Chương 4: Tiếng còi "vịt đực" và những lời ra tiếng vào
Năm giờ ba mươi phút sáng, ánh nắng đã lấp ló qua ngọn tre, Hoàng bắt đầu dắt chiếc xe đạp Thống Nhất ra sân. Phía sau yên xe, chiếc thùng xốp cách nhiệt được gia cố bằng hai vòng dây cao su cắt từ lốp xe hỏng, xỏ qua một thanh tre chắn ngang chắc chắn.
Trong thùng là bốn mươi que kem đá, thành quả của việc Hoàng phải thức dậy từ bốn giờ sáng để pha chế và "vận hành" công nghệ muối đá.
Bà Cúc đứng bên cạnh, vừa bỏ vào giỏ xe của con trai một chiếc nón lá rách vành, vừa dặn dò với giọng lo lắng:
"Đi đứng cẩn thận nghe con. Gặp người lớn thì phải chào hỏi, người ta có mua hay không cũng phải tươi cười, nghe chưa?"
"Con biết rồi mẹ, mẹ cứ yên tâm ở nhà đợi con mang tiền về đếm nhé!" Hoàng nháy mắt tinh quái, gạt chân chống rồi nhảy phốc lên xe.
Để tăng độ nhận diện thương hiệu, Hoàng không dùng loại còi bóp tay kêu như vịt bị bóp cổ giống lão bán kem dạo hôm qua. Anh lục trong hòm đồ cũ của ông Thắng, tìm được một cái kèn đồ chơi bằng nhựa của cái Nhàn ngày xưa, đuôi kèn gắn quả bóng cao su. Khi bóp, nó phát ra âm thanh “Píp! Píp! Choét...!” nghe vừa vui tai lại vừa có phần... hối hả, thúc giục.
Hoàng vừa đạp xe ra khỏi cổng, vừa ra sức bóp kèn vang dội cả một góc xóm Yên Bình.
Chỉ chờ có thế, từ phía rặng cúc tần bên hàng xóm, bà hóng hớt xóm giềng hay còn gọi là bà Đượm "camera chạy bằng cơm" đã vội vã lao ra, trên tay vẫn còn cầm chiếc chổi quét sân. Bà Đượm nổi tiếng khắp thôn về tài ăn nói "bên ngoài thơn thớt nói cười, bên trong kháy đểu mười mươi rõ ràng".
Nhìn thấy chiếc xe thùng xốp của Hoàng, hai mắt bà Đượm sáng lên như bắt được vàng. Bà lạch bạch chạy sang sân nhà bà Cúc, giọng eo éo phóng đại hết cỡ:
"Ôi giời đất ơi! Tôi có nhìn nhầm không hả bà Cúc? Thằng Hoàng nhà bà hôm nay nó... nó đi bán kem dạo đấy à?"
Bà Cúc đang quét dở cái sân, nghe thấy thế thì khựng lại, nét mặt hơi sượng nhưng vẫn gượng cười: “Ừ, cháu nó bảo muốn đi làm kiếm thêm vài đồng phụ giúp gia đình bà ạ."
Bà Đượm chống một tay vào hông, tay kia phẩy phẩy cái nón lá, giọng điệu ra vẻ tiếc rẻ nhưng đầy sự mỉa mai:
"Ấy chết, sao lại thế! Tôi tưởng nhà bà nuôi nó học hết cấp ba xong là định cho lên Hà Nội học kỹ sư, bác sĩ gì cơ mà? Ai đời thanh niên mười tám tuổi đầu, sức dài vai rộng, không ra đồng gặt hái giúp bố mẹ, lại dở chứng đi bóp cái kèn toe toe bán mấy que kem mút năm trăm đồng thế kia? Cái nghề ấy... nói thật chứ, chỉ dành cho mấy ông già không còn sức lao động, hoặc mấy đứa không có học hành gì thôi bà ạ. Phí cả cái bằng cấp ba!"
Bà Cúc nghe mà thắt lòng, hai bàn tay siết chặt lấy cán chổi tre. Cái nghèo đã khổ, cái sĩ diện ở vùng quê lại càng đè nặng lên vai người phụ nữ nông thôn hiền lành. Bà định phân bua vài câu thì ông Thắng bước từ trong nhà ra.
Ông Thắng vẫn mặc chiếc áo bộ đội sờn vai, bước đi hơi khập khiễng nhưng khí chất lừng lững như một cây đại thụ. Ông nhìn thẳng vào bà Đượm, hắng giọng một cái rõ to làm bà ta giật mình im bặt.
"Bà Đượm nói thế là không đúng rồi," Ông Thắng từ tốn ngồi xuống chiếc chõng tre, giọng trầm và đanh thép. "Con trai tôi nó không đi ăn trộm ăn cắp của ai. Nó tự bỏ công, bỏ sức, dùng cái đầu của nó để kiếm tiền chân chính. Thanh niên mười bảy, mười tám tuổi biết tự lập, biết thương bố mẹ là cái phúc của nhà tôi. Còn hơn là mấy đứa tụ tập cờ bạc, phá gia chi tử, làm khổ bố mẹ, bà có công nhận không?"
Lời ông Thắng bóp đúng vào "tử huyệt" nhà bà Đượm — vốn có thằng con trai lớn suốt ngày lêu lổng, vừa báo nhà mất hai trăm đồng tiền lô đề tháng trước.
Mặt bà Đượm tím tái lại như gan gà. Bà ta hậm hực quẩy mông quay đi, không quên lầm bầm một câu vu vơ: "Gớm, tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở thôi. Để xem bán được mấy hôm hay lại ba ngày sập tiệm, rồi xấu mặt cả dòng họ!"
Bà Đượm đi rồi, bà Cúc mới thở dài, ngồi sụp xuống cạnh ông Thắng, mắt rơm rớm: "Ông ơi, liệu thằng Hoàng nó có bán được không? Nghe người ta nói ra nói vào thế này, tôi thắt cả ruột gan. Hay là gọi nó về, bắt nó ra đồng gặt với ông..."
Ông Thắng nhìn ra con đường làng, nơi bóng áo sờn của Hoàng đã khuất sau rặng tre, chỉ còn văng vẳng tiếng còi nhựa “Píp! Píp!” vui nhộn. Ông đặt bàn tay thô ráp lên vai vợ, giọng bỗng trở nên dịu dàng:
"Bà cứ lo hão. Thằng Hoàng hôm nay nó khác rồi. Tôi nhìn vào mắt nó, biết nó không phải đứa bốc đồng. Cứ để nó làm. Đứa trẻ muốn lớn thì phải tự đi trên đôi chân của mình. Mình làm bố làm mẹ, việc của mình là tin nó."
Trong lúc đó, ở đầu thôn Yên Bình, gã kỹ sư thực phẩm xuyên không đang vừa đạp xe vừa... hát vang. Hoàng hoàn toàn không biết mình vừa là tâm điểm của một cuộc "khẩu chiến" tại nhà.
Chiếc xe Thống Nhất băng qua những bờ ruộng ngập tràn ánh nắng vàng vọt của buổi sớm. Phía trước anh, những người nông dân bắt đầu ra đồng gặt lúa sớm, mồ hôi nhễ nhại.
"Thị trường tiềm năng đây rồi!"
Hoàng hít một hơi thật sâu, bóp còi inh ỏi và cất tiếng rao đầu tiên, phá tan không gian tĩnh mịch của cánh đồng:
"Kem đá siêu cấp thế kỷ mới đê! Mát lịm tim, xốp mịn tan ngay trong miệng, ăn một que khỏe re cả ngày đây bà con ơi!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.