Chương 3: Cục Trấn Yêu
Cô gái mặc đồng phục đen đứng trước cửa, nước mưa chảy dọc theo mái tóc dài rồi lại nhỏ thành giọt xuống nề nhà. Thanh kiếm bạc bên hông đang phản chiếu lại ánh lửa lạnh lẽo của lò rèn, ánh mắt cô dừng lại trên xác Quỷ Miêu đang nằm ở trong góc vài giây, sau đó lại nhìn sang phía Ninh Dạ.
"Là ngươi giết nó?"
Giọng cô rất lạnh, giống như là đang tra hỏi phạm nhân.
Ninh Dạ còn chưa kịp lên tiếng thì ông nội đã chen vào cướp lời:
"Không phải."
Cô gái liền nhíu mày.
"Hiện trường chỉ có ba người, một người bị thương và đã được đưa đi, người thì ngất từ đầu tới cuối. Vậy thì còn lại ai?"
Ông nội bình tĩnh hút thuốc.
"Con mèo đó tự động té mà chết."
"..."
Khóe mắt cô gái giật nhẹ, lần đầu tiên trong cuộc đời cô phải nghe thấy kiểu giải thích như thế này, Ninh Dạ suýt bật cười, nhưng vẫn cố nhịn. Cô gái bước vào lò rèn, một luồng linh áp nhàn nhạn tỏa ra từ người cô, nhiệt độ xing quanh dường như đã bị giảm xuống đi vài phần.
Ninh Dạ lập tức cảm nhận được người này rất mạnh, mạnh hơn cả con Quỷ Miêu vừa lúc nãy nhiều.
Cô gái lấy ra một tấm thẻ màu đen, đặt lên bàn.
"Tố Vãn. Đội 7 - Cục Trấn Yêu Thiên Hải"
"Tôi tới để xử lý sự kiện liên quan tới việc yêu hóa, tất cả các người có liên quan cần phải phối hợp điều tra."
Ông nội liến nhìn tấm thẻ một cái rồi sau đó chỉ thẳng ra ngoài cửa.
"Không phối hợp."
Tố Vãn ngẩn người.
"Ông nói cái gì?"
"Ta nói..."
Ông nội gõ gõ tẩu thuốc xuống bàn.
"Đi ra ngoài."
Không khí lập tức căng cứng. Tố Vãn lạnh giọng:
"Ông có biết việc cản trở Cục Trấn Yêu điều tra là tội gì không?"
Ông nội bình thản đáp.
"Biết. Nhưng lò rèn nhà họ Ninh đã đóng cửa rồi."
Ninh Dạ nhìn ông nội với vẻ mặt khó tin, ông già này... dám đuổi luôn người của nhà nước sao?
Tô Vãn vẫn nheo mắt, ánh mắt quét qua người Ninh Dạ lần nữa, cô cũng không biết vì sao... cô luôn cảm thấy trên người thiếu niên này có thứ gì đó rất lạ. Nhưng lại không phát hiện ra được yêu khí, cũng không có tần suất dao động linh lực rõ ràng.
Cô trầm mặc vài giây rồi cuối cùng lại lành lùng nói:
"Nếu phát hiện ra thêm điều bất thường, Cục Trấn Yêu sẽ quay lại."
Ông nội gật đầu.
"Đi thong thả."
Ầm!
Cửa lò rèn đóng sầm lại. Ninh Dạ cuối cùng cũng không chịu nhịn nổi được nữa.
"...Ông nội, ông gan thật đấy."
Lão già khinh thường.
"Gan cái gì? Đám người của Cục Trấn Yêu phiền chết đi được."
"Không phải họ chuyên đi săn giết yêu à?"
"Đúng."
Ông nội nhún nhẹ vai.
"Nhưng cũng là đám thích viết báo cáo nhất."
Ninh Dạ: "..."
Ngoài đường, Tô Vãn vẫn đứng ở dưới cơn mưa đỏ, khuôn mặt lạnh như băng. Một người đàn ông trung niên mặc áo đen liền chạy tới.
"Đội trưởng, bên trong sao rồi?"
Tô Vãn nhìn vào lò rèn phía sau:
"Đúng thật là con Quỷ Miêu chết ở nơi này."
"Rồi người giết đâu?"
"Không rõ."
Người đàn ông liền cau mày.
"Không rõ?
Tô Vãn trầm mặc vài giây.
"Trong đó có một thiếu niên, nhưng trên người của cậu ta lại không có linh lực."
"Người bình thường?"
"Có lẽ là vậy."
Người đàn ông liền bật cười:
"Vậy chắc là do con Quỷ Miêu này nó đã bị thương sẵn thôi."
Tô Vãn không đáp lại, cô vẫn không hiểu vì sao cô lại nhớ đến ánh của Ninh Dạ khi đứng trước Quỷ Miêu. Đó không phải là ánh mắt người bình thường nên có.
Chỉ một lúc, cô quay người bỏ đi.
"Về cục báo cáo!"
...
Nửa giờ sau, tại Cục Trấn Yêu Thiên Hải.
Nơi đây khác với tưởng tượng của Ninh Dạ, nơi này không hề thần bí nhưng ngược lại nhìn rất giống với văn phòng công ty. Người đi qua đi lại liên tục, cùng tiếng máy in chạy liên tục không ngừng nghỉ.
Trên màn hình lớn treo đầy: bản đồ khe nứt, khu vực yêu khí và báo động sự kiện.
Tô Vãn bước vào phòng báo cáo, ném tệp hồ sơ lên bàn một cái.
Bịch!
Người đàn ông béo đang cắm cúi ăn mì liền ngẩng đầu lên:
"Lại tăng ca à?"
Tô Vãn lạnh nhạt đáp:
"Quỷ Miêu cấp Huyết Yêu đã bị tiêu diệt!"
"Ừ."
Người đàn ông vừa ăn mì vừa gõ bàn phím cành cạch:
"Có người nào chết không?"
"Ba người."
"Người bị thương bao nhiêu?"
"Năm người."
"Được rồi."
Tô Vãn cau mày.
"Hết rồi sao? Không hỏi gì nữa hả?"
Người đàn ông béo từ từ ngẩng đầu.
"Chứ cô còn muốn cái gì nữa?"
"Người đã giết chết Quỷ Miêu có vấn đề."
"Có linh lực đặc biệt?"
"Không."
"Có yêu hóa?"
"Không."
"Có dấu hiệu tà tu?"
"Không."
Người đàn ông tiếp tục ăn mì.
"Vậy kệ mẹ nó đi."
Tô Vãn: "..."
Người đàn ông liền thở dài.
"Đội trưởng Tô à, bây giờ mỗi ngày ở Thiên Hải này xảy ra hơn ba mươi vụ yêu hóa rồi. Nhân lực thì càng thiếu trầm trọng, thời gian đâu ra mà chúng tôi phải quan tâm đến một tên thợ rèn bình thường."
Tô Vãn im lặng, đúng lúc đó.
Bíp! Bíp! Bíp!
Phòng điều khiển vang lên âm thanh tiếng cảnh báo đỏ.
Một nhân viên chạy vào hét lớn:
"Phát hiện yêu khí cấp Ma Yêu tại khu đông, đã có người mất tích và yêu khí đang tăng mạnh."
Toàn bộ Cục Trấn Yêu lập tức rơi vào hỗn loạn.
Người đàn ông béo lập tức đứng bật dậy.
"Má nó! Lại tăng ca!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.