Yêu Triều Đô Thị

Chương 2: Người Duy Nhất

Đăng: 15/05/2026 00:00 1,291 từ 12 lượt đọc
Đêm đó, lò rèn nhà họ Ninh đóng cửa sớm, mưa đỏ rơi lộp bộp trên mái tôn cũ kỹ. Ngoài đường, tiếng còi xe cảnh sát không ngừng vang lên inh ỏi, ở phía xa xa còn có tiếng máy nổ mơ hồ truyền tới từ trung tâm thành phố.


Trong lò rèn, mùi máu cùng mùi sắt hòa lẫn với nhau khiến cho không khí trở nên cực kỳ nặng nề. Xác Quỷ Miêu được đặt nằm trong góc được phủ lên bằng tấm vải đen, và người đàn ông áo đen đã được xe cứu thương đưa đi.


Trước khi đi ông ta còn run run nói:


"Tôi thề! Từ nay trở đi tôi không dám mua đồ cổ nữa..."


Bà cô mua chảo thì đứng ở ngoài cửa chửi vọng vào:

"Cái lò rèn này phong thủy xấu quá!"


Ông nội lập tức đáp lại:


"Bà còn nợ ba trăm tiền chảo!"


"...Mai tôi chuyển khoản!"


Ninh Dạ ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh lò than, vai được quấn bằng gạc y tế trắng, nhưng vết thương do Quỷ Miêu gây ra vẫn còn đau rát. Nhưng thứ cậu để ý hơn là đôi mắt của mình.


Từ sau khi giết chết Quỷ Miêu, thế giới trong mắt cậu đã bắt đầu thay đổi. Bên ngoài cửa sổ, có một người đàn ông đi ngang qua, trên người ông ta lại xuất hiện từng luồng khí mờ nhạt màu xám. Còn trong con hẻm đối diện..., Ninh Dạ thấy được vài bóng đen đang bò trên tường nhưng khi nhìn kỹ lại thì mọi thứ liền biến mất.


Ninh Dạ cau mày.

"Ông nội... sao cháu cứ nhìn thấy vài thứ kỳ quái vậy."


Ông lão đang hút thuốc chợt khựng lại, ánh mắt già nua lần đầu tiên dao động.


"Ngươi nhìn thấy yêu khí sao?"


"Yêu khí?"


Ông nội chậm rãi đặt tẩu thuốc xuống.


Keng!

Âm thanh vang lên trong lò rèn yên tĩnh.


"Xem ra... là thực sự thức tỉnh rồi."


Ninh Dạ nhíu mày hỏi:


"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?"


Bên ngoài trời tiếng sấm vang lên, ánh lửa trong lò than lay động, ông nội nhìn chằm chằm xác của con Quỷ Miêu rất lâu rồi cuối cùng mới chậm rãi mở miệng.


"Tiểu Dạ, ngươi có vì sao ông lại bắt ngươi luyện võ từ nhỏ không?"


Ninh Dạ nhớ lại tuổi thơ của mình, bốn tuổi đứng tấn, sáu tuổi đấm cọc gỗ, tám tuổi bị ném vào rừng ngay giữa đêm, mười tuổi đã phải cầm búa rèn nặng mấy chục ký. Lúc trước cậu cứ luôn cho rằng ông nội quá hà khắc nhưng bây giờ xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.


Ông nội tiếp tục.


"Bởi vì cái thế giới này nó không được bình thường. Từ thời cổ đại đã tồn tại: Yêu quái, Tà linh cùng người tu luyện. Chỉ sau thời kỳ Mạt Pháp.... linh khí trong thiên địa dần biến mất hoàn toàn. Yêu quái thì ngủ say, người tu luyện cũng suy tàn, nhưng mọi chuyện lại khác đi cho tới bảy năm trước. Mưa Máu Đỏ xuất hiện. Khe nứt không gian được mở ra, linh khi thì khôi phục và yêu quái cũng bắt đầu thức tỉnh."


Ninh Dạ siết chặt nắm tay.


"Cho nên mấy năm nay mới xuất hiện nhiều vụ mất tích?!"


Ông nội gật đầu.


"Nhưng nó chỉ là một phần trong rất nhiều chuyện ngoài kia, tất cả đều quy chung lại hai từ Yêu Quái."


Ông tiện tay ném một thanh sắt qua cho Ninh Dạ.

"Bẻ thử đi."


Ninh Dạ cầm lấy.


Rắc!


Thanh sắt bị bẻ cong một cách dễ dàng, cậu lập tức sửng sốt với cái sức mạnh này. Ít nhất là nó lại mạnh hơn trước gấp mấy lần.


