Yêu Triều Đô Thị

Chương 4: Khách Đặc Biệt

Đăng: 15/05/2026 21:44 2,185 từ 2 lượt đọc

Đêm xuống càng lúc càng sâu, cơn mưa đỏ ở ngoài trời vẫn chưa muốn ngừng. Trong lò rèn, Ninh Dạ vẫn đang còn ngồi nhìn cái xác con Quỷ Miêu đang nằm ở trong góc lò, trong đầu không ngừng hiện lên: yêu khí, Chiến Ấn, Dạ Hành Giả cùng với những lời ông nội vừa nói.


Thế giới của cậu đã sống suốt mười tám năm qua hóa ra chỉ là bề nổi. Ông nội thì ngồi bên cạnh lò than hút thuốc như chẳng có chuyện gì xảy ra. Giống như việc: yêu quái xuất hiện, người của Cục Trấn Yêu tới cửa hay là chuyện cháu trai của mình trở thành "miếng mồi ngon cho yêu tộc", tất cả đều cực kỳ bình thường.


Ninh Dạ không nhịn được nữa bèn hỏi:


"Ông nội... Thật sự là ông không thấy chuyện này quan trọng à?"


Ông lão nhíu mày.


"Quan trọng ở cái chỗ nào?"


"Ở cái chỗ là cháu suýt chết đấy!"


Ông nội gật đầu.


"Ừ...Nhưng đã chết đâu?"


"..."

Ninh Dạ cạn lời không biết hỏi gì thêm, ông lão liền đứng dậy vừa đi vừa vươn vai:


"Được rồi tới đây thôi, đi ngủ!"


Ninh Dạ sửng sốt.


"Hả?"


"Hả cái gì mà hả? Đi ngủ đi mai còn làm việc."


"Ông không định nói gì thêm à?"


Ông nội quay đầu lại.


"Có đấy."


Ninh Dạ lập tức chăm chú lắng nghe, nhưng ông lão chỉ vào đống than đang nằm dưới đất.


"Cái này ngày mai nhớ dọn."


"..."


Sau đó ông ngáp dài một tiếng rồi nói tiếp:


"Còn cái xác của con Quỷ Miêu đấy, giấu cho kỹ vào đừng để mấy con mèo hoang tha mất đi."


Ninh Dạ: "Cái thứ củ nợ đó mà cũng được tính là con mèo hả?!"


Ông nội vừa đi vào phòng vừa nói vọng ra ngoài:


"Nhà họ Ninh ngày mai còn phải mở cửa kiếm tiền, yêu quái cũng không thể trả giùm cho tiền điện đâu."


Rầm...


Cửa phòng liền đóng sầm lại chỉ để lại một mình Ninh Dạ cùng cái xác con Quỷ Miêu ở bên ngoài lò rèn.


"...Ông già này thần kinh thật."

Ninh Dạ thở dài một tiếng rồi đứng dậy, kéo tấm vải phủ kiến xác con Quỷ Miêu hơn. Nhưng ngay khi khoảnh khắc mà cậu chạm vào nó, thì trong đầu cậu bỗng hiện lên luồng thông tin.


Chiến Ấn hấp thu thành công.


Dạ Thị: tăng thị lực trong bóng tối, tăng phản ứng vào ban đêm.


Ninh Dạ giật mình rụt tay lại, ngay sau đó mắt cậu liền xuất hiện cảm giác nóng nhẹ. Khi mở mắt ra thêm lần nữa, trong bóng tối trở nên rõ ràng vô cùng ngay cả tro bụi bay trong không khí cũng bị cậu nhìn thấy.


"...Khá thật."


Ninh Dạ nhìn xuống lòng bàn tay mình, cậu không biết vì sao... mình lại có cái cảm giác hưng phẫn khó hiểu này, đây không phải là cảm giác sợ hãi, mà là: muốn tiếp tục chiến đấu.


Một lát sau, cậu mới ép bản thân mình phải bình tĩnh lại rồi mới trở về phòng ngủ.


...


