Yêu Triều Đô Thị

Chương 8: Đội Số Bảy

Đăng: 16/05/2026 14:19 1,830 từ 16 lượt đọc
Con phố giờ đây đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt đường nứt vỡ.


Vết kiếm dài hơn mười mét nằm ở giữa con phố như là bị một thứ gì đó cắt đôi. Mặt cắt nhẵn đến đáng sợ.


Người đàn ông của Cục Trấn Yêu hoàn toàn đứng chết lặng, trong tay vẫn siết chặt thanh kiếm mới. Ông có thể cảm được rõ ràng linh khí vận chuyển trong thanh kiếm lại mượt hơn trước rất nhiều, không còn cảm giác trì trệ, cũng không còn rung lắc nữa. Giống như: thanh kiếm này nó đang thật sự "sống".


Ông nội chậm rãi bước ra khỏi lò than liếc nhìn vết chém ở trên mặt đất rồi lập tức cau mày.


"Đừng có phá đường trước cửa nhà ta."


Người đàn ông: "..."


Ninh Dạ suýt bật cười thì ngay lúc đó, ở đằng xa xa vang lên những tiếng động cơ xe.


Vài tiếng xe lao nhanh tới đầu phố rồi phanh gấp lại.


Két--


Cửa xe mở tung ra, hơn mười người mặc trên mình bộ đồ đen nhanh chóng lao xuống. Trên vai đều có ký hiệu: "Trấn".


Người dẫn đầu tổ đội là Tô Vãn, cô vừa bước xuống xe thì đã lập tức cảm nhận được mùi yêu khí còn đang sót lại, sắc mặt lập tức thay đổi.


"Ma Yêu đâu?"


Nhưng khi nhìn về phía trước cô khựng lại, con Ma Yêu khổng lồ đã chết và bị chém làm đôi máu đen cũng chưa đông lại, cả đội phía sau đồng loạt im lặng.


Người trẻ tuổi nuốt nước bọt.


"Đùa à... con Ma Yêu này nó đã bị giết chết rồi á?"


Một nữ đội viên khác cũng biến sắc.


"Vết chém này là..."


Tất cả ánh mắt đều tập trung lên mặt đường, vết kiếm quá sắc và cũng quá hoàn mỹ rồi. Ngay cả yêu khí còn sót lại cũng bị cắt đứt sạch sẽ, Tô Vãn nhìn chằm chằm vào xác con Ma Yêu vài giây và sau đó chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt dừng lại trên người đàn ông tay vẫn còn đang cầm thanh kiếm.


"Lão Trần, là anh giết sao?"


Người đàn ông gãi đầu vài cái rồi cười khan.


"Ừm..."


"Không đúng."


Tô Vãn lập tức cau mày.


"Không phải thanh kiếm của anh hôm qua đã bị gãy rồi sao?"


Không khí chìm vào yên lặng vài giây, người đàn ông ho nhẹ rồi giơ thanh kiếm lên.


"Mới được rèn lại."


Khoảnh khắc khi nhìn thấy thanh kiếm cả toàn bộ đội viên phía sau đều đồng loạt biến sắc.


"Linh văn tự sinh?! Kiếm minh vẫn còn chưa tan đi?! Đây chính là linh binh cấp hai sao?!"


Tô Vãn cũng hơi mở to mắt ra để nhìn cho rõ, ánh mắt nhìn thanh kiếm trở nên cực kỳ nghiêm túc.


"Ở cái Thiên Hải này. Lại có người có thể rèn ra được loại linh binh này sao?"


Ông ta quay đầu lại về phía Ninh Dạ vẫn đang còn đứng trong lò rèn.


"Không chỉ rèn được, mà còn là thằng nhóc mới học nữa."


"..."


Cả vùng không gian đều rơi vào im lặng, một đám người đều quay sang nhìn Ninh Dạ. Cậu khi đó vẫn đang còn đứng ở trong lò than, tay vẫn còn đang cầm cây búa, trên áo thì dính đầy tro và bụi. Thoạt nhìn chả khác gì là thợ rèn bình thường cả.


Nhưng lại không có ai dám xem thường cậu cả.


Một đội viên nhỏ giọng:


"Vl! Nhìn còn trẻ hơn tôi đấy!"


