Chương 1: Mưa Máu Đỏ
Ban đầu, mọi người cho rằng đó chỉ là: Khủng bố, Virus bị biến dị hoặc Sinh vật đột biến. Cho đến khi một con quái vật dài hơn mười mét xé nát cả đoàn xe tăng trong phiên livestream trực tiếp khi đó cả thế giới mới thật sự hoảng loạn tột độ.
Nhưng cùng lúc đó... Có một số người đã bắt đầu thức tỉnh sức mạnh đặc biệt. Có người thì: Phun lửa, Điều khiển sấm sét hay là dùng kiếm chém nát thép. Các quốc gia đều triệu tập lại những người có sức mạnh đặc biệt để thành lập một tổ chức săn yêu.
Thời đại mới đã bắt đầu, người ta gọi nó là:
“Kỷ Nguyên Linh Khí.”
Tại một thành phố tên Thiên Hải... Trong một con phố cũ đầy tiếng búa sắt vang lên mỗi đêm. Có một thiếu niên đang kéo bễ lò.
"Kéo mạnh lên!"
Ông lão râu bạc dựng đứng cạnh lò rèn quát lớn.
"Mới kéo có một chút đó thôi mà đã thở hồng hộc rồi?"
Thiếu niên lau đi mồ hồi lấm tấm 2038, ngày 17 tháng 7. Trời mưa tầm tã, nhưng đây không phải là cơn mưa thông thường mà là một cơn mưa đỏ như màu máu. Không ai biết nó đến từ đâu, nhân loại chỉ biết rằng từ cái khoảnh khắc nó xuất hiện thế giới đã bắt đầu thay đổi. Ở phương bắc, có một ngọn núi tự nhiên bị nứt thành đôi. Ngoài biển đông, thì hàng trăm tàu thuyền đều bị biến mất ngay trong đêm sương đen. Và ngay tại trung tâm các thành phố lớn, từng khe nứt khổng lồ mở ra trên bầu trời. Sau đó... Yêu quái xuất hiện.
Ban đầu, mọi người cho rằng đó chỉ là: Khủng bố, Virus bị biến dị hoặc Sinh vật đột biến. Cho đến khi một con quái vật dài hơn mười mét xé nát cả đoàn xe tăng trong phiên livestream trực tiếp khi đó cả thế giới mới thật sự hoảng loạn tột độ.
Nhưng cùng lúc đó... Có một số người đã bắt đầu thức tỉnh sức mạnh đặc biệt. Có người thì: Phun lửa, Điều khiển sấm sét hay là dùng kiếm chém nát thép. Các quốc gia đều triệu tập lại những người có sức mạnh đặc biệt để thành lập một tổ chức săn yêu.
Thời đại mới đã bắt đầu, người ta gọi nó là:
“Kỷ Nguyên Linh Khí.”
Tại một thành phố tên Thiên Hải... Trong một con phố cũ đầy tiếng búa sắt vang lên mỗi đêm. Có một thiếu niên đang kéo bễ lò.
"Kéo mạnh lên!"
Ông lão râu bạc dựng đứng cạnh lò rèn quát lớn.
"Mới kéo có một chút đó thôi mà đã thở hồng hộc rồi?"
Thiếu niên lau đi mồ hồi lấm tấm trên trán mình.
"Ông nội... cháu mới có mười tuổi thôi..."
Ông lão liền trợn mắt hưng dữ nhìn lại.
"Mười tuổi thì có sao? Năm xưa ông đây tám tuổi đã đập cả sắt rồi!"
"Ông tám tuổi chắc còn dùng đá làm cái búa..."
"Thằng nhóc này!"
Bốp!
Một chiếc khăn cháy đen bay thẳng vào mặt thiếu niên.
Thiếu niên tên:
Ninh Dạ
Cậu là con trai duy nhất của nhà họ Ninh, ba đời nhà cậu chuyên làm nghề rèn, từ nhỏ cậu đã lớn lên trong những tiếng thép va chạm, cùng với mùi than nóng và cùng những bài quyền của ông nội dạy mỗi sáng.
Người khác thì học chữ trước. Riêng Ninh Dạ thì lại học đứng tấn trước.
Thành tích: Bốn tuổi đứng tấn một canh giờ, Sáu tuổi đấm cọc gỗ đến mức bật cả máu tay, Tám tuổi bị ông nội ném vào rừng một mình cùng với con dao găm, Mười tuổi đã có thể một mình vung được búa rèn nặng mấy chục ký.