Keng! Keng! Keng!


Cái tiếng gõ búa quen thuộc vang lên khắp cả con phố cũ. Ninh Dạ vừa mới mở mắt thù đã nghe tiếng ông nội quát từ ngoài sân vào:


"Sao mà còn ngủ nữa?! Mặt trời lên tới đằng đít rồi."


Ninh Dạ lồm cồm bò dậy, tay thì quờ quạng đi kiếm cái đồng hồ. Nhìn vào cái đồng hồ vừa mới lấy được: mới có 6 giờ sáng.


"Ông nội!... ai đời nào thợ rèn lại mở cửa vào giờ này?"


Ông nội đáp vọng vào.


"Tại nhà nghèo."


Ninh Dạ: "..."


Mười phút sau cậu bước ra sân với mái tóc rối tung, ông nội đang kéo bễ lò liếc nhìn cậu một cái rồi khẽ cau mày.


"Đi rửa mặt đi. Trông ngươi còn giống yêu quái hơn cả tối hôm qua."


"..."


Sau khi ăn sáng với hai cái bánh bao và một ly sữa đậu nành, Ninh Dạ lại tiếp tục với công việc thường ngày. Kéo bễ. Đập thép. Mài lưỡi dao.


Nhưng hôm nay lại khác thẳng mọi hôm, cậu cảm nhận rõ hơn về: nhiệt độ của lò than, dòng chảy của linh khí, thậm chí cả độ rung của kim loại bị đập.

Ông nội nhìn cậu vài lần, ánh mắt hơi kinh ngạc.


"Xem ra Dạ Đồng không chỉ giúp ngươi tăng thị lực..."


Đúng lúc đó.


Két--


Cửa lò rèn chợt bị đẩy mở, một người đàn ông mặc bộ đồng phục màu đen bước vào, trên vai áo lại biểu tượng màu đỏ hình: Trấn.


Người nhìn dáng vẻ thì cũng khoảng hơn ba mươi tuổi, mặt đầy râu, còn đôi mắt quá nhiều quầng thâm cực nặng, trông cứ như là ba ngày hắn chưa được ngủ.


Ông ta vừa bước vào đã ngửi khịt khịt:


"Quả nhiên! Chỗ này có mùi của Quỷ Miêu thật."


Ninh Dạ lập tức cảnh giác với người của Cục Trấn Yêu.


Ông nội thì vẫn bình tĩnh đập thép.


"Muốn mua gì?"


Người đàn ông lấy thanh kiếm gãy ra rồi đặt lên bàn.


Keng!


Thanh kiếm bị phủ đầy vết nứt, phần thân thì còn lưu lại vài tia linh quang yếu ớt.


"Rèn lại giúp tôi."


Ông nội liếc nhìn một cái.


"Kiếm đã hỏng nặng nên ta lấy giá rất cao đấy."


Người đàn ông mệt mỏi đáp lại:


"Cục sẽ thanh toán."


Nghe tới đó, ông nội lập tức đổi tông giọng.


"Tiểu Dạ! Pha trà cho khách quý!"


Ninh Dạ: "..."


Người đàn ông nhìn xung quanh lò rèn rồi cuối cùng dừng ánh mắt lại trên cây búa đang nằm trong tay Ninh Dạ.


"Cậu là học việc sao?"


Ninh Dạ đáp:


"Là cháu nội"


Người đàn ông gật đầu.


"Cơ bắp cũng gọi là khá săn chắc đấy, có muốn hứng thú vào Cục Trấn Yêu."


Ông nội lập tức chen vào.


"Không."


Người đàn ông: "..."


Ông ta liền bật cười.


"Ông già! Ông cũng trả lời nhanh thật đấy."


Ông nội vẫn bình tĩnh đáp:


"Vào đó, dễ và nhanh chết lắm."


Người đàn ông thở dài.


"Cũng đúng."


Sau đó ông ta lại quay qua nhìn thanh kiếm gãy đang ở trên bàn, ánh mắt có hơi phức tạp.