Người khác lập tức phản bác lại


"Ngươi tin hắn mới học thật hả? Không có lý nào như vậy được!"


Ninh Dạ nhìn Ninh Dạ rất lâu ánh mắt dần trở nên phức tạp hơn. Bởi vì ngay tối hôm qua cô đã cảm thấy thiếu niên này không được bình thường rồi, quả nhiên... có vấn đề thật. Nhưng cái điều khiến cô khó hiểu nhất là: trên người Ninh Dạ vẫn không có linh lực rõ ràng. Đây mới chính là điều đáng sợ nhất.


Người có thể rèn ra linh binh kiểu này thì ít nhất cũng phải là Linh Luyện Sư cấp cao, nhưng vậy mà Ninh Dạ lại trông giống như người bình thường hơn.


"Đội trưởng!"


Một đội viên kiểm tra xác con Ma Yêu chạy lại với khuôn mặt hoảng loạn.


"Hả?"


"Con Yêu Ma này... bị chém chết trong một nhát kiếm."


Toàn đội đều im lặng ngay tức khắc. Chỉ một nhát kiếm? Ngay cả Tô Vãn mặt cũng hơi biến sắc, đó là Ma Yêu chứ không phải Huyết Yêu, đó là thứ mà cả đội phối hợp lại mới có thể giết nổi. Vậy mà... đã bị một kiếm chém chết? Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người đàn ông đang cầm thanh kiếm.


Lão Trần lập tức xua tay.


"Đừng có nhìn tôi. Nếu là thanh kiếm cũ tôi chém mười lần cũng không đủ để giết chết nổi nó."


Sau đó ông nhìn vào thanh kiếm ở trong tay, ánh mắt dần phức tạp hơn.


"Nhưng thanh kiếm này, nó kéo sức mạnh kiếm thuật của tôi lên thêm một tầng khác."


Một đội viên thấp giọng.


"Là Thần Binh..."


Tô Vãn quay qua nhìn Ninh Dạ rồi vài giây sau mới mở miệng:


"Thiếu niên, ngươi có hứng thú hợp tác với Cục Trấn Yêu không?"


Ninh Dạ còn chưa trả lời thì ông nội đã chen ngang vào.


"Không!"


Tô Vãn và cả đội: "..."


Ông nội bình tĩnh rít một hơi thuốc.


"Nhà ta còn phải mở cửa để làm ăn."


Một đội viên trẻ tuổi suýt nghẹn.


"Ông... ông có biết mình vừa mới từ chối cái gì không?"


Ông nội dõng dạc gật đầu.


"Ta biết."


Không khí trong lò rèn dần trở nên quái dị hơn, một bên là đội săn yêu của Cục Trấn Yêu, còn một bên là ông lão đang mặc cái áo ba lỗ hút thuốc lào.


Cái vấn đề ở đây là không một ai dám phản bác lại ông lão cả. Bởi vì cái thanh kiếm trên tay lão Trần vẫn còn đang rung nhè nhẹ, linh quang trên thanh kiếm còn chưa tan đi. Cái loại linh binh này không phải nơi nào cũng rèn được.


Tô Vãn nhìn ông nội vài giây rồi cuối cùng cũng phải nhịn xuống một nước.


"Ít nhất thì hãy cho tôi biết tên."


Ông nội đáp rất nhanh.


"Nhà họ Ninh."


"... Ý tôi là tên của ông đấy."


Ông lão lại hút mồ hơi thuốc.


"Khách hàng, không nên hỏi tên thợ rèn."


Ông đội viên phía sau không nhịn được nữa liền lẩm bẩm.


"Ông già này ngầu vãi cả đái."


Đồng đội kế bên nghe thấy liền đá cho một cú.


Tô Vãn chuyển ánh mắt sang phía Ninh Dạ.


"Còn cậu?"


"Tên Ninh Dạ."


"Cái thanh kiếm này..."


Cô nhìn vào thanh kiếm vẫn còn trong tay lão Trần.


"Là cậu rèn sao?"


Ninh Dạ suy nghĩ một chút liền nói.


"Là ông nội chỉ."


Ông nội ngay lập tức sửa lại.


"Là nó làm."


"..."