Ông nội bình tĩnh nói:


"Đó là linh khí, linh khí đang cải tạo lại cái thân thể của ngươi."


Ninh Dạ cảm nhận dòng nhiệt đang lưu động trong cơ thể mình, giống như có vô số luồng khí đang chảy trong máu thịt.


"Người tu luyện phải hấp thu linh để mạnh lên, yêu quái cũng như vậy."


Ông Nội dùng ngón tay viết lên mặt bàn đầy tro bụi.


Tụ Linh, Khai Mạch, Thiên Nguyên, Hồn Cun,g Thông Thiên, Phá Giới, Thánh Tiên


"Đây chính là cảnh giới của nhân loại. Còn yêu tộc sẽ được chia thành:"


Huyết Yêu, Ma Yêu, Yêu Chủ, Vạn Yêu, Thiên Hoàng, Cổ Yêu.


Ninh Dạ nhìn xác Quỷ Miêu trong góc.


"Con đó cấp gì?"


"Huyết Yêu, cấp bậc là... thấp nhất."


Ninh Dạ trầm mặc, một con quái như vậy... mới chỉ là yếu nhất?


Không khí trong lò rèn yên lặng vài giây, rồi sau đó Ninh Dạ lại chậm rãi hỏi:


"Vậy...Dạ Hành Giả là gì?"


Lần này, ông nội lại không trả lời lại ngay lập tức, ánh mắt của ông lại cực kỳ phức tạp thậm chí lại còn mang theo một tia rung động khó hiểu.


" Ta vốn tưởng... nó chỉ là truyền thuyết."


"Truyền thuyết?"


Ông nội nhìn thẳng vào mắt Ninh Dạ.


"Từ thời cổ đại...Trong những quyển ghi chép cấm của giới tu luyện có nhắc tới một loại người. Họ không tu luyện như người thường, không hấp thụ linh để mạnh lên, mà săn giết yêu quái để đoạt lấy cái thứ gọi là: 'Chiến Ấn'."


Ninh Dạ khẽ giật mình, chiến ấn... chính là cái thứ xuất hiện trong đầu cậu lúc giết chết con Quỷ Miêu.


Ông nội lại tiếp tục nói.


"Nghe nói... mỗi thời đại chỉ xuất hiện được một người."


"Chỉ một?"


Ông lão gật đầu chậm rãi.


"Và người đó... được giới tu luyện gọi là: Dạ Hành Giả."


Không khí bỗng trở nên nặng nề hơn, tiếng mưa ở bên ngoài càng lúc càng lớn hơn.


"Dạ Hành Giả là thiên địch của yêu tộc. Bởi vì chỉ cần săn yêu...Ngươi sẽ càng lúc càng mạnh hơn."

"Ví dụ: Quỷ Miêu cho ngươi Dạ Thị, Huyết Yêu cho kháng độc, yêu tốc độ cho phản xạ, yêu thể chất cho thân thể mạnh hơn.”


"Cho nên...Dạ Hành Giả là tồn tại duy nhất có thể vượt cấp săn yêu."


Ninh Dạ thấp giọng:


"Nghe cũng khá mạnh."


Ông nội cười nhạt:


"Đương nhiên là mạnh rồi... không mạnh thì làm sao có thể bị cả yêu tộc đuổi cùng săn giết?"


"...Hả?"


"Từ thời cổ đại đã một truyền thuyết được tương truyền rằng:"


“Nuốt máu Dạ Hành. Đổi lấy trăm năm đạo hạnh.”


"Dạ Hành Giả đối với yêu quái... giống như là một liều thuốc tiên dược. Máu của ngươi, linh hồn của ngươi, thậm chí cả Chiến Ấn trong thể của ngươi... đều khiến cho đám yêu quái phát điên."


Ninh Dạ cảm thấy da đầu tê dại.


"Ý của ông là..."


"Từ hôm nay trở đi."


Ông nội chậm rãi nói.


"Ngươi chính là một con mồi béo bở ngon nhất trong mắt của yêu tộc."


Ngay đúng lúc đó.


Ầm!


Cửa lò rèn bị đẩy mở, một cô gái mặc đồng phục đen đứng dưới màn mưa đỏ. Mái tóc đen ướt đẫm, bên hông thì đeo một thanh kiếm màu bạc, trên vai áo là biểu tượng màu đỏ hình:


"Trấn".


Ánh mắt cô quét qua một lượt trong lò rèn: vết máu trên sàn, cây búa nhuốm máu, xác của Quỷ Miêu nằm trong góc. Cuối cùng là dừng lại trên người Ninh Dạ.


Cô gái lạnh lùng mở miệng:


"Cục Trấn Yêu. Ai là người đã giết chết Quỷ Miêu?"

0