"Đêm hôm qua, đội tôi đã chết mất hai người."


Không khí trong lò chợt nhiên lại đổi sang yên lặng, ông nội dừng búa vài giây rồi tiếp tục đập thép tiếp.


Keng! Keng! Keng!


"Cho nên..."


Người đàn ông thấp giọng.


"Rèn cho tôi thanh kiếm tốt hơn một chút, lần này... tôi không muốn nó phải gãy nữa."


Không khí trong lại trầm xuống theo một lần nữa, và tiếng đập búa của ông nội cũng đã chậm lại đi vài phần. Người đàn ông của cục trấn yêu ngồi xuống tự lưng vào chiếc ghế gỗ, ánh mắt đầy mệt mỏi quầng thâm, đen tới mức giống như bị yêu khí hút khô sinh lực.


Ninh Dạ rót đầy ly trà đặt ngay trước mặt ông ta, người đàn ông gật đầu.


"Cảm ơn."


Ông nội liếc thanh kiếm gãy được đặt trên bàn.


"Bị thứ gì làm gãy?"


Người đàn ông im lặng trong vài giây rồi sau đó đáp:


"Là Ma Yêu."


Keng!


Chiếc búa trong tay ông nội hơi khựng lại, Ninh Dạ chú ý tới phản ứng đó, tối hôm qua ông nội từng nói: Huyết Yêu chỉ là cấp thấp nhất.


Vậy thì Ma Yêu... chắc chắn sẽ đang sợ hơn nhiều.


Người đàn ông cười khổ:


"Đội tổng cộng có sáu người, chết hai người, còn tôi thì bị chém bay mất đi thanh kiếm."


Ông nhấc nhẹ thanh kiếm lên, nhìn vào lưỡi kiếm với đôi mắt hơi thất thần:


"Thanh này nó đó đi theo tôi tận bảy năm trời, nhưng không ngờ rằng nó lại gãy trước."


Ông nội đặt cây búa xuống, chậm rãi cầm thanh kiếm lên kiểm tra qua một vòng, ngón tay ông vuốt qua những cái vết nứt trên thanh kiếm.


"Linh văn bị ăn mòn, lõi kiếm cũng bị nứt, xem ra yêu khí của đối phương rất mạnh."


Người đàn ông gật đầu.


"Con đó suýt chút nữa là đánh nát cả cái kết giới khu đông rồi đấy."


Ninh Dạ nghe mà hơi giật mình, kết giới?, cái thế giới này còn có cả cái thứ đó sao? Ông nội dường như đã đoán được cái suy nghĩ ở trong đầu cậu.


Vừa kiểm tra vừa nói:


"Các thành phố lớn hiện tại đều có những thứ như: trận pháp phòng ngự, kết giới linh năng và thiết bị dò yêu khí. Nếu không có ba thứ trên thì người bình thường đã bị ăn sạch sẽ từ lâu rồi."


Ninh Dạ trầm mặc, thì ra thế giới được yên bình đều là nhờ vào những người đứng phía trước ngăn cản các con yêu quái lại.


Người đàn ông uống cạn ly trà rồi nhìn sang Ninh Dạ.


"Cậu từng luyện qua võ?"


"Vâng."


"Luyện được bao lâu rồi?"


"Chắc là từ lúc biết đi ạ"


Người đàn ông bật cười:


"Thảo nào ngươi lại có cái cơ thể như thế kia."


Ông nội liền chen vào:


"Đêm hôm qua nó còn đập chết một--"


Ninh Dạ lập tức ho khan vài cái thật mạnh.


"Khụ! Khụ! Khụ!"


Ông nội liếc nhìn cậu một cái rồi bình tĩnh sửa lại lời nói.


"--một con chó hoang."


Người đàn ông: "..."


Không biết vì sao ông ta luôn cảm thấy hai ông cháu nhà này đang có cái gì đó rất kì lạ.


Đúng lúc đó, ông nội ném cho Ninh Dạ thanh kiếm gãy.


"Xem đi."