Ánh mắt Tô Vãn càng ngày càng phức tạp. Chỉ là một thiếu niên còn chưa tới hai mươi tuổi mà đã rèn ra được một thứ có thể giết Ma Yêu chỉ trong một kiếm.


Nếu cái chuyện này đồn ra ngoài thì không biết sẽ gây ra chấn động lớn tới nhường nào.


Một đội viên đang kiểm tra xác Ma Yêu bỗng hét lớn:


"Đội trưởng!"


"Cái gì nữa?"


"Yêu hạch đâu mất rồi, tôi không thấy."


Cả đội liền quay qua xác cóng Yêu.


"Cái gì?!"


Tô Vãn liền bước tới, ở ngay chính giữa ngực con Ma Yêu quả thật có một lỗ hổng lớn.


Nhưng thứ đáng lẽ ra phải được tồn tại bên trong phải là: Yêu Hạch. Nhưng giờ đã biến mất.


Một đội viên hoảng loạn.


"Không thể nào! Yêu Hạch cấp Ma Yêu rất có giá trị. Đã có người lấy trước rồi sao? Nhưng ai sẽ người lấy được dưới cái tình huống như này?"


Tô Vãn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt đổ dồn về phía Ninh Dạ, ngay tại hiện trường mà con Ma Yêu chết thì chỉ có ba người ở đây: lão Trần, ông lão, Ninh Dạ.


Lão Trần lập tức xua tay.


"Sao mà nhìn tôi hoài vậy, tôi không có thời gian để lấy đâu."


Ông nội cũng bình tĩnh hơn.


"Ta cũng già rồi, không thể cúi lưng lấy được."


Tô Vãn: "..."


Cuối cùng, mọi ánh mắt đều đã tập trung vào Ninh Dạ, cậu cũng hơi cứng người bởi vì ngay chính cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.


Ngay lúc con Ma Yêu kia chết thì trong đầu cậu có cảm giác thật kỳ lạ, giống như là đang bị thứ gì đó hút vào cơ thể.


Nhưng trước mặt nhiều người như vậy cậu cũng thể nói ra được cái giác đó.


Ninh Dạ ho nhẹ một tiếng.


"Hay là... nó bị nổ tung mất rồi."


Một đội viên lập tức phản bác.


"Yêu hạch dễ gì mà nổ tung như vậy chứ!"


Ông nội chen ngang.


"Biết đâu thứ đó là hàng chất lượng kém."


"..."


Lão Trần đứng kế bên bịt miệng nhịn cười tới mức run cả vai.


Tô Vãn day trán, cô không hiểu vì sao mỗi lần cô tới cái lò rèn này cô đều có cảm giác cực kỳ đau đầu.


Một đội viên phụ trách máy dò yêu khí lập tức biến sắc.


"Khoan đã!"


Hắn nhìn cái màn hình trong mà môi hôi lạnh chảy xuống.


"Yêu khí vẫn chưa tan biến mất hết."


"Hả? Là sao nữa?"


"Tàn dư của yêu khí nó đang di chuyển!"


Không khí liền căng cứng, Tô Vãn lạnh giọng hỏi:


"Ở đâu?"


Đội viên run tay chỉ về khu phố nằm ở phía bắc.


"Ở bên đó..."


ẦM!!


Một tiếng nổ lớn vang lên, tiếp đó là kính đều đồng loạt nứt vỡ, sau đó nối tiếp là tiếng người dân la hét.


Sắc mặt của cả đội liền thay đổi.


"Còn một con nữa sao?!"


Lão Trần nghiến răng.


"Chết tiệt, là song sinh Ma Yêu!"


Tô Vãn lập tức rút kiếm.


"Toàn đội chuẩn bị chiến đấu!"


Khoảnh khắc đó Ninh Dạ bỗng khựng lại, trong mắt cậu một luồng yêu khí đỏ sẫm đang bốc lên phía bắc.


Nhưng cái quan trọng nhất là cái luồng yêu khí đó nó đang nhìn về phía này.


Không.


Chính xác hơn là nó đang nhìn cậu.


Một cảnh giác lạnh buốt chạy dọc cả sóng lưng cậu. Trong đầu Ninh Dạ chợt vang lên một ý niệm kỳ quái.


"Tìm thấy rồi."

0