Ông nội từng nói với cậu:
- "Muốn sống tốt trong thời loạn, thì trước tiên phải có thân thể cứng, nếu không... ngươi chết còn nhanh hơn con gà ở ngoài chợ."
Ninh Dạ lúc đó hỏi rất ngây thơ:
" Vậy hằng ngày luyện võ thì con có thể thành siêu nhân không ông?"
Ông nội gật đầu.
"Có."
Hai mắt Ninh Dạ liền sáng lên:
"Thật luôn?"
Ông lão chậm rãi hút thuốc:
"Bị xe tải đụng còn bay xa hơn người bình thường mấy chục mét đấy."
"..."
Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong cái chớp thôi là đã tám năm trôi qua rồi.
Hiện tại, Ninh Dạ mười tám tuổi, thân hình cao lớn, cơ bắp thì săn chắc hơn hẳn người cùng tuổi. Bàn tay đầy vết chai vì cầm búa quanh năm, dù cậu có mặc áo ngắn tay rộng rãi đi chăng nữa thì vẫn có thể thấy được rõ từ từng đường cơ bắp nơi cánh tay.
Keng! Keng! Keng!
Tiếng búa va đập vang vọng khắp cả lò rèn, ánh lửa đỏ phản chiếu lên gương mặt Ninh Dạ, mồ hôi chạy dọc theo cổ rồi nhỏ xuống nền đất đang còn nóng hổi.
Một người đàn ông trung niên bước vào.
"Ông chủ! Cái con dao tôi đặt xong chưa?"
Ninh Dạ không ngẩng đầu mà tiếp tục đập búa.
"Dao chặt xương hay là dao chặt người?"
Người đàn ông liền cứng mặt.
"... Là dao bếp!"
Nình Dạ gật đầu.
"Vậy tăng giá."
"Tại sao?!"
"Chặt xương khó hơn là chặt người."
"???"
Ông nội ngồi bên cạnh suýt sặc ngụm trà vừa nuốt xuống.
"Thằng nhóc này nói năng kiểu gì thế hả!"
Ninh Dạ lấy thanh dao vừa rèn xong đưa qua cho thử, người đàn ông thử chém xuống khúc xương bò.
Rắc!
Khúc xương gãy ra làm đôi, hai con mắt ông liền rực sáng.
"Được lắm! Bao nhiều tiền vậy ông chủ?"
Ninh Dạ bình tĩnh đáp lại, đưa bàn tay lên đếm theo số anh vừa đọc:
"Một!... Triệu!... Hai!..."
"Cái gì?! Chỉ là con dao bếp thôi mà!"
Ninh Dạ chỉ vào lò rèn phía sau.
"Hửm? Ông nhìn thử đi. Than linh năng thì tăng giá, thép rồi tiền điện cũng đều tăng, ngay cả mì gói hằng ngày tôi ăn nó cũng tăng."
Người đàn ông nghiếng răng nghiếng lợi.
"Vậy sao cậu không đi làm ăn cướp luôn đi?!"
Ninh Dạ xoa cằm suy nghĩ hai giây.
"Hừm... Nghe cũng ổn đấy."
"..."
Lúc này, một bà cô trung niên bước vào.
“Tiểu Dạ! Cái chảo lần trước dì mua đâu có chống dính!”
Ninh Dạ nghiêm túc hỏi:
"Dì... chiên gì?"
"Cá."
"Dì có cho dầu vào không?"
"...Không."
"Vậy thần tiên cũng dính."
"..."
Ông nội ngồi bên cạnh cười đến run cả bả vai. Đúng lúc đó.
Kétttt...
Cửa lò rèn bị đẩy mở ra thêm một lần nữa, một người đàn ông áo đen bước vào. Trên lưng vác theo một thanh kiếm cổ cũ kỹ được quấn quanh bằng vải đen, nhưng không biết vì sao... ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy thanh kiếm đó. Ninh Dạ cảm giác nhiệt độ trong lò rèn bỗng giảm xuống đến cực điểm.
Ngươi đàn ông đặt thanh kiếm lên bàn, giọng khàn đặc hỏi:
"Có sửa được không?"
Ninh Dạ vừa chạm vào chuôi kiếm.
Ầm!
Trong đầu cậu đột nhiên vang lên tiếng gào thét bén nhọn. Trước mắt thì thoáng hiện: bóng đen, máu và móng vuốt đỏ thẫm. Một đôi mắt màu vàng đang nhìn chằm chằm vào cậu từ trong bóng tối.
