Yêu Triều Đô Thị

Chương 5: Ninh Hỏa Luyện Binh

Đăng: 15/05/2026 21:44 1,059 từ 3 lượt đọc
Khối được đặt nằm trên mặt bàn rèn, bề mặt xù xì thoạt nhìn chẳng khác gì cái cục sắt vụn bình thường cả. Nhưng trong mắt Ninh Dạ nó lại khác, cậu có thể nhìn thấy bên trong nó đang tồn tại từng sợi ánh sáng đỏ rực đỏ, giống như các mạch máu đang chảy trong kim loại.


Người đàn ông của Cục Trấn Yêu hơi ngạc nhiên.


"Cậu nhìn ra được cả Linh Văn bên trong sao?"


Ninh Dạ trong vô thức hỏi lại:


"Đó chính là Linh Văn sao?"


Ông ta lập tức cau mày.

"Đù má! Không biết mà vẫn nhìn thấy được?"


Ông nội chen ngang:

"Chỉ là thiên phú thôi chả có gì to tát đâu."


Sau đó ông liếc nhìn Ninh Dạ.


"Còn đứng đực ra đó làm gì nữa? Đi nhóm lò lẹ lên."


Ninh Dạ gật đầu, cậu kéo mạnh bễ lò.


Ầm!


Ngọn lửa trong lò than lập tức bùng lên dữ dội, nhưng nay lại khác với bình thường. Lần này, Ninh Dạ cảm giác được mình có thể nhìn thấy "hơi thở" của ngọn lửa.


Nhiệt lượng. Linh khí. Dòng chảy. Và tất cả đều hiện rõ ra một cách mồn một trong đôi mắt cậu.


Ông nội đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, ánh mắt dần xuất hiện vẻ kinh ngạc.


"Quả nhiên...Dạ đồng có thể nhìn thấu được linh tính của vật chất."


Ninh Dạ đặt khối thép vào trong lò, chỉ vài giây sau khối thép đã bắt đầu xuất hiện linh quang đỏ thẫm.


Người đàn ông của Cục Trấn Yêu khẽ nhíu mày.

"Nhanh đến như vậy sao?!"


Ông nội bình thản đáp lại:


"Lò rèn của nhà họ Ninh không dùng than bình thường."


"Vậy chứ dùng cái gì?"


Ông lão chỉ thẳng vào than lò.

"Tro của Hỏa Tinh Thạch."


Người đàn ông giật mình.


"Ông đem cái thứ đó đốt lò mỗi ngày?!"


Ông nội nhún vai.

"Không đốt đi chứ, giữ lại để làm cảnh à?"


Người đàn ông: "..."


Ninh Dạ lúc này cầm búa lên, từ nhỏ cho tới lớn đây là động tác mà cậu quen thuộc nhất: Cầm búa. Hạ vai rồi sau đó ổn định lại trọng tâm.


Nhưng hôm nay... cảm giác lại hoàn toàn khác. Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng: độ rung của thép, hướng lưu động của linh khí và cả điểm yếu trong khối kim loại.


Ông nội hạ thấp giọng:


"Nhớ cho kỹ. Kỹ thuật rèn linh binh của nhà họ Ninh không phải chỉ đập mạnh là được. Muốn luyện được linh binh, trước tiên phải: nghe được tiếng của sắt."


Keng!


Ông nội dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn rèn, âm thanh vang vọng khắp trong lò.


"Mỗi linh khí đều có: linh tính, cấu trúc và nhịp điệu riêng của nó. Nếu ngươi đập sai... linh khí bên trong sẽ rối loạn, và thanh kiếm ngươi rèn ra chỉ là sắt vụn vứt đi mà thôi."


Ninh Dạ khẽ hít một hơi thật sâu. Sau đó, vung búa.


KENG!!!


Âm thanh vang vọng khắp cả lò rèn, người đàn ông của Cục Trấn Yêu hơi mở to mắt. Cú búa này rất ổn, không giống như là người mới học ngược lại nó còn cực kỳ là chuẩn xác.


Keng! Keng! Keng!


Tiếng búa đập dần trở nên có tiết tấu của âm thanh, mỗi lần nện xuống là linh quang trong khối thép lại ổn định hơn một chút.


Ông nội đứng bên cạnh không nói gì thêm nữa nhưng ánh mắt càng lúc càng sâu hơn.


Nhà họ Ninh có một loại kỹ thuật cổ gọi là: "Ninh Hỏa Luyện Binh". Không cần phải dùng linh lực cưỡng ép, mà phải dùng: hỏa, âm, nhịp, cuối cùng là ý chí của người rèn. Để đánh thức được linh tính bên trong linh khí, cái kỹ thuật này nó cực kỳ khó người bình thường học mười năm chưa chắc đã nhập môn được. Nhưng ngay lúc này, Ninh Dạ giống như trời sinh ra đã biết.


Ầm!


Ngọn lửa bên trong lò đột nhiên bùng lên cao hơn, khiến cho người đàn ông giật mình.


"Đây... đây không phải linh khí cộng hưởng sao?"


Ông nội khẽ nheo mắt không đáp lại.


Keng!!


Ninh Dạ hạ thêm một lần búa nữa, lần này khối thép đen đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ rực. Một luồng kiếm minh rất nhỏ vang lên.


Kiiiiing--


Người đàn ông của Cục Trấn Yêu đứng bật dậy.

"Linh Minh?"


Ông ta vừa nhìn Ninh Dạ vừa chỉ như đã nhìn thấy quái vật.


"Cái thằng nhóc là thật sự mới học sao?"


Ông nội bình tĩnh đáp:


"Nó học từ lúc nó đã biết cầm búa rồi."


"Nhưng đây là khác, đây là rèn linh binh cơ mà!"


Ông nội nhếch mép.


"Nhà họ Ninh ta... vốn là rèn linh binh."


Không khí chợt yên lặng, người đàn ông nhìn xung quanh lò rèn cũ kỹ, lần đầu tiên cảm thấy nơi này không đơn giản như là vẻ bề ngoài.


Keng! Keng! Keng!


Ninh Dạ lúc này đã hoàn toàn nhập thần, trong mắt cậu khối thép không còn là vật chất nữa mà nó giống như một sinh vật còn đang "thở".


Cậu biết mình phải đập vào đâu, biết phải nung ngay lúc nào, thậm chí còn biết cả thanh kiếm muốn trở thành hình dạng gì, ông nội nhìn thấy cảnh đó bàn tay cầm tẩu thuốc khẽ siết lại. Nó làm ông nhớ tới một câu ghi trong tổ huấn nhà họ Ninh.


"Người thật sự nhìn thấy được linh tính của binh khí, thì người đó mới đủ tư cách để kế thừa Ninh Hỏa."


Đúng lúc đó.


ẦM!!!


Bầu trời bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, mặt đất cũng khẽ rung chuyển, ngoài phố lập tức vang lên những tiếng thét thất thanh.


"Yêu quái!!"


"Có yêu quái xuất hiện!! Chạy mau!!"


Người đàn ông của Cục Trấn Yêu biến sắc, lập tức lao thẳng ra ngoài cửa. Ninh Dạ cũng vô thức nhìn theo, trên bầu trời phía đông thành phố giờ đây xuất hiện một luồng yêu khí màu đen đang bốc lên như một cột khói khổng lồ.

0