu đỏ rực sặc mùi hóa học, hai cân muối hạt loại mặn chát và một bao tải đá vụn mua rẻ như cho ở xưởng đá. Không thể thiếu là bộ khuôn kem bằng nhựa tái chế màu xanh đỏ mua ở cửa hàng bách hóa tổng hợp.
"Phòng thí nghiệm công nghệ thực phẩm cấp cao" được thiết lập ngay trên chiếc chõng tre giữa sân. Cả nhà gồm ông Thắng, bà Cúc và cái Nhàn hiếu kỳ vây quanh, nín thở xem "nhà khoa học nửa mùa" biểu diễn.
Hoàng tự tin pha chế mẻ đầu tiên: nước đường hòa với nước dâu đỏ loét, ngọt khé cổ. Anh cẩn thận rót vào khuôn, cắm que tre vào giữa. Tiếp theo là công đoạn quan trọng nhất: xếp khuôn vào thùng xốp, đổ đá vụn xung quanh và rải muối hạt lên trên theo tỷ lệ 3:1 chuẩn sách giáo khoa ngành công nghệ nhiệt lạnh.
"Chờ đấy, ba mươi phút nữa cả nhà sẽ được thưởng thức siêu phẩm thế kỷ 21!" Hoàng khoanh tay, vênh mặt tự đắc.
Ba mươi phút trôi qua trong sự hồi hộp tột độ. Cái Nhàn nuốt nước bọt ừng ực. Hoàng dõng dạc hô: "Mở nắp!". Anh thò tay rút mạnh một que kem lên.
Phựt.
Trên tay Hoàng chỉ còn lại... cái que tre ướt sũng. Khối kem màu đỏ vẫn nằm im lìm dưới đáy khuôn, mềm nhũn và nhớp nháp như thạch dừa quá hạn.
"Ơ..." Hoàng nghệt mặt ra.
Ông Thắng nhấp một hớp nước vối, khà một tiếng rõ to: "Thế này thì gọi là kem mút hay là kem húp hả anh kỹ sư?"
Hoàng đỏ mặt, vội vàng rà soát lại quy trình: "Lỗi kỹ thuật! Do muối hạt chưa tan hết, chưa tạo ra dung dịch eutectic để hạ nhiệt độ xuống 0, Làm lại!"
Quyết tâm phục thù, Hoàng đổ thêm nửa cân muối, đổ thêm đá, ra sức lắc mạnh cái thùng xốp như lắc xúc xắc để muối và đá hòa trộn tuyệt đối. Anh còn cẩn thận tăng thêm lượng đường cho kem "đậm vị".
Một tiếng sau, Hoàng tràn đầy tự tin mở nắp thùng. Lần này, anh rút que tre lên một cách nhẹ nhàng. Tách! Một que kem màu hồng ngọc, bóng bẩy và cứng ngắc xuất hiện.
"Thành công rồi!" Cái Nhàn reo lên, giật lấy que kem đầu tiên, sung sướng cắn một miếng thật to.
Cốp! Một âm thanh giòn giã vang lên, kèm theo tiếng "Á" đầy đau đớn của con bé. Que kem không hề sứt mẻ lấy một miếng, nhưng cái Nhàn thì ôm một bên má, nước mắt rơm rớm: "Anh Hoàng lừa em! Kem gì mà cứng như gạch nung thế này, gãy hết răng em rồi!"
Ông Thắng cầm que kem lên, gõ gõ xuống mặt chõng tre nghe côm cốp như gõ dùi trống. Ông lắc đầu: "Cái này đem đi ném chó, chó còn gãy răng, bán cho ai được hả con?"
Gã kỹ sư thực phẩm lúc này mới ngã ngửa. Anh quên mất một nguyên lý cơ bản: Hàm lượng đường quá cao kết hợp với việc làm lạnh cưỡng bức không qua công đoạn khuấy đảo cấu trúc đã biến que kem thành một khối tinh thể đá nguyên khối, cứng ngang ngửa kim cương!
Không nản chí, Hoàng ngồi xổm xuống, lấy một chiếc đũa tre vừa cạo vừa khuấy nhẹ dung dịch trong khuôn để phá vỡ cấu trúc tinh thể đá lớn, đồng thời giảm bớt lượng đường và thêm vào một chút nước cốt chanh leo chua thanh để cân bằng vị. Nhiệt độ thùng muối đá cũng được tinh chỉnh lại bằng cách xả bớt nước rò rỉ.
"Lần này mà không được nữa, tao sẽ thu hồi lại hai mươi nghìn đi mua thịt!" Bà Cúc đứng bên cạnh ra tối hậu thư.
Mồ hôi Hoàng chảy ròng ròng trên trán, lăn xuống cằm rồi rơi bộp bộp xuống đất. Anh nín thở, đếm ngược thời gian. Đúng bốn mươi lăm phút sau, Hoàng run run mở nắp thùng xốp, nắm lấy chiếc que tre và khẽ xoay nhẹ.
Rắc... Tách!
Một que kem đá màu đỏ hồng phớt chút sắc vàng của chanh leo hiện ra. Bề mặt kem không láng bóng như khối đá lúc nãy mà có những vân tuyết mịn màng, xốp xốp như tuyết đầu mùa.
Hoàng không nói không rằng, đưa ngay cho "chuyên gia kiểm định chất lượng" là cái Nhàn. lần này con bé không dám cắn nữa, đưa lưỡi liếm thử một miếng, rồi mắt nó đột ngột trợn tròn lên như hai hòn bi ve rồi tự tin cắn một miếng:
"Ôi... ngon quá! Nó mát rượi, ngọt lịm mà cắn vào nó xốp xốp, tan ngay trong mồm anh ạ! Lại còn thơm mùi chanh leo nữa!"
Bà Cúc bán tín bán nghi, lấy một que khác nếm thử. Gương mặt khắc khổ của bà giãn ra ngay lập tức: "Ơ, ngon thật ông ạ! Nó không bị ngọt khé như kem lão dạo ngoài cổng, lại mát lịm tim."
Ông Thắng đón lấy que kem từ tay Hoàng, cắn một miếng nhỏ. Ông nhai chậm rãi, cảm nhận cái lạnh buốt chạy thẳng lên tận não, đánh tan cái nóng hầm hập của buổi trưa hè. Ông không khen, chỉ gật đầu một cái rụp, khóe miệng khẽ nhếch lên:
"Được. Cái 'nguyên lý muối đá' gì đấy của anh xem ra có chữ nghĩa có khác. Khá lắm!"
Nhìn cả nhà ăn một cách ngon lành, Hoàng thở phào nhẹ nhõm, lau vội vạt mồ hôi trên trán. Anh nhìn xuống thùng xốp đầy những que kem hoàn hảo, trong lòng tràn ngập một cảm giác tự hào khó tả.
Kinh đô kem đá của Hoàng đã sẵn sàng xuất kích. Ngày mai, chiếc xe Thống Nhất sẽ chính thức lăn bánh để khuấy đảo thị trường nông thôn năm 2000!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.