Rắc!
Thanh kiếm cổ bỗng tự rung lên, một tia khí đen chậm rãi tràn ra khỏi lớp vải quấn, ngọn lửa trong lò rèn đồng thời bị tắt phụt.
Gió lạnh khẽ thổi qua lò rèn, không khí vốn nóng hầm hập nhưng giờ đây lại giảm xuống như giữa mùa đông. Ngọn đèn treo trên trần bắt đầu chập chờn.
Tạch...Tạch...Tạch...
Ông nội Ninh Dạ nheo mắt, tay đang cầm tẩu thuốc lá cũng chậm rãi hạ xuống, ánh mắt ông nhìn chăm chằm vào thanh kiếm cổ đang được đặt trên bàn.
"Thứ này..."
Người đàn ông áo đen khàn giọng:
"Nhặt được trong khu chưng cư bị bỏ hoang ở phía tây, sau đó tôi đem về nhà và bắt đầu từ hôm đấy có tiếng mèo kêu mỗi đêm, hàng xóm xung quanh nhà tôi cũng chết ba người rồi."
Ninh Dạ nhíu mày.
"Vậy tại sao chú lại còn mang nó tới đây?"
Người đàn ông cười gượng.
"Tiệm khác không có một ai là dám nhận thanh kiếm này cả. Và tôi nghe nói lò rèn nhà họ Ninh cái gì cũng có thể sửa được."
Ông nội bên cạnh cười khan.
"Tin đồn này hại người thật."
Rắc...
Thanh kiếm lại rung mạnh hơn đợt trước, lần này một tiếng mèo kêu bén nhọn vang lên từ bên trong lớp vải màu đen.
"MÉOOO-!!"
Bà cô mua chảo lúc nãy đã sợ tới mức hét lên.
"Má ơi, kiếm mà cũng có thể biết kêu luôn hả?!"
Ninh Dạ còn chưa kịp phản ứng lại.
Ầm!
Toàn bộ cửa kính lò rèn đột nhiên nổ tung, một bóng đen lao vụt ra bên ngoài, nó nhanh đến chỉ để lại tàn ảnh.
Xoẹt!
Một cào đột nhiên xuất hiện trên cánh tay người đàn ông áo đen, máu lập tức phun ra.
"Aaaa!"
Ông ta ngã xuống đất đau đơn, vết thương đang bắt đầu chuyển sang màu đen với cái tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Ninh Dạ lập tức lùi lại nửa bước, cơ bắp toàn thân căng cứng lại. Đây chính là cái phản xạ mà cậu được ông nội dạy cho từ hồi còn nhỏ, bất cứ khi nào gặp nguy hiểm thì: hạ trọng tâm, bảo vệ điểm yếu, quan sát tình huống xung quanh.
Bóng đèn tiếp tục nhấp nháy, trong góc tối của lò rèn... một đôi mắt vàng chậm rãi mở ra, đó là một con mèo đen, nhưng cơ thể nó lại lớn gần bằng cả một con báo, miệng thì đầy răng nhọn, móng vuốt đỏ như máu. Và quan trọng nhất là... nó đang cười.
Bà cô trung niên run giọng:
"Con... con mèo đó...Nó đang nhìn tôi..."
Quỷ Miêu cúi thấp người, phần lưng thì cong lên chuẩn bị cho một cuộc săn mồi, khí lạnh lan tỏa khắp cả căn phòng.
Người đàn ông áo đen hoảng loạn hét lớn:
"Chính là nó! Nó đã giết chết vợ tôi!"
Vút!
Quỷ Miêu liền biến mất, nhanh đến mức chỉ còn để lại một đoạn vệt đen lao tới bà cô kia.
"Cẩn thận!"
Ninh Dạ đạp mạnh xuống dưới cái nền đất.
Rầm!
Mặt sàn nứt toác ra, cậu lao vút tới trước mặt bà cô, dùng cánh tay chặn ngang.
Xoẹt!
Móng vuốt cào mạnh lên cánh tay Ninh Dạ, máu bắn tung tóe cả người cậu bị đánh văng đập mạnh vào lò than.
Ầm!
Than nóng văng tung tóe khắp nơi.
Mặt ông nội liền biến sắc.
"Tiểu Dạ!"
Ninh Dạ nghiến răng đứng dậy, cánh tay đau rát như bị axit đang ăn mòn, nhưng ánh mắt của cậu vẫn khóa chặt cái con quái vật kia.