Ninh Dạ theo bản năng mà chụp lấy thanh thanh kiếm, ngay khoảnh khắc tay cậu chạm vào thanh kiếm thì có một luồng khí lạnh truyền vào trong lòng bàn tay.


Trong đầu cậu lập tức hiện lên vài hình ảnh vụn vặt: bóng đêm, tiếng gào thét, kiếm quang màu bạc, cùng một con quái vật khổng lồ nhiều mắt đỏ.


Ầm!


Ninh Dạ giật mình buông thanh kiếm xuống, gã đàn ông đang ngồi thấy như thế liền hỏi:


"Cậu... sao vậy?"


Ninh Dạ nhíu chặt mày.


"Thanh kiếm này... có yêu khí."


Không khí trong lò rèn chợt im lặng, người đàn ông lập tức nhìn sang phía ông nội, ánh mắt liền thay đổi.


Ông nội vẫn rất cực kỳ bình tĩnh.


"Biết nhìn yêu khí sao?"


Ninh Dạ khựng lại một nhịp vì đã biết mình đã lỡ miệng.


Người đàn ông nheo mắt lại.


"Người bình không thể nhìn thấy được yêu khí, trừ khi..."


Không khí bắt đầu leo thang lên gần tới đỉnh điểm, Ninh Dạ siết chặt nắm tay, theo bản năng cơ bắp toàn thân đã bắt đầu căng cứng hơn.


Nhưng đúng lúc đó, ông nội bỗng bật cười lớn.


"Có cái gì mà lạ đâu?"


Ông chỉ thẳng vào mắt Ninh Dạ.


"Từ lúc còn bé mắt của thằng nhóc này nó đã tốt rồi, ban đêm nó còn nhìn rõ hơn cả con mèo đấy."


Người đàn ông bán tín bán nghi.


"Thật sao?"


Ông nội gật đầu một cách nghiêm túc.


"Thật đấy, năm nó tám tuổi nó còn thấy tôi giấu tiền ở đâu nữa mà."


Ninh Dạ: "..."


Người đàn ông bật cười lớn, không khí căng thẳng cũng theo tiếng cười mà dịu xuống.


Ông nội tiếp tục kiểm tra thanh kiếm, một lát sau mới nói:


"Muốn sửa được nó hoàn toàn thì phải thay đổi lõi của nó"


"Vậy bao nhiêu tiền?"


"Ba mươi triệu."


"Đắt khiếp?!"


Ông nội gõ gõ vào thanh kiếm vài phát.


"Linh thép, Linh văn, Khắc trận, còn chưa tính công vào đó nữa."


Người đàn ông đau đầu xoa mặt gãi tai, gãi cổ.


"Nhưng mà lương tháng tôi có tám triệu."


Ông nội bình tĩnh đáp:


"Vậy thì góp."


"..."


Ninh Dạ suýt chút thì bật cười, người đàn ông thở dài một tiếng.


"Được rồi. Vậy thì cứ làm đi."


Ông nội liền gật đầu và sau đó đột nhiên ném sang cho Ninh Dạ một cục thép.


"Tiểu Dạ, ngươi thử rèn xem."


Ninh Dạ ngẩn người chỉ vào chính mình.


"Cháu á?"


"Ừ."


"Nhưng... nhưng đây là linh binh của Cục Trấn Yêu mà."


Ông nội nhếch mép.


"Nhưng cái gì mà nhưng. Không phải ngươi muốn học rèn linh binh sao?"


Người đàn ông cũng thấy hứng thú nhìn sang.


"Cậu cũng biết rèn cả linh khí sao?"


Ninh Dạ lắc đầu ngao ngán.


"Chưa thử bao giờ."


Người đàn ông: ":)))?"


Ông nội cười nhạt.


"Vậy thì ngày hôm nay thử."


Keng!


Ngay khi cục thép đen rơi xuống sàn, ngay khoảnh khắc nhìn nó Ninh Dạ đã cảm nhận được rất rõ...Bên trong khối thép đó có luồng linh khí rất dày.

0