Yêu Triều Đô Thị

Chương 9: Kẻ Bị Nhìn

Đăng: 17/05/2026 05:12 1,065 từ 8 lượt đọc

ẦM!!


Tiếng nổ từ khu phố phía bắc lại tiếp tục vang lên, khói đen bốc cao ngút trời giữa màn mưa đỏ. Đội viên Cục Trấn Yêu lập tức hành động, người thì rút kiếm, người thì mở kết giới linh năng, người thì liên tục kiểm tra máy dò yêu khí.


Không khí căng thẳng như dây đàn.


Tô Vãn lạnh giọng:


"Đội hai phong tỏa khu dân cư, đội bốn đi sơ tán người dân tới chỗ an toàn, những người còn lại đi theo tôi!"


"Rõ!"


Toàn đội nhanh chóng lao về phía bắc, lão Trần siết chặt thanh kiếm mới rồi quay đầu sang nhìn Ninh Dạ.


"Nhóc, có muốn đi xem thử không?"


Ông ta vừa nói xong thì ông nội đập tẩu thuốc lên bàn.


CỐC!


"Không."


Lão Trần cười gượng.


"Lão già, sao mà ông lại phản ứng nhanh thế."


"Bởi vì ta còn muốn mở cửa làm ăn được lâu dài."


Ninh Dạ đứng trước lò rèn, ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía bắc. Luồng yêu khí kia nó vẫn còn ở đó, nhưng cái thứ khiến cậu khó chịu nhất là: Nó đang hướng về phía của mình. Giống như là nó biết cậu vẫn đang tồn tại.


Một đội viên chạy ngang qua hét lớn.


"Thiếu người hỗ trợ hậu cần! Ở đây có ai biết dùng linh khí không?!"


Ông nội chỉ thẳng vào Ninh Dạ.


"Không biết."


Ninh Dạ: "..."


Tô Vãn đứng bên cạnh chiếc xe màu đen, ánh mắt nhìn về phía Ninh Dạ vài giây.


"Cậu thật sự không đi sao?"


Ninh Dạ còn chưa kịp trả lời thì ông nội đã chen vào trước.


"Không đi."


"..."


Tô Vãn khẽ nhíu mày nhìn về phía bắc.


"Con Ma Yêu rất có khả năng là nó đang tiến về phía này."


"Vậy thì càng không nên đi, ở lại đây an toàn hơn."


Tô Vãn trầm mặc vài giây rồi cuối cùng cô không nói gì thêm nữa. Cô liền xoay người bước lên xe, nhưng trước khi đi ánh mắt cô lại vô thức nhìn về phía Ninh Dạ lần cuối.


Không hiểu vì sao mà cô luôn cảm thấy tên thiếu niên này cực kỳ nguy hiểm không phải theo kiểu tà ác mà là theo kiểu càng trưởng thành càng đáng sợ.


Két--


Chiếc xe nhanh chóng phóng đi, trả lại cho con phố sự yên tĩnh như mọi ngày, chỉ còn lại: mưa đỏ, xác của con Ma Yêu và cùng cái nhà rèn cũ kỹ rách nát.


Ninh Dạ đứng im lặng vài giây rồi mới mấp máy môi hỏi.


"Ông nội."


"Hửm?"


"Tại sao ông lại không cho cháu đi theo?"


Ông lão chậm rãi ngồi xuống ghế gỗ và châm lửa lên tẩu thuốc lào của ông.


"Ngươi cảm thấy mình rất mạnh à?"


Ninh Dạ im lặng, ông nội liền chỉ vào xác của con Ma Yêu đang nằm.


"Con này, là do lão Trần giết ngươi chỉ là người rèn kiếm cho lão ta thôi."


Ninh Dạ khẽ siết tay, ông vẫn tiếp tục nói:


"Đừng vì mới giết được một con Huyết Yêu rồi lại nghĩ mình là vô địch. Cái thế giới này ấy, còn rộng lớn hơn so với ngươi tưởng tượng hơn nhiều đấy."


Ninh Dạ không phản bác lại bởi vì cậu biết là ông nội của mình nói rất đúng. Một kiếm của lão Trần từ lúc nãy tới giờ khiến cho mình không thể quên đi được. Nhưng nếu đổi thành mình đối mặt trực diện với Ma Yêu thì có lẽ mình đã chết từ lâu rồi.


Ông nội nhìn cậu rồi nói với tông giọng nghiêm túc khó thấy.


"Tiểu Dạ, Dạ Hành Giả rất mạnh nhưng cũng chết rất nhanh. Bởi vì là bọn chúng luôn nghĩ mình có thể săn được tất cả mọi thứ..."


Cơn mưa ngoài trời dần nặng hạt hơn, Ninh Dạ trầm mặc một hồi lâu rồi mới nghiêm túc gật đầu.


"Cháu hiểu rồi."


Ông nội lúc này mới thu lại dáng vẻ nghiêm túc rồi chỉ vào mặt đất.


"Hiểu rồi thì mau đi lau cái vết máu này đi."


Ninh Dạ: "..."


"À từ từ còn nữa."


"Hả?"


"Đừng có để khách hàng thấy được cái xác của con yêu quái đó nằm trước cửa nữa."


"..."


Nửa giờ sau, Ninh Dạ đang kéo xác của Ma Yêu vào phía lò rèn, mặc dù nó đã chết nhưng thân thể của nó vẫn nặng đến kinh người. Vào khoảnh khắc đó, trong đầu cậu bỗng vang lên âm thanh quen thuộc.


Chiến Ấn cộng hưởng

Phát hiện: Ma Yêu huyết tính, Tàn hồn yêu khí

Có hấp thu hay không?


Ninh Dạ khựng lại, cậu cuối đầu nhìn xác Ma Yêu, một luồng khí đen đỏ nhàn nhạt đang bốc lên từ thi thể. Mà thứ đó... chỉ một mình cậu nhìn thấy.


Ông nội ở phía trước bỗng lên tiếng:


"Đừng có hấp thu ngay."


Ninh Dạ giật mình buông tay ra.


"Sao ông lại biết?"


Ông lão không quay đầu lại. Chỉ chậm rãi hút thuốc.


"Dạ Hành Giả săn yêu là để mạnh lên, nhưng ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi yêu khí. Khi ngươi nuốt quá nhiều, ngươi sẽ dần bị mất kiểm soát."


Ninh Dạ trầm mặc. Ông nội lại tiếp tục nói:


"Muốn hấp thu cái thứ đó ít nhất thì ngươi phải học được cách giữ tâm trước."


Ninh Dạ nhìn luồng yêu khí đỏ đen kia rồi im lặng đi vài giây. Cuối cùng cậu vẫn lựa chọn từ chối hấp thu, luồng khí đỏ đen dần tiêu tán nhưng ngay khoảnh khắc nó biến mất, Ninh Dạ bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn mình từ rất xa.


Đây không phải là Ma Yêu cũng không phải là yêu khí bình thường, mà là một sự tồn tại cực kỳ đáng sợ. Thoáng chốc, trong đầu cậu hiện lên một đôi mắt màu vàng kim lạnh lẽo, rồi biến mất ngay lập tức.


Ninh Dạ liền lạnh sống lưng, ông nội lúc này hơi nheo mắt nhìn về phía bầu trời đêm, điếu thuốc trong tay chậm rãi cháy rực đỏ. Ông thấp giọng lẩm bẩm:


"Phiền phức đã tới rồi. Xem ra... Bọn chúng đã tìm thấy mùi của Dạ Hành rồi."



0