"Cái thứ chó má gì vậy?"
Quỷ Miêu lè lưỡi ra liếm vết máu vẫn còn vương trên móng vuốt, đôi mắt vàng càng lúc càng sáng, nó nhìn Ninh Dạ như đang nhìn thấy một con mồi thú vị:
Ông nội đột nhiên quát lớn:
"Bên trái!"
Phản xạ của người nhiều năm luyện võ khiến cho Ninh Dạ gần như hành động theo bản năng, cậu nghiêng người qua một bên.
Vút!
Một cái bóng đen sượt qua cổ, chỉ chậm nửa giây thôi là đầu cậu đã bay khỏi cổ rồi. Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng Ninh Dạ, nhanh quá, con quái vật này nó nhanh hơn bất kỳ thứ gì cậu đã từng gặp.
Quỷ Miêu tiếp tục thừa cơ lao tới, nhưng lần này Ninh Dạ không né, cậu liền chộp lấy cây búa rèn bên cạnh, hai tay siết chặt lại cơ bắp nổi gân xanh cuồn cuộn.
Ông nội trợn mắt.
"Thằng nhóc! Đừng lấy cứng đối với cứng"
Nhưng đã quá muộn.
Ầm!!!
Ngay cái khoảnh khắc Quỷ Miêu lao tới, Ninh Dạ liền vung búa ngang trời, tiếng va chạm vang lên như thép nổ, con quái vật bị đập lệch thẳng sang một bên, và đầu nó đã chảy máu.
Quỷ Miêu ngẩn người, dường như chính nó cũng không ngờ rằng ở đây mà cũng có một người mà cũng có thể đánh đau nó. Ninh Dạ thở dốc, hai tay tê rần sau cú va chạm vừa rồi cậu nhận ra cậu giống như đang đập vào miếng thép đặc.
Ông nội bỗng cười lớn.
"Ha! Đúng là cháu tao! Đập chết mẹ nó đi cho ông!"
"Ông nội? Ông cổ vũ cái kiểu gì thế hả?!"
Quỷ Miêu tức giận, lần này yêu khí màu đen bắt đầu tràn ra từ chính cơ thể của nó, mặt đất quanh chân cũng đang dần kết thành băng. Áp lực đáng sợ bao phủ toàn bộ lò rèn, Ninh Dạ siết chặt cây búa, tim thì đập điên cuồng, nhưng cậu biết rất rõ...Nếu cậu lùi, thì tất cả mọi người ở đây đều chết hết.
Quỷ Miêu lại một lần nữa cúi thấp cơ thể, yêu khí đen đặc quấn quanh cái móng vuốt, đôi mắt vàng khóa chặt vào Ninh Dạ.
Không khí trong lò rèn hiện tại nặng đến mức nghẹt thở, bà cô trung niên ngồi xuống co rúm lại trong góc khóc không thành tiếng, còn người đàn ông áo đen thì ôm lấy cánh tay bị thương run rẩy. Chỉ còn có mỗi ông nội Ninh Dạ vẫn đang đứng yên bên cạnh lò than, ánh mắt già nua nhưng lại cực kỳ bình tĩnh.
Ông chậm rãi mở miệng:
"Tiểu Dạ, con còn nhớ những gì ông dạy không?"
Ninh Dạ vẫn không rời mắt khỏi con Quỷ Miêu.
"Đánh không lại thì bỏ chạy chứ sao?"
"Cái rắm!"
Ông nội quát.
"Là đánh vào đầu, cái đầu nó ấy!"
"..."
Ầm!
Quỷ Miêu lao tới, nhanh như một tia chớp, Ninh Dạ nghiến răng. Bạo Bộ! Bước chân cậu đạp mạnh xuống đất, cả người liền nghiên sang một bên chỉ trong gang tấc.
Xoẹt!
Móng vuốt sắc bén xé rách áo cậu, ngay chính cái khoảnh khắc lướt qua nhau, Ninh Dạ xoay eo, cây búa rèn gào thét giữa không khí.
Ầm!!!
Một cú nện thẳng vào hông Quỷ Miêu, con quái vật liền bị đánh văng đập vào cột sắt.
Keng!!
Cả cây bị lõm xuống, Quỷ Miêu đau đớn gào thét lên chói tai, nhưng chưa đợi nó đứng dậy Ninh Dạ đã lao tới.
Từ nhỏ, ông nội cậu dạy cho cậu rất nhiều thứ: Luyện Quyền, Luyện Chân, Luyện Phản Xạ. Nhưng cái thứ mà ông cậu dạy nhất là: Không cho đối thủ cơ hội để thở.
Rầm! Rầm! Rầm!
Cây búa liên tục được nện xuống, tia lửa theo đó mà bắn tóe lên.
Ông nội nhìn theo mà khóe miệng co giật từng hồi:
"Thằng này...Sao mà nó đánh nhau mà cứ y chang như cái cách nó đập sắt vậy ta?"
Quỷ Miêu đột nhiên há miệng, một luồng khí đen bắn thẳng vào mặt Ninh Dạ.
"Cẩn thận" - Mặt ông nội liền biến sắc.
Nhưng vì do khoảng cách quá gần, cậu không né kịp.
Ầm!
Ngay lúc khí đen sắp chạm đến cận mặt, Ninh Dạ giật lấy thanh thép đỏ đang được nung dở giơ lên chắn.
Xèo——
Khí đen va vào thanh thép nóng rực tạo ra tiếng cháy khét, khỏi trắng bốc lên cuồn cuộn. Quỷ Miêu ngay người, bởi vì nó chưa từng gặp cái kiểu đánh này. Ninh Dạ thở mạnh, hai mắt đỏ ửng lên vì sức nóng, sau đó...cậu cười.
"Thích chơi đúng không? Ông đây sẽ chơi thật tốt với mày!"
Ầm!
Ninh Dạ đạp thật mạnh lò than bên cạnh, than lửa nóng đỏ bắn tung tóe khắp nơi, Quỷ Miêu theo bản năng mà lùi lại, động vật thường sẽ luôn sợ lửa.
Ngay chính khoảnh khắc đó Ninh Dạ lao lên, một tay chộp lấy cổ Quỷ Miêu, tay còn lại cầm thanh thép đỏ rực, đâm thẳng xuống!
Phập!
"MÉOOO-!!"
Tiếng gào thét chói tai lại một lần nữa vang khắp cả lò rèn, mùi cháy khét bốc ra, Quỷ Miêu thì điên cuồng giãy dụa, móng vuốt cào nát bả vai của Ninh Dạ, máu chảy đầm đìa nhưng cậu vẫn không buông.
"Tiểu Dạ!"
Ông nội định lao tới. Nhưng Ninh Dạ lại gầm lên:
"Đừng qua đây!"
Cậu nghiến răng, toàn bộ cơ bắp toàn thân phồng lên, dùng hết sức để ép thanh thép nóng rực xuyên sâu hơn.
Phụt!
Mau đen phun đầy mặt Ninh Dạ, con Quỷ Miêu run lên dữ dội rồi từ từ bất động. Cả lò rèn bỗng chốc lại im lặng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của cậu. Ninh Dạ buông tay, lùi lại bước chân cơ thể chao đảo vì kiệt sức. Ngay lúc đó.
Ầm!
Trong đầu cậu đột nhiên vang lên tiếng nổ, một luồng khí lạnh điên cuồng tràn vào cơ thể.
Trước mắt Ninh Dạ xuất hiện vô số hình ảnh hỗn loạn: Bóng tối, Máu, Thành phố đổ nát, Vô số yêu quái đang bò ra từ khe nứt.
Ở giữa tất cả... là một cánh cửa đen khổng lồ.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu cậu:
"Phát hiện Dấu Ấn đầu tiên, Dạ Hành Giả thức tỉnh."
Ninh Dạ ôm đầu quỳ mạnh xuống dưới đất, hai mắt đau nhói như đang bị xé rách. Khi cậu mở mắt ra lần nữa thì cả thế giới đã thay đổi, cậu có thể nhìn thấy... khí đen đang trôi nổi khắp thành phố bên ngoài. Trên bầu trời đêm, có một khe nứt màu đỏ khổng lồ đang chậm rãi mở rộng.
Ông nội nhìn Ninh Dạ rất lâu, sau đó mới chậm rãi hỏi:
"Con nhìn thấy rồi sao?"
Ninh Dạ thở dốc.
"...Ông biết gì sao?"
Ông lão im lặng vài giây, rồi lấy tẩu thuốc châm lửa.
"Xem ra...Cuối cùng vẫn tới lượt nhà họ Ninh."
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Deepseek Tam Bái Hồng Trần Lương
14/05/2026 22:13
haizz, cũng được